C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bảy...bảy hiệp?!!!

_Đúng! Bảy hiệp!

_Anh đúng...ahhh...là cái đồ cơ hội...ưm...quay...aaaa...khi nào...

_Khi em bị sốt đến mê sảng, em nháo lắm có biết không hả tên ngốc này!

Hắn đưa tay nhéo má cậu, phía dưới tiếp tục luân động, Asano đan tay mình vào tay cậu, Karma đang tự lắc eo của mình, hắn không cần tự thân vận động cũng có thể sướng.

_Bé ngoan, nhún mạnh một chút...ngh...

_Anh...ân...lại lớn thêm???...anh muốn chết!

_Đều tại em!

Cậu bất mãn, cậu ủy khuất, tại sao cái gì cũng đều tại cậu?! Hắn lớn thêm một vòng cũng tại cậu? Động nhanh một chút cũng tại cậu?

Cậu ngồi ngay đó, không chịu động nữa, cậu phồng má trừng mắt nhìn hắn.

_Tại sao cái gì cũng đều tại em? Không phải tại anh dâm dục quá hay sao?!!

Hắn ngồi thẳng dậy, lật cậu nằm xuống giường, nắm eo cậu nâng lên, hai cánh mông tròn trịa nhô lên ngay mắt hắn, hắn dùng tay đánh lên một cái *Bốp*, năm dấu tay đỏ ửng in trên mông cậu.

_Uhuhu...Anh đánh em...em...hưm...ư...ậc!

Mặt cậu úp xuống gói, hai tay bị trói ra sau không thể nào chống lên được, cậu bị nghẹt thở, hai chân quơ quào lung tung.

Hắn tháo dây trói cho cậu, bế cậu từ giường ôm vào lòng, phía dưới không một giây tách ra, những lần động nhè nhẹ cũng đủ làm cậu rên rỉ.

_Em bảo chồng em dâm dục? Muốn tôi làm chết em sao?

Cậu không nói, môi bĩu ra đáng yêu, cậu xoay mặt đi chỗ khác, không thèm tiếp chuyện.

_Ai cho em bơ tôi hả?

Hắn dùng tay bóp hai má cậu, ép cậu xoay đối mặt với hắn, lúc này mới thấy mắt cậu đã long lanh nước. Lúc này đây, cái mỏ chu ra, hai mắt ngập nước, ánh mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng, compo giết người đây rồi.

_Ngoan, sao lại khóc?

_K...không muốn làm nữa...

_Tại sao a?

Cậu mếu máo không nói, ánh mắt hướng về ngọc hành đang dần chuyển màu vì nhịn quá lâu.

_Ôi! Quên mất, được rồi, xin lỗi bảo bối nha.

Hắn tháo sợi dây, dòng bạch trọc liền được giải phóng lên bụng hắn.

_Giờ thì làm tiếp được chứ?

Sau 7749 hiệp trên giường, đợi đến khi Karma không thể đứng lên nổi, hắn mới tha cậu vào phòng tắm.

_Ahhhh...sao...a...lại...

Không hiểu sao trong khi vệ sinh cho cậu hắn đã không kiềm được làm thêm hiệp nữa.

_Em vẫn còn nợ tôi bốn hiệp.

_Anh...ân...không chịu nổi nữa...em...a...mệt...

Cậu nói xong rồi cứ theo đà thiếp đi trong lòng hắn, hắn nâng mặt cậu nhìn nhìn, chịu không nổi đáng yên liền hôn tới tấp lên khắp mặt cậu.

Đến khi đó mới thực sự tha cho cậu an ổn đi ngủ, khi ấy đã là ba giờ sáng.

.

_Ưm...

Nắng ngoài cửa rọi vào mặt cậu thật chói, cậu từ từ mở mắt, mắt bị cái gì đó che khuất, một tờ note dán trên trán cậu.

"Thức ăn sáng đã xong rồi thưa bảo bối, em cứ làm nóng là được, hôm nay tôi giúp em xin nghỉ, nhớ phải đi đứng thật cẩn thận nha, còn nữa! Em vẫn còn nợ tôi bốn hiệp."

_*Beep*~ làm đến mức này còn muốn thêm bốn hiệp!!!

Cậu động một cái phía dưới liền nhói lên đau âm ĩ, đến dáng đứng còn không được bình thường, chắc chỗ kia cũng tàn rồi.

Cậu nhè nhẹ đi xuống phòng bếp, thấy Yusuke hai mắt thâm đen ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, ánh mắt nhìn xa xôi.

_Hai đứa đã làm chuyện đó rồi à?

_Làm...làm gì có!!!

Cậu hốt hoảng che giấu, cả gương mặt đỏ lựng lan đến tận cổ, Karma ấp úng. Y vẫn ánh mắt nhìn về phương xa mà nói.

_Đêm qua tụi mày ầm ĩ cả đêm làm anh không thể nào ngủ được, còn chối? Tiếng rên rĩ còn rất lớn nữa...

_Em...thật xin lỗi.

_Không sao, anh mày ngủ một giấc là được.

Y đứng lên loạng choạng đi đến sô pha, ngã ịch xuống một cái rồi *khò khò* đi ngủ.

Ngoài cửa không lâu liền có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ Asano bỏ quên gì nên về lấy, cậu ra mở cửa.

_Anh quên...

_Cháu là Karma đúng không? Ta là mẹ của Asano rất vui được gặp cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro