C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nấu ăn trong bếp, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là cha Akabane, hắn vội vàng tháo tạp dề để ra mở cửa.

*Cạch*

_Chú...

_Chào cậu, bảo bối có ở nhà chứ?

_Bảo bối?

_ANH YUI!!!

Hắn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông lạ lẫm trước mắt, Karma lạch bạch từ trên phòng xuống, bổ nhào lên người đàn ông kia, vui vẻ ôm lấy y.

_Sao lại về mà không báo cho em?

_Cho em bất ngờ đấy bảo bối cưng.

_Ai thèm chứ? Mau vào nhà đi.

Karma đẩy Asano sang một bên, nắm tay người đàn ông lạ mặt kia vào nhà, hí hửng cùng y trò chuyện vô cùng vui vẻ, bỏ lại Asano nghệch mặt đứng ở cửa, hắn tức giận đống sầm cửa, hai người kia lại đi vào không gian riêng của mình, còn hắn làm gì mặc kệ hắn.

Hắn quay lưng tiến vào bếp, Karma ở sô pha mới lên tiếng.

_Asano, anh làm thêm một phần ăn nhé.

_Đ...

_Bảo bối nhìn nè, anh còn mua cho bảo bối mô hình tên lửa nữa nè, có thích không?

_Oa! Sao anh có thể mua được? Đây là bản limited đó.

Không để hắn trả lời.

"Bảo bối bảo bối! Hắn ta là ai mà dám gọi em ấy bằng bảo bối, bảo bối là để mình gọi mới đúng!!!"

Hắn hậm hực đi vào bếp, vừa hay có một cuộc gọi gọi đến.

*Nhạc phụ đại nhân*

_Chú?

"Ayo, Asano à, sắp tới sẽ có thêm người ở, phiền cháu làm thêm một phần ăn nha, nhớ trông Karma giúp chú, chú và dì chắc sẽ hai hoặc ba tuần sau mới về, phiền cháu nhé."

_Người đó...là người có mái tóc xám và đôi mắt màu thổ phách đúng không ạ?

"Ồ, sao cháu biết? Chẳng lẽ đã đến rồi sao? Ai~thằng nhóc đó lúc nào cũng đột ngột như thế, cứ gọi nó là Yusuke, thằng bé lớn hơn cháu năm tuổi, nó thương Karma lắm, nên cháu cũng đừng có mà ghen đấy!"

_Khi nãy em ấy gọi anh ta là Yui.

"Tên Yui chỉ Karma mới được gọi. A! Ta bận rồi, tạm biệt."

_Chú...

*tút tút tút*

.

_Karma, mau xuống ăn sáng đi, đã xong rồi...

Hắn bước ra phòng khách, nhìn thấy tên Yusuke gì gì đó đang để Karma ngồi trên đùi, cằm y đặt trên vai cậu, y dịu dàng giúp cậu hoàn thiện mô hình tên lửa.

_Mau đi ăn thôi, em đói.

_Được, bảo bối có muốn ăn bánh trán miệng không?

_Nhưng mà...

_Bánh quy nhé?

_Thật không? Tuyệt vời!

Thật ra sau mỗi bữa ăn Asano điều chuẩn bị sẵn bánh trán miệng, nhưng Yusuke thực sự làm bánh ngọt cực kỳ ngon, lại còn hợp khẩu vị của cậu.

_Ngoan, đi ăn.

Yusuke vào trước, Karma lon ton chạy theo sau, đi đến cửa bếp thì bị Asano nắm lại.

_Em thích hắn ta lắm à?

_Ừ, có chuyện gì à?

Hắn không nói, vứt mạnh tạp dề xuống sàn nhà, hắn tức giận đi về phòng, cả thức ăn sáng cũng không ăn.

_Asano!

_Đó là con rễ tương lai mà chú nói đó à? Gương mặt tạm thời nói là dễ nhìn...

_Dễ nhìn gì chứ? Không phải rất đẹp trai hay sao?

_Cậu ta nóng tính quá, sau này sẽ không bắt nạt bảo bối của anh chứ?

_Không, anh ấy cưng chiều em lắm, sẽ không có việc anh ấy bắt nạt em đâu.

Cậu nghênh mặt tự hào, chồng cậu lựa, tất nhiên phải hoàn hảo rồi.

.

Ăn xong vẫn chưa thấy Asano ra khỏi phòng, Karma lo lắng mang bánh ngọt và ly sữa lên cho hắn, nhưng gọi kiểu gì hắn cũng không chịu ra mở cửa.

_Nè, anh không chịu ăn tôi sẽ ăn hết đấy.

_. . .

_Anh Yusuke làm bánh thực sự rất ngon.

_. . .

_Anh không muốn nếm thử sao?

_. . .

_Asano.

Vẫn là một khoảng không im lặng, cậu đã đứng đây quá hai mươi phút rồi.

_Asano, chân tôi đau quá...

*Cạch*

Hắn mở cửa, tay cầm lấy đĩa bánh là ly sữa, đứng sang một bên ý bảo cậu hãy vào trong. Karma nhấc chân lên thì cảm giác tê tái chạy đến, khiến cậu chỉ có thể đứng yên một chỗ.

_Em sao thế?

_Chân đau quá~

Hai mắt cậu ầng ậc nước, mếu máo nói.

Hắn thật hết cách, người này ngoài gương mặt đáng yêu ra thì còn thích làm nũng, như thế này thì sao hắn dám lơ là chứ?!!

Hắn bế cậu lên, đặt lên giường, giúp cậu xoa xoa hai chân.

_Đã ổn hơn chưa?

_Ưm.

Cậu gật đầu, hai mắt còn ươn ướt nhìn hắn, khiến hắn không thể nào kiềm chế được muốn ức hiếp cậu. Hắn đem hai má cậu xoa nắn, lực tay rất mạnh, như muốn đem mặt cậu nhàu nát.

_A...hano...b...uông...chui...da...

_Ai cho phép em đáng yêu như thế hả?

_Ư...huhu...buông...

_Hôn một cái rồi buông, đồng ý không?

Karma nhanh chóng gật đầu, hai má cậu đau lắm rồi. Đợi hắn buông má mình ra, cậu chu môi hôn lên má hắn một cái.

_Không phải hôn ở đó, ở đây!

Hắn đưa tay chỉ lên môi, cậu đỏ mặt xoay người đi hướng khác, hai má liền bị hắn dùng lực kéo dãn ra.

_Có hôn hay không?!

_Hôn...tôi hôn...

Hắn buông tay ngồi xuống bên cạnh cậu, tay hắn nâng cằm cậu, nhếch môi.

_Em hôn đi, tôi đợi không được đâu.

Karma nhẹ nhàng tiến đến, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng kia, mong chờ.

_E hèm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro