5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh giá. Karma có thể nhìn thấy dòng nước bập bềnh dưới chân, hai hoặc ba bước giữa hai mảnh kim loại nặng nề. Con mắt đã mỏi nhừ vì luồng sáng đột ngột, nheo lại, nhắm hờ. Đáng lẽ nên lấy tay che, để rõ ràng hơn gương mặt vui cười của bè bạn, tiếng chúc mừng, lời thăm hỏi, sự lắng lo. Nhắm hờ mắt thế này, ngoài một khoảng nhờ nhợ các khối hình xa xôi và bé nhỏ, các vụn đất là tường thành và mọi người là cành khô, phất phơ bên gió, lúc thì bám chặt, lúc lại xa lìa, hình như chỉ còn tiếng bải hoải nhịp nhàng. Karma rời khỏi tấm cửa đã phát nóng vì lòng tay rịn lo sợ, rồi hạ chân, nhẹ nhàng.

Nước bắn lên, to tròn, song cũng dịu dàng như cách Karma chạm vào. Nước len lỏi vào quần, qua áo, bám vào nụ cười thường trực trên khóe môi, bị miết đi, mất sạch. Nước nhìn lên, một đống người giẫm lên nó, hụt vào lòng, dỗi hờn mà bám chặt. Nhưng rồi người ta rời đi, nước lại hờn tủi. Karma chắc thế đấy, dù chả rõ vì sao. Cậu ta chỉ ngờ ngợ, một cách không chắc chắn vì cậu chẳng còn muốn quá chắc về điều gì, là vậy. Nước đang buồn, và mọi người chẳng nhận ra, điều duy nhất họ tìm thấy trong vô vàn các điều mà dòng nước đã giãi bày, là nó lạnh. Như nước mắt ấy, Karma vừa trèo lên bờ vừa lẩm bẩm.

- Sao vậy, Karma?

Isogai quay sang, thì thào hỏi. Không, chẳng có gì đâu, chỉ là chút nhung nhớ. Cậu nghe tiếng trả lời khe khẽ từ họng mình, văn vở và kỳ lạ. Nhớ gì nhỉ? Con tàu vũ trụ chẳng phải thứ cần ghi nhớ, và cái cảm giác kỳ lạ mà người ta đẩy nó cho cậu ở trên đã tan biến cả. Vậy thì nhớ gì nhỉ? Không phải Nagisa, Ritsu, hay dáng hình nào thấp thoáng ảo mờ cõi tâm trí, càng chẳng thể hư ảo và tuyệt vọng như sự tồn tại. Một cái gì đó lửng lơ giữa cả hai, bồng bềnh, uốn lượn. Cảm giác như hẫng hụt, lại thoáng thở phào khi ráo khô, hân hoan hò reo tại sàn lớp sau phút Okuda xác nhận lại. Chất lỏng Koro-sensei đã uống ấy, liệu có buồn, có cô đơn như dòng nước nhẹ hều, lăn tăn cuộn mãi trong lòng thầy? Karma nhớ dòng suy nghĩ, không liên tục, từng mảng rạc rời luẩn quẩn, đến rồi đi, song cái sợi dây níu giữ Karma với các khối bạc siêu hình lại chẳng mục. Cậu mong chờ điều gì từ chúng nhỉ?

- Không, chẳng có gì đâu, cậu nghe mình lặp lại, bằng âm thanh rin rít trong đầu, không, gì, hết. Thế này là ổn nhất rồi.

Nước lõng bõng trên đỉnh đầu. Lộp bộp rơi. Karma quay người, thoát khỏi ánh nhìn tập trung việc ám sát, phóng mắt ra ngoài. Khoảng sân rộng không một chút nắng, mưa càng không. Dù sao cái sự dĩ nhiên như ám sát, liên kết bền chặt nhất giữa tập thể 3-E và Koro-sensei sẽ vẫn tiếp tục, không chỉ bởi các ngài lãnh đạo chẳng yên tâm về khả năng nhoi nhỏ chẳng phát nổ, mà bởi chính mọi người, không riêng trừ Karma, đều mong muốn siết chặt lưỡi dao của mình thêm nhiều lần, trước khi nặng nề lễ tốt nghiệp ào ạt về, vần vũ tựa bão mưa.

A, Karma nghiêng đầu, tránh sang một bên để lắng nghe, hình như Terasaka đang hỏi ai về điều gì. Giọng nói nào đó vang lên. Mơ hồ lướt qua lễ tốt nghiệp. Họ sẽ về cơ sở chính, giẫm lên chiếc bục vinh quang để nhận bằng. Ba người thầy, chắc chắn, và hàng ngàn ánh nhìn, căm ghét, thù địch. Cậu ta sẽ nhìn mình như nào nhỉ? Không cam lòng, tất nhiên, khiêu khích, sẽ có, và hơn cả là kiêu ngạo. Rồi mình sẽ làm gì khi đứng trên cái bục đã nát nhừ, khi người cúi nhẹ và nhận lấy dấu ấn cho thời gian đã đấu tranh? Mình sẽ cúi chứ? Mình sẽ cười? Hay mình phải lạnh tanh, vờ như mình chẳng dính dáng gì đến chốn này?

Mình, sẽ làm gì?

Karma giật con dao treo hờ bên thắt lưng, rạch một đường vào khoảng không mờ nhạt. Koro-sensei vừa ở đó, một tích tắc trước lúc đường dao uốn lượn nửa cung tròn. Thầy cười, vẫn luôn cười thế, né vét chém ngọt lịm của lần vung tiếp theo, vụt nhảy lên trần. Hai bàn tay, hoặc đầu xúc tu đặt lên vai Karma và Nakamura như báo hiệu sự trốn thoát, để ngay khi mọi người ngước lên nhìn, người xé gió lao vụt ra ngoài. Một viên đạn nhắm thẳng ngực phải của thầy mà bắn tới, hoặc của Chiba, hoặc của Hayami, làm cử động của người rối loạn tầm gần một giây. Viên đạn rơi xuống bãi cỏ xơ xác còn một nửa, bị che kín ngay lập tức bởi rầm rầm các bước chân đang tiến lại.

Coi như đây là bài luyện tập thầy cho thêm. Tích cực hơn nữa đi., Koro-sensei nói vậy sau một hồi rượt đuổi khắp cả sân, và giờ người chỉ di chuyển trong một vòng tròn nhỏ. Karma luồn đến sau lưng Terasaka cùng vài người, rút thanh nhựa thẫm xanh đút bừa trong túi quần. Đợi đến khi một người bạn áp gần sát người thầy của mình, cậu ném dao xuống đất, nghe tiếng "úi chà" từ Koro-sensei khi suýt nhẵm phải, liền xoay người bổ từ trên xuống. Suýt trúng. Thầy phát ra tiếng cười như khen ngợi, đoạn vùng ra, giữ khoảng cách bằng một thanh sà. Hai tay người đang giảng giải một cách vụng về các thao tác còn cứng, một chút nghỉ ngơi cho lần lần luyện tập tiếp theo. Thầy đang nói về tầm nhìn cùng phản xạ. Không thể nhìn đằng sau khi chăm chăm tấn công mặt trước, thứ duy nhất có thể dùng để chống lại kẻ địch - nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều vậy, bất ngờ như thế chỉ có thể là phản xạ. Sự mẫn cảm với môi trường, kiểu vậy.

Karma chăm chú nghe. Nó luôn hiện hữu, nhưng dùng từ ngữ để nói lại trạng thái ấy bao giờ cũng sai lệch đi một phần. Cậu biết nó. Cảm giác như bị ai nhìn chòng chọc, với vũ khí trong suốt giơ thật cao. Chỉ lơ là đi một khắc, cậu sẽ chết. Thật thảm.

Karma quay người lại.

Không một ai cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro