7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoan ái, Asano lại theo chỉ dẫn của phục vụ mà đi, trên mặt còn mang theo nét hoảng hốt.

_Vợ a, anh bận một chút, em đợi anh ở sảnh được không?

_Được.

_Vợ thật ngoan, anh sẽ trở lại sớm.

Hôn lên má cậu một cái, hắn xoay người đi.

_Cậu Akabane.

_Anh?!

Karma như nhận được cảm giác nguy hiểm từ đối phương, vô thức lùi về sau hai bước.

_Không cần sợ, tôi chỉ muốn đưa cậu cái này.

Người kia đưa cậu sấp tài liệu, nhếch mép bỏ đi.

Hắn ta là người đã mời cậu khiêu vũ ban nảy, cậu vẫn thấy hắn thực sự nguy hiểm, cảm giác như muốn xông đến cắn xé cậu.

Cậu mở tập tài liệu, bàn tay run run, nhịp thở cũng bắt đầu dồn dập, cậu tái mặt dựa vào bức tường phía sau, chân nhũn ra, cậu ngồi bệt xuống đất, một giọt nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.

Hắn lừa cậu, hắn nói dối cậu, hắn...hắn...

_Vợ à, em sao vậy?

_. . .

_Vợ...

*Chát*

_Tránh ra!!

Cậu vẫy khỏi tay hắn chạy đi, hắn vô thức đặt tay lên má, mắt nhìn xuống tờ giấy bị rãi đầy trên đất.

_Karma, vợ a, dừng lại.

_. . .

_Karma, em mau dừng lại cho anh.

Karma dừng lại, giữa khu vườn u ám, không có một ánh đèn, hắn không thể thấy vẻ mặt của cậu lúc này, đau khổ mất mát.

_Karma, em...

Phía trước có một chiếc taxi, cậu cũng không thắc mắc tại sao nơi hoang vu này có taxi, cậu chỉ biết lúc này cậu phải trốn khỏi hắn.

_Karma, dừng lại!!

Hắn nhìn theo taxi, giận dữ xoay người, lái xe đuổi theo taxi phía trước, sau nhiều lần hắn bắt tài xế xe dừng lại, người đó như không thấy hắn, càng ngày càng tăng tốc, phóng về phía trước.

Hắn lại chạy nhanh hơn, chặn đầu taxi.

_Karma em mau ra đây!!

Cánh cửa xe dần mở ra, người bước ra là một Alpha.

_K...Kito?!!

_Đoán giỏi lắm, ông chủ.

_Cậu là Alpha?

_Tất nhiên không phải, nhưng muốn thắng anh thì tôi phải bắt buộc cáy ghép tuyến thể, rất thành công.

_CMN! Mau trả vợ cho ông.

_Trả? Cậu ấy vốn là của tôi, chỉ là anh đi trước một bước, nếu không người đánh dấu Karma là tôi, anh không phải muốn ám sát Akabane?

_. . .

Hắn đúng là muốn ám sát cậu, nhưng càng tiếp xúc với cậu, hắn càng muốn chiếm đoạt cậu, bị cậu thu hút đến quên đường về.

_Sao? Tôi đoán đúng chứ?

_Đống giấy kia là cậu đưa cho em ấy?

_Đúng vậy.

_CMN đồ khốn.

Hắn xông đến đánh hắn, nhưng một ai đó đã giúp Kito đỡ lấy cú đánh mạnh bạo kia.

_Karma...

Karma bị đánh đến khoé miệng chảy máu, đầu óc choáng váng.

_Vợ a, em...

_Tránh ra! Anh không được đánh Kito.

_Em bênh hắn?

_Nếu không có cậu ta...tôi...tôi không biết đến...đến khi nào mình bị giày vò đến chết...hức...

_Vợ à, em đừng khóc...

Hắn nhìn những giọt nước mắt của cậu mà lòng đau như cắt, bàn tay hắn dừng ở không trung, muốn chạm vào cậu nhưng lại bị cậu tránh.

_Đừng động vào tôi!!

_Vợ...

_Kito, chúng ta đi.

_Vợ à, anh...

_Tôi hận anh, biến đi!!!

Từng chuỗi nước mắt như ngọc đứt dây tuôn rơi, cậu ôm mặt mình đến phía sau lưng Kito, để hắn che chở cho cậu, mặc hắn chậm rãi lau đi nước mắt của mình, một chút cũng không quan tâm Asano.

_Hận anh? Được! Chúng ta lên giường nói chuyện!! Bây giờ em mau đến đây!

_Không!

_Em...

_Cậu ấy đã không cần anh, anh có thể trở về rồi, Karma về sau do tôi chăm sóc, A!!

Kito bị hắn đánh một quyền lên má phảo, Kito cũng không chịu thua, cả hai lao vào đánh nhau, như hai con cọp hung bạo.

_Đừng đánh nữa!!

Cả hai vẫn cứ lơ cậu, ta đánh ngươi đánh, cứ thế cho đến khi...

_Dừng lại!

Một giọng nói xa lạ truyền tới, một người đàn ông chỉa súng vào đầu Karma đang bị hai vệ sĩ ghì chặt.

_Ông!

_Lão gia!

•Gây cấn quá đêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro