4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi sáng hắn đều phải rời nhà để đến bang, sau khi giúp cậu vệ sinh thân thể, hắn đem chân cậu khoá vào một góc của lồng sắt, rồi mới an tâm rời đi.

Karma vừa thức dậy đã phải chịu đau đớn từ khắp cơ thể, bên trong mặc quần con màu trắng, bên ngoài khoác lên áo sơ mi trắng của hắn, từ bên ngoài, một cậu Beta bước vào.

_Chào cậu, Akabane.

_Là cậu?

Người đã biến cậu thành Omega đang sống rất tốt và đứng trước mặt cậu, nếu không phải cậu quá yếu, có lẽ tên Beta kia đã đi chầu trời vào lúc cậu ta gọi tên cậu.

_Cậu vẫn nhớ? Thật vinh hạnh.

_CMN đồ thần kinh.

_Đúng như lời Asano nói, cậu không ngoan.

_Hừ! Đừng xem tôi là một đứa trẻ, "không ngoan" chỉ có thể dùng cho cậu, cậu bé!

Tên Beta nâng kính, con ngươi xanh thẩm nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu.

_Cậu Akabane đừng giận, chuyện này tôi không cố ý mà, Asano muốn tôi xem vết thương cho cậu.

_Ra ngoài.

_Nhưng...

_RA NGOÀI.

_A được được.

Cậu xoay mặt vào trong, tên Beta đuối lý cũng đành rời đi.

...

Giữa trưa, Asano về biệt thự, đến phòng cậu, Karma khoanh tay nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không buồn quay đầu.

_Cục cưng, đã đói chưa.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn hắn, nhếch môi khinh thường, liếc mắt.

_Ăn trưa? Ở đây? Chả khác nhà giam nhỉ.

_Cục cưng đừng giận, nếu em không chạy trốn, anh cũng không cần giam em lại.

Hắn dựa vào cửa, nói tiếp.

_Nếu em còn chạy trốn, hình phạt hôm qua sẽ lặp lại, lần sau còn đáng sợ hơn lần trước, thế nào?

Tin tức tố nồng đậm lại phát ra, giam lấy tay chân cậu, không thể chống cự, tin tức tố của Alpha đối với một Omega là không thể chịu nổi, sức ép quá lớn.

_Thật bỉ ỏi.

_Cục cưng, em đã đói chưa.

_Không đói.

_Cục cưng, em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?

_Thật phiền phức, ra ngoài.

_Được, anh gọi người hầu mang thức ăn lên phòng, cục cưng không được không ăn, anh đi đây.

Karma lấy hai ngón tay xoa lên thái dương của mình, cậu đang dần buông tay chịu trói, nhưng khi gặp cái vẻ mặt hớn hở gọi hai từ "cục cưng" của hắn, cậu lại muốn phanh thây hắn, đem cho chó ăn.

Đến tối, hắn một thân đầy máu đến gặp cậu, cậu ngây người nhìn hắn, sau đó không lạnh không nóng hỏi.

_Máu của ai?

_Cục cưng, em là đang quan tâm anh a?

_Quan tâm anh cái *BEEP*, tôi đang mong anh chết đây này.

_Chậc! Cục cưng khẩu thị tâm phi.

_. . .

Hắn mở khoá, ôm lấy cậu, lại bị cậu lạnh nhạt đẩy ra, hắn vẫn không từ bỏ, kéo cậu giam vào lòng.

_Bỏ ra!!

_Cục cưng lại giận a?

_Tôi nói! Bỏ! Ra!

_. . .

Hắn im lặng, cậu lại nảy sinh cảm giác gì đó rất lạ, giống như...hắn sắp...

_Bỏ ra? Ha! Em đừng nuôi ý nghĩ đó nữa, tôi đến chết cũng không bỏ.

Hắn lại toả ra tin tức tố khiến cậu cứng cả người, mỗi lần hắn tức giận, tin tức tố như vô thức mà lan toả ra bên ngoài.

Hắn cắn lên cổ cậu, không mạnh không nhẹ, đủ để dấu răng hắn đâm sâu vào da cậu.

_Cục cưng, em xem, em là của anh, đã đánh dấu chủ quyền, chỉ còn thiếu... Ở đây!

Hắn chỉ cậu tuyến thể trên cổ cậu, cậu trừng mắt nhìn hắn, vô thức lùi về phía sau, hắn lại bước tới, đến khi lưng cậu chạm vào vách lồng lạnh lẽo, Asano lấy hai tay chặn hai bên khiến cậu không còn lối thoát, tin tức tố gần kề bên mũi, Karma thở dốc càng lúc càng nhanh, mặt đỏ lựng, mồ hôi dọc theo hai má trắng nõn chảy xuống.

_Sợ?

_. . .

_Cục cưng đừng lo, anh sẽ không làm gì quá đáng.

Hắn rời khỏi cậu, đem cả cơ thể cứng như đá của cậu nâng lên, tiến vào phòng tắm.

Lại một đêm nữa cậu bị hắn làm đến ngất đi, cơ thể mềm nhũn dựa vào hắn, ha mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hơi hé để hô hấp, hai má bị hơi nước làm cho đỏ lên, một cảnh làm người khác chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro