17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Em mang về đi, hôm nay anh ăn bên ngoài.

_. . .

_Tối nay anh về muộn, không cần đợi.

_Asano...

_Anh bận rồi, em về cẩn thận.

Hắn ra khỏi cửa liền gục mặt xuống hai chân mình, hắn phải cứng rắn lắm mới nói ra những lời vô tâm như vậy đấy.

Chuyện là, Karma đi khám sức khoẻ Omega, kết quả cơ thể suy nhược vì dùng thuốc ngừa quá nhiều, nhưng cậu chọn giấu hắn thay vì chia sẻ cho hắn nghe, thật đáng giận. Nếu không phải hắn nhìn thấy giấy xét nghiệm trong thùng rác, thì không biết cậu giấu hắn đến khi nào.

Không lâu sau, bên trong liền truyền ra tiếng nức nở của cậu, hắn đau lòng muốn nhìn thấy cậu, nhưng hắn không làm vậy, hắn bơ cậu, để xem cậu còn dám giấu hắn nữa hay không, hừ!!

...

_Sueko, phiền cậu nấu gì đó thật bổ cho vợ tôi, cảm ơn.

_Vâng.

Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, hắn đều cân nhắc Sueko làm đồ bổ cho cậu, thuốc ngừa cũng bị hắn ném đi hết, mỗi tối đều tự giác ra sô pha ngủ, không phải hắn không muốn ngủ với cậu, là vì hắn nhịn không được muốn làm.

Ai~Alpha như hắn thật khổ.

...

_Sueko? Tôi nghe đây.

_Anh Karma không chịu ăn, bắt buộc phải là anh đút.

Hắn cười khổ nhìn ra cửa sát đất lên cạnh bàn làm việc, giọng điệu nhẹ nhàng.

_Truyền máy cho Karma giúp tôi.

_Vâng.

_. . .

_Karma?

_. . .

_Tại sao không chịu ăn? Rất không ngoan, muốn bị anh bép mông à? Mau ăn nhanh lên.

_Không ăn!

Túttttttttt

_. . .

Hắn xoa mi tâm, xem ra hắn phải về xem một chuyến rồi, vật nhỏ này, anh phải giáo huấn lại.

...

_Karma đâu?

_Anh ấy ở trên phòng, anh ấy hơi nóng, xem ra là bệnh rồi, anh lên xem anh ấy đi.

_Được.

*Cạch*

_Vợ.

_. . .

_Em không khoẻ chỗ nào?

_. . .

_Em nóng quá, chúng ta đi bệnh viện đi.

_Không đi, tránh ra!

_Karma, em...

_Tránh ra!

Hắn theo lời cậu đi ra ngoài, đợi đến khi cậu mê mang ngủ, mới ôm cậu đến bệnh viện.

...

_Hai người cãi nhau à?

_. . .

_Việc này ảnh hưởng đến thần kinh của Omega, nếu anh lơ Omega quá lâu, họ sẽ sinh ra cảm giác không an toàn, sau đó sẽ không thể phân định bạn đời của mình, còn nữa, cơ thể cậu ấy rất yếu, phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

_Vâng.

Hắn nhìn con người đang nằm trên giường bệnh, con người hay làm lòng hắn ấm lên, làm hắn cười, giờ đang mê mang không rõ đang ngủ hay đã hôn mê nằm trên giường bệnh.

Hắn vuốt lên gương mặt hốc hác kia, hắn đã rất cố gắng vỗ béo cậu, nhưng mọi thứ coi như thành gió bay, ngón tay hắn niết lên hai má cậu, gầy hẳn một cái nhéo, lần trước nhéo rất nhiều thịt, lần này thì gần như cảm nhận được xương má.

Karma bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, không nói không rằng, nước mắt cậu lăn dài, cậu ngồi dậy ôm lấy hắn.

_Anh...bỏ rơi em...hức...không cần em...oaaa...không cần em...giận em...

_Vợ, anh xin lỗi.

_Không được bỏ rơi em...hức...không được giận...không...không bỏ rơi...

Hắn đau lòng ôm lấy cậu, cậu rất lạnh, không còn ấm áp như trước nữa, cả cơ thể gầy yếu, muốn bước đi cũng cần phải nhờ đến hắn.

...

Sau những ngày khổ luyện vỗ béo cùng tỉ mỉ chăm sóc, Karma cuối cũng lấy được vóc dáng ban đầu, không mập nhưng mũm mĩm, hai má còn có cảm giác như hai cái bánh bao mềm, Asano hắn rất thoả mãn.

Từ đó, hắn rất thích đem cục bông mềm mại kia ôm vào lòng, vừa có cảm giác thoải mái vừa ấm áp ôm lấy.

Nhưng...

_Cô có thấy không? Dạo này Karma mập lên ấy.

_Ừm, đúng là thật, nhìn mũm mĩm như vậy rất đáng yêu.

_Thật là đáng yêu, nhưng chủ tịch sẽ chán ghét chứ?

Karma đứng ở góc khuất nghe thấy mà tinh thần suy sụp, cậu sờ sờ bụng mình, không có mỡ nha, nhưng trên mặt có này, chẳng những một mà là cả hai bên đều bị nộn thịt, y như hai cái bánh bao, đáng ghét!

Cậu mím môi, giậm chân đi về phía phòng chủ tịch, trên tay cầm phần cơn trưa nóng hổi, hai má cứ như thế vô thức phồng lên.

Nghĩ lại càng tức nha.

Hắn làm như vậy để cậu xấu xí đi à? Sau đó vứt bỏ cậu rồi đi theo Omega khác?

*Bộp*

Cậu đặt mạnh cơm trưa lên bàn làm việc của hắn, hai tay chống lên hông.

_. . .

_Em mập lên rồi.

_. . .

_Em muốn giảm cân.

_. . .

_Asano!

_Không cho em giảm cân.

_Nhưng mà...

_Em dám không nghe lời?

_... Hừ!!

Hắn nhẹ ôm lấy cậu, cậu đẩy hắn ra, hắn lại ôm lấy, cậu lại đẩy ra, cho đến khi...

*Chát*

•Không có ngược, đảm bảo không ngược, các khanh đừng manh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro