14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma đánh thẳng một giấc đến xế chiều, khoảng thời gian mọi người tan ca trở về nhà, nhưng hắn vẫn còn đống giấy tờ chưa ký, nhìn hắn như vậy cậu cảm thấy mình thật vô dụng, trong khi hắn đang bận như vậy thì cậu chỉ ở nhà lui tới.

Karma vừa đi vừa nghĩ.

Ai~xém tí quên uống thuốc.

Cậu cũng muốn xin baby cho hắn, nhưng cậu sợ khi cậu sinh sẽ trở nên xấu xí, hắn sẽ không thương cậu nữa, thế thì cậu sinh làm gì?

_Vợ, đang nghĩ gì vậy? Nhìn mặt em kìa, ngơ đến đáng yêu.

_Anh xong chưa?

_Vợ buồn thì về trước, anh còn bận một chút.

_Vậy em ở đây đợi anh.

_Không được, ăn không đúng bữa rất không tốt, mau về ăn tối.

_Không đi.

_Vợ!

_Không đi!

Dằn co hồi lâu, hắn bất lực đem giấy tờ về nhà ký, vợ hắn dạo gần đây to gan như vậy, dám cãi hắn.

...

Sueko ở nhà phụ trách nấu nướng và gia chánh, Karma muốn giúp lại không cho Karma làm, chỉ vì sợ mình phải làm lại lần nữa.

Mọi ngày Sueko sẽ ngồi ở phòng khách chờ cậu và Asano về, nhưng hôm nay lại không thấy đâu, Karma tò mò lạch bạch chạy về bếp.

_Sue...

*Rầm*

Karma mặt lúc trắng lúc đỏ, tay chân chặn cửa nhà bếp, biểu cảm vi diệu.

Hắn dùng ngón tay chọt chọt lên cái má phúng phính của cậu, thích thú nắn nắn.

_Chuyện gì vậy? Trong em như gặp ma ấy.

_Đúng là gặp ma a.

_Để anh xem thứ gì mà vợ sợ như vậy.

_Không được.

Trong khi cả hai đang giằng co, Kito mở cửa bếp, chất dẫn dụ của Omega phát ra nồng nặc, nhiễm trong đó là tin tức tố của Alpha.

_Phiền hai người nhỏ tiếng lại, cảm ơn.

*Rầm*

_A! Hiểu rồi, vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.

Karma mím môi trừng hắn, người ta đã bảo là không được nhìn mà, hứ!!

...

Hai người ăn nhà hàng sớm ngán muốn chết, Asano đưa Karma đến một quán ăn vỉa hè, gần khu nhà hắn.

Với cái thân hình cao lớn cùng bộ vest đắt tiền, hắn bước vào quán vỉa hè này nhìn thật bắt mắt, cảm giác mình được người xung quanh nhìn chằm chằm và không ngừng ái mộ, có cảm giác như người nổi tiếng.

_Asano, là cháu à, ai đây, dễ thương quá.

_Dì, đây là vợ cháu, cháu đã nói với dì lần trước đó.

_Vậy đây là Karma à, chào cháu.

Bà chủ quán Beta nhiệt tình chào đón hai người, rất gần gũi mà bắt lấy tay cậu, cậu không nghĩ người như Asano lại ăn quán vỉa hè như này.

_Như cũ nhé.

_Vâng.

Khi bà chủ quán đi khuất, Karma mới dám quay sang nhìn hắn đầy ái ngại.

_Anh mà cũng ăn vỉa hè á?

_Hai tháng vợ không ở Nhật anh đã đến đây, vì lười đi xa, nhưng đồ ăn ở đây còn ngon hơn nhà hàng đó.

Hắn vừa nói vừa tán thưởng, Karma nhìn cái mặt như quản cáo hàng đa cấp của hắn mà buồn cười.

_Em cười cái gì?

Hắn dùng lực niết hai má cậu, đến khi nó đỏ lên mới buông tay, hai má cậu ửng đỏ, trong vừa buồn cười vừa dễ thương.

_Vợ, em đáng yêu thật đấy.

Karma hai mắt rưng rưng nhìn hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa lên hai má mình.

_Đau.

_Anh xin lỗi vợ.

_Hừ!!.

Karma không thèm để ý hắn, làm hắn hoảng loạn hết cả lên, ôm lấy cậu mặc cho mọi người đang nhìn.

_Đừng giận, xin lỗi vợ, vợ nhéo lại anh đi, đây!

Karma chỉ đợi đến giờ phút này.

Cậu quay sang hắn, hai tay dùng lực mạnh nhất, nhào nặn hai má hắn, chỉ tiếc cậu là Omega, lực đạo cũng không mấy mạnh, nhưng hắn lại vờ kêu đau đớn, làm Karma sướng rơm.

_Tha anh đấy.

Karma đắc ý.

_Em ác thật đấy.

Hắn giả vờ xoa hai má mình, len lén nhìn vợ mình đắc ý nghênh mặt, trong rất khả ái.

...

Sau khi ăn xong, hắn lái xe đưa cậu về, ở nhà, Kito và Sueko cũng đã ... xong, hiện tại đang ngồi ở phòng khách, hai người đỏ mặt, lâu lâu lại lén nhìn đối phương, cái tình tiết gì đây?!

Cậu và hắn tự xem mình thành không khí mà đi qua hai người họ, dù gì họ cũng chẳng để ý, bây giờ trong mắt họ chỉ có nhau, đặc biệt không xem chủ nhà ra gì.

_Vợ.

_Ừ?

_Anh có cái này muốn tặng em.

_Quà cho em?

_Ừm.

Hắn từ cốp xe lấy ra một chiếc hộp, giấu giấu diếm diếm mang về phòng.

_Vợ, em mở ra xem đi.

_. . .

_Sao? Vợ có thích không?

_. . .

Karma không nói, mặt đỏ lên, không biết vì giận hay vì ngại.

_Anh...anh...

_Vợ sao vậy?

_CMN biến ra ngoài ngủ!

...

Kito xuống nhà, nhìn thấy Asano oán giận nằm trên sô pha, cũng không lấy làm lạ, nhất định là lại chọc giận phu nhân nữa rồi.

_Sao vậy?

_Tôi tặng đồ cho em ấy, vậy mà em ấy lại tức giận, ném tôi ra đây!

_Anh tặng cái gì?

_Tôi tặng đồ tình thú, là đồ hầu nữ, sắp đến sinh nhật tôi rồi...

_Không cần nói nữa! Karma dù gì cũng là con trai, anh tặng như vậy cậu ấy không giận mới lạ.

_. . .

_Mặc kệ anh, anh tự chịu, tôi đi ngủ.

_. . .

Asano nằm suy nghĩ suy nghĩ, sao lại giận a, chẳng lẽ cậu không nhớ sinh nhật anh? Đáng giận! Sinh nhật chồng mình cũng không nhớ.

...

_Vợ a, em biết mai là ngày gì không?

_Em không biết, mai là ngày gì? Có đặc biệt không?

_Vợ!

_Hả?! Anh nói thẳng đi, úp úp mở mở làm gì?!

_Vợ! Anh giận em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro