xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày một ly chocolate nóng dường như là điều thường hạ với tôi. Nó gắn bó từ những tháng ngày lạnh lẽo, ẩm ướt của mùa đông cho đến xuân sang vẫn còn vấn vương khí trời se se lạnh ấy. Nỗi nhớ nhung về đông tuyết trắng vẫn chưa tan hết, chưa thể dứt hẳn được. Vì sao ư? Vì mùa đông là mùa yêu thích của tôi.

Tôi gặp anh vào một buổi xuân mai với nắng và gió dịu nhẹ bay. May sao thời tiết hôm ấy lại rất đẹp, tựa như anh vậy. Chúng dịu êm, yên bình như nụ cười anh hôm đó. Anh như một tia nắng ấm áp trong lòng tôi ngay lúc ấy, cảm giác như thể cả ngàn ánh nắng đang sưởi ấm cho tâm hồn trơ trọi trong tôi vậy. Cuối cùng thì, một bông tuyết trắng kiêu hãnh cũng vì ánh dương nơi anh mà tan chảy.

Anh khiến tôi cảm thấy an toàn và bất giác tôi cũng nhoẻn miệng, mỉm cười theo anh.

Này, này!!! Tôi có bị điên không? Khi lại có ấn tượng quá tốt về anh, vả lại, ngay cả tên tôi còn chả biết cơ mà? Sao lại cảm thấy an toàn với một người mà mình không hề quen biết được chứ? Anh có nhìn thấy tôi cười một mình không? Anh chắc chắn sẽ nghĩ tôi hâm mất, thật đấy.

Tôi lo lắng, ngoảnh mặt vội nhìn xuống đôi giày trắng của mình như thể nó là thứ tuyệt đẹp nhất tôi từng thấy. Giày tôi chính là nét chấm phá trên mặt đường trải nhựa này, một bông hoa tuyết cùng vài hoa anh đào rụng xuống do gió nhẹ nhàng thổi đưa, pha với đó là một ít ánh vàng nhạt lưa thưa từ các tia nắng xuyên qua từng tán cây hoa anh đào mà tôi đang đứng bên dưới. Trên nền đường đen xám, có giày trắng, có anh đào hồng được hiệu ứng chuyển động nhẹ do gió đung đưa, có nắng vàng từ trời cao chiếu xuống.

Đen xám, trắng, hồng và vàng. Một bức tranh sống động ngay trước mắt tôi - bên dưới đôi chân này. Hay nói cách khác, vạn vật xung quanh, mọi thứ giản đơn và bình thường nhất cũng chính là tác phẩm nghệ thuật - mang nét đẹp riêng của nó. Còn chúng ta chính là nghệ nhân - cách ta quan sát chúng và nhìn nhận vấn đề như thế nào. Vậy nên đôi khi hãy nhìn xuống, buông thõng và nghỉ ngơi để nhìn nhận vẻ đẹp cuộc sống xung quanh khi chúng ta quá mệt mỏi vì luôn phải ngẩng cao đầu đối diện với thế giới này.

Tìm ra một chân lý và rồi tiếp tục ngước nhìn cuộc đời này với một đôi mắt đầy nắng.

Tôi tạm rời xa bức tranh mà mình vừa mới hoàn thiện và đưa đôi mắt ngước nhìn lại về phía anh. Đương nhiên là anh không bận tâm rồi. Anh có lẽ đang mãi lắng nghe, hứng thú với những câu chuyện của hội bạn mình nhưng Chúa ơi, anh ta nổi bần bật. Cách anh đút tay vào túi quần rồi khẽ cười, lắc nhẹ đầu với những trò đùa ngờ nghệch của đám bạn. Trông như thể anh đang phản đối và bất lực với những điều ngớ ngẩn ấy nhưng cũng có thể hiểu là 'làm đi, nghe ngầu đấy'. Hay cách anh xắn tay áo sơ mi trắng lên khi nó khá vướng víu trong những chuyển động của mình. Hay cách anh vuốt ngược mái tóc đen như mun ra phía sau khi nó che khuất tầm nhìn của anh.

Aghhhh thật sự anh ấy là một kiệt tác, mọi cử chỉ, mọi hành động của anh đều đẹp tuyệt mĩ. Anh chính là tác phẩm đẹp nhất mà tôi từng thấy. Anh khiến hàng ngàn tia nắng đang sưởi ấm trong tôi dần nóng rang và đốt cháy cả cơ thể. Làm sao anh có thể khiến tôi say đắm như vậy? Mặt tôi bây giờ có thể sánh ngang với trái cà chua rồi ấy chứ. Tôi tự hỏi rằng các bạn nữ hay thậm chí các bạn nam, họ có giống như tôi khi nhìn thấy anh không?

Lắc cái đầu thật mạnh để những thứ vớ vẩn trong đầu tôi tan biến đi. Hít một hơi thật sâu và thở ra, tập trung nào, tôi phải thôi ngừng nhìn anh. Thế là tôi đảo mắt nhìn lên bầu trời xanh trong, lợn cợn với những đám mây béo trắng bồng bềnh. Những chú chim hót ríu rít, bay đùa tự do trên khung trời vô biên và ánh nắng từ ông Mặt Trời chiếu rọi xuống như thể đang nhìn ngược lại tôi vậy. Có xanh, có trắng, có nâu và vàng, lại là một bức tranh sống động nữa mà tôi được chiêm ngưỡng. Tôi tự hỏi, liệu có phải vì thấy anh nên mọi thứ tôi nhìn đều đẹp không? Và than ôi, chỉ có trời có đất mới biết, tôi không thể tập trung nhìn vào bức tranh đó được nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con mắt tôi lại dõi theo anh, tôi không thể hướng ánh mắt đi nơi đâu khác - ngoại trừ anh.

Anh còn chả thèm mặc áo khoác jeans dày dặn của mình cho đứng đắn khi chỉ cột nó hờ hững ngang thắt lưng của mình. Nhưng bù lại, chiếc máy ảnh bé con lại được anh cưng chiều hết mực khi treo dây đeo vào cổ, an tâm hơn khi nó được bảo toàn trong lòng mình. Chiếc balo nâu sẫm xộc xệch được anh mang qua một bên vai, với nhiều đạo cụ vẽ và giấy trắng to được cuộn tròn bị lò ra bên ngoài.

Giờ thì mắt tôi đập vào đôi giày của anh, nó giống hệt của tôi, nghĩa là chúng tôi mang giày đôi sao? Converse 1970s trắng, anh - cổ cao, tôi - cổ thấp.

Đây có phải là duyên trời định không? Đương nhiên là không rồi. Điên à, đây là đôi giày quốc dân đấy, nếu vậy thì thế giới này sẽ xếp thành hàng dài bằng cả một vòng trái đất để hẹn hò với anh ta rồi ấy chứ, không đến lượt tôi đâu.

Phải không?

Chợt tôi hướng ánh mắt nhìn lên, thấy anh đang kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay của mình với có tí cau mày. Anh nhanh chóng đập tay và đánh lên vai một vài đứa bạn khi đi lướt qua, hay thậm chí chỉ nhướn đôi chân mày lên như thể được hiểu ngầm 'tôi có việc, đi trước nhé, gặp sau'.

Và rồi, anh rời đi như ánh nắng chiều hoàng hôn buông xuống và dần tắt ngấm.

Dòng người lướt qua khiến tôi chợt bừng tỉnh lại, trên tay cầm ly chocolate nóng cũng đã nguội lạnh đi đôi chút, như lòng tôi khi không thấy anh nữa. Anh rời đi kéo bao niềm vui, cảm giác mới mẻ vừa chóm nở trong tôi đi theo.

Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 8:20, vì để sống một phần đời an nhàn và một tương lai không bị trừ lương, tốt hơn hết tôi nên đi đến chỗ làm ngay bây giờ.

À, tôi chợt nhận ra một điều. Anh - dù trông nhỏ con và khá thấp trong hội bạn, nhưng với tôi mà nói, anh không khác gì một vì sao mà tôi không bao giờ có thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro