Chap 15: The Truth About That Blonde (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã nghĩ rằng mình không quan tâm người khác nói gì. Nhưng sự thật không phải thế, nó thấy tủi nhục khi cảm nhận cái ánh mắt của người ta nhìn nó nghiệt ngã, ác ý, nó thấy xót xa khi cảm nhận sự khinh miệt của ai kia.

Chiều, nó tìm Mabel gửi trả bộ quần áo hôm trước thì thấy cô đang to tiếng cãi nhau với Grenda và Candy.

-"Cậu còn nói vậy được à? Vu khống cậu ấy là loại người rẻ mạt như thế thì các cậu cũng không khác gì đâu!"

-"Cậu ấy? Thân thiết nhỉ? Chắc cậu không cần hai con rẻ mạt này làm bạn nữa rồi."

Cười khẩy, Grenda tiến lên phía trước, toan nắm lấy cổ áo Mabel. Chưa kịp chạm vào cô nàng, Grenda đã bị nhấc bổng lên bằng luồng khí xanh ma mị, chới với trong không trung chưa lâu thì một lực rất mạnh đẩy y đến chỗ Candy, cả hai đập mạnh vào tường, đau điếng. Mabel vừa phút trước còn nhẫn nhịn, bây giờ mày tao chi tớ lạnh tanh:

-"Nếu chúng mày thích thế thì tao không có ý kiến ý cò gì cả. Chỉ là muốn nhắc nhở tụi bây một chút, nếu còn dám làm càn, mày sẽ thấy trận hôm nay vẫn còn nhẹ nhàng chán!"

-"Mày thách tao đấy à?"

Candy cũng không để Mabel có thể lộng hành, khẽ quẹt qua đôi môi khô khốc đã bật máu rồi đứng dậy nghếch miệng:

-"Mày thích sang phe của nó đến vậy thì đừng có mà hối hận!"

Dứt lời, hai ả ngoáy mông bỏ đi để lại Mabel phẫn nộ hừng hực và một bóng hình nhỏ bé nấp sau kẹt cửa. Lúc đầu chắc nó không hiểu đâu, phải thấy cái điện thoại nằm lăn lóc trong góc phòng đang sáng hình cô nàng tóc vàng phong trần cùng ông đại gia già đồi bại.

Nó lặng lẽ đến bên Mabel rồi ôm lấy cô nàng. Cô có vẻ như rất mệt mỏi, cả người mềm oặt ra, hơi thở dốc ngắt quẵng, cô gần như đổ người về phía Pacifica. Nó có thể thấy khóe mi cô ươn ướt, chắc là nhọc lắm, Will không có ở đây để giúp cô thực hiện phép thuật đó mà.

Dìu cô xuống phòng y tế, nó ngồi một bên nhìn cô ngủ. Lúc nãy y tá đã truyền nước biển cho cô nên bây giờ không sao nữa rồi. Cô thở rất nhẹ, hơi thở rất mỏng, có mà như không. Gương mặt xanh xao ban nãy cũng dần hồng hào trở lại. Nó không thể tin được cô xinh đẹp quyến rũ như thế mà chẳng cần trang điểm tí nào cả. Hựa, ghen tị quá đi mà...

Cơ mà sao cô lại giúp đỡ nó nhở? Nó cũng có gì đặc biệt đâu. Nhiều khi còn bị hoang tưởng nặng í chứ đùa. Còn đang lơ tơ mơ như con ất ơ thì nó nghe giọng Mabel khản đặc:

-"Pac... Pacifica..."

-"Ơi... Cậu uống ngụm nước đi đã này."

Nó đỡ cô dậy, giúp cô uống hết một cốc nước nho nhỏ. Dòng nước mát chạy qua cổ họng bỏng rát, giúp cô đỡ đau, giọng cũng đã trong trẻo hơn:

-"Này, cậu có thấy Dipper đâu không?"

-"Hình như cậu ấy về từ trưa nay rồi. Sao thế?"

-"Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, tớ sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này."

-"Tớ không sao đâu. Chuyện đó không phải do tớ làm, chẳng phải lo lắng gì sất!"

-"Không phải chỉ mình cậu thôi đâu, Dipper từ dạo biết tin cũng hay bực dọc, buồn phiền lắm! Thân làm chị mà để nó như thế kể cũng tội."

"Hơ, cu ta thì liên quan gì mà bun?" Nghĩ ngợi như thế nhưng lý trí vẫn không ngăn được trái tim mỉm cười, thực sự rất là ấm áp. Cũng không muốn hắn phải bực bội, nó đành đồng ý:

-"Được rồi, tớ tin cậu sẽ làm được."

-"Ờ, Mabel Gleeful mà lại!"

Rồi nó cho cô xem sự khác biệt duy nhất mà nó không thích nhiều người biết, nhưng trót rồi, làm sao được.

-"Có cái này rồi mọi việc dễ như bỡn. Đầu tiên là giúp cậu, sau đó là giúp tớ."

Cô vung vẩy chiếc điện thoại trong tay, là chương trình ghi âm. Quá cao, quá thâm!

Đột nhiên Mabel ngập ngừng:

-"Khi nãy... ở trong lớp..."

-"À ừ... Thực ra tớ biết chuyện ấy lâu rồi."

-"Hở, cậu biết à? Làm sao mà...?"

Nó không nó gì, lặng lẽ móc trong túi quần ra chiếc bùa hộ mệnh.

-"Chiếc bùa mắt mèo đen..."

Cô lầm bầm trong cổ họng, đôi mắt vẫn mở to, nhìn viên đá kia sững sờ.

-"Ừ... Chắc cậu không thích như vậy, tớ xin lỗi."

-"Không sao đâu, tớ biết kiểu gì cậu cũng không dùng nó được mà không có con quỷ giấc mơ của tớ."

Cô trêu chọc làm nó phồng mang trợn má lên, cô giải thích thêm:

-"Với lại tớ tin rằng cậu sẽ không dùng nó sai cách... như chúng tớ đã làm..."

Vế sau cô nói rất nhỏ thôi, như hòa vào làn gió thu, nó cũng không để ý, mãi tới bây giờ vẫn vậy.

Nó đỡ cô đứng dậy rồi cả hai cùng ra về, trốn hết mấy tiết chiều hôm đó. Đến đoạn ngã tư thì chúng chia tay nhau:

-"Về nhé!"

-"Ừ."

Ai không biết còn tưởng họ bất lịch sự, chỉ có những độc giả ở đây hiểu rằng họ không cần nhiều từ ngữ để hiểu nhau.

-"Tớ sẽ giải quyết gọn gàng, dứt điểm."

-"Tin vào cậu cả đấy."

-"Uhm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro