Vol 2 Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kết: Lý do

Ghi chú: “Ani-ue” là từ được dùng bởi Yuki khi đang trong Otaku mode (Bệnh này còn nặng hơn thằng anh)

Khán giả rời khỏi khán phòng một cách trật tự theo sự chỉ dẫn của Touya và Masachika. Từ một nơi cao hơn, có hai bóng người đang nhìn xuống nơi mà Masachika và Touya đang quan sát các học sinh.
“Hmm~ Ani-ue vẫn ngây thơ như ngày nào”
Yuki thản nhiên mỉm cười trong khi thưởng thức một tách trà trong phòng điều chỉnh ánh sáng từ phía trên. Sau đó, cô dựa lưng vào ghế và bắt chéo chân một cách tao nhã trong khi nhìn Masachika.
“Nếu Ani-ue muốn thì anh ấy có thể kết thúc cái trò chơi vô bỏ này ngay lập tức mà … thế mà lại tạo cơ hội cho cộng sự của mình phát triển thay vì xử hết luôn ấy
…”
Với ánh mắt lạnh lùng , cô xoay tách trà của mình.
“Sao cũng được … sự mềm yếu đó càng khiến cho anh ấy không phù hợp với mình hơn thôi. Sớm muộn gì, sự ngây thơ đó sẽ khiến cho anh ấy trở nên thảm … em cũng đồng ý với chị, đúng không?”
Khi Yuki hỏi mà không nhìn lại, Ayano, người đang ở phía sau cô nghiêng đầu.
“Có thật sự là thế không ạ? Với tất cả sự tôn trọng, em nghĩ là Masachika-sama và Alisa-sama là những người có năng lực mà”
Nghe thấy câu trả lời bất ngờ của Ayano, Yuki đặt chiếc cốc của mình lên bảng điều khiển, rồi quay lại với bộ lông mày nhướng lên.
“Ayano …”
“Chị gọi em ạ, Yuki-sama?”

“Em vẫn không hiểu … em vẫn không hiểu gì cả luôn. Thế này nhé, khi một trận chiến kết thúc rồi ấy, đừng tỏ ra sợ hãi hay gì cả, phải mở ra một tấm lòng rộng lượng khi cần thiết, phải nhắm mắt lại! Rồi đưa một một lời đánh giá với thái độ tự mãn!! Đó là một yếu tố quan trọng để khiến chúng ta trở thành một nhân vật phản diện đấy, em rõ chưa!?”
Ayano cúi đầu trước Yuki, người đang nắm chặt tay vào lưng ghế trong tâm trạng phấn khích khi truyền đạt những triết lí Otaku của mình cho Ayano.

“Em thật sự xin lỗi. Em vẫn còn non kém quá”
“Geez, để ý hơn một chút đi … em phải hiểu vì sao chị lại đảm nhận nhiệm vụ chiếu sáng trong một căn phòng nóng đến như vậy chứ?”
Căn phòng ngột ngạt vì hơi nóng do thiết bị chiếu sáng tỏa ra. Trong khi Yuki nóng điên người với vẻ mặt cáu kỉnh dùng tay quạt vào mặt mình. Ayano thắc mắc nói khi nhìn chủ nhân của mình, người đang mò cái quạt giấy ở trong túi xách.
“Em xin lỗi vì đòi hỏi của mình … Nhưng, em có thể hỏi một điều được không ạ?” “Ừm?”
“Việc bắt chước một nhân vật phản diện, chẳng phải … thường là kẻ bại trận sao ạ?”
“…”

“Ah hừm, nhớ không … lúc trước chị có bảo là việc mang thức ăn nước uống vào đây là bị cấm á”
“…”
Yuki bối rối nhìn chằm chằm vào tách trà trên bảng điều khiển … sau đó cô ngay lập tức đứng dậy rồi cẩn thận nâng tách trà lên.
“ … Ayano này”

“Vâng”

“ … Cùng chị đi xử lí vài việc đi”
“Em hiểu rồi”
Chuyển cảnh
Sau khi công việc dọn dẹp kết thúc, bên trong khán phòng giờ đây vắng vẻ và tĩnh lặng. Masachika và Alisa ngồi cạnh nhau ở hàng ghế khán giả, họ cùng nhau nhìn chằm chằm vào sân khấu trống ấy.
Sau một lúc im lặng, Alisa tự lẩm bẩm một mình.
“Cô ta thật sự rất tôn trọng cậu đấy”
“…?”
Trước những lời lẩm bẩm đó, Masachika nghiêng đầu bộc lộ ra khuôn mặt khó hiểu, nhưng anh lại đợi lời nói tiếp theo của Alisa. Sau vài phút chờ đợi, Alisa nhìn ra phía trước và nói.
“Taniyama đã nói, rằng cậu và Yuki là cộng sự duy nhất mà cô ta ngưỡng mộ … Đó chính là lý do tại sao mà cô ta lại bỏ cuộc với việc chống lại”
“À …”
Khi nghe Alisa nói vậy, dự đoán của anh về Sayaka đã rõ ràng hơn. Vì anh luôn để ý đến thái độ của Sayaka, cái thái độ mà anh không thể hiểu được.
Bình thường thì cô ấy luôn làm chủ bản thân mình, nhưng lại bị lòng thù hận chiếm hữu. Nhưng nhờ những gì mà Alisa đã nói … anh đã một phần nào đấy hiểu rõ cảm xúc của Sayaka.
(Thì ra là vậy, cơn giận dữ … khi thấy mình bị phản bội à)
Từ hồi cấp hai, Sayaka đã có thể trở thành hội trưởng hội học sinh … nhưng từ khi gặp Yuki, cô đã rút lui khỏi cuộc tranh cử. Vì đó là Masachika, người mà cô công nhận là người phù hợp nhất với Yuki chứ không phải là cô. Ai ngờ, cậu ta lại tách rời khỏi Yuki rồi đồng hành cùng với Alisa cơ đấy.
(Taniyama trở nên như vậy … điều đó cũng dễ hiểu thôi)

(Mình muốn biết, cậu ấy nghĩ gì về mình? Cậu ấy cảm thấy như thế nào khi quyết định của mình giống như bị chà đạp?)

Masachika, người vốn rất hiểu rõ cái cảm giác đó, cái cảm khác mà khi đặt niềm tin vào ai đó rồi bị phản bội. Nhưng anh lại là người đã khiến cho Sayaka rơi vào tình cảnh đó, thứ mà anh không thích một chút nào, tội lỗi mà anh gánh vác càng lớn hơn.
“Đó là điều duy nhất mà mình có thể làm” “ …?”
Masachika, người với vẻ mặt buồn rầu khi nhìn xuống, rồi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên khi nghe thấy lời nói phát ra từ Alisa
“Không, mình sẽ cho cậu xem … sự quyết định đồng hành cùng với mình của cậu không phải là sai lầm. Một ngày nào đó, mình sẽ khiến cho Taniyama phải banh to con mắt ra công nhận mình cho coi”
Trái ngược, trái ngược hoàn toàn. Cái sự tự tin ấy, giọng nói mạnh mẽ ấy … nó khiến cho Masachika phải ghen tỵ. Alisa không hề tỏ ra một chút sự hãi hay thấy tội lỗi nào cả, bóng dáng của cô khi vùng dậy chiến đấu và không ngừng tiến về phía trước, cứ ngắm nhìn hào quang của Alisa lúc này, nó khiến trái tim của Masachika cứ đau nhói … rất đau.
Đối với anh, Alisa là một thái dương thuần thiết, chói lọi và mạnh mẽ, hòa quang của cô xua tan đi những cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong anh.
“ … Đúng rồi. Để khiến cô ta công nhận … mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cho đến khi cô ta phải bó tay đầu hàng và bầu chọn mình trong cuộc bầu cử vào năm tới”
“Nói hay lắm”
Cả hai người gật đầu, mỉm cười cùng nhau và khẳng định lại lòng quyết tâm của họ một lần nữa.
(Mình lại nhớ đến những giọt nước mắt của cậu ấy nữa rồi)
Masachika mỉm cười đượm buồn khi nhớ lại khuôn mặt đang khóc của Sayaka từ hai năm trước.

Trong khi anh đang hồi tưởng lại, Alisa lên tiếng.
" ... Nè, mình có thể hỏi cậu một điều được không?"
"Hừ?"
Masachika quay sang về phía Alisa, nhưng Alisa chỉ nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng và không nói gì thêm.
Nhưng, sau một hồi im lặng, cuối cùng Alisa vẫn phải quay sang Masachika và hỏi.
" ... Tại sao cậu lại muốn đi cùng với mình thay vì đi với Yuki-san vậy?" "..."
Masachika chớp mắt với vẻ mặt ngạc nhiên rồi đột ngột nhìn lên trên, Alisa im lặng trong khi chờ đợi câu trả lời của Masachika.
"Lý do tại sao à ... mình luôn tham gia hội học sinh cùng với Yuki là vì ... mình không thể nào từ chối lời mời của cô ấy được."
Những lời ấy phát ra từ chính miệng của Masachika không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Alisa, mà là một thứ gì đó trông giống như độc thoại.
Nhưng Alisa lại chăm chú lắng nghe.
"Mình muốn ủng hộ sự nghiệp của cô ấy lắm ... cũng vì cảm giác đó. Nhưng cái chính vẫn có lẽ là vì ... mặc cảm"
"Cảm giác tội lỗi à ...?"
" ... "
Alisa tò mò hỏi về điều đó, nhưng Masachika lại cứ nhìn chằm chằm về phía trước mà không trả lời câu hỏi của cô.
Khi Alisa chợt nhận ra rằng, Masachika giờ đang đối mặt với chính tâm trí của mình, cô kìm hãm sự nghi ngờ đấy và quay mặt nhìn về phía trước theo Masachika.

"Đó chính là lý do tại sao ... mình luôn cảm thấy thật ngột ngạt. Mình luôn tự trách bản thân vì động lực của mình không hề tốt bằng mọi người xung quanh, những người luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình"
Trở thành hội trưởng hội học sinh tại Học viện Seirei. Ban đầu, đó chỉ là một nhiệm vụ mà Masachika đáng lẽ ra phải đảm nhận."
Tuy nhiên, thay vào đó, anh lại đổ hết gánh nặng lên cô em gái của mình. Chính vì cảm giác tội lỗi này mà Masachika không thể nào từ chối mọi yêu cầu của Yuki.Bởi vì, tội lỗi này nó quá là lớn, anh không thể cảm thấy bất cứ một thành tựu nào dù anh đã làm hết sức. Anh không thể cảm thấy bản thân là một kẻ hèn nhát khi buộc mọi lý do và trách nhiệm lên cô em gái bé nhỏ của anh, và chỉ dám đứng sau hậu trường.
"Phía sau hậu trường của Phó chủ tịch à, nghe có vẻ tuyệt đáy, nhưng ... cuối cùng, mình chỉ không muốn đứng trước sân khấu. Mình chỉ làm việc ở hậu trường vì mình không có tư cách để trở thành phó chủ tịch với niềm tự hào."
Những lời nói đầy sự tự ti đấy của Masachika khiến cho lồng ngực cô đau nhói.
Điều đó không đúng đâu, cậu không cần phải hạ thấp mình xuống. Alisa thật sự rất muốn thốt lên những điều đó, nhưng bản thân cô lại không hề hay biết rằng Masachika vào lúc này, nếu nói lên những điều nó thì nó chỉ là thứ nhảm nhí.
Yuki có thể làm Masachika vui lên Maria có thể nhẹ nhàng ôm anh vào lòng
Nếu là Touya, nếu là Chisaki, nếu là Ayano Những suy nghĩ như vậy lần lượt
xuất hiện trong đầu cô càng khiến cho Alisa cảm thấy mình thật bất lực.
(Tại sao mình vẫn luôn như thế này cơ chứ? Tại sao mình không thể gần gủi hơn với anh ấy. Giá như mình có thể làm xua đi nỗi buồn của chàng trai ngay trước mặt này thì mình sẽ làm được gì. Nhưng cơ thể mình lại không thể di chuyển được.
Mình thậm chí còn không thể nói những lời an ủi. Tất cả những gì mà mình có thể làm là lắng nghe cậu chuyện của anh ấy trong im lặng thôi)
Biểu cảm của Masachika dần chuyển từ ánh mắt buồn bã sang ánh mặt ngượng ngùng khi anh nhìn sang phía Alisa.

"Nhưng ... lần này thì khác" " ... ?"
"Lần này mình quyết định sẽ trở thành phó chủ tịch theo ý muốn của riêng mình ... cùng với cậu"
Cuối cùng, Alisa cũng đã nhớ ra câu trả lời mà cô đã hỏi lúc trước.
"Do đó ... so với Yuki, lần này rất khác. Mình đã quyết định đi theo cậu theo ý muốn của chính bản thân mình ... Ý mình là đây là lần đầu tiên mà mình quyết định theo đuổi một thứ gì đó, được ... đó là cảm giác hiện tại của mình"
Alisa không thể ngừng cười sau khi nghe Masachika nói những điều đấy, người đột nhiên lắc đầu khi nhìn sang chỗ sau và gãi đầu với biểu cảm ngại ngùng.
Cùng lúc đó, Alisa đã nhận ra sự tồn tại của chính bản thân cô đã giúp Masachika tiến lên về phía trước với một cảm giác vui sướng, nhẹ nhỏm đến khó tả ... và sự thích thú lan tỏa trong cô.
"Ước gì cậu có thể trả lời một cách rõ ràng hơn một chút nhỉ?"
Alisa nói một cách tinh quái trong khi tận tưởng cảm giác sung sướng khiến cho người cô ngứa ngáy lên. Sau đó, Masachika đáp lại bằng cách quay mặt đi sang chỗ khác một cách trắng trợn.
"Khỉ thật, điều này nó làm mình cảm thấy xấu hổ lắm đấy. Mặc dù cậu đã thừa sức để hiểu mình nói gì rồi"
"Xin lỗi. Mình vẫn không hiểu cậu nói gì cho lắm. Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?"
"Gì, không phải lúc nãy cậu đã cười à!? Mình không muốn nói gì nữa đâu đấy. Thế, còn bản thân cậu thì sao?"
"Gì cơ?"
Trong khi Alisa đến gần anh với một nụ cười tinh quái, Masachika đã hỏi ngược lại cô.

"Tại sao cậu lại cho phép mình được đồng hành cùng cậu? Phải có lý do nào đó dễ hiểu hơn chứ, phải không?"'
"Ara ~ lý do đơn giản thôi mà."
Khi Masachika hỏi lại cô, Alisa cười một cách tự nhiên và nói điều đó như thể nó rất bình thường vậy.
"потому цто это ты / Bởi vì đó là cậu"


Câu nói được phát ra bằng tiếng Nga này rõ ràng đến mức khiến tai ảnh phải đỏ lên vì xấu hổ.
“C-Cậu nói cái quái gì vậy?”
Masachika cố gắng kiểm soát bản thân và cả giọng nói của mình. Trong khi đó, Alisa vừa nghịch tóc vừa nở một nụ cười trêu chọc trong hạnh phúc, rồi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Ái chà, trễ rồi này, mình về đây” “ …Rồi rồi”
Masachika thẳng thắng đáp lại.
(Vãi thật, nó còn đáng sợ hơn cả những giọt nước mắt của Taniyama) Masachika bật cười trước cái khía cạnh rất chi là dở hơi của bản thân. (Nhưng … nó không hẳn là tệ lắm)
Ít nhất, cái cảm giác này nó còn tốt hơn cái cảm giác tội lỗi đó nhiều.
Masachika yêu đời đi theo Alisa về phía cửa ra vào. Và … “À mà …”
“Huh?”
Alisa đột nhiên dừng lại trước giọng nói bất ngờ phát ra từ Masachika. “Kuze-kun này… lúc trước cậu có nói ấy, “Cỡ đó” là sao?”
“Cỡ đó?”
Khi Masachika nghiêng đầu vì không hiểu ý của cô, má Alisa đỏ lên nhưng vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng.
“Cái đó ấy, à thì cậu biết mà …về … kích cỡ ngực của mình …” “Sao!!! À, là nó …”
Nhắc mới nhớ, đúng là anh có nói về nó trước cuộc tranh luận thật.

Alisa e thẹn ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh khi biết Masachika cuối cùng cũng nhớ lại.
“Ra là vậy ~ hồi trước cũng có một cô gái cũng nói y hệt như vậy đấy … Ổn thôi mà, mình sẽ giữ bí mật với mọi người, dù nó chỉ là suy đoán của mình”
“…”
“Không, không phải như cậu nghĩ đâu, cô gái mà mình nói tới chỉ là gái alime ngực bự thôi. Nó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường không dâm tí nào cả. Cái kĩ năng phán đoán cỡ ngực là nhờ việc xem anime, cô gái ấy có cỡ ngực như cậu nên mình mới đoán là “E-cup”, vì cô ta nói cỡ ngực của mình là E-cup mà …”
Trước cái lý do nghe bốc mùi Otaku của Masachika, Alisa từ ánh mắt nhút nhát ngại ngùng chuyển sang ánh mắt sắc bén lạnh lùng như băng … sau đó cô quay mặt sang phía trước coi như những lời ấy là bình thường.
Masachika đặt tay lên ngực thở dài ra vì nhẹ nhỏm, đột nhiên một tiếng thì thầm nhỏ vang tới tai anh.
“Gần đúng”
Trong một khoảnh khắc, Masachika mở tròn to đôi mắt ra khi nghe thấy câu trả lời mà anh đã hỏi từ trước cuộc tranh luận, sau đó anh bắt đầu bối rối.
“Gần đúng á? Thế giờ nó là sao!? To à? Hay là nhỏ hơn? Địu má, não mình đau quá. rốt cuộclà trên E hay là dưới E thế!?”
Niềm đam mê bị phong ấn sau thẳm trong tim Masachika đã bùng cháy lên, anh hét lên như chưa từng được hét. Alisa với vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lên tới tai, nhanh chóng rời khỏi khán phòng. Cánh cửa bị đóng lại, sự im lặng vốn có của khán phòng trở lại. Sau đó …
“AAAAAA. Rốt cuộc là to hay nhỏ hơn thế !!!!”
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro