"I'm waiting for you in the garden of miracle."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cái gì cũng có cái giá của nó]

Cậu là ánh mặt trời ấm áp. Cậu đẹp trai, cậu thông minh, cậu được nhiều người yêu mến. Tớ là bạn của cậu biết bao lâu rồi, tất hiểu nỗi lòng của cậu. Chỉ là... tớ lỡ yêu cậu mất rồi, thiên thần của tớ. 

Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ thân thiết cậu dành cho tớ đều là những thứ tớ trân trọng. Nhưng tớ biết trong tim cậu, tớ ở đâu. Tớ nhỏ bé trong ánh mắt cậu. Cậu coi tớ như là một đứa em gái. Tớ muốn nhìn vào cậu mà thốt ra câu nói ấy, câu nói yêu cậu , được ngày ngày ở bên cậu, được yêu cậu, và được cậu yêu.

 Tớ biết tớ tham lam, nhưng đó là vì tớ yêu cậu!

Cậu biết không, tớ gần như đã nghe thấy được tiếng vỡ của trái tim vào ngày ấy. Ngày cậu tỏ tình với cô gái xinh đẹp ấy, có lẽ cũng chính là ngày một nửa tâm hồn tớ héo tàn. Những mảnh vỡ ấy cứa vào tim tớ, đau lắm cậu ạ! Tớ chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu bao bọc cô gái ấy. 

Tớ thấy lẻ loi lắm, cậu biết không?

Tớ không xinh, cũng chẳng giỏi giang gì. Việc tớ gặp cậu và bên cạnh cậu chừng ấy thời gian phải chăng chỉ là vòng quay định mệnh bị trật bánh? Nhiều người nghĩ tớ lợi dụng cậu, và nhiều người đã khuyên cậu đừng chơi với tớ nữa... Nhưng cậu vẫn tin tớ. Cảm ơn cậu...nhưng tớ... không muốn mình chìm sâu vào đó thêm nữa. Cậu đang làm tớ ảo tưởng đấy biết không?

Cậu đang làm tớ thêm yêu cậu đấy, biết không? Tại sao cậu không bỏ mặc và quay lưng lại với tớ như biết bao người khác? Tại sao? Tại sao...Nếu cậu ghét tớ, có thể tớ đã dũng cảm đứng dậy. Cậu biết đấy, tớ... mạnh mẽ mà...!

Câu ấy, tớ đã nhiều lần hỏi cậu. Cậu không trả lời. Có lẽ...cậu biết... tớ yêu cậu chăng? Chỉ hôm nay thôi nhé, cho tớ khóc một chút thôi...

Đau. Lồng ngực tớ luôn đau nhói mỗi khi nhìn thấy cô ấy và cậu cười đùa với nhau. 

Tớ... dành cả thanh xuân của mình để yêu cậu

Cậu... dành cả cuộc đời để yêu cô ấy.

Cô ấy... chỉ dành một năm yêu cậu. 

Giáng Sinh năm ấy, cô rời bỏ cậu. Không như này xưa cũ, Giáng Sinh năm nay thật buồn. 

Tớ biết cậu cảm thấy thế nào. Tớ hiểu, hiểu thấu tận xương.

Cậu khóc. Cậu đau đớn. Tớ che chở cho cậu, đỡ cậu qua những tháng ngày đầy bão tố. Tớ không nỡ nhìn cậu khóc. 

Tớ luôn hướng về phía cậu. Tớ chạy theo cậu, người đang chờ ở phía trước, và tớ mong, một ngày nào đó tớ sẽ bước cùng cậu, nhưng không...

Cậu đổ bệnh.

Ngay sau đó, cô ấy trở về. Cậu, chắc là vẫn còn yêu cô, và tớ thấy, dường như trái tim tớ đã đông cứng lại rồi...  

Nhưng điều ấy lúc bấy giờ chẳng còn quan trọng, vì cậu ốm nặng lắm. Tớ sợ, sợ cậu bỏ tớ mà đi. 

Hãy cho tớ khóc thêm một lần cuối để tạm biệt cậu.

Tớ đi bảy ngày bảy đêm. Những thiên thần trắng đã ban cho tớ phép màu mà tớ cầu xin cho cậu. Tớ phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng nào có hề gì, dù sự ràng buộc giữa tớ và cậu đơn giản chỉ là thanh mai trúc mã. Tớ có sự tự do, nhưng tớ đã bỏ nó lại.

Tớ chọn ở bên cậu.

Những thiên thần ấy mang tớ về nhìn cậu lần cuối, qua một tấm gương rạn nứt. Họ đã tạo ra những vết nứt đó, cho tớ thấy thế giới bên ngoài, thấy hoa lá cỏ cây, và thấy cậu. Cậu đang say ngủ. Sắc mặt cậu đã hồng hào hơn. Tớ mừng lắm. Tớ tặng cậu một nụ hôn trên trán, lần cuối đấy. Tớ tạm biệt cậu.

Cậu mở mắt.

Thân thể tớ tan biến dần. Cậu...vẫn cảm nhận được, vẫn nhìn thấy tớ phải không?

Cậu lại khóc. Và trong những tiếng nức nở xé lòng như của một đứa trẻ, cậu nói cậu yêu tớ. Cậu nói cảm ơn tớ. Tớ áp tay vào lớp gương, mở to đôi mắt.

Một giọt nước mắt của tớ trào ra, rơi vào người cậu. Cậu ngẩng đầu lên...và nói:

"Tớ yêu cậu! Cảm ơn"

Tớ cảm thấy có một thứ cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong tim, nghe văng vẳng tiếng líu lo ngày xuân về. Cảm ơn cậu nhiều lắm, mối tình đầu của tớ.

Tớ yêu cậu bằng cả trái tim và tâm hồn. Tớ cho cậu cả sự tự do của tớ. Tớ buộc chặt bản thân vào cậu. Và cậu đã đáp trả tiếng gọi của tớ vào lúc tớ bất ngờ nhất.

Yêu cậu, quả thật không lãng phí dù chỉ một giây!

Những thiên thần trả thân xác của tớ cho cậu. Từ trên cao, tớ thấy hết.

Tớ thấy cậu đang khóc.

Thấy cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt của tớ lúc đó.

Và tớ thấy cả nụ cười trên khuôn mặt tớ, thấy giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi...

Nhưng...lưu luyến đủ rồi. Giờ đây, tớ tự do!

[Cười lên đi nhé, vì đây chỉ là tạm biệt thôi mà, và vì tớ sẽ luôn chờ cậu dù ở bất cứ nơi đâu...]

["I'm waiting for you in the garden of miracle."]

---

Uhm... Có thể là các cậu không hiểu lắm vì tớ thấy tớ hơi lan man thì phải :P

Với tớ, phép màu là như thế này:

 Nó là một thứ vô hình. Đem lại thứ này cho người ta, nhưng lại lấy đi thứ khác. Phép màu là một thứ nhẹ nhàng, đem lại cảm giác thanh thoát. Phép màu của tớ gắn liền với những thiên thần với đôi cánh nhỏ xíu. Thế giới này vốn dĩ không có gì là miễn phí, chỉ là do cậu có nhìn thấy sự đánh đổi, hay cái giá mà người ta phải trả hay không thôi, và lẽ tất nhiên, phép màu không phải là một ngoại lệ.

Sự giam cầm của con tim, của cảm xúc, và của tâm hồn đằng sau tấm gương.

Sự tự do của tớ, ban đầu chỉ là những vết nứt bé xíu xiu, đủ cho tớ thấy một khoảnh sân nhỏ tràn ngập hoa cỏ, để rồi đến khi tớ phá vỡ ranh giới đó, bay đến một nơi diệu kì để chờ cậu.

---

Xong chap này, tớ be like : Lạy trúa, gãy tay con rồi '-')b

Tình trạng hiện tại: Cảm thấy truyện thì sooooo deep mà tranh thì éo tí nào :v ; gãy lìa tay phải :)))

Tớ thấy nó hơi lạc đề UwU

Bản base thật đáng sợ huhuhu ;;-;;

Bản nghiêng trông bớt sida hơn có lẽ?

---

Mục lục 

Tranh 1: Chị Cáo's contest

Tranh 2: Hảu's contest

Nói thật nhé, đến 11h đêm qua tớ mới nhận ra hôm nay là deadline đấy Hảu ạ ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro