Chạy deadline ;;-;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật nghiệt ngã. Những lời nói sắc nhọn như mũi tên luôn luôn chĩa về phía em. Những giấc mơ mỏng manh tựa máy bay bằng giấy đang dần trôi xa khỏi tầm với, theo dòng tên vô tình, xô bồ theo từng giây. Nhăn nhúm, rách nát. Ước mơ của em bị xé nát. Biến mất. Hàng rào vô hình bên em bấy lâu nay, giờ xuất hiện. Em không thể tìm lại những chiếc máy bay giấy ấy nữa. Cảm xúc của em dần rời đi, nhường chỗ cho một trái tim vô hồn. Em chẳng còn gì nữa rồi...

Một ngày kia. Em bật đứng dậy, trút bỏ tất cả mọi thứ và ngã vào trong một cái lồng thủy tinh vỡ hoác. Nước mắt của em tạo thành biển, và rồi theo thời gian, cái lồng ấy liền lại. Em bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Mặt trăng là ánh sáng cuối cùng của em, nhưng cũng chẳng tồn tại được lâu nữa. Đáng lẽ ra, em đã cố gắng với lên trên... nếu không chìm trong sự mơ hồ của chính mình. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, với em, có lẽ chẳng còn nữa rồi.

---

Tớ giải thích một chút nhé :3

Đây là bệnh trầm cảm.

Bên trong lồng kính, nước biển tượng trưng cho sự mơ hồ và những giọt nước mắt. Những cái chai với mảnh giấy màu vàng đang chìm xuống là nhưng suy nghĩ thoáng qua, muốn được thoát khỏi nơi này. Mặt trăng đang dần bị che khuất cũng giống như việc em bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Việc em đang chìm xuống chứng tỏ em chẳng màng đến bản thân nữa.

Ngoài kia, nơi máy bay giấy lẫn với những mũi tên sắc nhọn trưng cho những ước mơ bị vùi dập. Những trái tim vỡ nát là cảm xúc, hàng rào là những thứ cản em tìm lại ước mơ của mình. Tên là lời nói ác độc mà mọi người đem tặng. Mấy mũi tên đó cố ghim vào lần nữa, nhưng phải dừng lại. Vỏ bọc ngăn cách ấy của em dày quá rồi. Đôi giày và cặp sách là minh chứng cho việc em đã bị đẩy đến đường cùng, và một cách im lặng, em rời đi.

---

E hèm, cái này thực vội quá uhuhu ;;-;; Bonus wip:

Zoom rồi chính diện các kiểu >;33

Ở ngoài màu tươi hơn cơ uwu

Lem tùm lum dồi ~(*'w'*)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro