Nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai yêu vẽ vời, nhưng những bức tranh của anh luôn chỉ có màu đen và trắng. Anh không biết tại sao, nhưng anh không thể tự ép mình dùng màu. Thế nhưng một ngày anh gặp một cô gái tóc vàng xinh đẹp tên Ino, và Sai thấy mình tô màu. Rồi, một ngày Ino bỏ đi, và Sai lại vẽ đen trắng một lần nữa. Anh không bao giờ thực sự hiểu tại sao cô ấy rời đi, có lẽ bởi vì tính cách năng nổ rực rỡ của cô không thể chấp nhận cái buồn tẻ chán ngắt của riêng anh. Đến cuối cùng, không ai trong họ hạnh phúc, đó là thứ khiến cô ấy bỏ đi, và ngược lại khiến Sai trải nghiệm lần thất tình đầu tiên.

Nhiều năm trôi qua cho đến một ngày Sai lại bắt đầu tô màu cho bức tranh của mình. Nó không được tô hoàn chỉnh, chỉ là một mái tóc hồng nổi bật giữa bức tranh đen trắng về quán cà phê dưới phố của anh. Anh không biết cô gái tóc hồng đó là ai, tất cả những gì anh biết là cô ấy thu hút sự chú ý của anh và giờ anh đơn giản không thể gạt cô ấy ra khỏi đầu. May mắn cho Sai, anh đã đâm sầm vào cô ấy tại thư viện... theo đúng nghĩa đen. Chồng sách trong tay cô rơi xuống đất, làm họ đứng hình trong một vài giây. Sai cúi xuống nhặt sách cho cô trước khi đứng thẳng dậy và đưa tay mình ra, cùng với một nụ cười nhỏ.

Họ tự giới thiệu, rồi nhanh chóng trở thành bạn, tình bạn của họ là loại đặc biệt khó mà tìm được, họ có một sự liên kết mà bạn không thể có với tất cả mọi người. Một năm trôi qua, rồi một năm nữa trước khi Sai chắc chắn rằng mình, một lần nữa, rơi vào lưới tình. Tên người con gái đó là Sakura, và nhờ cô, bức tranh của anh lại thật sống động với màu sắc rực rỡ. Sakura thì đã biết mình yêu Sai một thời gian nhưng với cô, tự chối bỏ là không thể tránh khỏi trong trường hợp này, đặc biệt là sau những kinh nghiệm quá khứ và sự sợ hãi về một trái tim tan vỡ mà họ để lại.

Bây giờ là tháng Ba và sinh nhật Sakura sẽ sớm đến, và Sai đã có một món quà hoàn hảo dành cho cô. Đó là bức tranh đầu tiên anh tạo ra có cô trong đó, với Sakura ngồi bên ngoài quán cà phê dưới phố, mái tóc cô là thứ sắc màu duy nhất trong tác phẩm nghệ thuật này. Tuy nhiên, ở cuối anh có đề một lời nhắn:

"Không một tác phẩm nghệ thuật nào có thể so sánh với vẻ đẹp của em."

Sai quả là một người biết làm cho người khác vui, nhỉ? Anh rất thông minh khi đọc cuốn sách Làm thế nào để tán tỉnh trước khi ngày đặc biệt đến.

Khi Sakura nhìn thấy bức tranh, cô cảm thấy mình không thể thở được khi ngưỡng mộ nó. Thế nhưng, cái dòng nhắn nhỏ ở cuối ấy khiến mặt cô hồng như mái tóc của mình, việc đó lại làm Sai thở ra một tiếng cười gần như im lặng.

"Anh có thực sự nghĩ thế không?" Cô hỏi, nhìn anh.

"Đương nhiên," Sai mỉm cười, "Anh sẽ không nói dối người mình yêu."

Tất cả mà một Sakura kinh ngạc có thể phản ứng là "Em cũng yêu anh."

Giờ, nhiều năm sau nữa, Sai là một họa sĩ nổi tiếng trên cả thế giới. Vợ anh, một người đẹp với màu tóc kì lạ, là tác giả bán chạy nhất. Bức tranh của Sai giờ tràn đầy màu sắc, và bạn sẽ thấy chúng tại tất cả các phòng triển lãm nghệ thuật mà bạn đến. Tuy nhiên, có một tác phẩm của anh mà bạn sẽ không bao giờ thấy, vì nó được treo trong nhà của anh và Sakura. Chính bức tranh mở đầu câu chuyện của họ là cái sẽ ở đó khi nó kết thúc, và dù Sakura nói đó là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất cô từng được thấy, Sai nói tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất anh từng thấy là cô.

_____________________

T/N: Đây là một trong những truyện đẹp nhất mình từng đọc, dù nó rất ngắn. Mong các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro