Chương 1: CON GÁI NGÀI TRIỆU PHÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng dịu dàng tháng chín ùa vào đại sảnh toà lâu đài cổ của Công tước Charmerace và soi rõ từng món cổ vật nằm lẫn lộn với những món đồ được đem từ những vùng đất khác về chứng tỏ gu thẩm mỹ dở tệ của chủ nhân lâu đài, điều rất thường thấy ở những kẻ chỉ biết đến mỗi tiền. Các bức tường ốp ván và mấy thứ đồ nội thất cũ được phủ lên vẻ lộng lẫy buồn tẻ và bộ ghế mạ vàng thời Đế chế I dường như cũng lấy lại được một chút hào nhoáng ngày nào. Hàng tranh chân dung trên tường trở nên sáng sủa hơn, lộ rõ từng khuôn mặt Charmerace qua các đời, khuôn mặt lạnh lùng hay tươi cười của những người đàn ông, những quân nhân, chính khách, những quý ông thích ăn diện và khuôn mặt phúc hậu hay hách dịch của các bà. Mấy bộ áo giáp sắt được đánh bóng dội lại những tia nắng chiếu tới còn bộ giáp đồng thì ánh lên những tia vàng xỉn. Mấy món trang trí bằng sứ trên những chiếc kệ kiểu phương Đông hoặc ra đời từ thời Phục Hưng kết hợp với tranh ảnh, thảm thêu trang trí và tấm thảm Ba Tư lót sàn khiến cho căn phòng càng rực rỡ sắc màu.
Nhưng trong tất cả những thứ được ánh nắng rọi tới đó, khuôn mặt của cô thiếu nữ đang ngồi viết trên bàn mới là đẹp nhất và đáng giá nhất.
Cô gái ngồi bên khung cửa sổ hướng ra một bãi cỏ lớn rậm rạp. Nàng sở hữu vẻ đẹp thanh tú mà rất mong manh. Làn da trắng ngần như thứ đồ sứ cổ tinh khiết, đôi gò má tái nhợt nhưng vẫn còn lưu lại chút sắc như hai cánh hoa hồng nhạt màu, sống mũi thanh thoát, chiếc cằm tròn trịa như tuyệt tác do bàn tay khéo léo nào đó tạc nên. Và bất cứ kẻ si tình nào cũng sẽ không khỏi băn khoăn khi phải lựa chọn giữa đôi mắt màu xanh lục trong veo đầy quyến rũ kia với bờ môi đầy đặn, mềm mại như muốn mời gọi người khác hôn vào của nàng. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy vẫn không thể xoá nhoà nét u sầu thường trực trên khuôn mặt nàng - một vẻ sầu muộn vì bất hạnh và đau khổ trong cuộc đời đặc trưng của người Đông Âu.
Khuôn mặt giai nhân nằm gọn trong mái tóc vàng hoe bồng bềnh điểm một vài lọn vàng óng do nắng chiếu vào. Mấy sợi tóc mai bất kham xoăn tít loã xoã trước vầng trán trắng trẻo của nàng.
Nàng đang đề địa chỉ lên phong thư với một danh sách người nhận dài dằng dặc bên cạnh. Mỗi phong thư biên xong, nàng thả vào đấy một chiếc thiệp cưới có ghi:
"Ngài Gournay-Martin xin trân trọng thông báo về hôn lễ của con gái ông cô Germaine và Công tước Charmerace."
Đôi tay nàng viết thoăn thoắt, hết phong thư này đến phong thư khác chất thành một chồng cao ở trước mặt. Chốc chốc, tiếng cười đùa và reo hò ăn mừng bàn thắng của mấy cô gái đang chơi quần vợt ngoài bãi cỏ vọng lại khiến nàng phân tâm. Nàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ thèm thuồng, và khi quay trở lại với nhiệm vụ của mình, nàng khẽ thở dài, khẽ đến nỗi chính nàng còn không nhận ra. Bỗng một giọng nói từ dưới bãi cỏ vang lên, "Sonia! Sonia!"
"Vâng, thưa tiểu thư Germaine!", nàng trả lời.
"Trà! Bảo người chuẩn bị trà nhé?", tiếng nói lại vang lên, giọng nôn nóng và chẳng lấy gì làm êm tai cả.
"Vâng, thư tiểu thư," Sonia đáp. Sau khi đề địa chỉ trên lá thư và xếp nó lên chồng, nàng đi lại đầu kia của căn phòng nơi có chiếc lò sưởi lớn nhưng cũ kỹ và rung chuông.
Nàng đứng bên lò sưởi một lúc để cắm lại bông hồng đã rơi ra từ chiếc lọ đặt trên bệ, hai tay giơ lên cao để lộ ra những đường nét hấp dẫn của một thân hình mảnh mai. Vừa xong thì một gia nhân bước vào.
"Phiền ông đem trà lên đây nhé, Alfred," nàng cất tiếng với thanh âm êm ái, trong trẻo như tiếng chuông ngân, một món quà trời ban mà đến cả những nữ danh ca lừng lẫy nhất cũng thèm muốn.
"Cho mấy người, thưa cô?" Alfred hỏi lại.
"Bốn - trừ khi ông chủ của ông đã về rồi."
"Ồ không, vẫn chưa, thưa cô. Ông ấy đã lên xe và đi ăn trưa ở Rennes, nó cách đây đến mấy dặm lận. Ông ấy sẽ không về trong vòng một tiếng nữa đâu."
"Còn Công tước, ông ấy vẫn chưa quay về luôn sao?"
"Chưa, thưa cô." Alfred đáp và quay người bước ra.
"Hằng đã," Sonia nói. "Mọi người đã gói ghém đồ đạc xong hết chưa? Phải khởi hành sớm mà, đúng không? Mấy cô giúp việc đã xong hết rồi chứ?"
"Đám nam nhân thì xong rồi, thưa cô. Còn bọn đầy tớ gái thì tôi không chắc. Suốt từ sáng đến giờ họ cứ lăng xăng mãi; nhưng họ có nhiều thứ phải chuẩn bị hơn bọn tôi."
"Bảo họ khẩn trương lên; và nhớ đem trà lên ngay nhé," Sonia đáp.
Khi Alfred đã đi ra, Sonia quay trở lại với chiếc bàn giấy. Lần này, nàng không cầm bút lên nữa mà mở một tấm thiệp cưới ra đọc. Đôi môi nàng từ từ mấp máy theo hàng chữ với một vẻ trầm mặc.
Bỗng giọng nói gắt gỏng, hống hách ban nãy lại cắt đứt dòng suy tư của nàng.
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả Sonia? Sao không tiếp tục viết đi?" Germaine Gournay-Martin bước qua cửa lớn và tiến vào sảnh với vẻ giận dữ.
Người thừa kế của ngài Gournay-Martin cầm trên tay chiếc vợt tennis; khuôn mặt đỏ lựng vì vận động mạnh. Cô ta khá xinh đẹp, nhưng đấy là vẻ đẹp quá phô trương, màu mè - hoàn toàn trái ngược với sự thanh tao của Sonia. Đôi môi mỏ dính với cặp mắt ti hí khiến người khác có cảm giác khó gần chứ không dịu dàng và dễ mến như Sonia.
Hai người bạn cùng chơi bóng với Germaine cũng bước theo sau cô: Jeanne Gautier cao, tóc đen, da vàng vọt, vẻ mưu mô và Marie Bullier lùn, mập, ẻo lả, trông rất tầm thường.
Họ tiến về phía chiếc bàn Sonia đang ngồi và chỉ trỏ vào chồng thiệp mời, Marie hỏi:"Thiệp mời đám cưới phải không?"
"Ừ, nhưng mà mới tới chữ V thôi," Germaine vừa nói vừa cau có nhìn Sonia.
"Công chúa Vernan này, nữ công tước Vauvieuse này, rồi các hầu tước và hầu tước phu nhân? Cậu đã mời hết giới thượng lưu rồi đấy Germaine." Marie vừa nói vừa xới tung đống thiệp lên vẻ ganh tỵ.
"Nhưng cậu biết có mấy người trong số đó thôi." Jeanne cười châm chọc.
"Không dám đâu nhé," Germaine khoác lác. "Hôm trước phu nhân Relzieres, chị họ phu quân tương lai của mình, đã giúp tớ tổ chức một bữa tiệc thân mật và giới thiệu một nửa Paris cho tớ rồi - đó là những người mà định mệnh đã an bài để tớ gặp họ và các cậu sẽ thấy họ trong phòng khách của tớ sớm thôi."
"Nhưng khi cậu trở thành Công tước phu nhân Charmerace thì chúng ta không thể làm bạn được nữa." Jeanne nói.
"Tại sao chứ?" Germaine hỏi, rồi vội vàmg quay sang Sonia, "Sonia, đừng có quên Veauleglise, số 33, đường University - 33 đường University đấy."
" Veauleglise - 33 đường University," Sonia vừa nhắc lại vừa lấy một chiếc phong thư mới ra và bắt đầu điền tên.
"Khoan, khoan! Đừng dán vội. Ta vẫn chưa nghĩ ra nên cho Veauleglise một, hai hay ba dấu nữa." Germaine nói, vẻ đăm chiêu.
"Đó là gì vậy?" Cả Marie vad Jeanne đồng thanh hỏi.
"Một dấu tức là mời đến nhà thờ, hai dấu có nghĩa là mời đến dự lễ cưới và tiệc cưới, còn ba dấu là mời dự lễ, tiệc và lễ ký hôn ước nữa. Các cậu nghĩ tớ nên cho nữ Công tước Veauleglise mấy dấu đây?"
"Đừng hỏi tớ. Tớ còn chưa có diễm phúc gặp nhân vật tầm cỡ ấy mà." Jeanne cười phá lên.
"Tớ cũng thế." Marie tiếp lời.
"Tớ cũng vậy. Nhưng tớ lấy danh sách khách mời này từ chỗ Công tước phu nhân, mẹ của Jacques ấy. Hai người họ thân thiết lắm. Nữ công tước Veauleglise tuy già rồi nhưng nổi tiếng là rất ngoan đạo. Bà đến đi nghe giảng kinh những ba lần một tuần đấy."
"Vậy thì để ba dấu đi." Jeanne nói.
"Không nên," Marie vội đáp. "Nếu tờ là cậu thì tớ sẽ không dám phạm sơ suất nào đâu. Hãy hỏi phu quân của cậu xem. Anh ta chắc phải biết rõ thế giới này chứ."
"Ôi trời ạ - phu quân của tớ. Anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện này nữa là. Anh ấy đã thay đổi như thế sau bảy năm đấy. Bảy năm trước thì nông nổi. Này nhé, anh ta đi thám hiểm đến Nam Cực thật ra chỉ vì muốn khoe mẽ thôi. Ôi, hồi đấy ảnh đúng là một công tước thực thụ."
"Còn giờ?" Jeanne hỏi.
"Giờ ấy à, chẳng khác nào một tên ngốc tầm thường. Anh ấy luôn khó chịu với xã hội này và nghiêm khắc như mấy ông thẩm phán vậy." Germaine trả lời.
"Ngài ấy rất vui tính mà." Sonia đột ngột chêm vào.
Germaine bĩu môi, "Đúng là thế, mỗi khi anh ấy muốn chọc quê ai đó, còn lại thì rất nghiêm khắc."
" Vậy chắc cha cậu vui lắm nhỉ?" Jeanne nói.
"Tất nhiên là vui rồi. Này nhé, ông ấy đang ăn trưa cùng với ngài Bộ trưởng chỉ để bàn về chuyện thưởng huân chương cho Jacques thôi đấy."
"Chà, huân chương Bắc đẩu bội tinh đúng là danh giá mà." Marie nói.
"Cậu này! Bắc đẩu bội tinh đúng là quý giá với tầng lớp trung lưu như chúng ta nhưng nó vẫn chưa xứng với một công tước đâu." Germaine cao giọng.
Đúng lúc đó, Alfred bước vào cùng một khay trà và đặt nó xuống chiếc bàn con cạnh chỗ Sonia ngồi.
Germaine lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên mà phải đi tới đi lui trong phòng. Bỗng cô dừng lại và chỉ vào một bức tượng bạc trên chiếc dương cầm. "Cái gì thế này? Sao bức tượng này lại ở đây?" Cô hỏi.
"Sao lại thế, lúc chúng ta đến nó vẫn còn ở chỗ cũ trên kệ mà, " Sonia ngạc nhiên.
"Ông có vào trong sảnh khi bọn ta đang ở ngoài vườn không hả Alfred?" Germaine tra hỏi.
"Không, thưa cô, " Alfred đáp.
"Nhưng chắc chắn có người đã vào đây," Germaine khăng khăng.
"Tôi không nghe thấy gì hết, thưa cô. Lúc đó tôi đang ở dưới bếp," Alfred nói.
"Thật kỳ lạ," Germaine nói.
"Đúng là lạ thật," Sonia tiếp lời, "bức tượng đâu thể tự di chuyển."
Tất cả mọi người liền đổ dồn mắt về phía bức tượng, chờ đợi nó lại di chuyển lần nữa trước mắt họ. Sau đó Alfred đem bức tượng đặt vào chỗ cũ rồi bước ra ngoài.
Sonia rót trà ra; các cô gái bắt đầu bàn tán về đám cưới, về những bộ váy họ sẽ mặc trong lễ cưới và về những món quà Germaine được tặng. Đến đó thì Germaine chợt hỏi Sonia xem có ai từ nhà của cha cô ở Paris gọi về không và Sonia trả lời là không.
"Thật đáng ghét," Germaine nói, "vậy tức là hôm nay không có ai gửi quà cho mình cả."
Cô bĩu môi, nhún vai như một đứa bé nũng nịu dù đã là một cô thiếu nữ trưởng thành 23 tuổi.
"Hôm nay là chủ nhật mà. Các cửa hàng đềunkhông chuyển hàng vào hôm nay." Sonia ôn tồn nói.
Nhưng Germaine vẫn cứ nhõng nhẽo.
"Chẳng phải chàng công tước của cậu sẽ đến dự tiệc trà với chúng ta hôm nay sao?" Jeanne lo lắng hỏi.
"Đúng vậy; tớ đã hẹn anh ấy lúc bốn rưỡi. Anh ấy còn đi dạo với anh em nhà Buit trước. Hai người họ cũng sẽ đến dự nữa," Germaine trả lời.
"Đi dạo với hai anh em nhà Buit ư? Khi nào thế?" Marie vồn vã.
"Chiều nay. "Anh trai tớ đã đến nhà Buit sau bữa trưa để gặp Andre và Georges. Nhưng bọn họ đã đi đâu từ sáng, đến tối mới trở về."
"Vậy, vậy tại sao Công tước lại bảo mình như thế?" Germaine chau mày.
"Tớ mà là cậu thì sẽ truy hỏi cho bằng được. Mấy gã công tước - cậu quá biết bọn họ rồi mà - phải kèm cặp cho kỹ vào," Jeanne chỉ vẽ.
Germaine thoáng đỏ mặt; mắt cô chợt loé lên. "Cám ơn. Nhưng tớ rất tin tưởng Jacques. Tớ hoàn toàn tin anh ấy," cô giận dữ.
"Ồ - vậy thì được rồi," Jeanne đáp.
May mắn thay, chuông điện thoại reo lên đúng lúc đấy.
Germaine vội lao tới, nhấc ống nghe lên và quát: "Chào, có phải anh không Pierre?... Ồ, là Victoire phải không?... À, có quà gửi đến à? Được rồi, được rồi, là cái gì thế?... Sao! Dao rọc giấy - lại nữa à!... Lại một cái giá bút thời Louis XVI - chán thật!... Ai gửi vậy?... Ồ, nữ Bá tước Rudolph và Nam tước Valery. " Cô reo lên vui sướng và tự hào.
Rồi cô quay phía các bạn mình, tay vẫn không rời chiếc ống nghe và kêu to:"Ôi các cậu, một sợi chuỗi hạt trai. Chúng to lắm. Những viên ngọc trai loại lớn đấy!"
"Tuyệt lắm!" Marie nói.
"Ai gửi vậy?" Germaine quay lại chiếc điện thoại và hỏi. "Một người bạn của cha tôi ư?" Giọng cô lộ rõ vẻ thất vọng. "Không sao, dù sao đó cũng là một chuỗi ngọc trai. Anh hãy để ý và nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Nhớ cất chuỗi hạt vào trong tủ đấy... Ừ, cám ơn anh, Victoire! Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai"
Cô bỏ ống nghe xuống, vẻ đăm chiêu.
"Thật vô lý!" Cô hờn dỗi. "Bạn của cha thì gửi cho tớ một chuỗi ngọc trong lhi mấy người quý tộc kia chỉ toàn gửi dao rọc giấy. Tất cả là lỗi của Jacques. Chỉ tại anh ta hết. Cả cái Faubourg Saint-Germain này chẳng ai biết bọn tớ đính hôn cả."
"Anh ta còn chẳng thèm thông báo cho mọi người nữa," Jeanne cười mỉa.
"Đùa à, nhưng mà đúng là như vậy, " Germaine nói."Đó chính là những gì phu nhân Relzieres đã nói với tớ trong bữa tiệc hôm nọ - phải vậy không Sonia?" Rồi cô đi ra phía cửa sổ, quay lưng về phía họ và ngóng ra ngoài.
"Cậu ta CHẮC bị ám ảnh với cái bữa tiệc đó rồi," Jeanne thì thầm với Marie.
Tiếp theo đó là một sự im lặng khó chịu cho đến khi Marie phá vỡ nó.
"Mà nhắc tới phu nhân Relzieres, cậu có biết cô ta đang lo sốt vó lên không? Con trai cô ta sẽ tham dự một trận quyết đấu hôm nay," cô nói.
"Tớ không lo lắng lắm về Relzieres," Germaine đáp. "Anh ta là một tay kiếm cự phách. Không ai đánh bại được anh ta đâu."
Sonia tỏ ra không chung suy nghĩ với cô chủ của mình. Trán nàng nhăn lại như đang lo lắng về điều gì đó và đôi mắt thoáng chút sợ hãi.
"Chẳng phải Relzieres từng là bạn tốt của phu quân cậu sao?" Jeanne hỏi.
"Bạn tốt ư? Có lẽ vậy," Germaine đáp. "Này nhé, chính nhờ Relzieres mà tớ và Jacques mới quen nhau đấy."
"Ở đâu thế?" Marie hỏi.
"Ở đây - ngay tại lâu đài này," Germaine nói.
"Ngay tại nhà anh ta luôn sao?" Marie hỏi với vẻ sửng sốt.
"Ừ; ngay tại đây. Buồn cười không?" Germaine nói. "Lúc đó, cha của Jacques vừa qua đời, anh ấy gặp chút khó khăn và phải bán toàn lâu đài này để có tiền cho chuyến thám hiểm Nam Cực. Còn cha tớ và tớ thì lại muốn có một toà lâu đài cổ như thế này. Và nếu lúc đó cha tớ không bị căn bệnh thấp khớp hành hạ thì chắc giờ này tớ không dám tự nhận mình là Công tước phu nhân đâu."
"Chuyện cha cậu bị thấp khớp thì có liên quan gì ở đây?" Jeanne thắc mắc.
"Có chứ," Germaine đáp. "Cha tớ sợ toà lâu đài này bị ẩm thấp. Để làm cha tớ yên lòng, Jacques, một quý ông tốt bụng và hào phóng, đã mời cha con tớ ở lại đây ba tuần."
"Quả là một công tước thứ thiệt." Marie nói.
"Ngài ấy luôn như vậy mà," Sonia chen vào.
"Anh ấy như vậy cũg không thành vấn đề dù ảnh chẳng thèm để ý mọi người xung quanh gì hết," Germaine đáp. "Sao nữa nhỉ, may mắn thay cha đã đã trị được bệnh thấp khớp ở đây, Jacques thì phải lòng tớ. Sau đó thì cja quyết định mua toà lâu đài này và tớ cũng nhận lời càu hôn của anh ấy luôn."
"Thật sao? Lúc đó cậu mới có mười sáu," lại là Marie vẻ mặt sửng sốt.
"Ừ; nhưng dù có mười sáu tuổi thì cũng phải hiểu một công tước là một công tước chứ. Và tớ đã làm vậy." Germaine đáp. "Sau đó thì Jacques lên đường đi Nam Cực. Cha tớ cũng đồng ý là tớ còn quá nhỏ để cưới xin còn tớ thì chấp nhận chờ Jacques trở về."
"Ôi, thật là lãng mạn làm sao," Marie thốt lên.
"Lãng mạn ấy à? Tất nhiên," Germaine bĩu môi. "Nhưng nói nhỏ nhé, tớ mà biết anh ấy sẽ ở Nam Cực lâu như vậy thì..."
"Đúng thế," Marie cắt ngang. "Đi biệt tăm những ba năm, xa nhau đến bảy năm - lại còn ở địa đầu thế giới nữa."
Bao nhiêu năm tuổi trẻ của Germaine," Jeanne lại cười thâm hiểm.
"Cám ơn," Germaine chua chát.
"Dù gì cậu cũng ĐÃ hăm ba rồi. Đang thì đẹp nhất đấy," Jeanne nói.
"Gần hăm ba thôi," Germaine vội đáp. "Hãy nhìn xem tớ nhận được gì này. Công tước đổ bệnh và phải điều trị ở Montevideo. Đến khi khỏi rồi thì anh ấy vẫn nhất quyết tiếp tục hành trình, đúng là kẻ bướng bình nhất thế giới mà. Thế là anh ấy đi, không thông báo, không tin tức - không một loại tin tức gì cả. Suốt sáu tháng ròng, chúng tớ cứ nghĩ anh ấy đã chết."
"Chết ư? Chắc là cô đã khổ tâm lắm!" Sonia nói.
"Thôi đừng nói nữa. Suốt sáu tháng đó ta còn chẳng dám động đến chiếc váy dài nào," Germaine quay lại nói.
"Chắc cô ấy lo lắng lắm," Jeanne thì thầm với Marie.
"May mắn sao, vào một ngày đẹp trời, những bức thư lại được gửi về. Đến ba tháng trước thì tớ nhận được bức điện báo rằng anh ấy sẽ về; và cuối cùng ngài công tước cũng trở về," Germaine nói, hơi cường điệu mọi chuyện lên.
"Ngài công tước trở về," Jeanne nhái theo.
"Không sao. Cô thật kiên định khi chờ vị hôn phu những bảy năm như vậy." Sonia nói.
"Ôi, cô đúng là người đa cảm, Kritchnoff," Jeanne châm chọc. "Tất cả chỉ vì toà lâu đài thôi."
"Ý cậu là gì?" Germaine hỏi.
"Sở hữu lâu đài Charmerace và là tiểu thư Gournay-Martin - thế vẫn chưa đủ. Cậu PHẢI trở thành công tước phu nhân cơ," Jeanne nói.
"Đúng, đúng; sự kiên định phi thường đó, suốt bảy năm, Germaine suýt nữa là đính hôn với người khác rồi," Marie tủm tỉm cười.
"Mà anh ta chỉ là một nam tước thôi đấy," Jeanne cười phá lên.
"Sao? Thật ư?" Sonia hỏi.
"Cô không biết thật sao cô Kritchnoff? Cậu ấy suýt đã đính hôn với em họ của ngài Công tước, Nam tước Relzieres. Thật ra cũng không có gì to tát lắm."
"Ồ, các cậu cứ cười đi. Relzieres vừa là em họ vừa là người thừa kế của Công tước nên rồi cũng sẽ được phong danh hiệu ấy, cuối cùng tớ vẫn sẽ là xông tước phu nhân." Germaine nói, vẻ đắc thắng.
"Vậy là đã rõ rồi nhé," Jeanne nói. "Thôi, tớ phảo đi đây. Tớ đã hứa gặp nữ Bá tước Grosjean rồi. Cậu có boết bà ấy không?"
Cô ta nói với vẻ kiêu căng lộ rõ ra mặt và đứng dậy ra về.
"Chỉ nghe tên thôi. Cha tớ từng gặp chồng bà ta ở Hội chợ Trao đổi hàng hoá khi ông ta vẫn còn là ông Grosjean mà thôi. Còn cha tớ thì không muốn phải đổi tên như vậy,"Germaine trả lời, ngấm ngầm thể hiện sự kiêu hãnh.
"Giữ nguyên ư? Đấy cũng là một cách nghĩ. Vậy thôi, hẹn gặp cậu ở Paris nhé. Ngày mai cậu vẫn sẽ lên đường phải không?" Jeanne nói.
"Ừ; sáng ngày mai,"Germaine đáp.
Jeanne và Marie vừa khoác áo choàng vừa chào và hôn tạm biệt, sau đó họ bước ra khỏi phòng.
Germaine vừa đóng cửa lại, vừa nói với Sonia: "Ta ghét hai đứa ấy lắm. Đúng là bọn hợm hĩnh."
"Nhưng họ tốt tính mà," Sonia nói.
"Tốt tính ư? Này đồ ngốc, chúng đang phát điên lên vì ghen tỵ đấy - phát điên lên được," Germaine nói. "Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi mà," cô ta ngạo mạo nói tiếp trong khi đang tự soi mình trong chiếc gương kiểu Ý với vẻ dương dương tự đắc của một đứa trẻ quá được chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro