Chương 1: Alpha quyến rũ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói hôm nay ba tao tìm được vệ sĩ mới cho thằng Kinn à?"

Một bóng hồng ngúng nguẩy bước tới khu vực đài phun nước bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ. Theo sau anh ta là hai chàng vệ sĩ cao lớn, gương mặt điển trai, một người có vẻ sắc sảo, lạnh lùng, người còn lại có chút hiền hậu, dễ thương.

Bóng hồng này là Tankul Theerapanyakul - con trai cả của ông trùm Mafia Thái Lan Korn Theerapanyakul. Alpha như Tankul cũng thật kì lạ, đường đường là người thừa kế của ông trùm mà cả ngày diện trang phục sặc sỡ, cả người không có nổi miếng cơ bắp nào, làn da mềm mịn còn hơn cả Omega quý giá. Tính cách của anh ta thì càng khỏi phải nói – đến hai vệ sĩ đã theo hầu từ nhỏ này cũng không biết thế nào mà chiều.

Tuy Tankul đã tự nguyện từ bỏ tư cách thừa kế, nhưng ông bố thương con kia vẫn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất: căn phòng xa hoa nhất, tiền tiêu vặt hàng tháng nhiều nhất và cả vệ sĩ giỏi nhất. Không tính đến Pete – vệ sĩ phó Chính gia thì Arm là Alpha được đánh giá cao nhất. Muốn cơ bắp thì hình thể của Arm được bầu chọn là đẹp nhất. Muốn trí tuệ, cả Chính gia này ai mà qua được bộ não máy tính tiên tài của gã. Đáng tiếc một điều là tên sói xám này vẫn độc thân.

"Vâng ạ, nghe bảo là võ sĩ của sàn đấu ngầm. Thân thủ khá tốt."

Arm dạ thưa trả lời, cốt cách vô cùng ngoan ngoãn. Gã nghe phong thanh chuyện này từ Big – kẻ đã luôn bất mãn kể từ khi ngài Korn đưa ra quyết định.

"So với mày thì sao hả Arm?"

"Ôi, tôi làm sao mà so sánh được với người của cậu Kinn chứ."

Tankul hỏi một câu khiến Arm sững sờ vài giây mới trả lời được. Cậu chủ của gã đôi khi hỏi vài câu khó nhằn phết, và tuy Arm hiểu rõ đạo lí "Biết mặt không biết lòng", đôi khi gã vẫn bị cậu chủ nhà mình lừa ngon ơ.

"Mày chả thú vị gì cả."

Tankul kết luận bằng một cái bĩu môi. Anh ta quay sang tên vệ sĩ cao lớn còn lại.

"Mày thì sao hả Pol?"

"Tôi nghĩ thằng Arm thắng đấy cậu chủ ạ."

"Tao hỏi là mày so với thằng vệ sĩ mới thì sao cơ mà? Thôi bỏ đi, cả hai đứa mày đấy, còn tẻ nhạt hơn cả bầy cá Koi của tao."

Arm phì cười khi thằng bạn khù khờ đột nhiên bị ăn chửi mà chẳng có lí do. Tướng tá thằng Pol dễ bị bắt nạt, tính tình nó cũng hiền hậu hơn đám vệ sĩ Chính gia nên người mới gặp tưởng nó là người hầu sinh hoạt của cậu chủ hơn là một kẻ có giá trị vũ lực cao. Đâu ai biết được đôi bàn tay của nó có thể bẻ gãy cổ một Alpha trưởng thành trong vòng mười giây chứ?

Thành thật mà nói, Arm cũng khá tò mò về vệ sĩ mới của cậu Kinn. Không chỉ gã mà toàn bộ Chính gia này đều tò mò, kể cả cậu Ba chẳng mấy khi về nhà. Nói gì thì nói, cũng do cậu Kinn là người thừa kế gia tộc, kẻ bên cạnh cậu nhất định không thể qua loa được. Sau này có lẽ Arm cũng phải hợp tác với cậu ta vài lần, nên gã quyết định sau buổi trưa, khi cậu chủ đã yên giấc thì sẽ hỏi thăm qua qua xem.

"Này Big?"

"Gì mày?" – Thằng Big cáu kỉnh hỏi lại.

"Á à!" – Arm phá lên cười, tay vỗ vai người đồng nghiệp khiến hắn ta nhăn mặt vì vết thương – "Mày lại làm sao? Khó chịu vì vệ sĩ mới à?"

"Ờ, còn sao nữa? Thằng chó đó đúng là khốn nạn mà."

Big như được gãi đúng chỗ ngứa, hắn tuôn ra một tràng.

"Ông trùm đã đích thân gặp hắn, thế mà hắn còn đưa ra yêu cầu đòi hỏi nọ kia. Không những bắt ông chủ điều chuyển tao sang chỗ cậu Ba, còn muốn làm trưởng vệ sĩ của cậu Kinn. Thế mà ông chủ lại đồng ý? Còn vô cùng vui vẻ nữa? Ôi tao chịu đấy, nãy tao dẫn nó đi làm quen với phổ biến luật lệ, nó cố ý không làm theo thì thôi, còn khiến thằng Ken mất mặt. Ôiii, chịu!"

Chà, vậy thì là một kẻ khá khó gần đấy nhỉ? Đến ông trùm còn phải "nhường" cậu ta một tí cơ mà? Arm nhận xét trong lòng, còn ngoài mặt, gã vẫn giữ vẻ mặt đồng cảm mà an ủi Big.

"Chịu khó đi mày. Cái tính ấy ở Chính gia không trụ được bao lâu đâu. Với lại, ông chủ cũng hứa là chỉ cần mày khỏe lại là chức vệ sĩ trưởng sẽ được trả cho mày thôi. Tới lúc đó, mày muốn "bắt nạt" thằng đó kiểu gì chẳng được?"

Đấy, sức mạnh của Arm là thế này. Gã chẳng cần đến nắm đấm hay chiến công để kéo gần quan hệ với các Alpha khác trong dàn vệ sĩ. Gã chỉ cần hiểu rõ vấn đề của họ nằm ở đâu, và cho họ biết rằng có một kẻ khác thấu hiểu, đồng cảm với họ.

Đó là lí do Arm trở thành vệ sĩ được cậu chủ Tankul yêu chiều nhất. Mấu chốt là gã biết cách gian lận phiếu bầu cho minh tinh mà cậu chủ thần tượng.

"À, thế thằng đó tên gì?"

"Porsche, được phân chung phòng với thằng Pete nhà mày."

Porsche? Cái tên thật đặc biệt. Arm nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc giữa nhà ăn rộng lớn. Bây giờ mới là hơn mười hai giờ trưa, nếu đi thăm cậu ta thì cũng không phải là không được, đúng không?

"À thế thằng Porsche làm gì thằng Ken?"

"Nó tụt quần thằng nhỏ trước mặt bàn dân thiên hạ."

"Ồ..."

Anh chàng Alpha quyến rũ nhất trong dàn vệ sĩ quyết định sẽ đi thăm cậu chàng thú vị này sau vậy.

***

Arm có chết cũng không ngờ mình lại được diện kiến tay vệ sĩ mới này nhanh đến thế. Chẳng là sáng nay cậu chủ Tankul đi cho cá yêu ăn như thường lệ thì một thảm họa còn hơn cả tận thế đã xảy ra: hai con cá Koi đẹp nhất, quý nhất đã chết ngáp, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tất nhiên, cậu chủ và thằng Pol làm ầm hết cả lên, bắt Arm tra cho bằng được đứa nào đã tiểu tiện vào cái hồ yêu quý của cậu.

Kẻ xui xẻo đó lại chính là Porsche – vệ sĩ mới của cậu Kinn.

Thông qua camera giám sát, Arm bắt được ngay một hình bóng cao lớn trong bộ vest có hơi bó sát lộ ra đường nét săn chắc đứng bên đài phun nước một lúc lâu. Lúc đó, gã chỉ cảm thấy người này có bờ vai thật đẹp, mông, eo gì đó cũng thật là cực phẩm. Giống như tượng các vị thần Hy Lạp vậy, Arm nghĩ thầm. Đẹp thì đẹp, nhưng xui xẻo cho cậu ta là đụng vào hai đứa con yêu quý của cậu chủ Tankul.

Phen này Porsche thoát được thì đúng là kì tích.

Arm cứ tưởng mình đã đẹp trai lắm rồi, nhưng khi đứng trước tên Alpha tuấn tú này, gã mới hiểu được thế nào là "kinh diễm". Gương mặt Porsche quả thực là cực phẩm, đẹp tới nỗi không thể dùng từ "điển trai" để miêu tả. Thân hình thì càng không phải nói, chiều cao tương tự Arm, nhưng có cơ bắp rắn chắc, đường cong hoàn hảo. Cả người toát ra khí chất Alpha hoang dã, kiêu ngạo. Nếu để so sánh, Pete đứng bên cạnh Porsche lúc này chẳng khác nào một chú gà con.

Người duy nhất không bị nhan sắc của Porsche thu hút chắc chỉ có cậu chủ Tankul, dù sao anh cũng là fan cứng của các cuộc thi sắc đẹp. Hơn hết, cái chết của hai đứa con yêu dấu Elizabeth và Sebastian đang khiến cho Tankul vô cùng "buồn khổ".

"Mày, chính mày tè vào hồ cá của tao."

"Má, sao mày dám? Cá tao nuôi từ bé tới lớn, tao cho nó ăn, tao cho nó ngủ, tao hát 'Happy birthday to you' cho nó nghe mỗi tối. Vậy mà mày, mày..."

Tankul đang vô cùng đau khổ, ấy thế mà không hiểu sao vệ sĩ ruột của anh đang phải cố nín cơn cười rung người. Bên kia, Porsche xinh trai cũng sững sờ trước những lời mắng chửi xen lẫn kể công này, bộ dáng không thể tin nổi hiện rõ mồn một.

Arm có vài lần len lén nhìn tay vệ sĩ ấy, mỗi lần nhìn là không thể nào dời mắt được nữa. Gương mặt ấy, thân hình ấy, cả cách bộ đồng phục vệ sĩ nhàm chán phô khoe toàn bộ ưu điểm trên cơ thể Porsche đều khiến Arm thích thú. Gã tự nhận mình là kẻ có giá trị nhan sắc nhất trong đám vệ sĩ, chỉ sau các cậu chủ thôi, thế mà bây giờ gã cũng phải thú nhận rằng mình có một chút yêu thích nho nhỏ với cậu chàng Porsche này.

"Thằng Pol đâu, bắt nó lại. Hôm nay tao không xử mày thì tao không phải Tankul."

"Ấy, cậu chủ, khoan đã ạ. Hôm nay có Hoa Hậu Hoàn Vũ đấy ạ, cậu chủ không định đi xem hay sao?"

"Hoa hậu Hoàn vũ? Ờ? Được, được. Thằng vệ sĩ mất nết kia, tha cho mày lần này đấy."

Không phải tự dưng mà một kẻ thông minh như Arm lại giải vây cho ai đó, nhất là đối với người mà gã ta mới gặp lần đầu. Tất nhiên, gã có tính toán cho riêng mình, và với một nụ cười điển trai bên môi, Arm để lại hương mật ong thoang thoảng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro