CHƯƠNG 3: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày valentine sắp đến, các đôi đang yêu nhau tất bật lo mua qùa. Những ng còn độc thân nhưng đã có đối tượng cũng lo tỏ tình vào ngày này. 1 ko khí hết sức vui vẻ.
Green Star có 1 "ông hiệu trưởng già" xiteen nên chắc chắn ngày valentine này trường sẽ tổ chức 1 bữa tiệc linh đình.
-Ô la la. Lễ hội, lễ hội. Ta yêu lễ hội- Nhi vui vẻ đặt khay đồ ăn của mình xuống và nói. Trong lòng háo hức đến ngày mai qúa!
-Bà điên ít thôi. Ngồi xuống ăn đi- Thoại Anh lườm xéo cô bé. Đồ trẻ con!
-Thoại Anh. Bà có bao nhiêu thư mời dự lễ hội ngày mai?- Phương từ tốn hỏi.
-Nguyên 1 núi- Thoại Anh vứt ra 1 túi các bao thư màu hồng. Đúng là lũ cong trai rắc rối mà -còn 2 bà?
-Tôi cũng giống bà- Phương đưa ra 1 chồng bao thư nhiều chả kém gì Thoại Anh
-Tôi ko biết. Anh 3 thu hết rồi- Nhi vừa ăn vừa nói. Có sao thì Nhi cũng mặc kệ. Mà cô cũng chẳng quan tấm đến mấy cái vụ yêu đương vớ vẩn này. Đúng hơn là cô bé ko biết yêu!

-Chào ng đẹp- Long cùng 2 ng kia từ đâu đi ra. Vừa đi Long vừa liếc xéo Thoại Anh
-OẸ- Thoại Anh giả bộ nôn. Tên ôn thần mắc dịch kia đang cố tình trêu tức cô đây mà.
-Chào các cậu. 3 ng vừa đi chơi bóng rổ về hả?- Phương nở nụ cười thiên thần, cô đúng là sứ giả hoà bình mà.
-Ừh. Ngày mai trường mình thi bóng rổ với trường phía Nam- Lâm ngồi xuống khẽ thở dài.
-Gì? Trường phía Nam nổi tiếng về mặt thể thao mà?- Thoại Anh tròn mắt lên vì bất ngờ. Thế này thì Green Star thua mất. Trời ơi! Mặt mũi trường điểm để đâu đây?
-Điều đáng nói ở đây là trường đó thách đấu 5 nam 3 nữ- Phong giờ mới lên tiếng.
-Trường mình đâu có club bóng rổ nữ?- Nhi hỏi. 3 cô nàng nhìn nhau rồi hiểu ra vấn đề.
-3 ng tụi này tham gia đc chứ?- Phương nhẹ nhàng đề nghị. Thực ra thì 3 ng các cô đã làm quen với bóng rổ từ hồi ...5t rồi. Từ đó đến nay cô và Thoại Anh vẫn tập luyện đều đặn như thể dục. Còn Nhi thì lo gì cơ chứ? Có 2 ông anh là dân bóng rổ mà!

-Bà nói hay lắm ý! Sức khỏe của bà thế nào hả?- Thoại Anh cốc vào đầu Phương. Nhi gật đầu đồng quan điểm. Còn 3 ng con trai thì nhìn nhau đầy ái ngại...
-Hì! Tôi biết tự lượng sức mình mà- Phương cười hiền trấn an 2 cô bạn đang đeo khuôn mặt hình sự. Sau 1 hồi Phương phải năn nỉ gãy lưỡi và hứa trời hứa bể thì 2 cô bạn mới gật đầu đồng ý. Cả lũ kéo nhau vào sân tập bóng rổ để thầy thể dục chấm điểm thể lực và xem phối hợp có ăn ý ko.
-Ủa? Nhưng thiếu 2 nam- Thoại Anh giờ mới nhớ ra. Ở đây chỉ có 3 nam 3 nữ mà?
-Anh 2, anh 3- Nhi la lớn -sao 2 anh lại ở đây? (t.g xỉu)
-Anh cũng chơi với bọn em mà!- Vũ cười hiền xoa đầu cô em gái ngốc.
-Đc rồi. Giờ ta vào sân nào- Phong nói rồi hất mặt về sân bóng rổ.
Dựa theo khả năng của 8 ng. Đội hình đc chia như sau: Trung phong đảm nhiệm ném bóng ở cự ly gần là Kỳ và Lâm. Tiền vệ: có việc là phòng thủ và tranh bóng là Thoại Anh và Long. Tiền đạo: phụ trách ném bóng ở cự ly trung bình là Nhi và Phương. Hậu vệ: có vai trò ném bóng ở cự ly xa là Vũ và Phong.
Tất cả tập đến khoảng 5h chiều thì ra về để mai lấy sức thi đấu.
Sáng hôm sau, sân trường Green Star chật ních ng vì có tin đồn Ngũ Đại Thiên Vương sẽ tái xuất giang hồ. Vâng, đó ko ai khác chính là 5 chàng trai của chúng ta. 5 huyền thoại có tiếng ở làng bóng rổ. Trường phía Nam cũng chẳng kém, đây là nơi quy tụ toàn nhân tài thể thao. Qủa là đáng ghờm!

7h, sân bóng rổ trường Green Star chật ních ng. Ng thì bàn tán về trường phía Nam, ng thì nói về Ngũ đại Thiên Vương, có ng nhắc đến 3 cô gái chơi bóng rổ của trường Green Star.
Lối chơi của trường phía Nam qủa là lập dị. Họ đòi đấu 3 hiệp: hiệp 1 đấu nam, hiệp 3 đấu nữ và hiệp 3 phối hợp nam nữ. Muốn xé lẻ sức ng đây mà.
Tiếng còi báo hiệu hiệp 1 vang lên. 2 bên nam vào sân và bắt đầu trận đấu
-Eo, tiền vệ kìa. Thằng đó cao 1m90 chứ ko ít- Nhi trố mắt ra nhìn
-Hic, tiền đào di chuyển nhanh qúa!- Phương méo mặt
-Bà, nhìn trung phong kìa. Như bức tường ý- Thoại Anh há hốc miệng.  

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Vũ và Phong ném toàn những qủa 3đ cực chuẩn. Long thì di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt cái đã cướp đc bóng trên tay thằng cao 1m90 và ghi qủa 2đ đẹp mắt. Còn Lâm, với cái nhún ng nhẹ nhàng, cậu đã vượt qua "bức tường thành" và có đc qủa 1đ ấn tượng. Trên cả tuyệt vời. Tuy ko trực tiêp ghi điểm nhưng Kỳ luôn tranh bóng về cho đội và chuyền cho tất cả để ghi điểm. Phối hợp qúa ăn ý! Tỷ số hiện giờ đang hòa 50-50. Còn 20s cuối cùng của trận 1, Kỳ lao lên giành bóng, đang định chuyền cho Lâm thì lại bị cướp mất. Như 1 cơn gió, Long giành đc bóng và chuyền cho Phong. Đối phương thấy đc đường chuyền liền chặn đường bóng đến tay Phong. Nhưng ko, qủa bóng lại bay đến tay Vũ 1 cách an toàn. Ngay lập tức, Vũ ghi 1 qủa 3đ. Cả sân bóng rổ của Green Star rộ lên tiếng huýt sáo, reo hò, vỗ tay. 3 cô gái sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng. Kết qủa của trận đấu là 50-53 phần thắng nghiêng về trường Green Star. Qúa xá đã!

-Qúa tuyệt vời- Nhi, Phương và Thoại Anh đáp cho mỗi ng 1 cái khăn và 1 chai nước lạnh nói.
-Nhi, Phương, Thoại Anh này. Ko cần căng thẳng qúa đâu. Hiệp 2 thua cũng đc. Hiệp 3 gỡ lại mà- Kỳ trấn an 3 cô nàng khi 3 ng chuẩn bị ra sân thi đấu.
-Gì chứ? Anh nói thua là thua thế nào?- Nhi cao giọng.
-Đừng coi thường con gái tụi em nhé!- Phương cười đầy bí hiểm.
-Anh phải biết tụi em chơi bóng rổ từ hồi 5t rồi đấy- Thoại Anh nhoẻn miệng cười.
Hiệp 2 bắt đầu...
Vũ và Kỳ thì rất tin tưởng vào trình độ cô em mình. Vô địch giải bóng rổ đơn thành phố London cơ mà. 2 ng cũng biết Thoại Anh và Phương chơi cứng nhưng cũng chưa rõ lắm. Còn Phong, Lâm và Long thì cứ ngồi chố mắt ếch ra mà nhìn 3 cô gái.

Đối phương là nữ mà sao chả khác gì con trai. Cứ tầm 1m75 đến 1m80 thôi. Xét về chiều cao thì trường phía Nam qúa lợi thế. Mới đầu 3 cô gái của chúng ta chơi trò mèo vờn chuột để đội bên kia đuối sức. Do chủ quan nên trường phía Nam tưởng rằng 3 cô nàng ko tấn côm mà chỉ phòng thủ, dễ dàng khinh địch.
-Bắt đầu- Vũ và Kỳ lẩm bẩm nhìn vào đội hình. Nhi, Phương và Thoại Anh bắt đầu di chuyển. Phương chỉ cần ném bóng ở cự ly gần vì sức khỏe yếu. Còn tranh bóng, chuyền bóng và phòng thủ lẫn tấn công đều do Nhi và Thoại Anh đảm nhiệm. Nhi ở vị trí tiền đạo còn Thoại Anh ở vị trí hậu vệ.
-Thua chắc rồi- Phong lẩm bẩm. Tỷ số hiện giờ là 30-12 nghiêng về trường phía Nam. 1 khoảng cách qúa xa.
Thoại Anh giành bóng chuyền cho Nhi. Bằng 1 cú bật nhảy cao đến 1m, Nhi ghi đc 1 qủa 2đ. Số điểm trường Green Star tăng dần lên. Đối phương chú ý đến Nhi hơn và liên tục chơi xấu cô bé. Chủ yếu là làm Nhi mất sức.

"Roạt"- Nhi ngã ra sàn thi đấu vì bị ngáng chân. 1 động tác gọn lẹ mà ít người biết. Cả hội trường "Ồ" lên. Ko đc, Nhi phải đứng dậy. Tuy đau muốn ứa nước mắt nhưng cô vẫn ghi đc 1 qủa 2đ đẹp mắt.
Nếu Nhi mà bị yếu đi chắc chắn đội hình sẽ rối ren. Vì vậy, trường phía Nam quyết định chỉ tấn công Nhi. Cô bé ngã ko biết bao nhiêu lần. Nhi tạm thời lui về phòng thủ để Thoại Anh lên thay thế. Cô bé muốn ngã lắm nhưng ko đc, Bạch Nguyệt Nhi đâu dễ bị hạ gục. Cố lên nào! Hiệp 2 cuối cùng cũng kết thúc trong sự vui mừng của Green Star, số điểm sát nút 70-71.
-Thắng rồi. Là lá la- nụ cười xuất hiện trên môi cả 3 cô nàng. Qúa tuyệt vời! Vũ, Kỳ, Phong, Lâm và Long cũng ra chia vui. Chả hiểu do vui qúa hay sao mà Long ôm Thoại Anh nhảy tưng tưng, còn Lâm thì ôm Phương xoay vòng vòng. Riêng cô bé Nhi thì được 3 hotboy tung lên trời trong nụ cười hạnh phúc.

  Hiệp 3 mới là hiệp gay cấn thực sự vì số điểm của hiệp 3 sẽ nhân đôi rồi cộng điểm với hiệp 1 và 2. Đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng nên ai cũng phải cố hết sức. Lần này, đối tượng bị chơi xấu lại là cả Nhi Phương và Thoại Anh. Để xem, khi rối loạn đội hình thì Ngũ đại Thiên Vương sẽ ra sao.
Ng bị "dính đạn" nhiều nhất là Nhi. Lũ khốn kiếp áp dụng kiểu bóng rổ đường phố với Phương và Thoại Anh, kiểu đánh xã hội đen với Nhi. Khắp ng Nhi bị xây sát, bầm tím. Mỗi lần Thoại Anh hoặc Phương bị chơi xấu thì Nhi lại chạy ra đỡ và chuyền bóng cho 5 chàng trai. 3 cô gái đc lui về phòng thủ để phần tấn công cho Ngũ đại Thiên Vương.

~*~

-Yaaa! Lũ khốn này. Chị mày bực rồi đấy!- Nhi thầm rủa rồi lao lên chiếm chân tiền đạo. Cứ thế, từng qủa 2đ vào rổ. Bóng bay vào ng? Kệ nó! Ngã? Thì đứng dậy! Và thế là, Nhi trở thành ng ghi điểm nhiều nhất của đội. Kỳ tranh bóng rồi lại chuyền cho Nhi. Phong, Lâm và Long trố mắt ra nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Đây ko phải ng!?
Kết qủa trung cuộc: Green Star thắng tuyệt đối 3 trận. Nhi ôm cả nhóm vừa nói đc 2 từ "Thắng rồi" thì ngất xỉu làm cả đám lo lắng đưa vào phòng y tế hồi sức.
Nhi lờ đờ mở mắt. Mùi ete xộc vào mũi khiến cô bé khó chịu. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Nhi nhớ là mình đang đứng ở sân bóng rổ mà. Bộ ma đưa cô vào đây hả? Ko phải, ma phải đưa cô xuống Địa Ngục chứ. À mà cũng ko đúng, cô xinh đẹp, tài năng, hiền hậu thế này phải lên Thiên Đường chứ?
-Cô làm gì mà ngồi đần ra thế?- Phong chống cằm hỏi. Chắc lại suy diễn linh tinh gì đây mà.
-Ủa? Sao cậu ở đây?- Nhi ko trả lời mà hỏi lại. Cô cần 1 câu trả lời hơn Phong.
-Cô chơi hăng qúa nên ngất. 2 anh cô đã đi chỉ đạo lễ hội rồi. 4 ng kia cũng đi chơi hết.- Phong thở hắt ra trả lời. Ai cung kiếm cớ bận, bắt cậu phải ngồi đây trông thứ "trời đánh" này. Đúng là bực mình mà!
-Thôi chết! Lể hội. Tôi quên mất. Mau, mau đi thôi. Trời đất ơi, xui xẻo giữ nè trời?- Nhi bật dậy xỏ giày nói liến thoắng.
-Đi đâu?- Phong tròn mắt hỏi.
-Thì đi chơi hội. Ng gì đâu não ngắn thế?

Ôi trời đất ơi! Đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Tưởng rằng sau hơn 1 tháng thì cậu sẽ tìm ra điểm đáng yêu của cô vợ mình. Đáng yêu thì chẳng có điểm nào, còn đáng ghét thì vô số kể. Con gái gì đâu mà 17t rồi mà cứ như con nít lên 3. Sáng có ng gọi dậy, quần áo có ng chuẩn bị, đầu tóc có ng chải. Tiểu thư đài các chả thấy đâu mà lại có 1 đứa vô duyên hết sức. Lúc nào cũng ham chơi, cứ thấy chỗ nào tụ tập đông ng là xía mũi vàoh cười nói ha hả, vỗ tay vỗ chân đôm đốp. Ngồi ăn cơm thì cho cả 2 chân lên ghế. Đã vậy còn ăn nhiều nữa chứ. Đó, toàn tính xấu. Ba mẹ cậu qủa là có "con mắt tinh tường" khi chọn đc cô con dâu "chuẩn" thế này cơ chứ?! Phong thở dài ngán ngẩm.

Buổi chiều ít thú vị hơn nhưng cũng ko phải là nhàm chán. Mỗi lớp tự mở 1 quầy bán hàng mini đủ các thứ. Số tiền thu đc sẽ đc gửi vào trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Phong, Nhi, Phương, Lâm, Thoại Anh và Long đi lòng vòng hết 1 lượt thì ai trở về lớp nấy để còn bán hàng. Ko khí thật nhộn nhịp và vui tươi. Thầy hiệu trưởng qủa là tâm lý khi nghĩ ra lễ hội này mà.
6h30p pm, các học sinh ra về để lao công dọn dẹp. Tất cả có 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Đúng 7h30p, các học sinh có mặt để tiếp tục tham ra lễ hội buổi tối. Phần này cũng khá đặc biệt bởi lẽ sẽ có mục tỏ tình tập thể. Mọi ng có thể tặng qùa cho nhau.  

  1 chiếc xe ôtô mui trần màu xanh lướt vào sân trường. 2 cô gái như tiên sa bước xuống, mái tóc đc thả buông tự nhiên. Cả 2 cùng mặc váy giống nhau: cổ tròng, ống tay ngắn bồng, váy xếp li dài qúa đầu gối màu trắng. Cả 2 như thiên sứ vậy! Thoại Anh và Phương ko phải là tín đồ của màu trắng như Gia Vũ. Thoại Anh chỉ trung thành với màu tím huyền bí, còn Phương thì màu xanh da trời nhạt nhẹ nhàng. Thế nhưng hôn nay cả 2 phải ăn vận giống nhau từ kiểu tóc, cách make-up, váy và giày. Ai kêu 2 ng ở trong hội học sinh làm gì. Ở hội đó có mỗi 2 ng là con gái nên hát song ca vào những ngày lễ này là đúng rồi.
Vừa đóng cửa xe thì đằng xa, 3 thanh niên bước tới. 1 ng mặc vest đen, 1 ng vest nâu còng ng cuối thì vest xanh nước biển đậm.

-Hừ! Vịt xấu xí thì mãi vẫn là vịt xấu xí thôi bạn Thoại Anh ạ!- Long trong bộ vest xanh nước biểm đậm lên tiếng châm chọc Thoại Anh. Thực tình thì Thoại Anh hôm nay cũng xinh lắm. Ăn đứt mấy cô bồ của Long. Nhưng biết sao đc, cái miệng cậu quen vậy rồi à!
-Ừa. Tôi là vịt đó. Còn cậu là đồ gà ko mào- Thoại Anh vênh mặt cãi lại. Đang lúc chuẩn bị bùng nổ thì 1 chiếc BMW lái về chỗ 5 ng làm "thế chiến" dừng lại. 3 ng bước xuống xe. Nhi vẫn phong cách đấy: mái tóc hạt dẻ xoăn lọn đc cột cao đung đưa theo nhịp bước chân, áo bò lửng đến ngang eo, 1 quần jeans có phần bụi bặm, chân đi giày thể thao.
-Hế lu- Nhi phóng thẳng đến ôm Phương. Từ đằng sau, Vũ với bộ âu phục vest trắng đóng cúc gọn gàng ra vẻ chững chạc, Kỳ với âu phục vest xám phá cách ko đóng cúc áo tỏ vẻ ngang tàn đang tiến lại gần.
-Giờ ta mau vào hội trường đi. Đến giờ làm lễ rồi đó- Lâm lên tiếng nhắc nhở. Thế là cả lũ kéo nhau vào. Phong, Lâm, Long, Thoại Anh và Phương phải có 1 số tiết mục giao lưu văn nghệ mở màn nên lui vào phòng chờ. Nhi thấy hay hay nên cũng lôi 2 ông anh theo sau. Đầu tiên là bài song ca của Thoại Anh và Phương. Bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng nên 2 ng mặc đồ trắng cho nó...nhẹ nhàng theo. Bài hát như đưa tất cả đến 1 cánh đồng cỏ xanh rì, nắng thật ngọt. Khí quản tham lam hít hà căng phồng hương vị hương đồng cỏ nội, từng làn gió mát rượi ùa đến. Nhi ngồi dưới mà ngẩn ngơ theo luôn...

~*~

"Đồng xanh gió ru êm
Và mây nâng bước chân em về
Từ khi có anh bên em đời em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng
Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu
Tình em rất mong manh, trao nhau 1 tình yêu đắm say
Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vướng vai em này
Em sẽ giữ mãi kỉ niệm tinh khôi khi ta về đây
Lời em hát, lời anh hứa, trao yêu thương mãi muôn đời
Hãy đi bên em để yêu thương đc bay cao
Lại gần hơn nhé anh..."


(Đồng xanh)

~*~

Hay qúa đi mất thôi. Bài hát này hát thật hợp với dịp valentine mà. 1 tình yêu thật đẹp, thật trong sáng.
Tiếp theo là bài hát tiếng Anh của Lâm và Long, còn Phong sẽ đàn piano. Bài hát nói về tâm tư của 1 anh chàng đang yêu 1 cô gái nhưng chưa dám nói. Sợ rằng khi nó ra sẽ thất bại. Mà cũng vì lòng kiêu ngạo của con trai nên anh chàng ko cho phép mình nói ra. Đúng là con trai khó hiểu thật.  

  Sau khi Lâm và Long cùng Phong kết thúc bài hát If I Let You Go thì Nhi chợt nảy ra 1 ý nghĩ. Nở nụ cười lém lỉnh, cô khoác 1 cây đàn giu-ta điện lên vai, nói nhỏ với Phong vài câu rồi bước lên sân khấu trong con mắt ngạc nhiên của tất cả.
-Ủa? Nhi làm gì vậy ta?- Lâm và Long khó hiểu nhìn nhau hỏi.
-Ko lẽ nó hát hả?- Phương cũng chung 1 nỗi nghi vấn.
-Nhưng mà con hâm đó có hát bao giờ đâu. Hôm ở công ty vì bắt buộc mà- Thoại Anh nhíu mày.
Còn Vũ và Kỳ đang ngồi ở ghế khán giả. Nãy bị cô em gái yêu quái lôi ra đây ngồi. Ko hiểu cô nhóc này định giở trò gì nữa đây.
-Các bạn thân mến. Có lẽ tôi hát bài này ko đúng thời điểm cho lắm nhưng tôi vẫn muống gửi bài hát này đến 2 ng. Họ lúc nào cũng ở cạnh tôi lúc vui buồn hay đớn đau. Luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi.
Tiếng đàn piano nổi lên, Nhi cũng bắt đầu gảy đàn giu-ta theo điệu nhạc. Đầu cô bé nghiêng nghiêng và lắc lư. Bài này cô đã được nghe từ hồi 10t, thấy hay nên đã lén đọc ko cho ai biết. Chắc chắn họ sẽ bất ngờ lắm đây!

~*~

"Anh, có những lúc em gục ngã.
Có những lúc em gian khó trên đường đời chông gai.
Anh, lại đến bên em chở che, xua tan đi bao cay đắng làm dịu lại nỗi đau.
Tình thương anh dành cho ấm êm 1 đời và mùa đông em ko thấy cô đơn.
Vì có anh luôn em sẻ chia ngọt bùi.
Tình thương ấy em mãi ko quên.
Bao khó khăn nặng trĩu trên đôi vai anh, dành cho em vững bước trên con đường, ánh mắt anh cười hiền hòa.
Và em... hạnh phúc vì anh...
ĐK: Anh ơi anh em xin cám ơn anh nhiều, vì tình thương anh đã dành cho em.
Luôn bên em, đi bên em đến cuối chân trời.
Xin cảm ơn trời, đã cho tôi là em của anh.
Anh ơi anh em xin khắc ghi trong lòng, suốt cuộc đời em hạnh phúc biết bao.
Luôn bên anh, đi bên anh đến cuối chân trời.
Xin cảm ơn trời, đã cho tôi là em của anh"


(Anh trai tôi)

~*~

Đoạn đầu Nhi ngồi hát, mắt nhắm hờ thả hồn theo điệu nhạc. Đến đoạn điệp khúc thì đứng dậy, mở mắt nhìn xuống Gia Vũ và Gia Kỳ đầy biết ơn. Nếu ko có 2 ng chắc chắn sẽ ko có Nguyệt Nhi ngày hôm nay rồi.

-Ủa? Anh 2, con nhóc đó tập bài này hồi nào ta?- Kỳ xoa cằm hỏi.
-Anh chịu. Con nhỏ này đúng là quậy phá mà- Vũ thở dài ngán ngẩm.
Nhi bước xuống cánh gà đã thấy 2 ông anh đứng đó. Quẳng luôn cây đàn bạc triệu vào 1 xó, cô bé chạy lại sà vào lòng Vũ và Kỳ.
-Em yêu 2 ng- Nhi nói làm Phong, Lâm và Long trợn tròn mắt vì câu nói vừa rồi. Còn Thoại Anh và Phương, tuy rằng đã quen nhưng vẫn khá sock.
-Anh 2, coi bộ 2 anh em mình vừa đc tỏ tình ha?- Kỳ cười đểu với Vũ.
-Ko dám đâu. Nhi làm vợ anh rồi mà- Vũ cười khoác vai Nhi.
-Èo, thế Nhi làm bà xã anh nha?- Kỳ cúi đầu đúng chất công tử đang tỏ tình.
-OK luôn- Nhi gật đầu cười toe toét.
-Ê nè nè! 1 vợ 1 chồng thôi- Vũ vỗ vai Nhi nhắc nhở.
-Gì? Ngày xưa đàn ông tam thê tứ thiếp đc thì bây giờ em cũng thế!- Nhi cong môi cãi lại.
-Bà qua đây cho tôiii!!!- Thoại Anh và Phương lôi xềnh xệch Nhi ra khỏi 2 ông anh đang nhăn răng cười kia rồi giáo huấn cả 1 tràng dài:
-Bà bị khùng hả?
-Sao mà vợ vợ chồng chồng?
-Bả với ổng là anh em ruột đấy!
-Mai sau bà tính lấy ai?
Vũ và Kỳ cũng ko thoát khỏi cảnh "tra khảo":
-Nè, 2 anh làm thật đấy à?- Lâm trố mắt hỏi.
-Nhi là em gái ruột 2 anh mà!- Long bon chen.
-Eo, 2 chồng 1 vợ- Phong lè lưỡi.
-STOPPP!!!- Nhi, Vũ và Kỳ cùng nhau hét. Chúa ơi, đến là khổ lỗ tai của 3 ng. Tin này động trời lắm hay sao mà hỏi nhiều vậy Trời? (3 anh em nhà này, lúc Trời lúc Chúa. Theo lắm đạo!)  

  -Nghe nói ở trường mới lập ra hội đồng học sinh giữa các khu. Khu cấp 3 do anh chàng nào đó đứng đầu thì phải. Hội sẽ chuyển tiếng nói của các học sinh đến hội học sinh phải ko?- Thoại Anh vừa nhâm nhi 1 ly rượu vang vừa hỏi.
-Phải rồi. Là anh chàng kia kìa- Phong chỉ tay đến 1 anh chàng tóc vàng lãng tử đang nở nụ cười sát gái.
-Nhìn ko ưa cho lắm!- Mặc dù hiền nhất nhóm nhưng Phương vẫn thấy khá khó chịu với bộ dạng đó. Thoại Anh cũng ko hơn gì, cô chúa ghét loại con trai lăng nhăng mà.
-Cái đồ con khỉ nhăn răng cười- Nhi vừa ăn vừa nói. Bộ dang y như ng chết đói năm 45 vậy. Thật là mất mặt qúa đi!
-Ừa. Thằng đó toàn làm khó anh với thằng Phong thôi- Kỳ trả lời.
-Ủa? Sao làm khó Phong?- Vũ hỏi. Ừ thì nó làm khó Kỳ vì Kỳ là hiệu trưởng. Còn Phong?
-Thì Phong đứng đầu hội học sinh mà- Long khoác vai Phong cười.
-Vũ và Nhi trố mắt. Thằng nhóc này mới học lớp 9 mà.
-Thôi ta mau ăn đi rồi đi bar. Ok?- Lâm nháy mắt. Ngày đặc biệt mà.
-NEVER- Thoại Anh và Nhi cùng hét.
-Ngươi ko biết Thoại Anh nhà ta thế nào hả?- Thoại Anh sấn xổ.
-Đáng ăn đấm rồi đấy- Nhi giơ nắm đấm về phía Lâm.
-Thôi nào. Để tôi đi cùng có sao. Chẳng phải đã có 2 bà bảo vệ tôi sao? Nha?- Phương trở bài nịnh nọt là 2 ng kia phải mềm lòng.

Ai nói Phương hiền? Phương lắm chiêu lắm đó nha!
-À mà khoan. Sao Green Star lắm hội học sinh vậy? Rắc rối khó hiểu qúa!- Nhi gãi đầu hỏi.
-Thế này nhé Nhi. Green Star gồm 5 khu đúng ko? 5 khu này vô cùng rộng nên hội học sinh ko thể quản lý hết đc. Do đó mà nhà trường đã lập nên hội đồng hội học sinh ở 4 khu Tiểu học, Trung học Cơ Sở, Trung học Phổ Thông và Đại học, còn khu Mầm non do học sinh qúa bé nên sẽ do giáo viên trực tiếp phụ trách. Hiểu chưa?- Lâm gõ đầu Nhi giảng giải.
1 lúc sau, 3 chiếc xe ôtô rời bánh ra khỏi Green Star lái thẳng đếp shop thời trang để Phong, Lâm, Long, Thoại Anh và Phương thay đồ. Còn Nhi hả? Cô bé mặc gì thì vẫn giống...côn đồ mà.
Cả nhóm ko đi ôtô nữa mà sẽ chuyển sang môtô. Phương và Thoại Anh đi SH cứ tà tà hóng gió ở sau. Còn lại tất cả đều đi xe môtô phân khối lớn.
-Nè! Con gái đi môtô là sao?- Phong nhíu mày nhìn Nhi.
-Có luật cấm hả? Đua ko?- Nhi vênh mặt thách thức.
-OK. Đua thì đua. Mấy anh đua ko?- Phong đồng ý. Vũ, Kỳ, Lâm và Long cũng gật đầu. Tất cả đầu xe dừng lại thẳng hàng trước 1 cái vạch tự vạch ra. Ai đến bar trước sẽ thắng.
Sau vài phút phóng xe, lạng lách trên đường thì 6 cái xe môtô đều đỗ lại trước cửa bar. Kỳ và Phong đến đầu tiên, còn Nhi, Vũ, Lâm và Long đều về thứ 2 (thực ra là Vũ chờ Nhi).
-Haha. Chị thua rồi nhá?- Phong cười lớn đắc trí.
-Possi! Điên hết cả ruột- Nhi quẳng nón bảo hiểm ra và chửi lầm rầm. Sao thằng nhóc này đua xe giỏi thế nhỉ? Tức qúa mà!!!
-Thôi đc rồi Nhi ơi. Con gái đua vậy là giỏi lắm rồi. Thằng Phong là tay đua số 1 đó- Lâm vỗ vai Nhi.

Thực tình thì cô nhóc cũng đua giỏi lắm mà. Ngang ngửa anh và Long còn gì nữa. Tất cả đều cười lớn, duy chỉ có Nhi là vẫn đang tức vì thua 1 thằng nhóc lớp 9 thôi.
Đứng đó đc 1 lúc thì xe của Thoại Anh và Phương cũng đến. Cả lũ cùng kéo nhau vào bar. Thực tình thì Nhi đua cũng chẳng kém gì Phong đâu. Chẳng qua là động cơ môtô của cô bé yếu hơn của Phong do Kỳ lắp vào thôi. Động cơ của cô bé là "con gái" còn của Phong là "con trai" nên cậu nhóc thắng là đúng rồi!
Ánh mắt của Nhi dừng lại ở 1 góc khuất của bar. Kia chẳng phải là Trang Nhung- 1 cô nữ sinh có gia đình cũng thuộc vào hạng khá. Ko quậy phá, luôn là con ngoan. Vậy sao lại đến đây? Lại còn uống rượu nữa chứ?
-Này Nhung. Sao bạn ở đây?- Phương lại gần hỏi. Hình như Nhung có việc buồn.
-Có việc gì? Bạn có thể nói cho bọn mình nghe đc ko?- Long cũng ngồi xuống hỏi. Kể ra cô bạn này khá xinh đó chứ! Lại hiền nữa chứ đâu có như bà chằn Thoại Anh kia.
Thấy các thành viên trong hội học sinh, Nhung vội kính cẩn sợ sệt đứng dậy và lùi vài bước. Khỏi nói thì đã là học sinh của Green Star đều biết đến uy danh của hội.
-Ê đừng sợ. Qua đây kể coi có việc gì nào?- Nhi vẫy tay.
-Mình ko dám- Nhung cúi đầu.
-Đừng sợ. Dù sao bọn mình cũng đang nhàn rỗi. Nếu giúp được gì thì bọn mình sẽ giúp- Lâm lại gần.
Nhung bật khóc và nghẹn ngào nói trong nước mắt:  

  -Mình sắp phải lấy chồng để trả nợ cho ba mẹ. Ng mình sắp lấy chính là...hức...Lưu Đăng Duy, ng đứng đầu hội đồng hội học sinh khu Trung học Phổ Thông.
-Gì chứ? Phải lấy thằng cha đó á?- Thoại Anh bất ngờ. Nếu mà là cô thì cô thà tự tử còn hơn. Ai đời có vợ sắp cưới lại đi ve vãn ng khác chứ. Nhìn chỉ muốn...đấm thôi.
-Giờ là bạn muốn hủy hôn chứ gì. Ok tụi này sẽ giúp, cứ chờ tin mừng đi nhé!- Nhi vỗ vai Nhung nói giọng qủa quyết.
-CÁI GÌ??? CHỊ BỊ KHÙNG HẢẢẢ? GIÚP KIỂU GÌ?- Phong nhảy dựng lên thét.
-UI! Thủng màng nhĩ của ta rồi đó thằng nhóc kia! MI NÓI AI KHÙNG HẢẢẢ???- Nhi xoa xoa cái tai đáng thương rồi cũng nạt lại Phong.
-Thôi thôi. Giờ Nhung về nhà đi. Ở đây ko tốt đâu- Kỳ nhảy ra can ngăn Nhi và Phong rồi nói với Nhung.
Xong xuôi, cả lũ cùng kéo lên phòng VIP cho yên tĩng để nói chuyện.
-Anh ko phản đối ý kiến của Nhi- Vũ nhắm hờ đôi mắt, ngả lưng ra ghế nói. Nhi làm gì cũng đc, miễn là anh luôn ở sau cô bé bảo vệ ko cho ai động đến 1 sợi tóc của Nhi là đc. Nuôi dưỡng Nhi từ bé, Vũ và Kỳ là ng dạy Nhi cách sống sao cho phải phép nên Vũ tin tưởng rằng cô em gái mình ko làm gì trái với đạo đức cả.

-Anh cũng vậy- Kỳ đồng tình với Vũ.
-Xem nào, Lưu Duy Đăng à? Lăng nhăng, ngứa mắt này. Tiện thể giúp Trang Nhung rồi giúp anh 3 và Phong luôn. Ui! 1 mũi tên trúng 3 con chim- Nhi xòe tay ra liệt kê, đếm đếm rồi cười toe.
-Chẳng hiểu là giúp ng hay là trò của chị phá nữa!- Phong chống tay thở dài.
-Hì! Cả 2- Nhi cười lém lỉnh.
-Tôi đồng ý với bà. Lăng nhăng là chỉ muốn đánh thôi- Thoại Anh vừa nói vừa lườm Long.
-Thấy chuyện bất bình đâu thể ngồi yên- Phương mỉm cười.
-Còn 3 ng, tham gia hay ko?- Nhi giơ nắm đấm lên làm Phong, Lâm và Long vội đồng ý. Nhi bạo lực có tiếng đó.
-Đc rồi. Bây giờ thế này nhé! Kế hoạch sẽ là...- Nhi tiếp lời, tất cả đang háo hức thì.. -mọi ng sẽ nghe anh 2 Nhi nói kế hoạch.
"RẦM,RẦM"-cả đám muốn xỉu với Nhi luôn. Tưởng rằng có kế hoạch hay lắm cơ.
-Vậy đi. Kỳ sẽ điều tra thông tin về Lưu Đăng Duy. Anh sẽ tạm thời hack mọi thông tin và làm ngưng trệ hoạt động công ty nhà họ Lưu 1 tuần. Còn lại sẽ chờ xem và đóng kịch thôi- Vũ phổ biến kế hoạch.
Tất cả ngồi thêm 1 lúc nữa thì về. Vì trời tối nên Lâm và Long đc lệnh của Nhi phải "hộ tống" Thoại Anh và Phương về. Dù ko muốn nhưng Long đành phải làm theo nếu như ko muốn làm khách quen của bệnh viện vì Nhi.

1 ngày đông nữa lại đến. Trời khô ráo, gió xào xạc từng cơn lạnh buốt. 1 đợt không khí lạnh mới lại về rồi.
Nhi xuất hiện ở trường làm ai nấy trong hội học sinh đều bàng hoàng. Hôm nay Nhi cực kỳ nữ tính và đáng yêu nha!
Trên đầu cô bé đội chiếc mũ len hình mèo kitty màu hồng phấn, mái tóc hạt dẻ xoăn lọn đc thả xõa. Mũi và má Nhi ửng hồng vì tội sáng nay đòi tự đạp xe đến trường mà ko chịu đi cùng Vũ và Kỳ. Cô bé khoác trên ng là 1 chiếc áo dạ xòe gần giống như váy đến ngang đùi cũng màu hồng phấn, chân đi quần tất màu trắng và đeo đôi giày búp bê đế bệt đồng màu với áo. Thực tình thì Nhi ko muốn mặc thế này đâu nhưng vì hôm nay Vũ ở nhà nên anh bắt cô bé mặc như thế này đấy. Thấy mọi ng cứ nhìn vào mình, Nhi khẽ è hèm chuyển chủ đề:
-Việc của anh 2 với anh 3 đến đâu rồi?
-Đây- Kỳ lên tiếng -Lưu Đăng Duy là 1 công tử ăn chơi có tiếng, xài hàng cấm, giúp gia đình buôn bán ng.
-Anh đã hack dữ liệu của công ty họ Lưu. Tạm thời họ phải đóng cửa công ty 1 tuần- Vũ đặt ly sữa nóng trước mặt Nhi, vừa nói vừa ra hiệu cho cô bé uống.
-Tèn tén ten. Xem tụi này có cái gì đây- Phương cần ra 1 phong bì thư, Thoại Anh cũng đưa ra 1 cái.
-Tiệc sinh nhật của Đăng Duy và Đăng Diễm?- Lâm nhíu mày.
-Họ là 2 anh em sinh đôi mà- Phong uống 1 ngụm cà phê nói.
-Xem nào- Long đưa tay với cả 2 phong bì- 1 là Đăng Duy mời ng đẹp Kiều Phương, 1 là cả 2 cùng mời hội học sinh.
-2 bọn anh cũng có nữa- Vũ lên tiếng.
-Tấm thiệp này là do công ty mời dự sinh nhật 2 bảo bối- Kỳ đưa ra 1 tấm thiệp.
-Ok. Bước 2 như sau: gây 1 vụ náo loạn ở nhà họ Lưu. Nhi nghe nói nhà đó có 1 bức tượng mà họ khoe là số 1 thế giới. Ta sẽ lấy nó để gây hoang mang chút. Bước 3 là Thoại Anh cùng Long sẽ lừa tình 2 anh em họ Lưu kia rồi đá. 1 mặt c.ty rối loạn, bức tượng gia bảo bị mất rồi thêm 2 bảo bối thất tình. Có khi cả họ Lưu về quê ngắm rau cũng nên- Nhi cười xảo trá.

-OK. Vậy giờ ta đi thôi- Phong gật đầu đứng dậy cùng mọi ng.
-Ủa? Đi đâu?- Mỗi bé Nhi là ngơ ngác chưa hiểu việc gì thôi.
-Chị ko định đi dự sinh nhật à? Ng gì đâu mà não ngắn- Phong trả lời mà như móc họng Nhi vậy. Cô bé chưa kịp "phản công" thì đã bị 2 ông anh lôi lên xe đi luôn rồi. Tất cả sẽ ghé qua nhà Lâm để cậu chế tạo vài qủa bom nhỏ ko có tính sát thương rồi mới đến nhà họ Lưu.
Đón tiếp cả đoàn là Đăng Khải-ba của Đăng Duy và Đăng Diễm cùng 2 ng con.
-Hân hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị và TGĐ công ty đây qúa!- ông Khải đưa tay ra bắt tay xã giao.
-Ôi! Ko ngờ bọn tớ lại có vinh dự đến vậy- Diễm cười. Đc hội học sinh tham dự sinh nhật? Ôi, chắc mai cô đi khoe cả trường qúa!
-Đâu có gì. Được tới dự sinh nhật của 1 tiểu thư xinh đẹp thế này tôi qủa là có phúc- Long giở chiêu sát gái.
-Tí mình nói chuyện nha!- Thoại Anh nháy mắt đầy bí hiểm với Duy làm anh chàng mừng rơn. Đc nói chuyện với chị 2 của Green Star là ước muốn của bao nhiêu thằng đấy.  

  Vào trong nhà, mọi người bắt đầu tách cặp. Vũ bàn chuyện công ty thì đi với ông Khải, đến 1 chỗ khuất quẳng luôn 1 qủa bom vào góc kín ko để ai nhìn thấy. Chính giữa nhà, họ Lưu bày ra bức tượng gia bảo trong tủ kính, xung quanh có 4 vệ sĩ canh gác. Lâm và Phương có nhiệm vụ hạ 4 tên đó và lấy bức tượng. Thoại Anh thì đi cùng Duy nói chuyện riêng:
-Duy nè! Thực tình...mình...mình rất thích cậu- Thoại Anh cố tỏ ra bẽn lẽn mà trong lòng thì đang muốn ói. Thừa thời cơ Duy ko để ý, cô quẳng luôn qủa bom vào góc kín.
Long lôi Diễm đi để nói những lời đường mật khiến cô nàng bùi tai và "tặng" thêm 1 qủa bom nữa. Ở chính giữa nhà, Phương và Lâm cũng gài thêm 1 qủa. Kỳ và Nhi cùng ngồi chờ tất cả ở xe ôtô chờ mọi ng ra là đi luôn. Còn Phong thì ngồi vắt vẻo trên cành cây, chờ cả nhóm báo cáo rồi ấn nút kích hoạt bom nổ và chuồn êm đẹp.
-OK- Lâm báo cáo qua bộ đàm.
-OK- Long
-OK- Thoại Anh
-OK- Vũ
4 qủa bom đã yên vị trong nhà họ Lưu. Long, Thoại Anh và Vũ đã kiếm cớ chuồn ra ngoài.
"BOOM,BÙM"- 1 tiếng nổ lớn vang lên. Ai nấy náo loạn chạy bán sống bán chết. Nhanh lẹ, Phương và Lâm xử gọn 4 tên vệ sĩ rồi ôm bức tượng chạy. Báo ngày mai có tin hay lắm đây!

Sáng hôm sau, tất cả mọi ng trong tập đoàn rắc rối có mặt tại nhà Nhi. Phong đưa ra 1 tờ báo lá cải mà sáng nay cậu vừa "vớ" đc. Biết nói sao ta? Bức tượng gia bảo nhà họ Lưu "mất tích", 1 vụ nổ xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật và c.ty nhà họ Lưu đang đóng cửa.
- Bước 3 phải nhờ Thoại Anh và Long rồi- Phương cười khoái trí với kế hoạch của cô bạn Nguyệt Nhi.
Hơn 1 tuần sau, cả trường Green Star đồn ầm lên rằng Đăng Duy và Thoại Anh đang yêu nhau. 1 tin nữa cũng hot ko kém rằng Long và Đăng Diễm đang là 1 đôi. Tất cả đều thầm ghen với 2 anh em nhà họ. Ng gì đâu mà tốt số thế!
Tại căn nhà gỗ nhỏ của 3 anh em nhà họ Bạch, Nhi đang ngồi xem TV, vừa xem vừa ăn bim bim còn Vũ đang nấu ăn trong bếp thì Thoại Anh và Long từ đâu "phá" cửa xông vào.
-BẠCH NGUYỆT NHI. BÀ STOP NGAY CHO TÔI. Stop kế hoạch này ngay lập tức!- Thoại Anh lao vào lắc mạnh vai cô bé. Thời gian qua cô chịu đựng đủ lắm rồi. Cả ngày phải ngoác miệng ra cười, nói những lời ngọt hơn cả mật. Vừa nói vừa nổi cả da gà. Đi đâu cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Trời đất ơi! Oai phong của chị 2 Green Star đâu rồi?

-Nhi, tớ ko chịu nổi nữa rồi. Stop lại nhanh!- Long cũng nhảy vào. Con nhỏ Diễm đó điệu chảy nước. Đã vậy lại còn cậy anh là bạn trai, suốt ngày kênh kiệu với đám học sinh và lũ đàn em của anh trong trường. Loại ng này anh tởn đến già. Thà cả đời cãi nhau với bà chằn Thoại Anh còn hơn.
-Hơhơ. Đại tỷ, sư huynh bình tĩnh- Nhi nhẹ giọng đánh trống lảng -đc rồi, chiều nay 2 ng hạ màn đi.
-Ủa mà Nhi. Nhỏ Diễm đâu làm gì bà. Sao bà xử luôn nhỏ đó?- Thoại Anh hỏi. Diễm đâu có làm gì?
-Ai bảo nó ko làm gì tôi. Nó đánh tôi á!- Nhi chu mỏ cãi lại.
-Cái gì??? Nó đánh cậu á?- Long sửng sốt rồi cùng Thoại Anh ôm bụng lăn ra sàn nhà cười. Cười ngặt nghẽo đến nỗi ko thở nổi luôn.
-Trời đất ơi! Bà đúng là biết đùa mà. Bà bị nhỏ đó đánh? Haha- Thoại Anh vừa gắng gượng ngồi dậy quẹt nước mắt rồi lại ôm bụng cười.
-Đức Mẹ ơi! Cậu ko đánh ng ta thì thôi chứ ai dám động vào con sư tử như cậu- Long phụ hoạ vào rồi lại lăn ra cười. Cười muốn bể bụng mất!
"BỐP, BỐP"- Nhi thẳng tay đập vào lưng 2 ng đang cười như trốn trại kia. Bực rồi nhá! Cô hiền như thế này(hiền?!) thì chả bị bắt nạt.
-2 ng đi ra ngay. Nếu ko thời gian hẹn hò tăng thêm 1 tháng- Nhi khoanh tay nghiêm giọng. Chỉ 1p sau, Thoại Anh và Long đã biến mất khỏi tầm mắt của Nhi. Thêm 1 tháng nữa chắc 2 ng là thành viên mới của Âm Phủ mất!

-Em đánh hơi mạnh đó-Vũ từ trong bếp bê khay đồ ăn ra cho Nhi nhẹ giọng nói.
-Đó còn nhẹ chán- Nhi phụng phịu- ủa? Anh 3 ko về sao 2?
-Ko, nó có tí chuyện ở bar nên về trễ. Em phải ăn đúng giờ. Thế sức khoẻ mới tốt- Vũ ngồi xuống đưa bát cơm cho cô em.
-Em vẫn khỏe như voi mà- vừa nói, Nhi vừa đưa tay đón lấy bát cơm và ăn ngon lành. Đồ 2 cô nấu là NO.1. Ngon tuyệt vời!
-Đừng tưởng anh ko biết. Cơ thể em thích nghi kém. Đang mệt lắm hả?- Vũ lườm yêu cô em gái. Sao qua mắt anh đc chứ?
-Hì! Cũng hơi mệt- Nhi gãi đầu cười. Sao 2 biết nhỉ?
-Em đó! Suốt ngày quậy phá ko nghĩ gì đến bản thân cả. Đc rồi, để anh nói thằng Kỳ cho mấy đứa nghỉ vài hôm rồi đi chơi. Chịu ko?- Vũ xoa đầu cô em cười.
-Dạ. Mà 2 nè! Em muốn mình đi chơi như người bình thường thôi. Đỡ gây nhiều sự chú ý nha 2- Nhi nhìn Vũ với ánh mắt nài nỉ.
-Vâng- Vũ gật đầu cười. Bó tay với cô em siêu quậy này mà!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro