CHƯƠNG 23: THỬ THÁCH CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi qua...
Đi lại...
Sang trái...
Sang phải...
Nhi đang đi tới đi lui trong phòng khách, vẻ mặt cau có như đang suy nghĩ 1 điều gì đó mãi ko ra. "Khán giả" ngồi xem màn trình diễn "ng mẫu" này ko ai khách chính là Bin và Rin.
-Bin Rin, 2 con nói xem. Cô nên làm gì đây?- Nhi khoanh tay vẻ mặt nghiêm trọng nhìn 2 cậu nhóc.
-Bin yêu mẹ Thảo.
-Rin yêu ba Kỳ.
-Bin Rin yêu cô Nhi- 2 nhóc cười toe toét ôm chầm lấy Nhi.
Khóe mắt cô cay cay. Còn 6 tháng nữa, 6 tháng- cô sẽ cảm ơn mọi ng.
- - - - - -
Đúng 7h sáng, Nhi 1 thân 1 mình vác xác sang Hàn gia tìm Phong để nói về kế hoạch của mình.
-OK. Vậy giờ cô muốn đi đâu đầu tiên?- Phong hỏi.
-Ừm... Tới cung điện Buckingham đi- Nhi búng tay. Lâu lắm rồi ko gặp ngoại nuôi, nhớ qúa đi!

Lần này sang Anh, Nhi ko đi bằng máy bay gia đình nữa mà đi máy bay thường, tránh cái cảnh ai nấy đều đốn tim khi thấy cô bé nhảy từ trên trực thăng đáp đất.
-"Kính chào công chúa Maria"- 1 hàng gia nhân xếp dài váy áo chỉnh tề chào Nhi.
-Hello every body- Nhi bước xuống cỗ xe ngựa đặc trưng của Hoàng gia Anh cười toe toét.
-"Chào cô công chúa nhỏ của ta, lại đây ta xem nào"- ngoại nuôi Nhi đi ra mỉm cười ôn hậu với cô bé.
Vô tình, trong khung cảnh tay bắt mặt mừng này Phong đã bị đá ra rìa 1 cách ko thương tiếc!
-"Ba mẹ và anh Jonh có nhà ko ngoại?"- Nhi nhón nhón chân ngó vào.
-"Có. Cả nhà chờ con mãi. Mau vào nhà thôi"- ngoại gật đầu kéo tay Nhi vào và ra hiệu cho Phong đi cùng.
Bữa cơm tối diễn ra thật đầm ấm. Thi thoảng vang lên tiếng nói châm chọc của Jonh rồi tiếng chí chóe của Nhi và Phong.
Ăn xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nghỉ và trò chuyện.
-''2 đứa tính chuyện hôn sự đến đâu rồi?"- mẹ nuôi Nhi dịu dàng hỏi.
-"Mẹ, còn ko muốn lấy chồng"- Nhi phụng phịu trề môi.
-"Chị nói là ko muốn lấy chồng chứ đâu nói là ko muốn lấy em"- Phong nhảy vào.
-"Ơ con bé này, gần 21t rồi. Xuất giá đi cho tôi nhờ, chứ cô ko có việc gì làm rồi dở chứng qua đây phá làng phá xóm à?"- anh Jonh đc đà hùa theo Phong.
Lời nói đó làm cả 6 ng như đông cứng lại, 1 bầu ko khí thật nặng nề.
Nhi ôm lấy Ngoại, gục mặt vào vai bà cất giọng nghèn nghẹn:
-"Con biết, thời hạn của con chỉ còn 6 tháng. Có lẽ đây là lần cuối cùng con gặp cả nhà, đc nói chuyện với ba mẹ, với Ngoại và với anh Jonh. Con thật bất hiếu khi chỉ toàn phá phách làm cả nhà đau đầu. 1 lần cuối, con cảm ơn mọi ng đã yêu thương con. Ko có con, cả nhà sống thật tốt nhé! Anh Jonh, chắc em ko đc xem mặt chị dâu rồi"- nước mắt Nhi lăn dài, thấm trên vai Ngoại.
-"Ko, con ko sai gì cả. Đừng khóc nữa.."- ngoại ôm lấy Nhi khóc theo cô bé.
Ai nấy đều khóc, 1 ko khí tĩnh lặng trùm lên. Giờ chỉ còn nước mắt và tiếng khóc.
- - - - -
Lần lượt, Nhi cùng Phong đi hết nhà ông bà nội ngoại. Đến những nơi tập đoàn rắc rối đã tới để nhớ lại kỉ niệm xưa.
- - - -
-Thiếu tôi, cậu có buồn?
-Ko, mà là đau đớn.
-Tôi ghét định mệnh, ghét vòng quay của số phận đã để tôi gặp cậu.
-Nhưng tôi lại thích. Vì tôi đã gặp cô. Ng dạy tôi biết yêu.
-Nếu quay ngược thời gian, cậu muốn gặp tôi ko?
-Có. Dù thế nào, tôi vẫn muốn gặp và yêu cô.
-Khi tôi chết, hãy tìm 1 ng con gái khác nhé?
-Ko. Kiếp này tôi chỉ yêu và nhận cô làm vợ thôi.
-Đồ ngốc!
- - - - - -
3 tháng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì Nhi và Phong cũng đã trở lại Việt Nam yêu dấu.
3 tháng cuối đời, Nhi muốn dồn hết sức giúp đỡ gia đình. Ban ngày cùng Vũ và Thảo xem xét hợp đồng, điều hành và quản lí c.ty, khi rảnh rỗi thì chơi cùng Bin và Rin. Đêm xuống cô đi cùng Kỳ tham gia các phi vụ lớn của giới Hắc đạo.
Ít ra, làm vậy cô cũng cảm thấy có ích cho mọi ng.

Trong 2 tháng gần đây, nhờ có sự trợ giúp của Nhi mà công việc của Vũ đều trở nên dễ dàng hơn. Tiếng tăm ngày 1 lừng lẫy.
- - - - - -
Tháng cuối cùng...
Nhi muốn dùng khoảng 15 ngày đầu của tháng này đi chùa cùng Phương và Thoại Anh.
Vậy là chuyến xe xuyên Việt của hội học sinh huyền thoại lăn bánh, đích tới là tất cả các đình chùa nổi tiếng trong nước.
Cầu cho gia đình con bình an, sức khỏe tốt và gặp may mắn.
Cầu cho tất cả mọi ng bình an.
Cầu cho ai cũng có hạnh phúc.
Cầu cho ng con yêu mau tìm đc 1 ng thay thế con.
Cầu cho Minh Quân(có ai còn nhớ nv này?) đc những điều tốt đẹp nhất thế gian.
- - - - - - - - - -
2 ngày cuối cùng, những ng thân của Nhi ai nấy đều mắt đỏ hoe. Tất cả, đang đếm ngược sự sống của 1 thiên thần.
Bạch gia dường như đông hơn. Ng thân của Nhi trên thế giới đều đến đây để nhìn cô bé lần cuối.
Nhi mặc chiếc áo dài truyền thống đi ra. Lần lượt, cô cúi đầu chào từng ng.
-"Ông bà nội, ông bà ngoại. Con xin lỗi khi ko làm đc gì cho ông bà hết, con là 1 đứa cháu bất hiếu"
-"Tứ đại tướng quân, Lục ca. Các anh sống thật tốt nhé? Hứa với em hãy giúp anh 3 em khi ko có em nhé?"
-"Chị Như, chị Thảo. Em giao 2 anh em cho 2 chị. Em nhất định sẽ phù hộ cho 2 gia đình. Nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi, tất cả sẽ nằm trong tay 2 chị. Chăm sóc 2 anh giúp em. Chúc gđ sống hạnh phúc"- Nhi nghẹn ngào cười trong nước mắt rồi ôm lấy 2 chị.
-Minh Quân, mẹ xin lỗi ko ở cạnh con đc nữa. Nhưng con vẫn phải sống thật mạnh mẽ nhé. Hứa với mẹ, dù có thế nào cũng ko đc chùn bước. Mẹ luôn ở cạnh con, Bạch gia luôn bảo vệ con.
-"Ba, mẹ"- Nhi oà khóc qùy xuống, di chuyển bằng 2 đầu gối đến bên ba mẹ và cúi dập đầu 3 lần- "con gái ba mẹ bất hiếu vạn lần khi ko báo đáp đc 2 ng. Để 2 ng vào cảnh ng đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con xin lỗi. Ba mẹ đừng buồn nhé? Con yêu ba mẹ rất nhiều"
-"Thoại Anh, Phương"- Nhi đứng dậy tiến lại gần 2 cô bạn nước mắt đã chan hòa- "tao cảm ơn chúng mày nhiều đã giúp đỡ tao trong cuộc đời 21 năm qua. Lâm và Long rất tốt. 4 ng hạnh phúc nhé? Đừng buồn nhé? Tao sẽ nhớ chúng mày lắm, tao ko còn gặp ai nữa rồi. Vĩnh viễn, nhưng tao sẽ nhớ tập đoàn rắc rối, nhớ những vụ quậy phá có chúng ta. Lâm Long, chăm sóc 2 cô ngốc này nhé!"
-"Anh 2, anh 3. Em chỉ muốn mãi đc nằm trong vòng tay 2 ng thôi, như ngày bé vậy. Anh 2 luôn bắt em ăn, anh 3 cùng em trốn đi chơi. Bộ ba Bạch gia ko còn rồi. Em ko đc anh 2 mắng yêu và quan tâm, ko đc quậy phá cùng anh 3 rồi chí chóe nữa. Em ghét định mệnh này. Em muốn ở bên mọi ng cơ. Em ko muốn xa 2 anh đâu. Tại sao chứ? Tại sao lại là em mà ko phải ng khác? Em nhớ ngày đầu tiên vào Green Star, nhớ ngày lễ tình nhân, nhớ noel rắc rối. Nhớ lắm! Em ko muốn biến mất đâu. Tại sao cái định mệnh nghiệt ngã đó lại chọn em?"- Nhi khóc trong vòng tay 2 ng anh.
-"Em gái ngốc! Anh xin lỗi, là anh vô dụng ko làm đc gì cho em. Nín đi, đừng khóc nữa"
Kỳ siết chặt lòng bàn tay, nếu cái định mệnh kia có thể cầm nắm đc, cậu sẽ đập nó ra làm trăm mảnh.
Vô vọng,
Bất lực.
Ai nấy chìm trong nước mắt xót xa.  

"Tôi ghét cái định mệnh nghiệt ngã.
Ghét cái lời nguyền rồng thiêng oan nghiệt.
Ghét cả sứ mệnh thiên sứ hạnh phúc.
Cớ sao là tôi, ko phải ai khác?
Nước mắt hoà cùng nỗi đau.
Từng tháng ngày đếm thời gian sống.
Hai mươi mốt tuổi rời xa cuộc đời."


~*~

Chờ cho nỗi đau đã nguôi ngoai, Nhi gạt đi hàng nước mắt, hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
-"Ước nguyện của con là mong tất cả mọi ng hãy yêu thương và chăm sóc Minh Quân thay con"
- - - -
Nỗi đau này thật sự qúa lớn, Gia Vũ và Gia Kỳ ko còn khả năng bảo vệ đc cô em gái mình. Tất cả chỉ biết chìm trong tiếng nấc cùng những giọt nc mắt...
- - - -
Cảm ơn ba mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng con.
Cảm ơn 2 anh đã yêu thương chăm sóc dạy dỗ em.
Cảm ơn những ng bạn đồng cam cộng khổ đã sát cánh bên tôi.
Cảm ơn tình yêu của ng đó đã bên tôi tháng ngày.
Và, cảm ơn tất cả, đã bên Bạch Nguyệt Nhi 21 năm.
- - - - -
Nước mắt đã khô, giờ mới là giây phút đau đớn nhất-chứng kiến cảnh Nhi dần tan biến.

21/12...
1 ngày mùa đông lạnh lẽo và u ám. Bầu trời xám xịt đầy những đám mây nặng trịch. Gió lạnh ùa đến kéo theo những chiếc lá vàng khô lìa cành.
Bất ngờ, hôm nay Bạch gia đón 4 vị khách đặc biệt. Đó là 3 nhà tiên tri xưa kia của Nhi và 1 nhà tiên tri của Phong.
Sau 21 năm, họ đã quay lại.
Cả 4 ng đều xúc động khi nhìn thấy mọi ng thế này. Và hôm nay, họ tới mang theo hy vọng 50% có thể phá đc lời nguyền.
-Thật sự là có cách?- ba Nhi run run hỏi 4 nhà tiên tri. Đáp lại là 1 cái gật đầu có phần hơi lưỡng lự.
-Chúng tôi ko chắc. Nhưng mong rằng tình thân, tình bạn và tình yêu đủ sức giữ đc Rồng Thiêng- 1 trong 4 ng lên tiếng.
-Vậy phải làm sao? Bằng mọi giá phải cứu đc con tôi- mẹ Nhi qùy xuống cầu xin.
-Cần 1 ng mang trong mình sức mạnh tiềm tàng ngang Rồng Thiêng mới có hy vọng. Ng đó phải toàn tâm toàn ý muốn giữ Rồng Thiêng- 1 vị tiên tri trả lời.
-Nhưng ko có gì là chắc chắn cả. Có thể sẽ giữ đc Rồng Thiêng ở lại. Hoặc, ng đó sẽ bị Rồng hành hạ tới chết!
1p im lặng, rồi cả 3 chất giọng cùng vang lên:
-Để tôi.
Vũ, Kỳ và Phong đi lên ko mảy may suy nghĩ.
4 vị tiên tri nhìn 3 ng 1 lượt rồi âm thầm đánh giá. Khí chất của cả 3 đều ko hề tầm thường.
-Ko đc- giọng của Nhi khàn khàn đi vì khóc nhiều chợt vang lên- khi mọc cánh thiên sứ, sức mạnh Rồng Thiêng sẽ là vô cùng lớn. Ván bàn này qúa nguy hiểm- Nhi mím môi cương quyết lắc đầu.
-Ko thử sao biết- vẫn ngữ điệu ngang tàn đó, Phong phản bác.
-Anh 2, anh 3. 2 anh còn gđ, ko thể mạo hiểm đc- Nhi ngập ngừng nói với Vũ và Kỳ.
Đoạn, cô ngừng lại hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn trực diện vào Phong, nghiêm nghị hỏi:
-Cậu thật sự muốn chơi ván bài đặt cược mạng sống này?
-Tất nhiên- Phong nhún vai.
-Vậy thì, tôi tin cậu.
Ko phải là niềm tin bình thường.
Họ đang chứng minh tình yêu của nhau.
Và khẳng định, họ có thể!

~*~

  Y lời 4 nhà tiên tri, Bạch gia đã chuẩn bị 1 gian nhà nhỏ kiên cố nằm riêng biệt với mọi thứ xung quanh để tránh hệ lụy.
Nhi lần lượt ôm mọi ng trong gia đình. Sinh nhật tuổi 21 của cô đong đầy nước mắt. Có thể, đây là lần cuối cùng Nhi còn có thể nhìn thấy mọi ng, lần cuối cùng đc ôm mọi ng.
-Con gái, chúc mừng sinh nhật con- ba Nhi ôm cô con gái thật chặt trong lòng thì thầm.
-Cố lên em gái, em có thể làm đc mà. Phải ko?- Kỳ xoa đầu cô em(lần cuối) mỉm cười mà lòng đau như cắt.
-Mọi ng sẽ chờ em. Sẽ chờ nụ cười tự tin ngạo nghễ chiến thắng của em-Vũ ôm cô em gái vào lòng động viên. Dù sao, cậu vẫn nuôi hy vọng.
-Trở lại nhé, bọn tớ chờ những phi vụ rắc rối cùng cậu giải quyết- Lâm và Long nắm tay Nhi kiên định, trao 1 niềm tin.
-Chúng ta, sẽ mãi là bộ ba công chúa nổi tiếng viết nên trang vàng lịch sử về tình bạn- Phương cùng Thoại Anh gật đầu chắc nịch nhìn Nhi.
Trong khi đó, Phong lại đang đứng với gia đình của mình và 1 thế lực hùng hậu của Bạch gia:
-Hãy chắc chắn những gì mình có thể. Ba tin con sẽ mang cô con dâu đầy tài năng kia về cho Hàn gia- ba Phong vỗ vai cậu cười.
-Trông cậy vào cháu, Vũ Phong- ông nội Nhi cất giọng khàn khàn nói.
- - - - - -
11pm...
Tạm biệt gia đình, Nhi nắm lấy tay Phong bước vào gian nhà đánh cược mạng sống kia. Cô bé thì thầm với Phong:
-Cậu có thể thay đổi ý định.
Bàn tay đang nắm tay Nhi của Phong khẽ siết lại như 1 ngầm ý, cậu trả lời:
-Ko 1 ai có đủ tư cách và quyền năng cướp em khỏi anh đâu.
Cậu, đang thách thức với Trời, với số phận.
- - - - - -
Ng Nhi nóng dần lên thật khó chịu, ánh sáng vàng chói kia bắt đầu xuất hiện. Cô bé vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của Phong đang ôm chặt cứng lấy mình. Nhi bắt đầu biến đổi!
Phong ngồi im nhắm mắt tập trung. Sức mạnh tiềm tàng của Huyết Long dần xuất hiện, cầu trời là nó đủ mạnh để khống chế Rồng Thiêng.
Mái tóc hạt dẻ xoăn lọn của Nhi dần dài ra và thẳng mượt, màu hạt dẻ đã thay bằng màu đỏ.
Ánh sáng vàng kia ngày 1 mãnh liệt hơn nhưng Phong vẫn ngồi yên, nhắm nghiền mắt nắm lấy tay Nhi nhất định ko chịu buông. Cậu dần cảm nhận đc sức mạnh Huyết Long trong bản thân mình rồi.
Bộ trang phục tomboy kia đã thay bằng chiếc váy thiên sứ trắng muốt. 2 tay Nhi đc quấn liền với 2 dải lụa màu trắng mềm mượt. Bắp chân là đôi giày có những sợi dây buộc chéo nhau tới tận đầu gối.
Phong cảm thấy đôi tay Nhi thật nóng giống như cậu đang cầm 2 hòn than đang hồng rừng rực vậy. Cậu, ko ổn rồi.
Đôi cánh thiên sứ kia dần xuất hiện sau lưng Nhi.
Giới hạn đã tới!

Nhi mở trừng đôi mắt màu xanh dương thủy tinh của mình và hất tay Phong ra. Bằng 1 cái nhún chân nhẹ nhàng, cô bé đã lơ lửng trên ko trung. Toàn thân Nhi phát sáng, trông cô bé giờ thật xinh đẹp và tỏa sáng như 1 vị nữ thần vậy.
Đôi mắt màu hổ phách của Phong nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh trong veo kia. Nhi bất giác ko tự chủ đc đã hạ chân xuống đất.
Vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, Phong bước từng bước thật chậm tới chỗ Nhi đang đứng.
-Nguyệt Nhi- nắm lấy tay Nhi, Phong khẽ lên tiếng- em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau đã cãi nhau nảy lửa ko? Lần thứ 2 thì là em làm que kem rơi trúng ngay ng anh, rồi những lần chúng ta tự vướng vào những rắc rối. Khi đó, anh chỉ im lặng mà dõi theo em. Anh ko hay mình đã rung động khi nhìn thấy nụ cười tự tin hay những giọt nước mắt lúc yếu mềm của em. Ở lại nhé? Anh và mọi ng rất cần em. Và... Anh yêu em- Phong ôm Nhi vào lòng thủ thỉ.
Bất chợt, Nhi vẫy đôi cánh, 1 tay hất Phong ra làm cậu bị văng vào 1 góc.
Nhi nhìn Phong như kẻ thù. Còn Phong thì vẫn cố lại gần Nhi.
1 lần...
2 lần...
3 lần...
....
Ko biết bao lần Phong lại gần đã bị Nhi đánh cho tơi tả. Cuối cùng, cậu cũng đã lại gần đc Nhi!
Môi chạm môi.
Phong đã hôn Nhi. Nụ hôn chứa đựng tình yêu đong đầy. Nó thật ngọt ngào, có chút gì đó bất ngờ!
Đôi mắt Nhi mở to ko chớp, trái tim cô bé chợp đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh sáng phát ra từ ng của Nhi ngày càng sáng chói. Cô giống như mặt trời tỏa sáng vậy.
Khi kết thúc nụ hôn dài tưởng chừng như cả thế kỉ kia thì cũng là lúc Nhi ngã vào vòng tay Phong.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, chợt đôi cánh thiên sứ kia vung lên đưa Nhi bay lơ lửng trên ko trung. Ánh sáng kia tưởng chừng như đang dịu đi chợt bùng sáng dữ dội và mãnh liệt. Đâu đây nghe có tiếng sáo lúc réo rắt, lúc du dương vang lên.
Đôi mắt Nhi bùng lên sự tức giận, đôi cánh đập ko ngừng tạo nên 1 trận cuồng phong dữ dội.
Phong qùy thụp xuống đất bàng hoàng. 1 vài giọt lệ từ đôi mắt hổ phách kia chảy ra. Cậu đã cố, lẽ nào ko đủ?
Ngay cạnh Phong, 1 vật gì đó vừa lóe sáng. Là kèn acmonica! Đây là vật kỉ niệm mà cô bé 10t khi xưa đã tặng cậu. Phong nheo mắt nhìn, trên đó có khắc hình 1 chú rồng màu vàng. 1 ý nghĩ vụt qua đầu Phong.
Nghĩ đoạn, cậu đưa kèn lên miệng và bắt đầu thổi. Tiếng nhạc dịu dàng đi sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn.
Ko biết đã bao lâu trôi qua, Phong vẫn ngồi thổi kèn acmonica để khống chế Nhi.
"PHỊCH"- cô bé ngã phịch xuống đất thu hút sự chú ý của Phong. 1 ánh sáng chói lóe lên giây lát rồi vụt tắt.
Phong bàng hoàng, sững sờ!
Nhi nằm im trên nền đất. Ko còn mái tóc đỏ mà là mái tóc hạt dẻ xoăn lọn, chiếc váy trắng kia đã đc thay thế bởi bộ đồ tomboy. Hơi thở Nhi đều đều.
Cô bé đã trở lại!
Nhi vẫn sống!
Và đã thoát khỏi lời nguyền!!!
- - - - - - -
Bạch gia vui mừng khôn xiết vì ko mất đi cô cháu gái-viên bảo ngọc của gia tộc. Còn Hàn gia hoan hỉ vì có cô con dâu đại tài.
Ngày mùa đông hôm đó trời hửng nắng. Chim chóc từ đâu kéo về hót líu lo. Thiên nhiên như muốn ca mừng sự trở lại của Nhi vậy.
- - - - -
Vũ và Kỳ đảm nhận nhiệm vụ do Hàn gia và Bạch gia là phải giải thích hết mọi chuyện qúa khứ cho Nhi và Phong nghe. Tuổi thật của Phong đc hé lộ và qúa khứ Nhi đã từng cứu Phong cũng đc bật mí.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro