1. Đông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời tiết gì mà lạnh chết đi được!

Bạch Dương thả chiếc điện thoại từ trên tay xuống, mắt rời khỏi màn hình mà đảo xung quanh căn phòng thường nhật. Anh chớp mắt vài lần để tránh bị đôi mắt bị mỏi sau gần hai tiếng lướt điện thoại.

Căn phòng được bày trí đơn điệu, không màu sắc lòe loẹt mà là kiểu tối giản. Bên cạnh chiếc bàn học nằm ngay góc phòng có thể nhìn ra cửa sổ là chiếc giường Bạch Dương đang nằm. Vì trời đã vào mùa gió đông thổi về, Bạch Dương chỉ muốn một ngày cuối tuần thoải mái cuộn trong chăn và tận hưởng khoảng thời gian im lặng hiếm có này.

Luồng khí từ máy lạnh phả lên mái tóc bù xù rồi men theo đó phà vào trong chiếc áo thun, có chút khiến anh rùng mình. Lọ hoa hương đào đứng ngay ngắn trên bàn, do cái lạnh mùa đông về mà vài cánh hoa đã trở nên yếu ớt.

Bỗng tiếng chuông điện tử vang lên, Bạch Dương với tay chộp lấy chiếc điện thoại và nhìn thấy màn hình cuộc gọi 'Em' được hiển thị.

Anh ngồi bật dậy, tay vô thức rờ lên mái tóc lù xù rồi uể oải bắt máy với giọng thiếu sức sống.

- Alo?

Anh ngưng lại, đợi phản hồi từ đầu máy bên kia.

- Công viên? Có chuyện gì à?

Bạch Dương hỏi khi khẽ nhíu mày lại. Tay anh theo thói quen đưa tay vò trán, sau đó vuốt ngược mái tóc trắng len lỏi vài sợi highlight đen lên.

- Em biết từ đây đến đó xa lắm không?

Giọng anh dần thiếu kiên nhẫn. Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì nhỉ?

Bạch Dương tự kiềm bản thân lại, chỉnh giọng thành chất giọng nhẹ nhàng để trả lời.

- Thôi được rồi.

Anh đứng dậy và cầm lấy cái áo khoác được treo ngay ngắn trên kệ. Mặc áo vào, anh bước đến trước chiếc gương bên cạnh cửa ra vào và xem lại tóc một lần nữa, chắc chắn rằng mình đã trông thật tươm tất. Xong xuôi, Bạch Dương xoay tay nắm cửa một cách hằn học và bước ra ngoài.

...

Công viên cách nhà Bạch Dương một quãng đường đi bộ 15 phút, chưa kể đến phần đường xe qua lại tấp nập mà anh phải chật vật lắm mới băng đèn đỏ qua được.

Vì chỉ là một công viên nhỏ nên nơi đây luôn có được không khí yên tĩnh và thoải mái. Mùa xuân thường đánh dấu nơi này bằng mùi hoa hồng và hoa nhài dọc theo lối đi vào. Trái lại, mùa đông khiến công viên trông thật thưa thớt. Những cành cây khẳng khiu dù chỉ mới đầu mùa, và đã trơ trụi lá. Dàn hoa được chăm chút tỉ mỉ cũng dần phai sắc, mùi hương hoa lẫn với sương giá, tạo nên không gian bàng bạc trong hơi thở của khuôn viên.

Bạch Dương chậm rãi bước qua cảnh cổng chào mừng, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi tiến thẳng đến chiếc ghế đá trước vòi phun nước, nơi có bóng dáng của một cô thiếu nữ đang ngồi một mình.

Giữa cái lạnh trời sắp vào đông, nhìn em cô đơn thật đấy.

- Lạnh đến chết như này anh còn phải ra đây.

Anh lên tiếng trước khi hoàn toàn đứng chắn trước mặt em. Bạch Dương cao, gần 1m8 có lẽ đã đủ chắn hết tầm nhìn của cô gái chỉ vỏn vẹn 1m5 này rồi.

Anh không nhìn thẳng vào em mà ánh mắt lại quan sát khung cảnh xung quanh. Công viên chỉ lác đác vài bóng người vụt qua vụt lại, bầu không khí không mấy dễ chịu vào những ngày như thế này khiến người ta trì trệ việc đi ra khỏi nhà.

Thiên Bình im lặng quan sát Bạch Dương, từng cử chỉ của anh đều được em thu vào đáy mắt. Thiên Bình đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy rồi nhìn người con trai trước mặt. Bạch Dương dường như cảm nhận được cái nhìn của em, anh liền cuối xuống.

- Đừng có đưa cái bộ mặt đó nhìn anh!

Bạch Dương chau mày khi nhìn thấy bộ mặt khó chiều của cô người yêu. Thái độ của em có chút trầm mặc hơn thường ngày, và thường Bạch Dương chỉ thấy khuôn mặt đó khi em căng thẳng hoặc vô cùng tức giận. Từ góc nhìn của anh, em trông nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie đen và đôi boots khá cao. Chiếc khăn choàng chỉ vắt hờ trên cổ, khiến cái lạnh có thể dễ dàng làm tổn thương chiếc cổ trắng ngần của em.

Bạch Dương định tiến lên để choàng khăn lại cho Thiên Bình.

- Mình dừng lại đi anh.

Bạch Dương dừng bước chân, tưởng rằng em không muốn anh đụng vào vì một lý do nào đó. Nhưng không, anh suy ngẫm nhanh câu nói của em, đâu phải như vậy. Bạch Dương đứng im tại chỗ, nhìn em với bộ mặt khó hiểu.

- Hả?

Nhìn vẻ mặt người đối diện mình căng thẳng như dây đàn, tâm trí Bạch Dương lại vụt qua một ý nghĩ. Lần này ý nghĩa câu nói của em hiện ra trong đầu anh rõ ràng hơn lần trước. Như không nghe rõ, hoặc vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe, Bạch Dương lên tiếng hỏi lại.

- Em vừa nói gì?

Thiên Bình khẽ ngước mắt lên nhìn nhân ảnh người con trai kia, nhân ảnh luôn khiến em phân vân mỗi khi đưa ra quyết định. Em có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt ngỡ ngàng của anh. Đôi mày nhíu lại, miệng bặm chặt, và dù bàn tay Bạch Dương vẫn buông lỏng nhưng em có cảm giác một nắm đấm từ anh sẽ rơi lên đầu mình bất chợt.

Thiên Bình buông một đợt thở dài nữa. Em nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đen cuốn hút ấy. Lấy hết can đảm giấu trong lòng bấy lâu nay, em quyết định thẳng thắn một lần.

- Em nói mình chia tay đi.

...

Công viên ít người nay còn thưa thớt hơn khi tiết trời mỗi lúc một trở lạnh.

Mấy đứa trẻ với áo khoác dày cộm vui đùa trong sân chơi còn đám người lớn thì ngồi bên cạnh, mỗi người nói vài câu chẳng kiêng nể nhau tạo nên hỗn hợp âm thanh thật nhức đầu.

Thời gian cứ thế trôi trong đêm hôm ấy. Thành phố theo dòng chảy thời gian chứng kiến những ánh đèn rực rỡ ở các tòa nhà thưa dần, rồi tắt lịm. Nơi đô thị sầm uất chìm vào khoảng không thinh lặng, duy chỉ tiếng của những cơn gió lạnh cứ thế xôn xao tràn về.

Trời dần vào đông mang theo hơi thở của những dòng sương trắng. Những cơn gió bấc thổi từng luồng không khí lạnh vào thành phố, ám lên từng dãy nhà một mảng băng vô hình, mờ ảo. Bức tranh thành phố xám trắng chỉ còn điểm lại vài nét màu nổi bật của ánh đèn đường, mọi thứ trở nên tĩnh lặng khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.

Chẳng có mùa tươi* nào là mãi mãi.

______

Chú thích:
(*) Mùa tươi ở đây gợi nhớ đến mùa xuân và mùa hạ, tươi mới và mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro