0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong quả cầu ánh sáng, cô gái có mái tóc như màu hoa anh đào từ từ bước ra. Đôi mắt cô ngay lập tức chạm vào đôi mắt màu đỏ đang dần nhòe đi vì những giọt lệ của người bạn thân thiết. Cậu con trai rưng rưng nhìn cô, giọng nói cũng lạc hẳn đi:

"Chào mừng cậu trở về, Yuzu."

Cô gái mỉm cười, nhẹ nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này rồi. Kể từ cái ngày bị hút vào trong cỗ máy Arc-V, cô đã luôn lo sợ rằng mình sẽ biến mất trước khi được gặp lại họ lần nữa.

"Tớ về rồi, Yuya."

Yuzu khẽ trả lời, chất giọng trong trẻo và nhẹ như gió thoảng. Đưa mắt nhìn những người thân thiết đang ở cạnh mình một lượt, cô mới thật sự tin mình đã trở về.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau đó, cả cô và Yuya đều sững lại khi họ nhận ra những bản thể khác của Zarc và Ray không có mặt ở đó. Họ cũng không cảm nhận sự tồn tại của những người ấy trong cơ thể mình. Họ cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn ai. Ý nghĩ cướp đi sinh mạng của sáu con người kia khiến họ thấy nghẹt thở.

Những khán giả của trận Duel cũng không biết mình nên làm gì trong tình huống ấy. Sau vài câu chúc mừng gượng gạo, tất cả họ đều trở về thứ nguyên của chính mình. Dẫu rằng có chút rắc rối, khi không hiểu vì lý do gì mà tất cả lỗ hổng thứ nguyên đều biến mất không một dấu vết. Họ đành phải dựa vào những người mang Duel Disk có chức năng dịch chuyển.

Nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, đó là sự hỗn loạn trong các thứ nguyên kia.

~•~•~•~•~•~•~

Trong thứ nguyên Dung hợp.

Yuri gượng ngồi dậy và chớp mắt mấy lần. Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã trở về với ngôi nhà quen thuộc - Academia. Cậu chẳng bận tâm tại sao và như thế nào mình lại có thể ở đây. Cứ kệ nó đi, cậu phải đi thăm vườn cây của mình trước đã.

"Lily-chan~~~"

Nụ cười trên môi Yuri tắt ngúm ngay khi nghe thấy cái biệt danh đáng ghét cùng giọng nói quá sức quen thuộc kia. Quái quỷ thật, sao đến bây giờ cô ta vẫn còn ám cậu chứ?

"Tôi đã bảo đừng có gọi tôi như thế nữa mà, Rin."

Yuri nói cộc lốc, rồi quay lại nhìn người mà cậu thừa biết là ai. Cậu thở dài, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể mà hỏi một câu:

"Sao cô lại ở đây?"

Cô gái tóc xanh lục lắc đầu, bàn tay vẫn vô thức chạm vào cổ tay phải dù bây giờ đã chẳng còn chiếc vòng tay nào ở đó nữa.

"Tôi đâu có biết. Mới mở mắt ra là tôi đã thấy mình ở đây rồi. À mà này, Lily-chan-"

"Biết. Cô lại đói rồi đúng không?"

Yuri chán nản ngắt lời. Cả cuộc đời, cậu sẽ không bao giờ quên cảnh tượng Rin ôm con rồng yêu quý của cậu chạy đi kiếm đồ ăn ngay giữa trận Duel của họ, bất chấp tiếng gào thét trong tuyệt vọng của cậu. Cậu có thể dễ dàng đưa Rin về Academia cũng nhờ lời hứa sẽ cho cô ăn ngon. Bụng cô như không có đáy vậy.

"Anh đúng là hiểu tôi mà."

Rin trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Ngoài Yugo ra, cậu đúng là người đối tốt với cô nhất.

Yuri không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng dẫn Rin đến nhà ăn của Academia. Cậu quá rành tính nết của cô rồi, mặc dù cậu chẳng thể nào tiêu hóa được cái lý luận của Rin, rằng ai cho cô ăn đều là người tốt.

Vừa trông thấy Rin, những đầu bếp của Academia đã choáng váng đến suýt ngất xỉu. Họ chẳng bao giờ quên được cô gái tóc xanh vóc người mảnh dẻ nhưng có sức ăn long trời lở đất này. Ngày đó, hàng tá đầu bếp đã phải khóc lóc cầu xin Professor cho nghỉ vì không chịu nổi áp lực công việc. Sao giờ cô lại ở đây? Ông trời muốn trêu ngươi họ sao!?

"Cho cô ấy một suất như thông thường nhé."

"V-Vâng...."

Mấy người đầu bếp lắp bắp trả lời trước yêu cầu tưởng như nhẹ nhàng của Yuri. Thông thường gì chứ. Một suất ăn của Rin bao giờ chẳng gấp cả chục lần người bình thường.

Yuri cũng ngồi xuống, nhẩn nha ăn bánh uống trà. Một bên là đám đầu bếp xây xẩm mặt mày, một bên là Rin đang ăn như sắp chết đói. Khung cảnh thật là thú vị.

"Thôi, giờ chúng ta về Synchro nhé."

Yuri lên tiếng khi Rin vừa nuốt trôi miếng bánh ngọt cuối cùng. Rồi chẳng đợi cô đồng ý, cậu đã giơ Duel Disk lên để kích hoạt chức năng dịch chuyển.

Nhưng không biết vì quá mệt hay quá chán, cậu đã vô nhấn nút Standard...

~•~•~•~•~•~•~

Trong thứ nguyên Xyz.

Shun lặng lẽ rảo bước trên con đường quen thuộc. Trái tim anh như ngừng đập. Anh đã tin rằng Ruri và Yuto sẽ quay về với anh. Anh đã đặt rất nhiều hi vọng vào điều đó. Nhưng hình như anh đã nhầm...

Bước chân Shun khựng lại khi nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc ngay trước mắt. Anh vội chạy đến với họ, đôi mắt màu vàng như đã ầng ậng nước.

"Yuto! Ru- ơ, sao lại là cô!?"

Niềm hạnh phúc của Shun nhanh chóng bị dập tắt khi anh nhận ra cô gái đang đứng bên cạnh Yuto không phải là Ruri. Cô ấy là Serena, cô gái đến từ thứ nguyên Dung hợp có cùng khuôn mặt với cô em gái trân quý của anh, cũng là đồng đội của anh trong Lancers. Anh rất vui khi cô vẫn an toàn, nhưng Ruri ở đâu rồi!?

"Tôi cũng đang thắc mắc cùng một thứ đấy. Chỉ vài phút trước, tôi vẫn còn đang ở bên trong Yuya, và giờ tôi ở đây." Yuto giải thích như thể cậu đang đi guốc trong bụng Shun. "Serena cũng rất bối rối. May mắn là cô ấy gặp tôi không lâu sau khi xuất hiện trong thứ nguyên này, nếu không chắc cô ấy cũng không biết mình đang ở đâu."

Shun đưa mắt nhìn Serena. Cô gái trẻ có đôi mắt màu ngọc lục bảo lảng tránh anh, giả vờ như mình vẫn quan sát mấy tòa nhà đang xây dựng dang dở gần đó. Cô không có đủ can đảm để đối diện với anh nữa.

Nhớ lại ngày đó, cô đã từng cho rằng Academia chỉ hành động theo chính nghĩa. Cô mù quáng tin theo Professor trong khi thực tế là cô chẳng biết gì cả. Nhờ Yuzu và Shun, cô mới biết được sự thật. Nhưng đến cuối cùng, chính tay cô lại làm tổn thương cả hai người bọn họ. Chính cô đã bắt cóc Yuzu, cũng chính cô đã chích điện Shun đến bất tỉnh. Cô...

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Serena. Đó không phải là lỗi của cô mà."

Serena chớp mắt nhìn Shun. Bàn tay phải thô ráp của anh không biết tự khi nào đã đặt nhẹ lên bờ vai cô. Người con trai tóc màu lục sẫm khẽ gật đầu, rồi tiếp tục:

"Tôi biết lúc ấy cô chỉ bị điều khiển thôi. Đừng lo lắng quá, tôi không tính toán gì đâu. Tôi tin những người khác cũng thế. Nếu cô thấy có lỗi, chỉ cần giúp chúng tôi tái thiết Heartland kể từ bây giờ là được mà."

Serena ngơ ngác khi thấy Shun mỉm cười với mình. Một xúc cảm kì lạ chưa từng có bỗng xuất hiện trong cô gái mang cái tên của nữ thần Mặt trăng này. Nó... thật kì lạ, mới mẻ, và ấm áp.

Bên cạnh Shun, Yuto như đang hóa đá. Rồi cậu dụi mắt, tự véo tay liên tục để đảm bảo mình không phải đang nằm mơ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để được thấy người con trai lạnh lùng này mỉm cười với một cô gái ngoài Ruri. Thật đáng kinh ngạc. Giá như cậu có thể chụp lại cảnh tượng này, phóng to, đóng khung rồi treo lên giữa nhà làm kỉ niệm.

"Có chuyện gì sao, Yuto?"

Shun lên tiếng thắc mắc khi thấy cậu bạn của mình cứ cười ngây ngô như một tên khùng. Thật chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa.

Yuto giật bắn mình. Cậu cười giả lả, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

"Tôi nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi. Mà không biết Ruri đang ở đâu nhỉ?"

Không ngoài dự đoán của Yuto, vừa nghe thấy 'Ruri', Shun đã ngay lập tức đổi thái độ. Anh quay khắp nơi tìm kiếm một dấu hiệu của cô em gái. Khi không thấy gì, anh bắt đầu chạy đi, thậm chí còn vô tình kéo cả Serena chạy cùng với mình.

"Ê, đợi chút, Shun!"

Yuto hét lên, vội vàng đuổi theo Shun. Anh đang định đi đâu vậy chứ? Cứ chạy lung tung như thế chỉ có tốn sức thôi.

Sau một lúc, Shun cũng dừng lại. Anh thở hổn hển, rồi hét lên một tiếng thấu tận trời xanh:

"Em đâu rồi, Ruri!???"

"Ừm... Shun..."

Shun chớp mắt khi Serena cố gọi anh. Liếc nhìn xuống, anh hóa đá khi nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn đang nắm chặt tay cô. Anh vội buông tay cô.

"Tôi xin lỗi..."

"À không có gì đâu."

Serena đáp nhanh, trên má hình như đã có nét ửng hồng. Không biết tại sao, nhưng cô thấy tim mình đang đập loạn nhịp. Biểu hiện ấy đương nhiên không thể lọt ra khỏi tầm mắt của Shun. Chỉ có điều....

"Sao mặt cô đỏ vậy, Serena? Cô ốm à?"

Yuto che miệng, cố nín cười. Cậu biết Shun vốn không giỏi đọc cảm xúc của con gái, nhưng đến mức này thì dường như là hơi quá.

Mà dù sao thì... Ruri có thể ở đâu chứ? Cậu, Yuzu và Serena đã trở lại, chắc chắn Ruri và những người khác cũng thế. Hay là...?

"Shun, hay chúng ta đến các thứ nguyên khác tìm thử xem?"

Mắt Shun mở to. Phải rồi, sao anh không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ? Anh nhanh chóng lôi Duel Disk ra. Nhìn lướt qua một lượt, anh quyết định chọn Synchro như linh cảm đang mách bảo.

~•~•~•~•~•~•~

Trong thứ nguyên Synchro.

"Rốt cuộc đây là đâu vậy chứ?"

Cô gái có mái tóc dài màu tím vừa tự hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không giống nơi nào trong thứ nguyên Xyz hay Dung hợp. Cô đoán mình đã đi nhầm đến một thứ nguyên khác. Thiên đường chắc là sẽ không xập xệ hoang tàn vậy đâu.

Hay đây là Synchro nhỉ? Khi ở trong Arc-V, cô cũng có được chút ít kí ức của Rin. Nó trông khá giống nơi này.

"Rin!"

Một tiếng hét lớn vang dội khắp không gian khiến Ruri không khỏi giật mình. Ngẩng mặt lên, cô nhận ra có một cậu con trai mặc bộ đồ trắng như tuyết đang chạy về phía mình. Trông rất giống, như Ruri biết đó không phải là Yuto. Cậu ấy ghét nhất là màu trắng đó.

Cậu con trai tiếp tục chạy nhanh hơn và chỉ còn một quãng ngắn là sẽ đụng phải Ruri. Bị giật mình, cô nhảy vội sang bên cạnh để né. Kết quả là Yugo đâm sầm vào cây cột điện ngay đằng sau cô.

"Oái!"

Yugo nhăn nhó, tay xoa xoa liên tục sống mũi vì đau. Cậu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Nó không giống với cái cách cư xử của Rin. Hay Rin vẫn đang bị điều khiển?

Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ kinh khủng đó, rồi lao đến định ôm cô lần nữa. Ruri lại nhảy sang bên cạnh. Và lần này Yugo đã ngã sõng soài dưới đất.

"Cậu... có làm sao không?" Ruri lo lắng hỏi. "Mà tôi không phải Rin đâu. Tôi là Ruri."

Yugo lồm cồm bò dậy, ngước mắt lên nhìn Ruri một lượt từ đầu đến chân. Phải rồi, cô chỉ trông giống Rin thôi, chứ không phải cô ấy. Nhưng cậu vẫn đứng bật dậy, dí sát mặt vào Ruri mà hỏi:

"Thế... cô không phải Ruri thật hả?"

"Cái tên kia!!!"

Tiếng thét giận dữ vang lên từ phía sau khiến Yugo bủn rủn cả chân tay. Cả cuộc đời cậu chưa từng nghe thấy ai hét to đến thế. Trong lúc đó, Ruri lại quay đầu nhìn và mỉm cười rạng rỡ:

"Anh hai!"

"Ruri!"

Shun gọi lớn và chạy đến ôm cô em gái trân quý vào lòng. Yuto mỉm cười đứng bên cạnh họ. Cuối cùng.... Cuối cùng cô cũng trở về với họ rồi. Lần này, sẽ không còn ai tách được cô khỏi họ nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt. Họ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế này.

"Em ở đây rồi, Ruri. Em thực sự ở đây rồi." Shun thổn thức.

Ruri gật đầu. Lúc tỉnh dậy và bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, cô đã rất sợ sẽ không gặp lại được những người mình yêu thương. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Mọi thứ đã qua cả rồi...

"Khoan đã, vậy còn Rin?"

Yugo la lên. Điều này thật không công bằng mà. Ruri đã trở lại rồi, thế còn Rin? Rin của cậu đang ở đâu?

Shun quay lại nhìn Yugo, thờ ơ lên tiếng:

"Ai mà biết. Bạn của cậu thì cậu tự đi tìm đi. Cậu mà còn đụng đến Ruri lần nữa là chết với tôi."

Serena nhún vai. Cô chẳng lạ gì tính cách của tên ngốc này. Nghĩ lại ngày đó, hắn từng năm lần bảy lượt đòi ôm cô dù bị cô đập te tua mà.

Dù sao thì bây giờ Ruri cũng trở lại rồi. Cô xem như đã cất đi được gánh nặng trong lòng. Kể từ lúc đó, cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Shun.

"Rin! Cậu đâu rồi???"

Tiếng hét lớn của Yugo khiến Serena bừng tỉnh khỏi cõi mộng. Yugo vừa chạy vừa la hét - chạy bộ thôi, vì D-Wheel của cậu ta đã bị phá hủy rồi. Ở gần đó, Ruri đang cố thuyết phục anh hai và Yuto giúp Yugo tìm Rin. Shun thì lắc đầu, lừ mắt nhìn cậu con trai mặc bộ đồ trắng. Anh chưa quên cái cách cậu ta đòi ôm Ruri đâu. Muốn anh giúp kẻ nhăm nhe lôi em gái đi mất à? Có mà mơ.

Mấy tên ngốc này...

Serena thở dài. Rồi cô nhún vai, quyết định chạy đến để can ngăn cuộc chiến vô nghĩa này lại. Họ rảnh quá không có gì làm hay sao không biết.

"Ta đã bảo là ta sẽ không giúp ngươi- Ủa!?"

Đang la hét, Shun bỗng chớp mắt bối rối khi luồng ánh sáng từ Duel Disk của anh xuất hiện bao phủ tất cả bọn họ. Yugo cũng bày ra nét mặt ngơ ngác, dù chính cậu đã chạm vào Duel Disk của Shun để dịch chuyển họ đi.

Mà có lẽ là cậu không biết gì thật.

~•~•~•~•~•~•~

Trong thứ nguyên Standard

"Tớ biết cậu đang ở đây mà, Yuya."

Cô gái có mái tóc hồng thở dài khi nhìn thấy cậu bạn thân đang ngồi thất thần trên lan can cầu. Sau khi mọi người giải tán, cậu cũng bỏ đi. Những người khác có thể không biết, chứ cô có thể chắc chắn rằng cậu sẽ ở đây. Đó là thói quen mỗi lần cậu cảm thấy buồn bã hay thất vọng.

Yuya nhảy xuống và quay lại nhìn cô, đôi mắt vẫn giấu đằng sau cặp kính mắt. Cậu cảm thấy rất rối loạn, không biết làm sao mới có thể đối diện với mọi người. Liệu họ có trách móc cậu? Mà không, có khi họ trách móc, cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Yuzu khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn đặt hờ lên vai bạn của mình.

"Yuya à, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà-"

Yuzu còn chưa kịp nói hết câu, những tiếng 'bụp', 'bụp' kì lạ đã vang lên đằng sau họ. Họ tò mò quay lại nhìn.

Và hóa đá ngay sau đó.

Tất cả các bản thể khác của Zarc và Ray đều đang đứng ngay phía trước họ. Serena, Rin, Ruri, Yugo, Yuri, Yuto và cả Shun nữa. Họ... Họ không nằm mơ chứ?

"Rin!"

Yugo hét lên và nhanh chân chạy đến ôm cô gái tóc xanh lục. Cuối cùng thì cô cũng về bên cậu rồi. Cuối cùng...

"Tôi trả cô gái tham ăn này lại cho cậu nhé."

Yuri tỉnh bơ nói, mặc cho Yugo đang ôm bụng nhăn nhó vì cú đá của Rin. Cậu không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao cô chẳng bao giờ cho cậu ăn cú đá nào. Vì cậu cho cô đồ ăn ngon sao?

"Đau quá mà..."

Yugo rên rỉ. Nhưng có lẽ cơn đau ấy cũng đáng, vì ngay sau đó Rin đã ôm cậu mà khóc như chưa từng được khóc. Cậu biết Rin nhớ cậu nhiều như cậu nhớ cô mà.

"Thật tốt khi các cậu đã quay lại."

Yuzu mỉm cười nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng cô chớp mắt khi họ, đặc biệt là mấy cậu con trai, đáp lại cô bằng những cái lừ mắt đầy bực bội. Cô bối rối:

"Có... chuyện gì sao?"

"Có rất nhiều 'sao' đấy," Shun lầm bầm, "giải thích cho tôi tại sao em gái tôi lại ở City?"

"Và tại sao tôi lại ở Heartland?" Serena tiếp lời.

"Và tại sao cô gái phàm ăn này lại ở Academia?" Yuri nhún vai hỏi.

"Tên tôi là Rin mà, Lily-chan," Rin đính chính, và ngay lập tức nhận được ánh mắt mang hình viên đạn từ cậu con trai tóc tím - hồng.

Yuzu và Yuya bối rối. Họ có biết gì đâu, sao cứ đè đầu họ mà hỏi vậy? Họ đâu có phải nguồn cơn của đống rắc rối đó.

"Không sao đâu. Họ chỉ đùa một chút thôi. Chúng tớ đều biết chẳng có gì trong đống lộn xộn này là lỗi của các cậu cả mà."

Ruri nhẹ nhàng lên tiếng cứu nguy cho hai con người đang đứng như trời trồng trước mặt họ. Nhìn họ bối rối thấy thương ấy.

Yugo bỗng la lên oai oái khi một người đàn ông cao lớn chạy bộ qua đó suýt nữa đã đâm sầm vào cậu. Rin nhìn theo bóng ông ta, hơi nhíu mày lại:

"Đó không phải là Akaba Reo sao? Mắc gì mà ông ta lại chạy như ma đuổi thế?"

Những người khác gật đầu đồng tình. Nhưng họ còn chưa kịp nêu giả thuyết, một chiếc xe hơi lướt đến và thắng gấp khiến họ giật mình, nhất là với khuôn mặt của người cầm lái. Yuzu ngơ ngác:

"Giờ thì đến Reiji đích thân lái xe?"

Reiji hạ bớt cửa kính gần ghế ngồi của anh. Nhìn thấy mọi người tập hợp đông đủ, thế nhưng hình như anh cũng không lấy thế làm ngạc nhiên. Anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi:

"Có muốn đi với tôi không?"

"Đi đâu cơ?" Yuya hỏi lại.

"Gặp Zarc và Ray."

Cùng với mấy lời đó, Reiji nhanh chóng mở cửa xe như biết chắc rằng họ sẽ đồng ý. Và như anh dự đoán, sau vài chục giây ngơ ngác, họ đều lên xe cả.

"Ray và Zarc thực sự trở lại sao, Reiji?"

Yuya hỏi nhanh, giọng nói xen lẫn giữa sự nghi ngờ và hạnh phúc. Cậu đã luôn hi vọng rằng Zarc sẽ có được một cơ hội thứ hai. Còn Ray... chị ấy đã phải hi sinh quá nhiều, cũng đã khổ sở quá nhiều rồi.

Reiji mím môi, rồi trả lời:

"Hình như là vậy. Thông qua camera, tôi và cha đã nhìn thấy Zarc và Ray ở gần bến cảng. Tôi chỉ cảm thấy lạ khi họ dường như không có ý định rời khỏi đó."

Một lát sau, họ đã đến bến cảng. Mọi người đều choáng váng. Zarc và Ray thực sự đang đứng ở đó, bên cạnh Reo. Hình dáng ấy, đôi mắt ấy, họ không thể nhầm được.

"Zarc... Ray..." Yuya lên tiếng.

Zarc và Ray quay lại nhìn họ, và đó là lúc họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hai người ấy ngơ ngác bối rối, cứ như không nhận ra họ vậy.

Reo thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô con gái trân quý:

"Con bé không nhớ gì cả. Cả Zarc cũng thế. Mọi thứ họ nhớ chỉ là cái tên của họ. Tôi đoán có lẽ là do ảnh hưởng từ việc chia tách các bản thể."

Dẫu vậy, Reo phải thừa nhận rằng điều này vẫn là quá sức mong đợi của ông. Vì với những tính toán trước kia, ông còn cho rằng Ray có thể biến mất nếu cố tách họ ra. Ông sẽ cố gắng giúp Ray trở lại cuộc sống bình thường. Và kể cả khi cô không thể nhớ lại, họ vẫn có thể cùng nhau xây dựng một tương lai mới.

Nhưng mà...

Ánh mắt Reo dán chặt xuống mặt đất. Họ đang ở ngay đây, những người ông đã làm tổn thương, những người ông đã cướp đoạt quãng thời gian tuổi thơ hồn nhiên hạnh phúc. Mù quáng với mong ước đưa Ray trở lại, ông đã không thể nhìn thấy được điều gì.

"Tôi xin lỗi...".

Reo lặng lẽ nói cùng với những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi trên khuôn mặt người đàn ông khắc khổ. Ông biết chỉ một lời xin lỗi không bù đắp được gì, nhưng ông vẫn phải nói.

"Được rồi mà, cha. Mọi người đều hiểu mà."

Reiji lên tiếng. Cuộc chiến tranh rất khủng khiếp, nhưng nó cũng đã là quá khứ. Nếu Reo thật lòng thay đổi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

"E hèm..."

Shun hắng giọng. Reo ngẩng lên nhìn anh. Ruri ngay lập tức ôm lấy cánh tay anh, sợ rằng anh sẽ kích động mà đấm  cho ông vài cái. Nhưng thay vào đó, anh chỉ cười nhạt:

"Bây giờ Ruri về rồi, tôi tạm tha cho ông một mạng đó. Cứ thử đụng đến em gái tôi lần nữa xem."

Reo thở hắt ra. Trải qua một lần cái đống lộn xộn do chính mình tạo ra là quá đủ rồi. Ông không định lặp lại nó nữa đâu.

"Mà cậu đang làm gì đấy, Yuri?"

Yuto tò mò hỏi khi nãy giờ cậu con trai kia cứ lúi húi làm gì đó ở một bụi cây. Cậu ta dường như chẳng còn để ý gì đến xung quanh hết.

Yuri ngẩng lên, rồi khoe Yuto một cái bịch nhỏ:

"Đám cây này ra hoa đẹp quá. Tôi lấy đủ hạt giống rồi. Về Academia tôi sẽ trồng ngay."

Yuto câm nín. Cái tên cuồng cây này... Nhớ lại mấy hôm trước, cậu ta còn cãi nhau om sòm với Yuya vì cậu con trai kia vô tình dẫm lên mấy cái cây cậu ta mới trồng. Cũng may Yuto có thể giúp Yuri hạ hỏa...

Mà thôi, dù sao chuyện ấy cũng không thể xảy ra nữa rồi.

Vì tương lai của họ sẽ lại được bắt đầu từ đây.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro