Chương 15: Ông chú nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau đã có một nam một nữ trông như học sinh cấp ba, mặc áo giáp, xuất hiện trước mắt ông chú Zeros.

“Nhìn xem, không phải cà ri đang chờ chúng ta đây sao!”

Vẻ mặt đầy đắc ý, nam sinh đột ngột lên tiếng.

Trông sơ qua giống như một học sinh gương mẫu xuất sắc nhưng trong ánh mắt lại mang một chút kiêu căng ngạo mạn.

“Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!”

So ra thì thiếu nữ đứng cạnh lại rất khiêm tốn, muốn làm thiếu niên bình tĩnh lại nhưng không được thuận lợi cho lắm, cảm giác cô ấy rất vất vả khiến người ngoài nhìn vào phải đồng cảm.

Thiếu nữ buộc tóc thành đuôi ngựa, mắt đeo kính trông có vẻ rất nghiêm túc, bộ dáng đó khiến người ta muốn gọi cô là “lớp trưởng”.

Nói cách khác, là kiểu nhân vật mang ấn tượng rằng: “sẽ bị đẩy đi xử lý những chuyện phiền phức”.

Cứ nhìn thấy là không nhịn được phải cảm thấy đồng tình.

Hiện thân liên tục ngay sau đó là những thần quan theo hầu, mà cũng có khả năng là người phụ trách giám sát.

“Kệ chuyện đó đi, cà ri quan trọng hơn! Mau mau ăn thôi.”

“Trước đó thì phải chào hỏi người ta đã chứ, lỡ họ từ chối thì sao?!”

“Thì chỉ cần trưng thu là xong. Không sao đâu, chúng ta là Anh Hùng cơ mà?”

“Đó là ở Thần thánh quốc Mentis thôi! Nơi này là quốc gia khác, gây tranh chấp ở đây sẽ phát triển thành vấn đề ngoại giao đấy.”

“Thì cũng chỉ là vấn đề giữa các quốc gia thôi chứ gì? Chúng ta là Anh Hùng bảo vệ cả thế giới này khỏi Evil God cơ mà.”

Thiếu niên cực kỳ kiêu căng tự phụ, nói thật, việc mà cậu ta làm chỉ khiến người khác vô cùng thất vọng về cái danh xưng Anh Hùng.

“Đây là Anh Hùng? Kẻ được gọi là Anh Hùng chẳng phải là kẻ luôn luôn đứng lên phá vỡ mọi khó khăn gian khổ, dù có phải liều cả mạng, bất kể tình hình có gian nan đến mức nào hay sao? Ví dụ như Vua Anh Hùng nào đó… Thằng nhóc này chỉ muốn lợi dụng danh nghĩa Anh Hùng để cướp cà ri!” 

Giống hệt như loại Anh Hùng trong mấy trò chơi cũ rích, chuyên đi trộm cướp đồ đạc trong nhà người khác.

Chắc chắn thằng nhóc này là cái loại Anh Hùng bất hảo đó.

“Ha, xin lỗi nhé, các người tự đi mà chuẩn bị đồ ăn cho mình. Chúng ta không có nhiều lắm.”

“Ông nói thế là sao? Ông biết chúng ta là ai không?”

“Là Anh Hùng hả, rồi sao? Anh Hùng bỗng nhiên xuất hiện, đe dọa, đòi cướp đồ ăn của người khác? Ai chà, ái chà, Anh Hùng thật là đáng sợ…”

“Xin lỗi! Tôi sẽ khuyên cậu ta…”

“Nhóc không làm gì sai cả. Vất vả cho nhóc thật đấy… phải chịu trách nhiệm lo cho cái thứ kiêu căng làm bậy đó. Sao? Có muốn cùng ăn cà ri không?”

“Khoan đã, sao Yui thì được còn tôi thì không?!”

“Tại sao ta lại phải chia đồ ăn cho kẻ không biết phép lịch sự chứ? Mi nói cái quái gì vậy nhóc con? Đây mới là thường thức! Ha, tuy cũng phải tùy tình hình, nhưng ít ra trường hợp lần này thì không!”

Không có gì để chia cho kẻ vô lễ ăn cả.

Ông chú phân chia rõ ràng, lại còn rất lịch thiệp ưu tiên cho phụ nữ.

“Haiz? Nhưng mà bác ơi, chia theo từng đó người thì không đủ đâu ạ?”

“Đúng thế, riêng rau và thịt là đã không đủ rồi, mà bột cà ri cũng chẳng còn lại bao nhiêu?”

“Có cần phải chia cho bọn họ không ạ? À mà đừng lo Angela, ông bác còn bột cà ri mà.”

“Tui không muốn thịt bị ít đi. Nếu có kẻ tranh thịt của tui… tui sẽ đập hắn!?”

“Không cần phải chia cho cái kẻ không biết phép lịch sự. Cứ làm ngơ, coi như họ không tồn tại là được mà?”

Bọn trẻ cũng rất cay độc.

Thiếu niên kia đã bất lịch sự đến mức đó.

“Xem đi… Tất cả là tại thái độ của cậu tệ quá đó Watanabe, giờ bị người ta căm ghét rồi đấy?!”

“Ý cậu định nói đây là lỗi của tôi à?! Bọn họ đều là kẻ yếu, không có Anh Hùng thì không thể bảo vệ được bản thân, đương nhiên phải cúc cung tận tụy phục vụ chúng ta! Chúng ta đang thay bọn họ chiến đấu với Evil God đấy!”

“Evil God à… Các người định bảo vệ ai khỏi một thứ đã bị tiêu diệt vậy? Đừng có làm người ta buồn cười đến chết mất.”

“Tiêu diệt cái gì… Tôi nghe nói gần đây Evil God lại xuất hiện?”

“A ha… Tứ thần nói vậy à? Thì ra là thế… Nói cách khác tức là, đã có thể khẳng định rằng tứ thần không phải tồn tại toàn trí toàn năng như tứ thần giáo vẫn rêu rao. Cảm ơn, thông tin này thật sự không tệ.”

“ “!” ”

Ông chú Zeros mới đạt được thông tin hữu ích, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên thành một điệu cười vô cùng tà ác.

Hai Anh Hùng kéo giãn khoảng cách ra xa ngay lập tức khi cảm thấy hành vi phát ngôn lẫn cử chỉ của Zeros không được bình thường.

“Vì, vì sao ông dám khẳng định Evil God không tồn tại… Hơn nữa, sao ông có thể cười tà ác như vậy được? Trong thế giới này, tứ thần là tuyệt đối mà.”

“Ông có vấn đề đúng không… Làm sao có thể dùng ngữ khí như chẳng có việc gì đó trước mặt chúng ta? Chúng ta là Anh Hùng! Là mạnh nhất thế giới này.”

“Chuyện này ấy hả… sao ta phải cho tụi bây biết nhiều vậy chứ? Muốn biết thì tự đi mà hỏi tứ thần ấy nhé, ta không muốn phải thuyết minh đâu… Phiền phức chết đi được.”

“ “Chỉ vì phiền phức mà không nói cho chúng tôi biết?!” ”

“Chứ sao nữa? Đừng cứ nghĩ rằng sẽ có người nói mọi chuyện cho mình biết. Mấy đứa nhóc chỉ bị người ta ném chuyện phiền phức lên người, sai phái tùy ý thôi. Đúng, giống như tụi Anh Hùng trong quá khứ…”

Những lời đó khiến cả bầu không khí ở hiện trường đông cứng lại.

Đám thần quan đứng xung quanh bắt đầu tỏa sát khí.

“Ối, cà ri sắp cháy rồi, không lấy xuống sẽ khét mất đấy?”

“A, nói cũng phải. Nhóc nhấc bên kia lên đi Angela…”

“OK.”

Làm ngơ những kẻ đang tản mát ra sát khí, ông chú chuyển lực chú ý của mình lên món cà ri.

Luseris và Angela xỏ cây gậy gỗ xuyên qua tay cầm rồi nhấc cả nồi cà ri xuống khỏi bếp lửa.

Nếu cà ri bị cháy sẽ dính vào đáy nồi rất khó rửa sạch, rất phiền phức.

“Khoan đã, hiện giờ đang là thời điểm quan trọng cơ mà! Sao ông lại ưu tiên xử lý cà ri trước vậy!”

“Đối với ta mà nói thì không hề quan trọng. Từ trước đến giờ mi đã sống rất vui vẻ đúng không? Cái giá phải trả là chết đi lãng xẹt cũng chẳng thành vấn đề gì… bị lừa cũng là chuyện bình thường mà.”

“Ông nói vậy là có ý gì?! Ông không nói cho rõ ràng thì ai mà hiểu nổi!”

“Không không không, ta chỉ là một tên Pháp Sư không tin vào thần. Nói chuyện này với những kẻ đại diện cho thần như là Anh Hùng cũng vô nghĩa, thật sự không phải là chuyện quan trọng gì cả.”

“ “Đối với chúng tôi thì rất quan trọng!” ”

“Nhưng đối với ta mà nói thì không, không quan trọng một chút nào hết? Sự thật này đối với những kẻ đã thỏa mãn với tình trạng trước mắt thì quá mức… quá tàn khốc, ta không nói nên lời nổi.”

Tuy đã từng đọc trên báo hoặc nghe qua lời đồn về Anh Hùng, nhưng ông chú không ngờ rằng mình sẽ gặp phải Anh Hùng trong thực tế.

Những kẻ được triệu hoán đến nhờ kỳ tích của thần, trưởng thành với tốc độ kinh người, sức chiến đấu mạnh đến áp đảo.

Anh Hùng lệ thuộc vào Thần thánh quốc Mentis, đôi khi sẽ hành động cùng với quan thẩm phán dị đoan, trừng phạt những thần quan vi phạm giáo lý. Ông chú từng đọc qua về những vụ việc đó trong khu lưu trữ báo chí ở Đại thư viện Istall, nhưng thật sự vô cùng đáng ngờ.

Nghĩ thế nào thì nghĩ, ông chú Zeros cũng cứ cảm thấy Anh Hùng chỉ là kẻ bị lợi dụng, nên cho rằng đây là một cơ hội tốt, quyết định thay đổi mục đích, dự định moi móc thông tin tình báo từ đám Anh Hùng này, còn cà ri chỉ là một trò ảo thuật nhỏ để hướng dẫn bọn họ đi vào suy nghĩ.

“Tôi, tôi không hề thỏa mãn! Tôi… Tôi muốn gặp lại người nhà…! Tôi muốn thoát khỏi thế giới này càng sớm càng tốt…”

“Tôi thì thấy quá ổn. Ở đây thích làm gì thì làm, chẳng có kẻ nào mạnh hơn được bọn tôi. Hậu cung là tuyệt nhất.”

“Ừm, thế thì ta sẽ nói cho cô bé này biết vậy? Còn thằng nhóc mi… cứ đi chết đi. Dù sao cuối cùng mi cũng bị giết chết thôi.”

Phản ứng lại lời nói của Zeros, đám thần quan bắt đầu sử dụng ma pháp.

Không biết là vì các thần quan không muốn Zeros nói ra chuyện bất lợi cho mình, hay thái độ của ông chú với tứ thần khiến họ nổi giận, nhưng ông chú Zeros đã nhận ra hành động của họ. 

Haiz, dù sao cả hai người đều chỉ đang suy đoán, không điều tra cặn kẽ sẽ không hiểu rõ được mục đích thực sự của họ, nhưng đột nhiên lại đi tấn công người khác thì đúng là xằng bậy rồi.

“ “ “ “Hỡi ánh sáng của thần, xin hãy ngưng tụ lên tay tôi, hãy thiêu hủy kẻ tội đồ, nguyện ngài ban cho linh hồn kẻ có tội kia lòng nhân từ và sự cứu rỗi… Holy Light!” ” ” ”

“Phản xạ.”

Dùng ma thuật không lời, ông chú Zeros phản ngược lại toàn bộ ma thuật của đám thần quan một cách gọn gàng.

Kết quả là cả đám ăn đủ ma thuật do chính mình phóng ra.

“Ối a a a a a a a a!”

“Làm, làm sao có thể… Phản xạ cả sức mạnh của thần…”

“A a a a a a a a!”

“Đồ khốn… Ác ma… Mê hoặc Anh Hùng…”

“Nói quá đáng rồi đấy… Ma thuật của ta lẫn thứ các người gọi là thánh thuật đều giống nhau cả mà? Bản thân mình ngu ngốc vô tri thì không nói, lại tự tiện gọi người khác là ác ma, ta cũng sẽ bị tổn thương đấy nhé? Ví dụ như… Holy Light.”

Ông chú ấu trĩ, triển khai ma thuật y hệt về phía đám thần quan.

Tuy ông chú đã rất có lương tâm, cẩn thận để đón tấn công không trúng vào bọn họ, nhưng nụ cười tà ác trên mặt thì chẳng giấu đi đâu được.

“ “ “ “A a a a a a a a a a a a a a a a a a a!” ” ” ”

“Làm, làm sao có thể… Pháp Sư mà lại dùng được thần thánh thuật… Lại còn không cần phải niệm chú!”

“Chẳng lẽ… Thánh thuật của chúng ta cũng giống ma thuật của Pháp Sư…”

“Không thể nào… Làm sao lại thế được!”

Hai Anh Hùng ngơ ngác.

Bọn họ đã được nghe nói rằng thần thánh thuật là sức mạnh của thần, Pháp Sư không thể sử dụng. Nhưng điều đó lại bị lật đổ hoàn toàn bởi vị Pháp Sư trước mắt kia.

Chỉ trong nháy mắt, thường thức của bọn họ đã bị đập nát.

“Khoan đã, ông nói thần thánh thuật cũng giống ma thuật của Pháp Sư. Vậy thì phép hồi phục cũng…”

“Hiệu quả từ Class “Thần Quan” gia tăng tác dụng phục hồi thôi, thực tế thì Pháp Sư cũng dùng được mà? Ngược lại cũng thế. Chẳng lẽ các người cho rằng Pháp Sư không thể sử dụng phép hồi phục? Sai!”

“Vậy tức là phép thuật thần thánh…”

“Về cơ bản thì cũng là một với ma thuật của Pháp Sư thôi. Mà tứ thần lại đi gọi Light Magic thành Holy Magic, mọi người nghĩ thế nào? Rất khả nghi! Đúng không?”

“Nói vậy… Rốt cuộc thì thần quan là cái gì! Đám người đó lợi dụng ma thuật hồi phục để chế tạo ra thế lực khổng lồ!”

“Nguyên bản thì thần quan là những người thờ phụng Sáng Thế Thần, nên mới có được hiệu quả tăng cường tác dụng hồi phục. Nhưng hiện tại Tứ thần giáo cướp đi địa vị của Sáng Thế Thần giáo, gần như đã chẳng còn ai thờ phụng Sáng Thế Thần nữa rồi, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Triệu hoán Anh Hùng vốn chỉ được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, tứ thần giáo lại triệu hoán Anh Hùng thường xuyên, không biết hậu quả sẽ gây ra tai họa nào cho thế giới này nữa. Khoan lỗ trên bức tường thời không, tình huống xấu nhất là cả các thế giới khác lân cận cùng bị hủy diệt theo cũng chẳng có gì là lạ.”

Lời nói có hơi phóng đại từ ông chú Zeros khiến cho hai Anh Hùng trắng bệch cả mặt mũi.

Vì bọn họ đã nhận ra, rất có thể cả thế giới nguyên gốc của mình cũng sẽ bị vạ lây.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của cá nhân Zeros, tổng hợp tri thức thu được từ Đại thư viện Istall, lấy đó làm cơ sở, suy luận và đưa ra một khả năng có thể xảy đến.

Nói cách khác là thuận miệng nói bậy nói bạ.

Nhưng đám Anh Hùng cũng không có cách nào để nghiệm chứng lời nói đó là thật hay giả.

Thật ra bọn họ tin rằng đó là sự thật một cách dễ dàng, có lẽ trong lòng bọn họ vốn đã biết một vài điều gì đó rồi.

“Được, cà ri đã nấu xong, mọi người cùng nhau tới ăn nào.”

“ “ “ “Oa… cà ri! Trông ngon quá đi…!” ” ” ”

“Mùi hương này… Kích thích sự thèm ăn quá mạnh. Tại hạ cũng sắp trở thành tù binh của cà ri mất rồi.”

“Còn… Zeros-sensei? Trông mấy vị thần quan hình như rất đau đớn…”

“Đột ngột tấn công ta chỉ vì ta có thể sẽ nói ra điều bất lợi cho họ? Bọn họ có nhận được mệnh lệnh xử lý luôn cả Anh Hùng nếu như xảy ra chuyện không hay cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì… Haiz, tôn giáo là thế đấy.”

Trái ngược với hai Anh Hùng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ trong nội tâm, đám thần quan rên rỉ trong đau đớn.

Cũng chẳng còn cách nào khác, ma thuật tự mình phóng ra bị phản ngược hoàn toàn trở lại, khiến cho bọn họ không chống cự nổi.

“Thật là, chỉ những ai đã sẵn sàng đón nhận cái chết mới được dùng ma thuật công kích người khác, cả thường thức đó cũng không biết. Ta không rõ lắm tứ thần giáo dạy dỗ các người những gì, nhưng làm sao ta ngoan ngoãn để yên cho các người giết chết được.”

“Ông… Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ma thuật công kích của mười người bị ông phản xạ lại cùng lúc! Đây không phải việc mà người bình thường làm nổi…”

“… Ta chỉ là một Pháp Sư tầm thường. Chỉ cần không trở thành kẻ thù của ta là được, ta cũng sẽ không làm gì xằng bậy, tiền đề là không trở thành kẻ thù của ta… Chắc vậy?”

“Nói thì nói vậy, nhưng làm thế này cũng thật quá đáng…”

“Tại sao ta lại phải nương tay với những kẻ định giết chết mình cơ chứ? Đây là thế giới khắc nghiệt cơ mà, có rất nhiều quái vật mạnh hơn nhân loại ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở trong khu rừng rậm đó…”

Ngón tay tùy ý vươn ra, nơi ông chú chỉ đến là vùng núi bao la bị bao trùm trong màu xanh.

Hai Anh Hùng không nhịn được mà phải nín cả thở. Nơi đó là lãnh địa của ma quỷ, bị Thần thánh quốc Mentis gọi là vùng đất bị nguyền rủa, không thể bước vào.

Các Anh Hùng cũng tin vào những lời đó. Haiz, cái này thì không sai…

“Rừng, Rừng đại ngàn Farfranch… Khắc nghiệt đến vậy sao?”

“Bằng thực lực của các người thì chỉ một ngày là chết thôi? Mà chỉ cần không đi sâu vào trong rừng rậm là được… Ừm, bột nghệ hơi ít thì phải? Mà bột thì là lại hơi nhiều rồi…”

“ “Đã ăn rồi!” ”

“Bởi vì… không ăn sẽ bị tụi nhóc này xơi sạch mất… Cà ri lần trước nấu cũng bị chúng ăn sạch.”

Ông chú cực kỳ thích ăn cà ri.

Mà bởi vì đã từng được thưởng thức món cà ri chính thống, ông chú hơi có chút bất mãn với bột cà ri điều chế ra lần này…

“Quả nhiên vẫn cần phải cân đo định lượng chính xác thì hơn, pha trộn chỉ dựa theo mùi hương thì không được rõ ràng lắm, mà pha trộn theo trực giác thì chỉ làm ra món cà ri thất bại, khó thật. Còn một quãng đường rất dài mới ổn định được hương vị.”

“Là thế ạ? Em cảm thấy ăn đã rất ngon…?”

“Tiểu thư Luseris ạ… Hương vị của cà ri ấy mà, sẽ biến hóa rất lớn theo tỷ lệ hương liệu thay đổi, có rất nhiều sai biệt cực kỳ tinh tế. Lấy chất thịt của Canon-Sound Toad mà nói, hương vị nên tươi mát dịu nhẹ một chút, hòa lẫn vị cay nồng hơi kích thích mới ngon.”

“Đúng là khó thật, nghiên cứu ẩm thực thật là thâm thúy.”

“ “Này… Có thể tạm chuyển đề tài ra khỏi cà ri được không?” ”

Ông chú đưa đĩa cho hai Anh Hùng đang tra hỏi. Sau đó…

“Muốn thử không? Ta không hài lòng cho lắm, muốn nghe cả ý kiến từ những người khác.”

“ “Cảm ơn đã chiêu đãi!” ”

Các Anh Hùng bị mua chuộc quá dễ dàng. Uy lực của cà ri thật kinh người.

Các Anh Hùng khao khát hương vị Trái Đất.

“Là, là cà ri, đã lâu rồi, tôi… Đã ba năm không được ăn…”

“Ngon, ngon… Đây là hương vị của cà ri…”

“Haiz, lũ ngốc này… Lại có kẻ khóc vì ăn cà ri. Đừng nói nữa, lo ăn đi.”

Ông chú nói ra lời thoại ngầu lòi bằng chất giọng như một ông chủ tiệm ăn lâu năm đầy kinh nghiệm.

Đám thần quan không thể chen lời vào, nước dãi cũng chảy ròng ròng vì mùi hương cà ri, dõi mắt trông mong nhìn theo.

“Hu… Chỉ là bị ớt cay sặc thôi…”

“Ngon… Tôi nhớ cà ri của mẹ quá… Hu hu…”

Ông chú phát huy bản lĩnh của “Trưởng phòng Super Sadist”, chinh phục thành công hai Anh Hùng, âm thầm cười trộm.

“Đối với Anh Hùng mà nói thì cà ri đúng là hương vị khiến người ta phải hoài niệm nhỉ…”

Luseris múc cà ri vào bát, nhìn từ một góc độ khác, trông cô nàng y như một người vợ trẻ đảm đang mới cưới.

Nhưng một câu này lại khiến Anh Hùng nảy sinh nghi vấn.

“Khoan, chờ chút đã! Suy nghĩ cẩn thận lại, sao ông biết cà ri? Chẳng lẽ ông cũng là Anh Hùng giống bọn tôi!”

“A! Nói thế thì… Từ trước tới giờ đi tìm bột cà ri kiểu gì cũng không thấy là vì…”

“Chậc, ta không có liên quan gì tới Anh Hùng hết. Muốn biết đáp án thì đi mà hỏi tứ thần. Vốn dĩ ta đã không đứng cùng một phe với tứ thần giáo rồi, không, phải nói là kẻ địch mới đúng chứ nhỉ?”

Ông chú phát ngôn như chẳng có việc gì quan trọng, hai Anh Hùng tuy ngừng tay lại, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi món cà ri.

“Kẻ địch… Đây là chuyện gì?”

“Ta đã nói là đi mà hỏi tứ thần. Tùy tình hình phát triển sau này, rất có khả năng sẽ biến thành như vậy. Nói cách khác là cũng có khả năng ta sẽ trở thành kẻ địch của Anh Hùng.”

“Ông chỉ nói có vậy thì bọn tôi không hiểu được. Giảng giải cho bọn tôi một chút đi…”

“Cho dù sẽ phải chết cũng muốn biết? Giống như những người có được tri thức dư thừa trước đó… Biết không? Những Anh Hùng bị triệu hoán tới từ trước tới giờ, không một ai được đưa về thế giới cũ cả.”

“ “Hả?” ”

Thìa cầm trên tay họ rơi xuống.

Nghe xong lời từ gã Pháp Sư, các Anh Hùng sa sút tinh thần, vai rũ xuống, khuôn mặt tăm tối nhìn chằm chằm mặt đất.

Ông chú Zeros thì chỉ cảm thấy lời nói của mình đã có hiệu quả khi nhìn thấy cái bộ dáng đó.

Đúng vậy, đây chỉ là chuyện phóng đại Zeros cố tình nói ra để nghiệm chứng giả thuyết của bản thân.

Thái độ “tới giờ mới để ý đến” của đám Anh hùng cũng chứng tỏ họ vô tri thiếu hiểu biết đến mức nào.

Nói cách khác, thật ra bọn họ không hề biết liệu Anh Hùng có thể trở lại thế giới cũ hay không.

Chắc chắn bọn họ chưa bao giờ được thấy Anh Hùng trở về trong thực tế.

“Ông nói là… Bọn tôi sẽ không được đưa trở về? Làm sao thế được, đại giáo chủ đã nói sẽ đưa tất cả mọi người trở về cơ mà…”

“Chuyện đó ấy hả, mi có biết phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng để khoan một lỗ trên bức tường thời-không hay không? Cách tới ba mươi năm mới có thể triệu hoán đấy? Chỉ riêng tích lũy năng lượng đã mất tới ba mươi năm, làm sao lại còn dư thừa năng lượng để đưa đám bọn mi trở về cơ chứ? Xét theo thường thức mà suy nghĩ, tuy tứ thần giáo triệu hoán các người lại đây, nhưng không hề có ý định đưa các người trở về. Bởi vì so với đưa trở về thì xử lý luôn còn nhanh hơn. Dù sao cũng là người dị giới…”

“Nói vậy, các bạn học đã chết ở thế giới này cũng không thể trở lại thế giới cũ hay sao…”

“Đương nhiên! Chết là hết. Đây không phải là trò chơi, không thể làm người chết sống lại. Ta nghĩ là chẳng đến mức đấy đâu, nhưng bọn mi không thật lòng tin rằng chết đi sẽ được trở lại thế giới cũ rồi tiếp tục sống cuộc sống bình thường đấy chứ hả? Đó mới là chuyện không thể đấy.”

Ăn cà ri, nhưng trong mắt lại tuyệt đối không hề có một chút ý cười, ông chú nhìn chằm chằm vào đám Anh Hùng bằng ánh mắt vô cùng tăm tối, đôi mắt âm u đen kịt sâu thẳm không thể đo lường.


ta có lý do gì để ra tay giúp đỡ những kẻ cự tuyệt đối mặt với hiện thực như các người cơ chứ?!”

“Cái, cái này…”

“Chiến tranh bi thương thê thảm lắm sao? Đó là chém giết lẫn nhau, làm sao lại không bi thảm cho được? Chưa từng giác ngộ sẵn sàng để chết lại dám múa may vũ khí, lạm dụng quyền lực. Kẻ chỉ biết nhượng bộ hiện thực, không ngừng thỏa hiệp, lại còn muốn dựa dẫm vào người khác? Làm quái gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Rốt cuộc các người ngây thơ đến mức nào thế? Cái câu “Tự làm tự chịu” bắt nguồn từ chính thế giới của các người truyền sang đây đấy.”

“ “………” ”

Hai Anh Hùng không thốt nổi ra lời.

Hoàn toàn không tìm được gì để mà phản bác nữa.

“Ta muốn gặp Kazuma một lần thật đấy… cảm thấy trò chuyện với cậu ta còn có ý nghĩa. Thế rồi sao? Các người đối đãi với Kazuma như thế nào? Làm ngơ? Hay là khinh thường cậu ta? Có làm thế nào đi nữa thì người chết cũng không trở lại. Xin lỗi cũng vô nghĩa. Bởi vì đã không còn kịp nữa rồi… Ta sẽ không nghe mấy câu kiểu: “Nếu ngài là Hiền Giả thì hãy cứu chúng tôi” đâu đấy! Ta chỉ là một tên Pháp Sư bình thường, còn là một kẻ vô cùng ích kỷ, tuyệt đối không làm điều gì không có lợi cho bản thân. Trên tiền đề đó, ta hỏi, Anh Hùng là thứ ghê gớm lắm sao? Các ngươi hoàn thành công tích vĩ đại nào giống như chuyện mà Anh Hùng nên làm chưa?”

Tuy Anh Hùng được xưng tụng là chiến binh mạnh nhất trên thế giới này, nhưng cái tên Pháp Sư kia lại còn mạnh hơn xa bọn họ. Vốn đã cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, chuyện xảy ra trước mắt càng khiến họ cảm thấy rằng cái khẳng định “Anh Hùng là mạnh nhất” vô cùng đáng nghi.

Chưa kể đến sự thật là bọn họ chưa từng làm nên được công trạng gì to lớn, vốn không hề hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Nhờ đó mà cả hai người đều hiểu rằng sự thật cũng không dễ chịu như những gì Thần thánh quốc Mentis rao giảng.

“Haiz, trong khu vực cắm trại hoang dã này thì tùy các người muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu dám ra tay với chúng ta thì ta cũng sẽ hủy diệt các người không nương tay đâu đấy? Cho dù có dẫn đến hậu quả là phải hủy diệt cả một quốc gia ta cũng chẳng quan tâm. Ha, hẳn là sẽ có rất nhiều người nhờ thế mà vui vẻ sung sướng, cũng tốt.”

“Tôi biết ông hoàn toàn không có ý định giúp đỡ bọn tôi… Nhưng mà…”

“Ừm… Chúng tôi có một chuyện muốn hỏi…”

“Chuyện gì?”

“ “Người bị trói bên kia là ai?” ”

“Chỉ là một tên Stalker thôi.”

Phía trước đầu ngón tay nơi hai vị Anh Hùng chỉ đến, là gã đàn ông bị bó chặt cứng vẫn đang giãy giụa không ngừng.

Ánh mắt nhìn sang phía bên này ngập chìm trong sát ý…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro