Chương 04: Ông chú thành khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 ngồi xe ngựa, nhìn qua cửa sổ xe, cuối cùng tôi đã có thể thấy thành Santol.

Lang thang một tuần trong rừng rậm, vừa ra khỏi rừng thì gặp cướp, người tôi tiếp xúc từ khi đến thế giới này tới giờ chỉ có Creston, Selestina, cùng 2 kỵ sĩ hộ vệ.

Cảnh đường phố ven đường khiến tôi cảm động, cuối cùng cũng có thể sống bình thường một chút.

"Thành Santol...còn hùng vĩ hơn tôi tưởng tượng."

"Uhm, đây là tòa thành lớn nhất trong lãnh địa của lão, cũng là đầu mối giao thông then chốt của nhiều tuyến đường buôn bán. Xét riêng về mặt quy mô thì còn lớn hơn cả thủ đô."

"Nơi này có sông lớn ? Thuyền bè tấp nập, giao thông đường thủy có vẻ phát đạt."

"Thuận sông Aurlars hai tuần sẽ tới vương đô, tuy nhanh hơn đường bộ, nhưng di chuyển đường sông có nhiều bất trắc phải đề phòng hơn, cho nên cũng không khác biệt lắm."

Thành Santol tuy nằm lọt giữa vùng núi, bên cạnh lại có sông lớn chảy qua, từ xưa đến nay đã là vùng đất thương mại quan trọng, cũng nhờ hoạt động mậu dịch mà phồn vinh. Địa hình khiến nó trở thành pháo đài thiên nhiên, thường được gọi là thành phố pháo đài không thể công phá.

Trải qua nhiều lần chiến tranh nhưng chưa một lần thất thủ, chỉ có kẻ địch tử thương thảm trọng, cuối cùng bị kẻ thù đặt biệt danh "Blood Stained City" (thành phố vấy máu bẩn thỉu)

Đương nhiên, đây chỉ là lời nói từ kẻ xâm lược, muốn đánh hạ tòa thành này độ khó quá lớn, nguy hiểm quá cao, khiến cho mọi quốc vương từng hạ lệnh tiến công nơi đây đều bị chửi là đồ ngu. Hy sinh vô cùng to lớn đổi lấy thất bại thảm hại, kết quả sinh ra câu ngạn ngữ "Vua hiền không đánh Santol".

Nơi đây trị an rất tốt, cư dân được bảo vệ, nổi tiếng là thành phố an toàn nhất trên đời.

Thành Santol – lừng lẫy cả ác danh lẫn thanh danh.

"Dưới chân núi có cửa, chúng ta sẽ từ đó đến biệt thự của lão."

"Ngài ẩn cư rồi chứ ? Lỡ ở đó gặp phải công tước đương nhiệm ?"

"Cái gì ? Pháp sư vĩ đại như cậu lại sợ đối tượng cấp công tước ?"

"Nói thật, tôi không muốn gặp !"

Tôi không muốn bị người ta để ý.

"Cậu không am hiểu đối phó với lãnh đạo đang cầm quyền ? Tuy đã về hưu nhưng lão cũng là công tước đấy !"

"Không, không hẳn. Tôi chỉ không muốn bị người cầm quyền chú ý đến. Tôi thích sống tự do tự tại, không muốn bị cuốn vào tranh giành quyền lực."

"Lão thuê cậu làm gia sư cho Tina, nếu để cậu không cẩn thận bị cuốn vào đấu tranh quyền lực cũng không ổn. Mặc dù tên kia không phải loại người làm việc ẩu như vậy, nhưng không gặp thì vẫn tốt hơn."

Trước khi nắm giữ hoàn toàn thực lực của Zeros, không thể sơ xuất làm ra lựa chọn ngu xuẩn.

Quan trọng hơn, Zeros là gia sư cho cháu gái yêu quý, nếu cố trói buộc bằng mấy thứ gánh nặng dư thừa, nhiều khả năng sẽ đào tẩu, lại càng không ổn.

Chỉ cần Zeros ở bên, Selestina sẽ tươi cười, ông già đã về hưu không cần gì khác.

Tất cả vì cháu gái yêu.

"Khống chế ngọn lửa... oa... oa... rất không ổn định..."

Selestina đang huấn luyện [Mana Control], chăm chú nghiêm túc không chế ma thuật [Flame].

Lúc thì khống chế duy trì lửa nhỏ, lúc thì cố gắng duy trì cháy lớn, vốn "không thể" nay đã trở thành "có thể", cô bé vùi đầu vào huấn luyện.

Biểu cảm chân thành, như muốn bù đắp lại tất cả những ngày phải dẫm chân tại chỗ từ trước đến nay, nụ cười thích thú cũng chưa từng tắt.

"Lão từng đồng ý tặng cậu một mảnh đất. Cậu nói muốn nơi yên tĩnh nhỉ ?"

"Tôi sẽ thực hiện thí nghiệm ma thuật, cũng định tự cấp tự túc, cho nên đất rộng một chút thì tốt. Cách thành phố một đoạn cũng không sao, nhưng thuận tiện đi lại thì càng tốt. Yêu cầu như vậy thật quá đáng..."

"Không có gì, lão tuy đã về hưu ở ẩn, nhưng cậu vẫn là ân nhân của công tước. Yêu cầu đơn giản như vậy không thành vấn đề."

Tuy gọi là phần thưởng, nhưng đem sở thích cá nhân tùy tiện áp lên đầu người khác như vậy tôi cũng khá ngại.

Nhưng tôi bắt buộc phải có đất, tối thiểu cũng phải đủ để xây nhà, sống định cư, mới có thể xây dựng gia đình.

Có cơ hội đương nhiên phải vui vẻ tận dụng.

"À, tôi còn rất nhiều [Magic Stone], nên bán ở đâu ? Tôi lỡ chân vào nhầm làng Goblins, lỡ tay tiêu diệt sạch..."

"Cậu ?... Lạc trong [Rừng đại ngàn Fafuran] ?"

"Orc cũng nhiều, nhiều đến chật ních cả rừng rậm... giết bao nhiêu cũng không hết. Ha ha ha... giết tới phát ngán."

"Cậu sống sót từ vùng cấm đó trở về... Trình độ của cậu so với tất cả người nước này... đã không thể so sánh nổi nữa. Lão cũng không biết nên nói gì..."

Rừng đại ngàn Fafuran trải dọc theo đường Fafuran, được coi là vùng cấm nguy hiểm nhất một khi đã lạc vào tuyệt đối không thể sống sót trở về, ma thú cùng quái vật đông đảo, sinh tồn theo quy tắc mạnh được yếu thua.

"Lão có một cửa hàng quen, đem bán ở đó sẽ được ưu đãi hơn. Cậu có bao nhiêu [Magic Stone] ?"

"Không biết, nhiều đến không muốn đếm. Phải hơn trăm."

"Số lượng rất lớn. Goblins ở vùng này hầu như không sản xuất [Magic Stone]."

[Magic Stone] là mana trong cơ thể ma thú hay quái vật kết tinh mà thành, chỉ sinh vật sống trong môi trường đậm đặc mana mới có, hoặc sinh vật cực mạnh đến mức mana bản thân đủ đậm đặc ngưng kết thành [Magic Stone].

Đánh hạ những loại quái vật này vất vả hơn bình thường nhiều, cho dù quái cấp thấp như Goblins, có hay không có [Magic Stone] cũng hoàn toàn khác biệt.

Số lượng Goblins ở vùng này hay Fafuran có thể tương đương, nhưng chất lượng không thể so sánh. Zeros hủy diệt cả làng Goblins ở Fafuran, chứng tỏ thực lực của ông chú đã vượt ra ngoài nhận biết thông thường.

"Cửa hàng ? Là nơi chế tác [Magic Items] phải không ? Pháp sư tôi đây cảm thấy hứng thú rồi đấy."

"Uhm, chế tác [Magic Items] bắt buộc phải dùng đến [Magic Stone], nhu cầu thị trường rất cao. Có bao nhiêu [Magic Stone] cũng sẽ mua hết."

"Magic Stone từ Wyvern..."

"Đủ tiền ăn chơi thời gian dài. Mana trong đó đạt đến mức phi thường. Hoàng tộc hay quý tộc đều rất thèm muốn."

"Bán đi có lẽ sẽ gây náo loạn... để lại dùng vậy..."

"Cậu cũng biết chế tác Magic Items ? Thật đa tài đa nghệ..."

"Thỉnh thoảng cũng làm, bây giờ không có thiết bị. Lúc nông nhàn tôi sẽ thử chế tạo."

Tôi là Đại Hiền Giả, không phải tự nhiên mà có cái job đó đâu.

Tất cả items tôi từng chế tạo đều được lưu trữ công thức chi tiết trong bộ nhớ. Nếu có thể sử dụng ma thuật chế tạo như trong game, thao tác kim loại bằng ma pháp trận thay vì lò rèn đe búa, tôi không phải lo bị bỏng.

Liệu ma thuật chế tác cũng trở thành sự thật ?

Xét theo kinh nghiệm, hoàn toàn có thể.

Nếu vậy, thợ thủ công sắp gặp phiền phức rồi.

"Đồ chế ra không nên đem bán nhỉ ?! Thợ thủ công sẽ treo cổ tự vẫn..."

"Mặc dù... cậu rất tài năng, đa tài đa nghệ, nhưng cũng sẽ đem phiền phức đến cho mọi người xung quanh."

Đối với thợ thủ công bình thường, Đại Hiền Giả – sama chính là một loại tai nạn.

Nếu tôi tùy tiện chế tạo ra Magic Items đem bán, bất kể pháp sư chế tác hay thợ thủ công khác, đều sẽ lâm vào đường cùng. Tôi không muốn bị nổi tiếng, cho nên quyết định không buôn bán.

Xe ngựa tiến vào thành Santol.

Trước cửa thành có trạm kiểm soát, nhưng trên xe ngựa có gia huy công tước, lãnh chúa cai quản cả vùng này, sau kiểm tra đơn giản mọi người đều qua trót lọt.

"Hùng vĩ... xây tường thành bao quanh cả thành phố không hiếm, nhưng quy mô đến mức này..."

"Đây là vùng tập trung đông dân cư, phòng thủ nghiêm ngặt là tất nhiên. Trách nhiệm của quý tộc là bảo vệ dân chúng."

"Có bao nhiêu quỹ tộc nghĩ được như ngài ?! Có thể đa số đều không nghĩ vậy ! Nghe nói có cả loại người đặt ra thuế "đêm đầu tiên", trưng thu cả vợ người ta ?"

"Có. Tên đó còn là pháp sư tối cao, chủ tịch đoàn pháp sư hoàng gia."

"Có thật ?! Quốc gia này không xử tội hắn ? Có nhân dân mới có đất nước, dân chúng không cần hoàng tộc hay quý tộc vẫn sống sót. Bọn họ không hiểu ?"

"Bởi vì tên đó rất xuất sắc. Nhưng bây giờ quen biết cậu, lão thấy hắn chỉ là loại người tầm thường."

Khi Creston tìm kiếm pháp sư ưu tú về làm gia sư cho Selestina, tên chủ tịch kia từng xuất hiện nói sẽ giới thiệu pháp sư xuất sắc tới, muốn ông chuẩn bị tiền. Ông già Creston vì cháu gái không tiếc gì, nhưng pháp sư được giới thiệu lại bỏ việc giữa chừng, Selestina vẫn như cũ không dùng được ma thuật.

Là vị pháp sư vô danh này cứu vớt cháu gái Creston, tuy tài năng xuất chúng, lại không thèm muốn quyền lực.

Một kẻ phét lác lấy đỉnh cao phép thuật làm mục tiêu, lại tầm thường đắm chìm trong quyền lực.

Một Đại Hiền Giả đã đứng trên đỉnh điểm, khinh thường quyền lực.

Thanh cao hai người, khác biệt như trời đất.

"Tina có thể đạt tới đỉnh điểm không ?"

"Khó nói lắm, kết quả không chỉ thay đổi theo tư chất trời sinh, quá trình trưởng thành, quan trọng nhất là cố gắng. Có thể hay không, phụ thuộc vào Selestina, có thể duy trì nhiệt tình, tiếp tục cố gắng đến chết mới thôi hay không."

"Đúng vậy. Nỗ lực của con bé tuyệt đối sẽ không lãng phí ?"

"Cố gắng sẽ khiến người ta trưởng thành. Cá nhân Selestina có lòng hiếu kỳ tràn đầy, ham muốn học hỏi như vậy sẽ có được thực lực tương xứng. Chỉ mong cô bé không giống như tôi, vô tình bước sai một bước chân, dẫm vào nghiên cứu nguy hiểm."

"Cậu vô tình nghiên cứu ra thứ đáng sợ lắm sao ? Nhà nghiên cứu như cậu...thật nguy hiểm..."

Tôi nhớ lại hồi trong game, thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu ma thuật, tuổi đã lớn, làm toàn chuyện ngu xuẩn.

Thế giới này là thật, những hành vi ngu xuẩn tôi đã làm cũng có thể thành sự thật.

Tôi hy vọng Selestina không đi nhầm vào lĩnh vực ngu xuẩn đó.

Đi theo bước chân của ông chú, tái hiện lịch sử đen tối đó ở thế giới thật này, chắc chắn chỉ có thể trở thành tội phạm.

Đứng trên đỉnh điểm của tàn bạo và nguy hiểm.

Trong khi tôi suy nghĩ về tương lai của Selestina, cỗ xe ngựa vẫn chạy băng băng, đưa cả đoàn người vào thành.

Kiến trúc hai bên đường xây bằng gạch trát bùn, dân cư chăm chỉ làm lụng, cả thành phố tràn đầy sức sống.

Xe ngựa chen qua thương nhân, có lúc lại đi qua lính đánh thuê mang vũ khí.

Đường rất rộng, không biết tại sao cỗ xe lại chuyển hướng về phía rừng rậm.

"Bên trong thành phố lại có rừng ? Đây gần khu trung tâm cơ mà ?"

"Ngày xưa chỗ này là núi đá hiểm trở, xung quanh vốn có rừng, biệt thự của lão ở trong đó. Còn dinh thự lãnh chúa mới ở trung tâm thành."

"Bản thân thành phố này đúng là pháo đài tự nhiên, hai lớp tường thành hai bên, sau lưng dựa vào núi cao, trước mặt thì có sông lớn, địa hình cao thấp chênh lệch quá lớn như thế này rất khó tấn công. Thương nhân làm cách nào chuyển hàng hóa lên thuyền vậy..."

"Dùng ròng rọc, tuy phải đi vòng một chút, nhưng có đường vận chuyển chuyên dụng cho hàng hóa. Thương nhân sáng tạo cùng lưu chuyển dòng tiền, đóng góp rất to lớn cho vùng đất này."

"Tùy tiện tăng thuế sẽ bị phản kháng."

"Chỉ cần không bị lòng tham che mờ mắt thì không sao, vấn đề này lão biết. Haizz, như lời Zeros- sensei nói, có nhiều quý tộc cho rằng tiền thuế là tiền riêng của mình, cấu kết gian thương, dùng quyền lực đòi hỏi tiền hối lộ, sống xa xỉ."

Dù vậy, lãnh địa công tước Solisthea có vẻ đang thi hành chính sách thương mại khá ổn.

"Vấn đề là con trai ta bắt đầu sa vào quyền lực, cũng bắt đầu sinh ra kiêu ngạo...Ra tay với nữ hầu vẫn còn tốt chán, cả phụ nữ có thân phận đặc thù hay đã làm vợ người ta cũng không tha..."

"... Có cảm giác, hắn sẽ tự hào nói [đây là bản sắc đàn ông]..."

"Đã nói, ở ngay trước mặt ta, quang minh chính đại, to giọng tuyên bố như vậy... Nói thật, lão cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu đứa cháu trai. Chỉ theo ta biết, riêng tình nhân ít nhất cũng hơn năm mươi người..."

"Sau này tranh đoạt quyền thừa kế sẽ rất khốc liệt, đánh nhau sứt đầu chảy máu...Tốt nhất ngài nên viết di chúc rõ ràng, hoặc chỉ định người thừa kế. Tình trạng hiện tại, có thể coi như tôi cũng đã bị dính dáng đến."

"Thỉnh thoảng còn có mấy đứa con gái mặt dày không biết từ đâu tới kêu gào đòi tiền, may mà không có chứng cứ, toàn bộ đều đuổi hết."

Ngài công tước đương nhiệm rất tài giỏi...xét theo một khía cạnh nào đó...

Tôi cảm thấy phải tăng cường cảnh giác, tránh bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền thừa kế này.

"Đến rồi."

"Ồ, kiến trúc thời trung cổ, chưng từng nghĩ sẽ có ngày ngủ lại trong biệt thự quý tộc."

Biệt thự của Creston giống một lâu đài nhỏ không trang trí, chỗ nào cũng có ban công, nhưng không bày đặt điêu khắc hay tác phẩm nghệ thuật xa hoa.

Xe ngựa lên cầu bắc qua hào bảo vệ, bên kia cổng phảng phất như một thế giới khác. Lâu đài cổ giữa rừng, cùng mảnh đất này lẫn nhau tôn lên không khí trầm tĩnh.

"Bên đó là... đồng ruộng ?"

"Đại bộ phận rau củ quả đều tự trồng, chỉ có thịt mua từ ngoài, ở đây còn có chỗ nuôi gà."

"Rộng quá... nhìn tôi vậy chứ rất am hiểu nông sự, xin hãy để tôi giúp làm nông."

"Quý tộc cũng phải sinh hoạt, tiền không tự nhiên rơi xuống, lãnh địa cũng có nhiều chỗ cần dùng tiền, mấy thứ bề ngoài chỉ cần qua loa cho có vẻ là được. Tự cấp tự túc còn tiết kiệm tiền ngân sách."

"Đủ rồi đủ rồi, thế này là quá đủ. Mảnh ruộng kia trông thật tốt, muốn biết trong đó trồng gì quá."

Tòa thành là nhà của đại công tước, nhưng kiến trúc không chiếm nhiều diện tích, bên trong hầu hết là vườn tược cùng đồng ruộng.

Ông chú không hề tỏ vẻ thanh cao xa cách, cũng không có vẻ thích thú với quyền lực, lại thu được thiện cảm của mọi người.

Cái tính bình dân của Zeros lại là điểm khiến người khác ưa thích.

"Tina, đến rồi này."

"A ? Đến rồi ạ ? Cháu vẫn còn nhiều mana."

"Phải tự xách hành lý, người hầu đã rất bận rộn."

"Dạ."

Không tưởng tượng nổi, đại công tước cưng chiều cháu gái đến lúc cần giáo dục lại rất nghiêm khắc.

"Lão sẽ chuẩn bị phòng cho cậu, chúng ta cũng cần nói chuyện sau này..."

"Chuyện làm gia sư ? Tôi sẽ cố hết sức dạy nàng, nhưng mơ ước tương lai thế nào chỉ có thể dựa vào chính mình."

"Vậy là tốt rồi. Lão không định trói buộc cậu, cũng không muốn đối địch với cậu đâu."

"Tôi cũng không."

Zeros rất mạnh, không chỉ phép thuật, cả kiếm thuật cũng rất mạnh, chỉ cần chứng kiến qua, không thế lực nào lại không muốn chiêu mộ.

Có thể coi cá nhân ông chú là cả một lực lượng quân sự đáng kể.

Dù sao chưa từng nghe qua có pháp sư solo thắng cả Wyvern.

Pháp sư mạnh như vậy lại chỉ ưa thích tự do, không thèm quyền lực,

Creston cho rằng không nên cưỡng ép loại người này, khả năng cao sẽ chạy đến quốc gia đối địch nhận chức. Bản thân ông già cũng mong muốn hai người vui vẻ làm bạn, muốn vậy tuyệt đối phải tránh xa mọi chủ đề liên quan đến quyền lực.

"Đúng rồi, em không thấy Master có trượng phép..."

"Không cần, ta dùng cái nhẫn này làm vật môi giới để phát động ma thuật, cho nên không dùng đến trượng phép. Lúc dùng kiếm cũng tiện tay hơn."

"Nhẫn... cái nhẫn đó... làm bằng Mithril phải không ạ ?"

"Àh không, làm từ sỏi gan [Metalgrads], cứng hơn Mithril nhiều, mà vẫn có tính kim loại nên rất dễ gia công. Hiệu suất truyền dẫn mana cực cao.

À mà nói cho cùng thì vốn là Mithril, kết hợp với nhiều kim loại quý mà Metalgrads không tiêu hóa nổi, lắng đọng trong gan mật kết tinh thành sỏi, có thể coi là một dạng hợp kim của Mithril cũng đúng."

Metalgrads, quái vật huyền thoại sống ở miệng núi lửa, thuộc một phân chi tộc rồng, ăn khoáng vật mà sống.

Nổi tiếng vì có thể thu hoạch kim loại từ cơ thể nó, khoáng sản sau khi ăn sẽ chuyển hóa thành vảy, nên thường bị coi là mỏ kim loại sống có độ tinh khiết cao.

Metalgrads rất khỏe, rất cứng, lớp vảy tạo nên bằng kim loại được chắt lọc từ lượng lớn khoáng sản, sử dụng vũ khí tấn công là vô dụng.

Đặc tính chung của họ nhà rồng, đó là vô cùng hiếu chiến, tính chiếm hữu rất cao, sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau nếu lãnh địa bị xâm phạm.

Nhược điểm duy nhất là không biết bay.

"Lão cũng hiểu những người thường xuyên chém giết sẽ có mong muốn được sống yên bình. Nhưng mà, nói thật, lão sợ phải biết lý do hay cái gì ép cậu đến nông nỗi này..."

"Chính xác. Thật ra là do bản thân tôi tự ném mình vào chiến đấu quá lâu, lún quá sâu. Nếu so sánh, thì ước mơ được sống yên bình của tôi cũng xa vời như ước mơ thống trị thế giới của vua chúa vậy."

"Tuy là lão hiểu rằng ai cũng có nỗi đau riêng, nhưng cậu sống vậy có thấy mệt không ?"

Zeros nhận được sự cảm thông từ ông già Creston.

Muốn hòa nhập cùng cư dân của thế giới này lẽ ra phải cố tỏ ra bình thường, không nên kể những thứ khiến người ta sợ hãi, nhưng mà mọi thứ tôi nhớ được chỉ có chiến đấu, cuộc sống của tôi lúc nào cũng tràn đầy sát khí.

Có lẽ vì vậy mà ông chú mới bị coi là vị pháp sư đã mệt mỏi vì chiến đấu quá nhiều.

"Đúng rồi, hành lý của cậu đâu ? Khó mà tin nổi có kiểu đi lang thang người không như thế này..."

"Tôi ném hết ở không gian khác rồi. Tôi dùng được ma thuật thời không..."

"Lão mới chỉ nghe nói đến ma thuật thời không trong truyền thuyết..."

"Chỉ là chỗ chứa đồ thôi, cũng tiện khi đi lại, hiệu suất hơi kém một chút..."

"Cậu không sửa ?"

"Nó là ma thuật cổ đại, thuật thức không giống, văn tự cũng khác, đọc không hiểu nổi. Tôi định dành phần đời còn lại nghiên cứu nó."

"Tìm được cả ma thuật cổ đại, cuộc đời cậu cũng ghê gớm thật..."

Nói dối cả đấy, tôi còn không hiểu sao hệ thống hòm đồ vẫn hoạt động, dùng ma thuật cổ đại làm lý do cho đỡ phiền phức.

"Có thể phục chế không ?"

"Rất tiếc, thuật thức quá phức tạp, mật độ văn tự dày đặc đến không đọc nổi. Hình như còn có cả cơ chế phòng vệ, sau khi khắc vào tiềm thức thì không thể phục chế."

"Tìm thấy ở đâu vậy ? Có thể vẫn còn..."

"Đang ở chiến trường thì mặt đất sụp xuống, rơi vào mê cung, vừa chiến đấu vừa tìm đường gặp một căn phòng nhỏ. Liều mạng bỏ chạy, đột nhiên lại thấy đã ở một mình trong núi. Sau đó tôi nằm liệt giường một tuần, lúc tỉnh táo lại thì đã ở trên xe ngựa cùng đồng bọn tiến về chiến trường khác. Ký ức lộn xộn không rõ ràng chút nào."

"Xin lỗi, giá như lão không hỏi. Cậu thật khổ, tàn khốc quá..."

Ông chú tùy tiện bịa chuyện, mục đích chỉ để người ta không hỏi đến nữa, nhưng không để ý đến hai mắt Selestina đã sáng lên, tràn đầy kính nể ngưỡng mộ.

Tôi đang nói dối, đôi mắt ngây thơ trong vắt đó làm tim tôi đau quá.

Tôi vừa giải thích về các phương pháp huấn luyện cơ bản cho pháp sư, vừa tiến vào trong dinh thự.

Sảnh trước rất lớn, trần nhà rất cao, còn treo một chiếc đèn chùm lớn.

Tường treo vài bức tranh đơn giản, vài bông hoa cắm nhẹ nhàng trong chiếc bình giản dị, nói rõ tính cách của chủ nhà.

Không cần đồ đạc trang trí dư thừa.

Tôi lại thấy cách bài trí này rất hợp với tòa lâu đài trong rừng rậm, đầy tính nghệ thuật.

"Chúng tôi đi cất hành lý. Người hầu sẽ dẫn cậu tới phòng riêng."

"Cám ơn."

"Đừng khách khí, đối xử với ân nhân cứu mạng thế này là đương nhiên. Cứ thả lỏng, không phải lo gì cả."

"Vậy thì xin tuân lệnh. Lâu nay toàn ăn uống ngủ nghỉ ngoài trời, đột nhiên sống sướng quá sẽ hơi sợ."

"Master đã quá vất vả rồi... ôi..."

Ông chú không hiểu tại sao người ta lại rơi lệ.

"Quần áo sẽ được chuẩn bị. Cậu muốn tới phòng trước không ?"

"Chỉ cần có nóc nhà thôi, chuồng ngựa cũng được. Lâu lắm rồi tôi không được ngủ ngon."

"Đời người nhấp nhô đến thế là cùng. Sao cậu phải khổ vậy chứ..."

"Không biết, cũng chưa từng nghĩ đến, thường thưởng lúc nào cũng có quái vật bao quanh, không có thời gian để suy nghĩ."

"Master... thật khổ. Thử thách của thần linh chắc cũng chẳng tàn khốc đến thế."

"Gọi là trời phạt thì hợp hơn, thần là kẻ địch của ta."

Trên thực tế, tại cái con nữ thần đó tôi mới chết. Không sai, thần là kẻ thù !

"Bây giờ lão phải đi, thật ngại quá, tuy ẩn cư nhưng vẫn có nhiều việc cần làm lắm."

"Cảm ơn ngài chiếu cố."

"Master, sau này hãy dạy cho em nhiều hơn nhé."

"Để xem, ta sẽ dạy cho em từ cơ bản. Tiến bộ được hay không là do em."

"Tuyệt đối sẽ có tiến bộ. Gặp được Master là may mắn lớn nhất trong đời em."

"Đừng cố quá, cứ từ từ. Vội vàng cũng không tốt."

"Vâng !"

Selestina vui vẻ vẫy tay rời đi.

Ông chú ngơ ngác bị bỏ lại một mình.

"Rồi...bây giờ phải làm gì ?... Đi hướng nào đây ?"

Ông chú già lớn tuổi, lại chỉ biết đứng một chỗ nhìn ngó xung quanh.

Tôi bắt đầu thấy bất an, có phải tôi đi nhầm chỗ rồi không ?

"Zeros-sama, xin mời đi bên này, tôi được lệnh đến đón ngài."

" A ? À...cảm ơn."

Nam quản gia xuất hiện mời tôi đi theo ông ta.

Từ cửa trước rẽ trái, lên cầu thang, tới căn phòng đầu tiên bên trái ở tầng 2, ông quản gia mở cửa mời tôi vào, phòng hơi chật một chút, nhưng dùng cho khách ngủ lại vậy là quá thừa rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ là cảnh quang thoáng đãng đẹp tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy được ở trong này thật đặc biệt.

Điều tuyệt nhất là cái giường, chăn ấm, nệm êm, tôi đã mơ về nó biết bao lần khi ngủ ngoài trời.

"Phòng rất tốt, cảnh đẹp bên ngoài khiến người ta cảm thấy bình yên lại..."

"Cảm ơn ngài, đây là căn phòng có cảnh đẹp nhất lâu đài, chỉ dành cho khách quý đặc biệt."

"Đặc biệt ? Tôi àh ?"

"Vâng. Ngài không chỉ giúp giải quyết vấn đề của tiểu thư, còn là ân nhân cứu mạng ông chủ."

"Tôi chỉ đuổi vài tên cướp thôi... được phục vụ đặc biệt thế này..."

Tự nhiên được phục vụ như vip, tôi hơi sợ.

"Ngài nói gì vậy ?! Ngài là ân nhân cứu ông chủ, còn là pháp sư vĩ đại. Nếu chúng tôi không chiêu đãi báo đáp xứng đáng sẽ khiến ngài công tước mang tiếng xấu."

"...Tôi ghê gớm vậy à ?..."

"Những gì ngài đã làm còn siêu việt cả ghê gớm nhiều. Xin đừng hỏi những điều vô nghĩa vậy nữa."

Tôi chỉ hạ có vài tên cướp nhép với sửa mấy cái ma thuật cơ bản thôi mà, không thể tin nổi, chỉ làm mấy chuyện tiện tay cũng được báo đáp thế này.

Từ góc nhìn của người trong cuộc, vấn đề hoàn toàn khác.

Selestina đã dùng được ma thuật, đối với cô bé, đó không khác gì được tái sinh.

Creston cho rằng Zeros không chỉ cứu mạng mình, còn cứu cả đứa cháu gái ông yêu thương nhất.

Vị Đại Hiền Giả đứng trên đỉnh cao pháp thuật không chỉ tiện tay giúp Selestina lên cấp, còn đồng ý làm gia sư.

Theo bọn họ nghĩ, đãi ngộ như thế này vẫn còn lâu mới xứng.

Đây hoàn toàn là vấn đề do giá trị quan khác nhau gây ra.

"Tôi chỉ là một tên gia sư thôi mà..."

"Nghe nói ngài là Đại Hiền Giả đã vượt qua vô số chiến trường. Khiến ngài phải làm công việc gia sư nhỏ bé này..."

"Đừng khách khí vậy nữa, tôi sẽ rất lúng túng, tôi chỉ là kẻ ngu bị hứng thú che mắt."

Ông chú có hiểu lầm rất lớn ở đây.

Dùng ma pháp văn tự xây dựng nên ma pháp thuật thức, hiện nay đây được coi là việc không ai làm nổi. Pháp sư nghiên cứu ma thuật chỉ đơn giản là lục lọi tìm kiếm các thuật thức đã hư hỏng, đem các loại ma pháp văn tự lần lượt thay thế vào trong thuật thức thử xem có thể phát động hay không.

Giống như cố dò tìm mật mã bằng phương pháp loại trừ nhập thử từng mật khẩu.

Không ai hiểu ý nghĩa, không ai biết tại sao, cũng càng không có ai dám nghĩ tới việc cải tiến thuật thức.

Zeros không chỉ hiểu ý nghĩa của ma pháp văn tự, còn có thể cải tiến thuật thức, thậm chí phát minh ra ma thuật của riêng mình, không ai trên thế giới này bỏ qua được pháp sư vĩ đại như vậy, hoặc tìm cách lại gần lợi dụng, hoặc vì sợ hãi mà tránh xa.

Nhưng chính bởi cảm tính căm ghét quyền lực lộ rõ ra ngoài của ông chú lại khiến ông già Creston nhiệt tình chân thành tiếp đãi.

Ở trong dinh thự này, Zeros được tự do tuyệt đối.

"Đây là quần áo để thay, vì quá gấp nên hiện chỉ có quần áo dành cho người hầu. Xin ngài thứ lỗi..."

"Không sao, mọi người rất chu đáo, cảm ơn."

"Sắp tới bữa tối. Ngài có muốn tắm trước không ?"

"Tắm ?! Có phòng tắm ?! Thật không ?!"

"Đương nhiên. Nhìn ngài có hơi... bụi bặm, tôi nghĩ tắm sạch sẽ ngài sẽ thấy thoải mái hơn."

"Đúng vậy. Lần cuối tôi tắm là ba ngày trước dưới sông. Xin đưa tôi tới phòng tắm ngay."

"Vâng. Ngài... biết nghi thức khi tắm phải không ?"

"Biết, tôi biết. Ai cũng biết phải tắm sạch sẽ trước khi vào ngâm bồn."

Phòng tắm cùng với bồn tắm nước nóng là thứ xa xỉ chỉ dành cho quý tộc. Thường dân chỉ dùng phòng xông hơi công cộng cho ra mồ hôi, sau đó tắm nước lạnh.

Ông chú Zeros hiểu rõ nghi thức đi tắm, dẫn đến mọi người đều cho rằng ngài pháp sư xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có.

"Xin hãy dẫn đường cho tôi."

Ông quản gia dẫn đường đưa Zeros đến khu vực sâu trong tầng một, sàn nhà được trải thảm dày mềm mại. trên tường treo tranh trang trí, chủ nhà có vẻ cũng rất biết hưởng thụ.

"Đây là bãi tắm, xin mời tận hưởng, rũ bỏ mệt nhọc trên hành trình dài đã qua. Khăn mặt ở bên này."

"Cảm ơn. Phù... cuối cùng cũng được tắm thoải mái, phòng tắm đúng là chỗ tốt nhất để tẩy rửa sinh mệnh lẫn tâm hồn."

Zeros vui vẻ tiến vào phòng thay đồ, cởi quần áo, đem vũ khí bỏ vào hòm đồ, lấy một cái khăn lông rồi tiến vào bãi tắm.

Trong bãi tắm được thiết kế để người vào thư giãn, thả lỏng tâm tình, vài chậu cảnh, vài bức tượng điêu khắc nghệ thuật... cùng một vị khách tới trước.

"A ........."

"Ồ !"

Ông chú khỏa thân gặp Selestina đang bước lên từ phòng tắm.

""...............""

Cảm giác là rất lâu, nhưng có vẻ chỉ trong nháy mắt, hai người cùng trầm mặc nhìn nhau, rồi đồng thời hét lên.

"Không... khônggg.. a a a a a a a a a a..."

"Vì... vì sao a a a a a a..."

=======

"Dandy ? Anh làm gì ở đây ?"

Nam quản gia Dandy bị gọi, anh quay đầu lại, cô hầu gái riêng của tiểu thư Selestina đang nhìn anh đầy hoang mang.

"Tôi ? Tôi vừa đưa khách tới phòng tắm..."

"A a a a a ô !"

Dandy có cảm giác bất an khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của cô hầu gái.

"Hiện...hiện tại...Selestina-sama đang dùng nhà tắm mà..."

"Cái gì ? Không, không thể..."

"........."

Dù rất muốn xông vào, nhưng người bên trong đều đang khỏa thân, cả hai người hầu đều không nghĩ được cách nào.

Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của thiếu nữ vang lên hòa cùng tiếng kêu gào của ông chú.

=======

Selestina khóc không ngừng. Dandy, cô hầu gái, thêm cả ông già thương cháu Creston đang phát cuồng, ra sức an ủi...

"Bữa tối ăn vào không cảm nhận được hương vị gì..." – Zeros than phiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro