Chap 22: Sự Giúp Đỡ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






S Giúp Đ Nh

"Thằng phản bội, mày đi đâu đấy?" tên Slytherin nào đó cố tình hất vai Draco khi nó đang đi trên hành lang. Thạt tình là nó đã nghe mấy lời này gần cả năm học rồi nên bây giờ nó cũng không cảm thấy tức giận mấy. Nó đã bị hất vai như thế cả ngàn lần và cứ đến Bệnh Thất thật đều đặn để kiểm tra sức khỏe,  nhưng tên Slytherin ngông cuồng kia đã đụng đến một vấn đề nhạy cảm khiến nó không còn kiểm soát được bản thân.

"Này Malfoy, con nhỏ Máu Bùn yêu quý của mày đâu rồi?" tên Slytherin ấy dùng cái giọng kiêu ngạo của mình để bới móc rất cả những gì hắn ta biết về nó, hắn ta biết mình đã đi quá trớn nhưng hắn không có ý dừng lại. Nó cá là sau vài phút, hắn ta sẽ cầu xin để rút lại câu nói đó.

"Ồ. Nói lại lần nữa xem, tao không nghe rõ cái giọng cao vút như con gái của mày" nó quay lại, lần đầu tiên nó không chịu đựng mà bộc lộ hẳn ra bản chất của một Malfoy. Sự trở lại của Malfoy khiến những người xung quanh bu lại để xem, họ đã nghe về nó nhưng họ chưa chứng kiến những gì nó làm.

Blaise tung tăng đi đến thư viện. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời cậu vì cậu không phải nghe Pansy phàn nàn, giờ đầu óc của cậu cứ như ở cung trăng vì cậu cứ bay bổng cả sáng nay. Cả đường đi của cậu không bị một ai chặn lại vì cậu có "đặc quyền" của một Slytherin. Nhưng băng qua đại sảnh thì cậu lại bị một đám đông ngăn cản khi họ cứ xúm vào thành hình tròn rồi bàn tàn về thứ gì đó mà dựa trên nét mặt của họ thì có vẻ kinh khủng lắm.

"Tránh ra nào! Tôi năm bảy và tôi là một Slytherin!" cậu dễ dàng băng qua đám đông nhưng không phải đến thư viện mà là để xem xem có thứ gì đang diễn ra giữa đại sảnh.

Blaise lúc đầu tỏ ra khá hứng thú, nhưng lúc sau cậu gần như mất màu khi thấy cảnh Draco đang đè tên Slytherin nào đó xuống sàn. Một tay nó bóp chặt cổ hắn, tay còn lại liên tục dùng tục đấm vào mặt hắn khiến gương mặt méo mó đến nỗi không thể nhận diện. Hết đấm rồi lại đứng dậy để đạp rồi đá, đến lúc cạn sức thì nó lại dùng cả đống đồ ăn trên bàn để đổ lên người tên kia.

"Này! Có chuyện gì thế!" Blaise quay sang hỏi một cô gái Hufflepuff.

"là Draco Malfoy đấy! Có vẻ như cậu trai kia đang hứng hết sự phẫn nộ của nó rồi!" cô gái sợ sệt kể lại nhưng điều cô kể cũng khiến cậu người lạ kia tức giận.

"Cô thì biết gì về Draco Malfoy, nó đã chịu đựng và hi sinh đủ thứ để bảo vệ mấy người và mấy người lại đổ lỗi cho nó, gọi nó là một tên Tử Thần Thực Tử khát máu? Mấy người còn muốn gì ở nó nữa?" cậu hậm hực, cố,tình đạp chân cô gái kia nhưng chưa kịp đưa chân xuống thì nghe thấy một tiếng rít điếng tai phát ra ở trận chiến giữa đại sảnh.

"Rút lại câu đó ngay thằng ch*! Tao sẽ đưa mày xuống địa ngục! Mày sẽ trả giá vì dám gọi cô ấy bằng từ ngữ xấu xí đó!" nó nắm lấy cả nhúm tóc đen của tên Slytherin tội nghiệp kia rồi lôi đi cả vài mét sau đó dùng đũa quay tên đó vào tường khiến đám đông đứng gần tường phải né sang một bên. Tên bắt nạt đó dính thẳng vào tường, những miếng gạch nứt ra rồi rơi xuống.

Trong một khoảnh khắc, thằng bắt nạt kia mới nhận ra nó đang đùa giỡn với ai. Dù là "phản bội dòng máu" nhưng Draco cũng là đứa năm sáu duy nhất trong trường có được Dấu hiệu hắc ám và cũng là đứa duy nhất nhận lệnh trực tiếp từ Chúa Tể Hắc Ám. Dù không thành công nhưng mém xíu nữa là nó đã có thể tự tay giết chết Phù Thủy Vĩ Đại Nhất Mọi Thời, Albus Dumbledore.

"Draco! đủ rồi!" Blaise chạu ra ngăn Draco nhưng cậu có cảm giác nếu còn cố cản nó thì cậu cũng sẽ bay lên cái tường đằng kia.

"Blaise! Thằng khốn đó bảo Hermione là Máu Bùn đấy! Mày tin nổi không!" nó quay lại và trừng mắt với Blaise, cậu hơi rùng mình nhưng vẫn cố giữ nó thật chặt lại.

"Ừ! Tao tin! Nhưng mà nhìn xem mày đang làm cái quái gì đi! Mày đang làm theo đúng y hệt những gì tụi nó đàm tiếu về mày đó!" cậu dùng hết sức nhưng vẫn bị nó lôi đi một đoạn ngắn. Cậu đã phải dùng đũa để trói nó lại.

"Thả tao ra trước khi tao tìm thấy cây đũa của tao! Tại sao tao lại phải quan tâm mấy đứa hạ đẳng này nghĩ gì?" Draco giãy giụa. Nó đâu dễ dàng để Blaise trói nó lại.

"Vậy Hermione có tính là người hạ đẳng không? Suy nghĩ đi Draco. Cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mày như thế? Khi thấy mày đang cố giết một tên ngu ngốc, yếu ớt hơn mày?" cậu nắm chặt cây đũa vì có cảm giác như Draco đang dùng chính đũa phép của nó để cắt sợi dây trói vô hình ra. Nhưng nó đã ngừng ngay lại ngay khi thấy cậu nhắc đến Hermione.

"Cô ấy..." nó nằm yên một chỗ. Blaise nhân cơ hội này mà bảo tên bắt nạt kia trốn đi nhưng hắn ta đã quá yếu nên phải có vài người tốt bụng khiêng nó lên.

"Trò Malfoy! Ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc voeis trò về việc kiểm soát hành vi bản thân và đối xử với người khác!" Snape ung dung bước qua đám đông khi tụi nhỏ tự dạt ra cho ông đi. Ông dừng lại trước Draco, nhìn xuyên qua cái mũi khểnh của mình để thấy Draco đang nằm yên thật ngoan ngoãn.

"Mất trò không có việc gì cần làm à?" Snape không nhìn đám đông nhưng tụi nó biết ông nói với tụi nó. Dù dự tò mò của tụi nó vẫn rất lớn nhưng vẫn đành tản ra.

"Lên văn phòng của ta ngay! Cả hai trò!" Snape tức giận lôi cổ Draco và Blaise lên văn phòng của mình. Blaise cứ ấm ức cả đoạn đường đi, cậu không hiểu vì sao mình lại bị như thế, nhờ cậu mà tên kia mới không tan xác với thằng bạn cậu.




"Làm ơn! Tôi cần cụ giúp" Harry gần như đang van nài cụ Aberfoth. Cậu tuyệt vọng nắm lấy tay ông, xin ông hãy cho cậu một chút manh mối nhưng ông cụ này ngang bướng đến độ lạnh lùng. Ông luôn tỏa ra cảm giác khó gần khiến Hermione cứ nhăm mặt lại nhìn ông. Khác xa với thầy Dumbledore, ông nhìn thật sự giống một người đã trải qua một bi kịch khủng khiếp.

"Ta không còn trong cuộc chơi này nữa. Ta cũng không hiểu ông anh của ta nghĩ gì mà giao một thứ nguy hiểm ểm như này cho ba nhóc" cụ Aberfoth có hơi hậm hực nói chuyện với Harry. Cả ba đứa đã đến Gringotts để lấy cái cốc của Helga Hufflepuff và cưỡi rồng trốn thoát sau đó lại độn thổ về Hogsmeade để,rồi bị truy đuổi và được ông Aberfoth cứu nhưng ông lại giữ mấy mảnh gương của chú Sirius và tỏ ra bất cần đời khiến Harry muốn đấm vô mặt cả thế giới.

"Thầy ấy đã giao cho tôi một nhiệm vụ và tôi hoàn thành nó thật tốt! Cụ không thể thay đổi điều đó đâu" Harry kích động cãi lại. Cả ba đứa đã dành gần như một năm để lang thang ngoài kia vì mấy món đồ ngu ngốc và giờ lại có người kêu bọn nó từ bỏ...

"Em nghe thấy chứ Ariana?" cụ quay sang nói với bức tranh. Hermione có hơi ngạc nhiên khi cô gái trong tranh ngoẳng mặt lại và đi ra phía khung cảnh phía sau.

Cụ Aberfoth thản nhiên đứng nhìn bức tranh nhưng Harry thì cứ thở hồng hộc vì mệt mỏi bởi cơn lạnh ngoài kia. Sau một hồi lâu, cô gái quay lại, một tiếng động ken két cũng vang lên giống tiếng mở cửa phòng Sinh Hoạt Chung.

Bức tranh bật ra, một mái đầu bạch kim tơi tả cũng lộ ra theo sau bức tranh. Draco ngía đầu ra khỏi một cái đường hầm, gương mặt tiều tụy của nó đưa mắt nhìn quanh một khoảng ngắn trong phòng, có vẻ nó vẫn chưa biết sự có mặt của bộ ba gần đó. Ngón tay thon dài, trắng trẻo của nó chậm rãi đưa lên vuốt tóc của mình rồi hé miệng ra hỏi "tôi đến để lấy thêm ít bánh mì, ông còn tí nào không, Aber?"

"Draco?" lúc này Hermione mới lên tiếng, cô mấp máy đôi môi khô rát. Draco nhận ra giọng nói ấy, nó ngoẳng mặt về phía cái bàn ăn của ông Aberfoth rồi sững sờ, ánh mắt nó sáng hẳn ra khi nói "Hermione? Là em thật hả?"

"Ừ! Draco! Em nhớ anh quá!" cô hét toáng lên rồi chạy đến để ôm lấy chàng trai của mình. Draco cũng không để cô chờ thêm giây nào liền dang tay ra để đón lấy cô sư tử đáng yêu kia.

"Thề với Merlin là tôi không thích chuyện này" Ron, Harry và ông Aberfoth đột nhiên có cùng suy nghĩ. Họ cảm thấy mình cứ như người tàng hình trước cặp đôi trẻ đang âu yếm đằng kia.

"Hình như em gầy đi đúng không? Sao lại để sụt cân thế!" Draco dùng hai bàn tay áp lên má Hermione để bóp lấy cái má của cô rồi lại cầm lấy bàn tay xương xẩu của cô. Nó đau lòng nhìn một lượt Hermione rồi lại ôm thật chặt cô vào lòng. Vài tháng trôi qua chậm rãi cứ như vài thế kỷ khiến tụi nó có cảm giác xa cách nhau, Draco không kiềm được mà hôn liên tiếp lên mặt cô khiến cô phải chặn miệng nó lại.

"Ta đang sắp chết vì Chúa Tể Hắc Ám và hai con người này vẫn thản nhiên hôn hít!" Ron nói thật rõ và to làm Hermione xấu hổ đẩy Draco ra.

"Sao anh lại ở đây?" cô hỏi.

"Đường hầm này là chỗ bọn anh nhận đồ tiếp tế từ ông Aberfoth, mấy cái đường hầm còn lại bị Snape bịt hết rồi" nó nắm lấy tay cô rồi dẫn cô vô cái đường hầm hơi tối. Bỏ lại Harry và Ron đang đơ đơ không tiêu hóa được tình hình.

"Ta bị bỏ lại thật á?" Ron nhìn Harry.

"Ừ... Đi nhanh nào trước khi thằng Malfoy quên cả sự hiện diện của ta" Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài đi vô trong hầm đó.

"Nhìn mày tệ quá Malfoy" Ron nhìn bóng lưng của Draco rồi nhận xét.

"Không có mỗi tao bị mấy vết đó đây. Là do hai đứa song sinh dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ấy. Hôm nay thực hành thực hiện lời nguyền tra tấn lên mấy đứa năm nhất"

"Mày không làm hả?"

"Không phải, tao thực hành lên tụi nó" nó trả lời tình bơ khiến cô rùng mình.

Đường hầm dần hiện rõ lên một thứ ánh sáng ấm áp và Hermione biết chắc đó chính là cuối đường hầm. Cô cứ nghĩ mình sẽ đi đến hầm nhà Slytherin nhưng không phải. Đó là ánh đèn và màu đỏ tía của nhà Gryffindor, đó là giọng cười, tiếng nói của những người quen thuộc của cô. Cô đang đi nhanh nhất có thể để ra khỏi đường hầm này và đến với mấy người bạn thì bị Draco chặn lại ngay trước lối ra.

"Ê, mày về rồi hả Malfoy. Có mang theo bánh mì không?" Seamus đang ngồi trên cái trường kỷ, cậu gác mổ chân lên bàn, tay để trên cái bụng đang réo lên từng giây.

"Không, nhưng tao mang một thứ còn tuyệt hơn" Draco nhoẻn miệng cười khiến cả phòng Sinh Hoạt chung nghi ngờ.

"Nếu là súp của cụ Aberfoth thì tao xin kiếu..." Neville lắc lắc đầu nhưng dần dần chậm lại rồi đứng yên một chỗ vì trước mặt cậu đang là Hermione, Harry và Ron. Cậu dụi mắt và vẫn thấy họ đứng đó. Trông họ chân thực đến tuyệt diệu.

"Chào mừng những anh hùng trở về đi" nó đứng sang một bên. Nhường lại những lời tung hô, ngợi ca cho ba người kia.

"Mấy bồ về rồi!" ai đó nói.

"Chị Hermy!" cô bé Helen hôm nọ reo lên. Dù đang rất mệt và buồn ngủ nhưng cô bé vẫn cố thức cùng mọi người để chờ tin vui từ Malfoy và sự kiên trì to lớn kia đã được đền đáp thật xứng đáng.

"Anh Harry!" Ginny phóng lên để ôm lấy chàng mặt sẹo, Lavender cũng chạy hết tốc lực để đến với Ron. Hermione và Draco nắm chặt tay nhau và cố tận hưởng không khí hạnh phúc hiếm có này.

Bây giờ Hermione mới có thể nhìn thật kĩ phòng sinh hoạt chung đông đúc của nhà Gryffindor. Ngoài những bộ mặt quen thuộc ra cô còn thấy những gương mặt đến từ Ravenclaw và Hufflepuff, họ có vẻ rất mệt mỏi nhưng lại tràn trề hi vọng. Đến lúc này cô mới thấy căng thẳng vì áp lực đang đè nặng lên vai cô, cô sợ mình sẽ phản bội lòng tin của mọi người khi không thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Liệu líc đó những người kia có còn nhìn cô với sự kính trọng hay sẽ chỉ chỏ và bảo cô là kẻ rách việc.

"Đừng để họ bảo em nên làm gì Granger" Drack vén mái tóc của cô qua một bên khi thấy cô thở gấp. Nó cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng từ.

Chưa được bao lâu thì Harry đã vội lên tiếng.

"Bọn mình cần tìm một món đồ, khá nhỏ và thuộc quyền sở hữu của Helena Ravenclaw"

"Khi bồ nói 'món đồ' thì chính xác là bồ muốn nói đến thứ gì?" Seamus dùng ánh mắt hi vọng để nhìn Harry.

"Mình... Mình chưa biết" cậu lắp bắp. Ánh mắt hi vọng của mọi người lập tức chuyển sang thất vọng rồi nhanh chóng sang tuyệt vọng. Đó là điều mà Hermione sợ khi cô không thể đáp ứng được điều gì đó cho mọi người.

"Có khi nào đó là vòng của Helena Ravenclaw?" Luna mơ màng lên tiếng.

"Nó mất cả ngàn năm nay rồi, đến cụ Dumbledore sống lâu như thế còn không biết nó ở đâu" Ginny phản đối.

"Vậy thì ta phải hỏi ai đó sống lâu hơn cả cụ"

"Ai cơ?"

"Hồn ma" Hermione đáp gọn. Sự hiểu biết của cô chưa bao giờ làm những người xung quanh thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro