Chap 14: Lọ Rượu Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang kiếm ảnh Pinterest thì tự nhiên thấy truyện của mình :3

                                                                                       Lọ Rưu Mt

Hermione bàng hoàng đứng trước giường của cậu bạn Ron đang bất tỉnh sau ngày hôm qua, bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng và đã là lượt trực thay phiên thứ ba của cô và Harry trong khi cậu đang đi với giáo sư Slughorn. Mắt cô cứ chớp chớp vì thiếu ngủ và vì  cô cứ phải chăm chăm canh Ron. Thầy Slughorn đã đi đâu đó sau khi đưa cậu đến đây và bà y tá Pomfey sau khi sơ cứu cho cậu đã trốn đi đâu mất tiêu.

Harry và cô cũng đã có một cuộc bàn luận trước đó về vấn đề cực kì nghiêm trọng này với nhau.

Hermione và Harry cùng nhau ngồi xuống kế giường bệnh của Ron, hai đứa đều âm u như nhau vì bận nghĩ đến đủ thứ. Cô cảm thấy rất áy náy, áy náy vì đã hẹn hò với một tên nguy hiểm như thế. Sau vài phút, cô quyết định kể mọi chuyện cho Harry và thay vì thảo luận, hai đứa đã hét vào mặt nhau.

"Mình không thể tin nổi bồ làm thế! Sao bồ có thể!" Harry bước ra khỏi Bệnh Thất và hét lên cho cả trường nghe thấy.

"Mình... Mình xin lỗi Harry nhưng mình thật sự không biết gì về anh ấy và âm mưu này" cô có hơi rơm rớm nước mắt "anh ấy... Anh ấy rất tuyệt vời, anh ấy luôn bên mình khi mình cần và rất ngọt ngào... Anh ấy thực sự không nói với mình về việc này!"

"Ron đang nằm trong kia! Không ai biết cậu ta có chết hay không và giờ mình biết thêm là cô bạn của mình hẹn hò với tên đã gây ra mọi khổ sở cho ta? Một thằng khốn luôn kiếm cách để bọn mình trở lên thất bại?" giọng của Harry càng ngày càng cao.

"Harry mình xin lỗi...mình... Mình..." cô không thể nói thêm lời nào vì nước mắt đã làm nhòe mắt cô, giọng của cô trở lên đứt quãng và chìm vào tuyệt vọng.

"Mình không muốn nói nữa" Harry lắc đầu "tiếp tục canh chừng Ron đi, mình sẽ đi tìm thầy Slughorn. Mình thất vọng về bồ Hermione, mình cứ nghĩ bồ là người sáng suốt nhất trong ba đứa tụi mình chứ" cậu thở dài thật nặng nề rồi bỏ đi vào hành lang tối tăm. Để lại Hermione đang khóc ròng rã như mưa vì hối hận.

9 giờ sáng, mọi tiết học đều dời lại một tiếng vì mới hết kì nghỉ đông. Ron có dấu hiệu tốt hơn vì cậu không còn rên rỉ như trước nhưng cuộc cãi vã của Harry và Hermione còn chưa giải quyết xong. Khi hai đứa đã có tâm trạng để nói chuyện trong bình tĩnh thì giáo sư Dumbledore và những giáo sư khác bước vào thật vội vã cùng với giáo sư Slughorn đang cầm bình rượu mật đáng nguyền rủa ấy.

"Trò ấy ổn hơn chưa Harry? Ta xin lỗi vì đã đến muộn, bọn ta có chút trục trặc ở Bộ" giáo sư McGonagall lên tiếng đầu tiên và vẻ mặt của bà rất ngạc nhiên khi thấy Ron như thế.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn giáo sư" Harry đáp lại thật nhanh chóng.

"Horace? Anh tìm thấy bình rượu đó ở đâu?" Snape cầm lấy bình rượu, cẩn thận mở ra và ngửi, một mùi thảo dược nồng nặc bốc lên khiến ông sửng sốt "mùi thảo dược quá rõ nhưng rất đúng công thức, tên này không phải tay mơ mà có hơi chủ quan khi điều chế, hắn ta là thiên tài " ông trở lại trạng thái ban đầu vì đã biết ai là người mà ông tìm kiếm, thậm chí là biết rõ tên đó.

"Tôi không biết, nó ở trước cửa văn phòng tôi và ghi là món quà Giáng Sinh cho thầy Dumbledore nhưng tôi đã cho Weasley uống để trò ấy cảm thấy đỡ hơn" ông nói mà không cần suy nghĩ. Hẳn là ông thấy tội lỗi lắm.

"Tốt là trò ấy đã đỡ hơn" cụ Dumbledore vuốt vuốt bộ ria trắng tinh và trầm ngâm nhìn Ron.

Từ cửa, Lavender với đôi mắt đang bị lớp trang điểm quá trớn dìm hàng chạy vào và quỳ xuống trước giường của Ron, vượt qua bốn giáo sư đang đứng kia như vô hình. Nhỏ bắt đầu gào rú, khóc lóc khiến Bệnh Thất yên tĩnh trở lên ồn hơn "tại sao vậy Ron-Ron! Kẻ nào làm anh như thế!" nhỏ nói, mắt hơi hướng về phía Hermione khiến cô ngán ngẩm quay đầu qua chỗ khác.

"Là cô phải không!" nhỏ không ra hiệu nữa mà chỉ thẳng mặt Hermione khiến cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Slughorn và Harry đều giả vờ "ồ" một tiếng.

"Khụ... Ta có nên đi để tụi nhỏ nói chuyện không?" giáo sư McGonagall thì thầm.

"Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ đi sau" cụ Dumbledore tỏ ra hào hứng hơn bao giờ hết "thời thanh xuân của ta cũng dữ dội lắm. Ta từng là người rất đào hoa".

"Xin lỗi? Não cô hỏng hay cô cố để quên nó thế? Lí do gì mà tôi lại hạ độc bạn của mình?" Hermione bức xúc ra mặt, cô bắt đầu lên giọng khiến bà Pomfey ngủ gật liền bật dậy.

"Cô ghen tỵ vì anh ấy yêu tôi nên đã hạ độc nhưng không thành vì tình yêu của anh ấy dành cho tôi là quá lớn!" Lavender nói như cô ta biết tất cả mọi thứ và tỏ ra kiêu hãnh vì điều đó.

"Vậy cô là kiểu bạn gái nào mà bạn trai mình bất tỉnh từ tối mà 11 tiếng sau cô mới có mặt? Cô là người đã bỏ thuốc tên hề này! Harry đã thấy cô bỏ một tá tình dược vào li sữa của cậu ấy!" lúc này, Hermione quát lại  cùng lí luận sắc bén của cô. Lavender cứng đơ người, nhỏ chầm chậm quay lại nhìn mấy vị giáo sư với ánh mắt hối lỗi.

"Tôi muốn trở lại hồi trai tráng quá" cụ Dumbledore hí hửng.

"Chà... Ta có nhiều việc cần làm với trò Brown đây" Snape cuối cùng cũng dừng cuộc tranh luận  "tí nữa đến văn phòng của ta, trò Browm, ta nghĩ mình tìm ra kẻ nào ăn trộm nguyên liệu trong kho của thầy Slughorn rồi" ông cầm lấy bình rượu rồi phất áo đi ra ngoài.

"Nhưng còn thủ phạm của việc đầu độc Ron?" Hermione vẫn thắc mắc.

"Bọn ta sẽ cố hết sức Granger, mấy đứa nên nghỉ vài tiết đầu đi, mấy đứa đã không ngủ và ăn gì cả vài tiếng rồi" giáo sư McGonagall khuyên cả hai.

Vậy là hai đứa đi về phòng sinh hoạt chung dọc hành lang, có hơi khó xử với nhau nên cả hai đều không nói gì ngoài ậm ừ ngượng ngùng. Từng bước chân của cả hai cứ như trĩu xuống và hành lang về phòng thì bất tận, không điểm dừng.

"Chuyện của bồ và Malfoy tính sao?" Harry gãi đầu "hẳn là cậu cũng sốc lắm"

"Ừ, mình không tin nổi. Nhìn anh ấy khốn nạn thế nhưng mỗi khi đi với mình anh ấy đều... Đều rất đáng yêu. Mình cảm thấy bị lừa và suy sụp" nước mắt Hermione lại xảy ra "xin lỗi bồ, có quá nhiều chuyện xảy ra và mình không thể chống đỡ được"

"Cứ khóc đi, mình không phiền đâu. Mình hiểu cảm giác đau đớn đó mà, suy cho cùng bồ cũng là vì bị vẻ giả tạo của nó che mắt" Harry cho tay vào túi quần, giọng của cậu không dữ dội như trước mà dịu lại hẳn khiến cô cảm thấu được xoa dịu.

"Mình sẽ tìm anh ta và cho anh ta biết tay" Hermione cố cười lên và lau đi nước mắt. Thật mừng vì cô còn có những người bạn như thế xung quanh mình.

"Hermione... Bồ ổn thật ư?" Harry hỏi, Hermione dừng ngay lại khi nghe thấy câu hỏi đó, cô cứng đơ và cứ đứng ở đó. Liệu mình có ổn thật không? Cô tự hỏi bản thân và bối rối trước vấn đề ấy. Hermione nhìn vào lòng bàn tay và thấy nó đã mềm nhũn ra vì hoạt động quá nhiều mà không có đủ thời gian để làm quen, những vết chai sạn, bầm tím cứ lũ lượt kéo đến và trên những cái vết ấy, nước mắt của cô cứ ròng rac chảy xuống.

"Không Harry, mình không ổn! Mình thấy mệt lắm! Mình muốn nghỉ ngơi dù một phút thôi! Mình muốn trở lại cuộc sống bình thường ở thế giới bình thường!" cô ré lên sau khi nhận ra vấn đề, cô đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại bao nhiêu, sự tốt bụng đó khiến chính bản thân cô bị vắt kiệt.

"Cứ cho ra hết đi Hermione. Cứ để nó đi hết ra khỏi người bồ đi, và khi bồ khóc xong, mọi chuyện vẫn sẽ là một đống hỗn độn nhưng bồ sẽ minh mẫn để nhận ra những người xung quanh bồ đang giúp bồ rất nhiều"
Harry ôm cô bạn vào lòng để Hermione có thể xả hết những căng thẳng và buồn bã của cô ra, vì cô đã làm vậy với cậu, Ron kể cả Ginny rất nhiều "Xin lỗi vì đã quát vào mặt bồ, tại lúc đó mình tức và có hơi ngạc nhiên, thất vọng vì bồ không chịu kể cho mình"

"Không sao, lúc đó đúng là không có ai giữ được bình tĩnh" cô ngừng một nhịp rồi tiếp tục.

"Mình mâu thuẫn quá Harry! Mình nửa yêu nửa ghét tên Chồn Sương khốn kiếp đó!" cô ôm lại Harry và bắt đầu tâm sự.

"Mình hiểu, mình hiểu Hermione. Vấn đề là bồ không thể đau khổ mãi như vậy được, bồ phải vươn lên và cho nó thấy bồ mạnh mẽ thế nào" Harry vỗ vỗ lưng cô "mấy ngày nay bồ có gặp nó không?"

"Không, mình thấy nó đi với Zabini nên nghĩ nó đang bận lắm" cô lấy khăn mùi xoa và lau nước mắt trên mặt "cảm ơn bồ, mình thấy đỡ hơn rồi"

"Tốt, vì sắp tới ta có rất nhiều chuyện phải giải quyết và mình không muốn thấy bồ mệt mỏi vì mấy việc đó đâu. Bồ đã chịu nhiều thứ quá rồi Hermione" cậu bảo "về phòng sinh hoạt chung nào, Ginny bảo cô ấy đã giữ lại cho ta bữa sáng"

"Ừ, mình đói và mệt quá" cô vươn vai, ánh mắt trở lại đanh thép như bình thường "bồ đúng Harry, yếu ớt cũng không phải truyền thống của gia đình mình"


"Lại một hành động vụng về nữa Draco, nếu trò muốn gây điểm với Chúa Tể Hắc Ám thì hãy nghiêm túc vào. Ta biết trò có thể làm nhiều hơn một lọ rượu mật ong, quá lộ liễu và lười nhác" Snape đặt bình rượu thật mạnh lên bàn, đôi mắt của ông trở lên cau có, khác với vẻ bình tĩnh mọi khi.

"Tôi không có thời gian" nó lầm lì cãi lại.

"Vậy thì để ta giúp trò vì giờ không phải thời gian để tỏ ra kiên cường" ông đứng dậy "một là cụ ta chết và hai là trò làm tráng miệng cho con Nagini"

"Tôi biết! Tôi biết mà! Chỉ là... Tôi đang lưỡng lự và có hơi chần chừ, tôi muốn... Thôi bỏ đi" nó ngồi xuống, chống cằm và mệt mỏi tâm sự với người thầy mà nó tin tưởng nhất.

"Tình yêu, nó khiến người ta yếu mềm" ông nói, đụng trúng chỗ cần đúng khiến Draco lại dựng đứng lên. Ôn gkhông hề có ý châm chọc mà ngược lại, ông muốn an ủi nó. Ông là người hiểu rõ nhất cái cảm giác đau đớn khi người mình yêu cứ thế rời khỏi mình, ông không muốn cậu học trò cưng phải trải qua hoàn cảnh giống ông "cô bé rất tốt Draco nhưng trò phải giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho cô bé. Ta hiểu cảm giác ấy của trò nhưng cũng hiểu những hành động vô nghĩa mà trò nghĩ là trò đang làm đúng"

"Sao thầy lại muốn tốt cho cô ấy như thế? Thầy là người luôn tặc lưỡi, lườm nguýt khi cô ấy làm đúng bài hay chỉ trích, mỉa mai làm bẽ mặt cô ấy mỗi khi cô ấy phát biểu. Thầy viết mỗi lần thấy thầy làm thế với cô ấy là tôi lại muốn đấm thầy không? Dù gì thì...Thầy sao thế Snape?"

"Vậy có điều gì xảy ra với trò thế? Trò luôn lăm le cơ hội để có chỗ đứng và được Ngài coi trọng mà. Những điều ta làm là muốn tốt cho trò" ông lạnh lùng trở lại, chất giọng trầm cũng về như cũ "đưa lũ Tử Thần Thực Tử vào bằng cái tủ và kết liễu lão ta trước mặt chúng, chúng sẽ báo tin với Ngài và trò sẽ được tiếng tăm mà trò hằng tìm kiếm. Sau đó trò có thể rút lui, đi đâu thì đi, hoàn toàn không dính líu gì đến Tử Thần Thực Tử hay Chúa Tể Hắc Ám"

Draco không đáp lại, đúng hơn là nó không nghe Snape nói, nó đang nghĩ về chính nó và nàng. Cảm giác tội lỗi bủa vây nó như một con rắn cuốn chặt vào con nai xấu số, cảm giác rằng nó sẽ vỡ vụn ra vì tội lỗi. Nàng sẽ nghĩ sao khi biết việc này, sẽ nghĩ gì khi biết nó vẫn đang tiếp tục đi trên con đường mà nàng không muốn nó đi. Cả hai đứa có còn nhìn nhau như lúc hẹn hò hay nàng sẽ lại nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ ấy. Nó muốn bên nàng nhưng những vật cản cứ thế cản nó lại và đẩy nàng ra xa khỏi tầm với của nó. Nó yêu nụ cười của nàng, yêu cách nàng đọc truyện cho nó, yêu cách nàng ăn, yêu cách nàng nói, yêu mùi hoa hồng của nàng, yêu tất cả mọi thứ từ nàng. xin lỗi vì nó không thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn như nàng đã cho nó.

Lavender gõ nhẹ lên cửa văn phòng giáo sư Snape khiến cuộc trò chuyện bên trong dừng hẳn lại. Nhỏ đã đi loanh quanh trường vài chục phút vì nghĩ về việc mà Hermione nói, cô đã đúng về tất cả, Ron chưa từng yêu nhỏ mà việc đó là do nhỏ đã hạ tình dược cậu.

"Vậy ta kết thúc việc này ở đây" Snape nói với Draco đang suy sụp "vào đi trò Brown"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro