Chap 1: Một cô bé tóc xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

hello, mình mun đi nghng mà trí tưng tưng không cho phép :'(( mình hi vọng các bạn s thy hài lòng vi Fanfiction đt này. Cm ơn my bạn. Nghe nói my anh chị 2k2 chun bị thi đại học, c lên nha my anh chị.


                                                                          Mt Cô Bé Tóc Xù

Chầm chậm bước đi qua những căn nhà có hình dạng kì quặc ở Hogsmeade, nó và mẹ mình đang tiến đến một tiệm sách cũ kĩ mà nó còn chả biết đó là đâu. Một nơi mà Kẻ Chớ Gọi Tên đã ra lệnh cho nó đến để gặp tên người sói quái dị nào đó mà nó còn chả thèm gọi tên.

Từng bước đi như đang mang nó trở lại kí ức, khi chàng thanh niên bây giờ còn là một đứa trẻ còn chưa biết lấy một câu thần chú nào. Đó là vào một ngày đẹp trời, cậu Slytherin dũng mãnh tương lai đang cùng mẹ mình đi lấy đũa ở tiệm đũa thần của ông Ollivander. Chàng trai trẻ rất háo hức, với một phù thủy thuần chủng thì việc này đáng cả một bữa tiệc linh đình. Dù lấy đũa giờ này có hơi sớm nhưng bữa tiệc mừng nó có đũa cũng chả thể chờ nó thêm giây nào.

Bỗng đột nhiên nó đụng vào một đứa nhóc nào đó cũng đang đi cùng bố mẹ mình, con nhóc đó có một mái đầu bù xù như lông nhím, vóc dáng còn cao hơn cả nó vào tấc và cuối cùng là con nhóc ấy thậm chí còn đang dẫn bố mẹ của nhóc đi theo.

"Ôi trời ạ! Sao họ có thể để mấy người Muggle đi lung tung ở đây được? Con có đụng trúng họ không Drakie?" bà Narcissa dễ dàng nhấc bổng chàng trai của mình lên khi lúc đó Draco gần như chỉ cao hơn một con quỷ lùn một gang tay "đừng để chúng đụng vô con, ta là những phù thủy thuần chủng, thuần chủng thì không thân thiện với lũ máu lai và máu bùn đó!"

"Nhưng mẹ, con không thấy sự khác biệt" nó ngây thơ đáp trả với cái má như búng ra sữa, hậu quả của việc được cưng chiều quá mức.

"Lớn lên con sẽ thấy" bà nói, sự vô thức ấy vô tình đặt ra cho nó một bài toán khó nhằng mà đến giờ nó vẫn lầm là nó đã biết đáp án nhưng thật ra nó còn chưa viết được một lời nào bên trong.

Tiệm đũa của ông Ollivander vẫn như thế, vẫn lộn xộn và bốc mùi một ông già sắp chết và mùi gỗ cùng với đủ loại mùi. Trên một cái bệ cao một cách ấn tượng là ông Ollivander lú lẫn đang đứng, tay run run cầm lấy cái kiếng đã đục ngầu của mình "ồ chào bà Malfoy, cậu Malfoy, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cả hai?" ông lịch sự hỏi nhưng cậu bé vì lòng kiêu hãnh mà chẳng thể lịch sự trả lời lại.

Với thái độ xấc xược nhất, nó nghênh cái đầu lên rồi nói với cái giọng chua chát ra lệnh "tôi đã đặt cây đũa tuyệt vời của mình ở cái chốn tồi tàn này, lấy nó cho tôi đi". Ông Ollivander nhướn mày rồi nhìn bà Narcissa, cách giáo dục của bà đang đi sai hướng khi mà bà còn đang vỗ tay cho cái thái độ đó.

"Đây thưa cậu, một cây đũa tuyệt vời dành cho một cậu phù thủy... Tuyệt vời" ông bĩu môi nhưng có vẻ cây đũa đã đánh lạc hướng mẹ con nhà Malfoy. Bà Narcissa thì đưa ông luôn cả túi vàng của mình khi thấy cây đũa, nó... Nó hoàn hảo.

"Cứ như có một năng lượng chảy quanh mình" nó lẩm bẩm khi cầm cây đũa. Cây đũa đã chọn nó, chúc mừng.

Leng keng, tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên, lần này là một cô bé với cái răng cửa to quá cỡ và mái tóc xù. Draco quay lại, ánh mắt của nó như rơi ra, tay nó đánh rơi cây đũa quý giá và miệng như muốn thốt lên "là cô bé dễ thương đó!"

"Chào ông... Con xin lỗi vì đã quên tên ông nhưng con có thể lấy cây đũa mà mình đã đặt trước không?" cô bé dễ thương ấy mỉm cười nhe hai cái răng khổng lồ ra. Nhưng nó không hề làm cô bé xấu xí đi mà còn làm ai kia nhìn chằm chằm như người mất hồn. Cú va chạm ban nãy cứ như một dấu hiệu thông báo rằng định mệnh của nó đang ở kế nó vậy.

"Của con đây cô bé, con là một Muggle sao? Ba mẹ con đâu?" ông hỏi lại, ánh mắt thay đổi ngay lập tức khi nói chuyện với cô bé này. Ông cảm thấy cô bé rất đặc biệt và thông minh, việc đó cũng dễ thấy khi mà cái giỏ cô bé đang đeo đang trùng xuống dưới đất vì có quá nhiều sách giáo khoa. Việc đầu tư vào học tập đối với cô bé này có lẽ là không đáng bao nhiêu. Y hệt ông hồi trẻ.

"Họ đang ngồi đợi ngoài kia nhưng con hi vọng họ không đi lung tung đâu. Cảm ơn ông vì tất cả" cô bé nhón chân, cố đưa những đồng Galleon ít ỏi cho ông làm đũa. Một ranh giới vô hình ngẫu nhiên bị vẽ ra khi bà Narcissa đang nhìn cô bé đó với ánh mắt không hay ho cho lắm, với nhà Malfoy thì người ta chỉ được coi là phù thủy khi đáp ứng ba tiêu chí, nhưng cô bé này gần như chả đáp ứng được cái nào.

"Ôi cô bé, con thật dễ thương quá. Ông đã rất khó khăn để tìm một cây đũa phù hợp cho con, nhưng con biết không, cây đũa ấy chọn con, nó muốn đặt lòng trung thành vào con, muốn con trở thành chủ nhân của mình" ông cho cô bé biết. Cặp mắt hạt dẻ ấy sáng lên khi nghe ông kể. Một cô bé cực kì tò mò nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi.

"Chào cậu" Draco đột nhiên vẫy tay, đến mẹ nó còn không ngờ nó sẽ làm điều này.

"Chào cậu" cô bé nhướn mày, có hơi ngần ngại khi vẫy tay lại rồi chạy vuột ra ngoài. Dù người đã đi nhưng vẫn đọng lại thứ gì đó khiến nó lưu luyến, nó muốn gặp cô bé lần nữa. Nó muốn làm bạn tốt của cô bé, nó chắc chắn!

"Draco, tập trung vào, ta sắp sửa gặp những Tử Thần Thực Tử khác đấy!" Lucius quát nó khi xém nữa nó đã đâm đầu vào nhà của ai đó "làm gì mà ngẩn ngơ thế?"

"Không có gì... Con chỉ đang nhớ lại vài chuyện" Draco thở dài, nó còn chẳng hiểu tại sao nó lại nhớ lại những kí ức về cái ngày hôm ấy.

"Con ổn chứ?" bà Narcissa lo lắng chỉnh lại mấy cọng tóc của cậu con trai nhưng đột nhiên nó gạt tay bà ra như thể bị phỏng khiến ba mẹ nó cũng phải nhìn nó.

"Cuối cùng mày muốn gì Draco!" Lucius cầm cây đũa thần chọc vào vai thằng con của mình. Đã quá nhiều người khiến ông căng thẳng rồi và giờ cả thằng con của ông giờ cũng làm thế.

"Được rồi Draco... Mẹ nghĩ con nên đi về đi, con không cần phải họp hôm nay, cứ để ba mẹ lo" bà hôn lên má cậu quý tử "con biết ở đâu có bột Floo mà, về nhà đi rồi ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ để đến Hogwarts" bà mỉm cười khiến tim nó nhói lên vì hối hận bởi hành động ban nãy. Draco quay người và đi, đi qua những cái đèn đã bị bể hay những tiệm quen thuộc đang tối đèn. Nhưng nó đâu hề biết rằng mục đích của ba mẹ nó chính là đuổi nó về nhà.

"Đi nào, hẳn Snape đang đợi ta" Lucius thúc giục Narcissa hãy đi nhanh lên" ông không muốn tốn thêm tí thời gian nào cho việc ngu ngốc này nữa.

Khi bà Narcissa và ông Lucius đang chuẩn bị bước vào một căn phòng nào đó ở một tiệm sách cũ nào đó, cả hai nghe thấy tiếng cãi vã bên trong vang lên bởi một giọng the thé và đầy chua chát cùng với một âm giọng trầm khàn đầy bình tĩnh.

"Nhưng... Nhưng ông đã không ở đó!" Narcissa thét lên, giọng của mụ như cắn phải một miếng chanh.

"Phải và đó là vì lệnh của Ngài. Chúa tể đã ra lệnh cho tôi moi thông tin từ lão già đó. Chứ bà nghĩ vì sao tôi lại làm việc ở Hogwarts?" một người đàn ông với mái tóc dài chẻ đôi và cái mũi to đang nhìn người đối diện với nửa con mắt, một sự khinh bỉ thầm lặng.

"Vậy nói xem ông đã cống hiến gì cho chúa tể trong khi tôi còn đang ngoan ngoãn ngồi trong Azkaban?" với một chút tức giận, Bellatrix hét vào mặt Snape.

"Có rất nhiều điều Ngài không kể, có thể Ngài không tin tưởng bà"

"Nhưng... Nhưng Ngài đã bảo tôi trung thành! Ngài đã bảo tôi là người Ngài tin tưởng nhất!" giọng của mụ ta trở lên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Snape nhướn một bên mày lên, sẵn sàng đâm chọc mụ Tử Thần Thực Tử kia "Phải vậy không?" Snape tọc mạch, ông có một khả năng thao túng cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi Tử Thần Thực Tử thuần huyết nhất cũng phải lung lay trước ông. Ông rất vui khi thấy mụ lúng túng thế này, mụ phải trả giá khi giết người ông thương, và vài năm tù trong Azkaban không đền bù được điều đó.

"Vào thôi" Lucius xoay cái tay nắm cửa bằng cái bao tay đen của mình rồi bước vào trước khi Bellatrix không kiểm soát được bản thân mà đấm vào mặt Snape một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro