Chittaphon Leechaiyapornkul hay gọi là Ten. Là một dance và là biện đạo nhảy người Thái Lan chính gốc. Năm nay là đã 24 tuổi rồi. Ten được nhận vào làm biên đạo cho bar của Taeyong được 6 tuần gì đấy. Ten cũng là đàn em cùng trường đại học với Taeyong.
Lúc chiều Taeyong đưa Ten về nhà. Ten ngồi trong xe của Taeyong, tâm tình cực kì tốt.
- Anh định nhảy bài gì?
- Baby don't stop
- Nhảy với em á?
- Ừ. Anh nhảy hơi bị tốt đấy
- Anh có muốn qua phòng tập của em không?
- Được không?
- Được
Taeyong theo hướng dẫn của Ten đi đến phòng tập. Phòng tập không quá rộng nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
- Đẹp nhỉ?
- Tập thử một bài không anh?
- Anh muốn xem em nhảy.
- Vậy để em thay đồ
- Thay đồ?
- Để tối nay em dạy luôn
Đợi Ten thay đồ thì Taeyong lấy điện thoại ra thủ sẵn. Em ra nhảy, Taeyong bật nhạc giúp. Ten nhảy, động tác rất dứt khoát, thần thái cuốn hút.
- Được chứ?
- Em là thầy mà.
- Kkk
- Thôi anh về nha
- Tạm biệt anh.
Taeyong rời đi. Tối đó lúc đang dạy thì có anh shipper đến, bảo là có người đặt cho Ten phần đồ ăn.
- Thầy ơi, gì vậy?
- Là đồ ăn
Ten cười tươi nhìn học trò
- Ai vậy thầy, ai mua cho thầy hả?
- Um
- Uầy
- Cả lớp nghỉ 10 phút nha.
Ten chụp lại phần ăn rồi nhắn tin tra hỏi người nào đó.
TY Lee
Đang hoạt động
18:16
Cái này anh làm?
Um
Em ăn đi
Em đang ăn
Ngon lắm
Không ngờ anh biết nấu ăn
" Đương nhiên là anh đây nấu ăn phải ngon rồi"
Anh biết nhiều thứ lắm đó
Mà sao anh biết em chưa ăn?
Rõ là hay bỏ bữa nên mới ốm vậy?
Anh có hơn em là mấy
"Cũng ốm nhom đấy thôi"
Anh có gọi trà nữa
Cũng đã thanh toán
Cám ơn anh nha
Anh đang làm gì vậy?
Anh đang xem phim
Phim gì???
Bao Thanh Thiên
Aaaa
Em không biết
Cũng đúng
Đây là phim của Trung
Mà nó ra lâu rồi
Giờ anh mới đào lại coi.
Kkk
Em ăn hết rồi
No lắm
Vậy đợi trà của anh đi
Um
Em đang đợi đây
Học sinh của em đang bàn tán
lắm đó
Bàn gì?
Ai mua đồ ăn cho em
Cứ bảo chồng em là được
Anh không ngại đâu
😳😳😳
Em ngại
* Mặt đỏ bừng bừng*
Kkk
Có trà rồi nè
Chụp sang cho anh
Được
Cám ơn anh
Còn có bánh nữa
Nhiều thế em ăn sao hết?
Ăn không hết để dành
Ăn cho béo lên
Không cho học trò ăn
Biết rồi biết rồi
Cảm ơn anh
Không cần cám ơn
Em ăn đây
Còn tập nhảy nữa
Um
Bye
Bye
TY Lee đã offline
Ten vui vẻ nhìn điện thoại. Mặt đầy ý cười.
- Ten
- Gì hả?
- Mày làm gì cười dữ vậy?
- Tao vui thì tao cười chứ sao thằng này
- Sao mày vui?
- Ơ Doyuong mày nhiều chuyện thế?
- Có bồ hả?
- Rồi sao?
- Ai vậy?
- Đàn anh đại học nắm đó
- Thiệt ha?Đúng là có duyên
- Còn mày sao đây? Đàn em năm đó mày gặp lại chưa?
- Bỏ đi, tao không muốn đợi nữa
- Ha, nói không đợi mà ngày nào cũng tìm kiếm thông tin của người ta, follow Facebook . Doyuong à mày nói vậy ai tin.
- Kệ tao, tập tiếp.
Ten cũng đứng lên tập. Tập tới 20:54
- Nhanh lên còn về
- Um
- Để Kun nó đợi
- Biết rồi mà
Cả hai về nhà. Ten ở với hai người bạn ở nhà của Doyuong.
- Kun ơi, tao về rồi nè.
- Đói thì ăn đi. Ten đói thì ăn luôn đi
- Nó lúc nãy có shipper ship đồ ăn cho nó rồi
- Ghê vậy? Ai thế?
- Anh Taeyong á
- Thiệt hả?
- Cuối cùng ảnh cũng nhận ra mày.
- Hình như chưa. Ảnh còn không biết tao là đàn em đại học của ảnh.
- Thôi ăn, tắm rửa rồi đi ngủ
Ten leo lên giường đã là 22 giờ rồi. Nằm lăn lộn khó chịu.
Ten biết Taeyong từ hồi đại học. Ten lúc đấy thần tượng Taeyong lắm, tại anh học giỏi, anh nổi tiếng. Anh trong hội học sinh năm đó nữa.
Ten để ý Taeyong lắm nhưng anh không để ý Ten là mấy. Ten sau khi tốt nghiệp liền theo cha về nước kinh doanh 2 năm, xong lại về Hàn mở phòng tập, rồi vô tình làm biên đạo cho quán Bar TY Track rồi gặp lại Taeyong
Đang nằm suy nghĩ thì
TY Lee
Đang hoạt động
22:45
Em ngủ chưa?
😴😴😴
Vẫn chưa ạ?
Hôm nay mệt nhỉ?
Không
Có anh em sẽ không mệt nữa
" Nhóc này"
Kkk
Giỡn hoài
Ngủ sớm đi nghe chưa
Chưa
Em muốn nói chuyện với anh
Chuyện gì nè?
Đại học á
Anh có nhớ, có một cậu trai cứ
liên tục gửi anh thư hay không?
Ummm
Có
Là em đó
Em???
Um
Em là đàn em khóa dưới của
anh
Thiệt hả?
Em thích anh lâu rồi nên
Taeyong
Anh có thích em không?
...
...
Có
Lúc đó anh nhận là anh có thích em
nhưng lại không biết em.
Bây giờ anh cũng có thiện cảm với em.
Túm cái áo lại là anh thích em
" Really ????"
😍😍😍
Thôi ngủ nhé
Vâng
TY Lee đã offline
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro