Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Scarf -chap 2 trích trong Twelve Days of Winter

Author: rakuraiwielder

Source: Tumblr

Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả. Ủng hộ tác giả ở phần liên kết ngoài 

Translate by Xaki

Happy New Year 2018!!! Luv ya guys so much!!!

~~~~~

Vào ngày thứ hai của Giáng sinh, tình yêu đích thực đến với tôi

Vietnam đã sống ở vùng nhiệt đới nóng ẩm này suốt hàng nghìn năm, và giống như nhiều anh chị em quốc gia ở Nam Á và các nước nhiệt đới khác, cô không thể chịu được cái lạnh. Vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi cô bước vào Hội nghị với những lớp áo dày hơn bình thường so với các nước châu Âu khác vào mùa đông. Nhưng những gì cô làm tiếp theo chắc chắn đã làm hầu hết các quốc gia lân cận chú ý.

Đi thẳng qua khu ghế của các nước châu Âu, cô tiến tới khu châu Á, khẽ chào Russia. Cả hai đều là những kì tích, sẽ mãi mãi không bao giờ bị quên lãng. Đến giờ, nhiều quốc gia đã bắt đầu chú ý tới cô, đặc biệt là China, làm sao họ không thể không chú ý được. Cô thậm chí còn ngang hàng với America về mọi thứ! Những tiếng rì rầm từ những quốc gia khác xì xào khắp nơi

Ngồi xuống, Vietnam phớt lờ các tên phe Đồng minh ồn ào kia và quay sang đối mặt với cái ghế trống gần đó, nhẹ nhàng thì thầm "Xin chào". Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt các quốc gia khác, một người giống hệt America xuất hiện trên chiếc ghế đó từ khi nào, miệng nở một nụ cười nhút nhát. Anh đáp lại lời chào, lọn tóc xoăn màu vàng trồi lên.

Điều làm cảnh tượng này trở nên thực hơn khi anh bắt đầu tháo khăn quàng cổ, không chút do dự nào cuốn quanh cổ quốc gia nữ kia. Đôi găng tay từ bàn tay dường như vô hình thấp thoáng trên vai cô. China đứng bật dậy, lôi cái chảo ra ngay lập tức. Vietnam nhận chiếc khăn mà không nói gì, những vệt đỏ hiện trên má. Cho dù là do thời tiết hay là hành động của anh, nó thật khó để nói. China đã bị giữ lại, tước mất "vũ khí".

Nhìn chằm chằm, Vietnam thở dài. China thực sự cần thôi quá bảo vệ các quốc gia châu Á suốt ngày như vậy. Nó bắt đầu khiến cô cảm thấy khó chịu. Mặc dù đã nói rõ với các quốc gia lớn rằng cô không phải lãnh địa của hắn ta và sẽ rất vui nếu hắn có thể tự lo việc của mình, nhưng dường như hắn không bao giờ lắng nghe, lúc nào cũng xía vào chuyện của người khác.

"Ehh... có lẽ tôi không nên làm vậy..." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, nó khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

"Không, tôi rất cảm kính. Cảm ơn Canada."

Vị quốc gia mắt tím híp mắt cười, mặc dù vẫn hơi ngượng. "Nhìn cô có vẻ rất lạnh. Tôi nghĩ nó sẽ giúp đôi phần..."

Có vẻ là rất lạ khi hai quốc gia vốn ít nói, từ hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau đã có thể trở thành bạn tốt, nhưng bằng cách nào đó, nó thực sự rất tuyệt. Thật là may mắn khi Canada được Vietnam chú ý. Cô đã đi tìm S. Korea để trả mái chèo khi trước đó cô đã va phải một chồng bánh kếp bay lơ lửng trên không và sau đó biến mất không dấu vết. Cuộc tìm kiếm kết thúc khi cô thấy một lọn tóc vàng lấp ló sau đống bánh kếp. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, họ đã trở thành bạn bè rất nhanh.

Nhận thấy cuộc họp lần này sẽ không tiếp tục, Vietnam quyết định bỏ đi. Đứng lên và vô tình khiến mọi người chú ý lần nữa, cô nghiêng đầu về phía Canada, báo hiệu cô sẽ ra ngoài. Anh cũng đứng lên, mở lời muốn mời cô đi uống một ít chocolate nóng.

Khẽ gật đầu đồng ý, cả hai liền ra ngoài. Chiếc khăn của Canada vẫn đang quấn quanh cổ Vietnam. Không cần nói gì cả, Hungary, France và Russia đang thích thú ra mặt. Còn China thì tiếp tục công cuộc đá loạng xoạng lên không khí.


Khăn quàng cổ

~~~~~

Đây chỉ là chap 2 của cả một series nhưng mị rất bận và lười, không muốn dịch tiếp :v

Dù sao cũng Chúc mừng năm mới mọi người.

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro