Chap 1: HongViet - Sister (old fic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Category: general,romance

Status: one-shot, đã hoàn thành.

Summary: Cậu không thích gọi tiếng ''chị'' , bởi cậu ko muốn nhỏ hơn Vietnam.....

==========================================================================


    Hongkong chưa bao giờ gọi Vietnam là chị, chưa bao giờ, nhưng Vietnam cũng không để ý lắm, có thể do 2 người ít nói chuyện, có thể do xung quanh Vietnam có nhiều người hay do một nguyên nhân gì đó, chỉ là thỉnh thoảng cậu nhìn Vietnam với ánh mắt buồn và thở dài.

Một ngày đẹp trời, cậu lại luyện võ, thể lực Hongkong khá tốt, võ thuật thuộc hàng siêu, nhưng cậu vẫn tập, tập đi tập lại những thế võ đó. Đôi lúc Taiwan và Korea hỏi, cậu chỉ cười nhạt và trả lời cho qua, đại loại như '' rèn luyện sức khỏe'' hay '' giết thời gian thôi'', và cậu vẫn chỉ nhìn Vietnam, thở dài.

Còn Vietnam, cô gái châu Á dễ mến, cũng rất tâm lý, cô luôn biết Hongkong nhìn trộm mình và thở dài,nhưng cô không dám hỏi, vì họ không thân lắm, không nói chuyện nhiều nên cô sợ nếu hỏi sẽ làm tổn thương đến một phần kí ức nào đó của cậu, và thỉnh thoảng cô cũng chỉ nhìn lén Hongkong, cố gắng tìm xem đôi mắt nâu đượm buồn của cậu muốn nói gì...và cô không thể.

Một ngày đẹp trời nữa, cậu lại luyện võ, và mọi người ngồi xem,khác với những người ồn ào kia, Vietnam chỉ im lặng chăm chú, không biểu lộ cảm xúc. Thỉnh thoảng mắt họ chạm nhau nhưng rồi lại chẳng ai bộc lộ điều gì, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình châu Á diễn ra khá bình thường, vui vẻ.

Hôm nay mưa, mưa tầm tã, gia đình châu Á ngồi bên nhau, nhưng không có Vietnam. Cô đi làm từ sáng sớm, đến giờ chưa về, China, Taiwan,Korea không khỏi lo lắng. Vietnam làm ngoài bến sông, mưa lớn thế này thật rất nguy hiểm. China đứng bật dậy toan đi tìm thì bị Hongkong kéo lại. Cậu sẽ đi.

Bến sông vắng không bóng người, cậu dáo dác tìm Vietnam, cái ô trên tay tưởng như bị gió thổi bật ra đằng sau. Một ý nghĩ không hề lành lóe lên, cậu tái mặt, ''liệu có chuyện gì xảy ra không ??? Không!! không thể đâu!!!'' Cậu tự nhủ và vứt chiếc ô, chạy như bay trong màn mưa mù mịt ấy. Bóng dáng ấy đâu??? Bóng dáng cô gái nhỏ với mái chèo và nón lá đâu??? Liệu cô có an toàn ??? Cậu gần như bật khóc, nỗi hoang mang lo sợ đè lên cậu. Gió quá mạnh, cậu không chắc mình có thể chạy tiếp.

Cơn mưa ko có dấu hiệu ngớt đi, cậu quyết định chạy dọc bên bờ sông để nhìn rõ hơn. Ánh chớp lóe lên, cậu sững người, trái tim như thắt lại, chiếc đò của Vietnam đang ở giữa dòng sông, mặt cậu tái mét,người như mất thăng bằng, cậu loạng choạng chạy lại, định nhảy xuống dòng sông. Gió gào mạnh hơn, mọi thứ mờ mịt hơn, cậu không thể chần chờ được nữa.

Cậu mở mắt.......một không gian nhỏ hẹp, đây không phải là cảnh lúc nãy, cậu chết rồi à...????? Ơ, Vietnam, cô đang ngồi bên đống lửa, cậu bật dậy, túm lấy vai cô, hỏi dồn dập:

- Vietnam không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ ?????????

- Không sao, tôi ổn, Hongkong cũng không sao chứ?? - cô mỉm cười.

- Tôi.....ổn.

- Nhưng tại sao cậu lại nhảy xuống sông vậy ??? Tôi khó khăn lắm mới kéo được cậu vào bờ đấy.

- Tôi đi tìm Vietnam.

- Tìm tôi ??!

- Uhm.....nhưng lần sau Vietnam đừng cứu tôi nữa nhé......tôi......có thể tự lo được.

Vietnam chỉ thở dài. Cả hai không ai nói với nhau câu gì. Không khí tưởng căng thẳng đến ngạt thở. Đó là với Hongkong. Cậu biết mình đã sai khi nói vô tâm vậy, nhưng không biết mở lời sao để dẹp đi không khí lúc này.

- Tôi có thể hỏi 1 câu không?

- Vâng.

- Đây cũng là điều mà Taiwan và Korea thắc mắc, tại sao cậu không gọi tôi là chị ???

Câu hỏi bất ngờ cũng là câu hỏi cậu ghét nhất, tại sao cô lại hỏi vào lúc này cơ chứ.Cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Vietnam nhưng cũng không thể không trả lời.

- Tôi.......xin Vietnam đừng cười.....thì tôi sẽ trả lời

- Okay, tôi sẽ không cười đâu, bởi tôi cũng có nhiều điều cần nói với Hongkong lắm.

- Tôi.....không muốn nhỏ hơn Vietnam.

Ánh lửa bập bùng, lách tách cháy, không gian lặng đi, Vietnam tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Tôi....không phải là muốn làm anh hay gì đâu......chỉ là nếu nhỏ hơn......tôi sẽ không thể bảo vệ Vietnam.....tôi không muốn thế......nên......

Ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Hongkong. Lần đầu Vietnam thấy, cô cũng đỏ mặt, nhưng mỉm cười, đưa bàn tay ấm áp lên xoa đầu cậu

- Xin lỗi, tôi không hiểu cảm xúc của cậu, cứ nghĩ cậu ghét tôi cơ, dù có lớn hay nhỏ thì cậu vẫn có thể bảo vệ tôi cơ mà...hì hì

Hongkong đỏ mặt, nhưng chợt nhớ lại câu nói lúc nãy, cậu hỏi

- Vietnam có nói là có nhiều điều muốn nói với tôi lắm mà.....

- Uhm.....tôi chỉ muốn cố hiểu cậu thôi....nah.....nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi muốn thân với cậu hơn.....liệu cậu có thể............

Vietnam ngại ngùng quay đi chỗ khác, tim Hongkong thắt lại, cậu cảm thấy một cái gì đó nong nóng, một hy vọng nhỏ nhỏ.

- Tôi muốn cậu gọi tôi bằng chị, như Taiwan và Korea, tôi muốn thân với Hongkong hơn nhưng không có nghĩa tôi coi cậu như trẻ con, thú thật, lúc luyện võ trông cậu rất đẹp, thần thái phong nhã uyển chuyển, tôi gần như mê hoặc bởi nó nếu China không gọi tôi....tôi....

Không gian lại lắng xuống. Chợt cánh cửa của ngôi nhà hoang họ đang trú bật mở, Taiwan lao đến ôm chầm lấy Vietnam

- Uwaaaaa.......Vietnam, chị không sao chứ, huhu, em sợ quá à

- Ủa, Hongkong, nhóc cũng ở đây à,aru ????

- Chậc, đừng có gọi em là nhóc, em là người lớn rồi đấy

- Thôi thôi, mọi người không lạnh à? Mau về nhà thôi, mưa ngớt rồi đấy

Quả thực trời đã gần tạnh......và tạnh hẳn, một vài ánh nắng le lói qua đám mây đen tỏa xuống mặt đất,họ trở về nhà. Vietnam và Hongkong nắm tay nhau.....có lẽ là như chị em.

- Hongkong, bao giờ dạy tôi mấy thế võ nhé.

- Okay, chị.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro