Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cô nhìn chị gái của mình, với một cảm xúc và cách nhìn của một người ngoài cuộc.

Chị gái của cô, là một người mạnh mẽ, rất cứng rắn, rất nghiêm khắc, những cũng rất đỗi dịu dàng. Nụ cười của chị chỉ dành cho những người chị thương yêu, nhưng đôi lúc nó cũng rất gượng gạo, cũng có lẽ do chị không quen biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Gia đình có cô là em út, được cưng nựng nhất nhà, cô có thể làm nũng với bất kỳ ai, nhưng chị mới là người hướng tất cả ánh mắt của mọi người đến, mặc dù việc chị làm chỉ là chăm sóc những đứa em kém tuổi thay cho vai trò của người mẹ.

Tuy chị được mọi người trong nhà thương yêu và để ý nhất (cô biết điều đấy mặc dù chẳng ai nói cho cô nghe), nhưng chị lại yêu cô nhất. Chị sẵn sàng bỏ thời gian ra shopping với cô cả buổi chiều, lắng nghe cô thút thít nức nở về mối tình đầu, hay đơn giản là mặt mày nhăn nhó chấp nhận những bộ quần áo (mà theo chị), là một đống áo quần hở hang, trong khi cô thấy nó rất đẹp với dáng người của chị.

Chắc trong mắt chị, cô mãi chỉ là một cô em gái bé con, hay làm nũng ngây thơ và nhìn đời bằng lăng kính màu hồng.

Nếu chị muốn, cô sẽ mãi là cô bé con ngây thơ đó, để có thể ở bên cạnh chị. Cô muốn mình là người hiểu chị nhất, và sẽ là chỗ dựa cho chị, chỉ cần chị quay đầu, sẽ nhìn thấy cô ngay đằng sau.

Có một cảm xúc gì đó khác lạ nhen nhóm, rồi dần dần lan rộng và bao phủ toàn bộ trái tim cô. Cô không bài xích cảm giác này, vì nó chỉ xuất hiện khi cô ở bên cạnh chị. Không biết chị cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh cô? 

Mọi cảm xúc hỗn loạn đều được cô lấp kín. Chỉ cần một phút mất bình tĩnh, chị sẽ rời xa cô, cô sẽ mãi mãi mất người mà cô yêu thương nhất.  Yao đã bị chị rời xa như vậy. Thế nên cảm xúc nên được chôn thật chặt, thật sâu để mãi mãi không ai phát hiện ra.

Cho đến khi cô nhìn thấy chị mình khác hoàn toàn trước. Khi ở cạnh hắn.

Chị không cười với hắn, không quan tâm chăm sóc hắn, không dịu dàng với hắn, mà sao cô cảm thấy giữa hắn và chị gái cô có mối liên kết tới kỳ lạ.

Hắn có mái tóc vàng màu nắng, trong khi chị cô có mái tóc đen tuyền của bầu trời đêm. 

Hắn có đôi mắt xanh của bầu trời, trong khi chị có đôi mắt nâu vàng tựa những vì sao lấp lánh.

Hắn là một tên choai choai luôn gây cho người khác khó chịu, trong khi sự trầm tĩnh của chị lại đem tới cảm giác yên bình khó tả.

Rõ ràng chị và hắn không có điểm gì chung cả, hắn không hiểu chị bằng cô, và chắc chắn không yêu chị bằng cô.

Nhưng chị ở bên cạnh hắn rất khác. Không còn vẻ trầm tĩnh nghiêm khắc thường thấy, mà là kiểu vui vẻ như tìm được người tri kỷ. Không phải kiểu "vui" bình thường đâu, gặp chị là hắn sẽ trêu chọc và tò tò đi theo như cái đuôi, phá hỏng công việc của chị, và chị sẽ đập hắn tơi bời.

Chị quan tâm hắn và ngược lại, hắn cũng vậy. Chỉ là chị không quen nói ra mà thôi.

Ánh mắt của hắn khi nhìn chị giống y hệt cô. Ánh nhìn si mê chị không dứt ra được. Cô dám cá là những việc ngớ ngẩn mà hắn làm, chỉ là có thể ở bên cạnh chị lâu hơn chút nữa mà thôi.

Cô không thích nhìn vẻ mặt của chị khi ở cạnh hắn. Trông chị thật... hạnh phúc. Tại sao chị lại không có vẻ mặt ấy khi ở bên cạnh cô? Chỉ có vẻ mặt săn sóc yêu thương của một người chị dành cho đứa em gái bé bỏng thôi sao?!

Cô bắt đầu trở thành con bé ích kỷ. Mỗi cuối tuần, thay vì hắn đến tìm chị, cô sẽ kéo chị ra ngoài đi chơi cả ngày. Mỗi khi hắn tìm đến chỗ cô để hỏi về chị, cô sẽ cố tình nói dối, để hắn không còn cơ hội gặp được chị.

Cô đã làm mọi cách, để hai người họ không gặp được nhau.

Khi không ở bên cạnh hắn, chị lại quay về vẻ trầm tĩnh thường thấy, nhưng lại mang theo một chút gì đó lơ đãng.

Chị... không phải là chị trước đây, không phải chị mà cô thường thấy, không phải chị mà cô yêu.

Chị đang yêu. 

Hắn.

Cô biết điều đấy, bởi cô không phải là một cô bé con thơ ngây.

- Tỷ! Tỷ có thích Alfred-san không?

Chị ngạc nhiên khi cô bất ngờ đặt cô hỏi. Khuôn mặt chị lập tức đỏ bừng.

- M-Muội... nói gì vậy?! A-Alfred á? Chị ghét hắn!! Muội có biết hắn vừa làm gì văn phòng của tỷ không?!!

Cô biết mà. Phản ứng của chị hoàn toàn tố cáo chị. Ngay cả khi đi uống trà sen tại nhà hàng yêu thích nhất, chị cũng hay ngó ra ngoài cửa sổ, có lúc lại thở dài ngao ngán, cứ như một cô gái tương tư. Vậy mà nhắc tới hắn, chị có thể nói một cách thoải mái, cứ như trút được hết gánh nặng cảm xúc được giấu kín trong lòng từ lâu.

Nếu trái ngược với thích là không quan tâm, thì rõ ràng chị đang quan tâm quá mức tới hắn. Và ghét... cũng là một kiểu thích...

Cô không thích nhìn chị như thế, giá như khuôn mặt hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn, chị có thể bộc lộ khi ở bên cạnh cô, thì tuyệt vời biết bao...

Cô đã nhìn thấy khuôn mặt chị yên bình khi dựa vào vai hắn mà chợp mắt. Từ khi nào mà hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của chị, chứ không phải cô?

Từ khi nào, mà hắn, lại có thể là nơi an toàn để chị dựa vào? Hắn, đã cướp vị trí của cô từ khi nào?

Hay... Ngay từ đầu cô đã không thể giành được vị trí đó? Vị trí sau lưng của chị? Nơi mà mãi mãi chị đều có thể dựa vào?

Cô nhận ra vị trí đó ngay từ đầu đã không hề thuộc về cô, khi chị và hắn công khai mối quan hệ. Cô không bất ngờ, cũng không ngạc nhiên, bởi vì cô biết tất cả, với con mắt quan sát của một "kẻ ngoài cuộc".

Nhưng điều đó làm trái tim cô vụn vỡ thành từng mảng. Nụ cười méo mó gượng gạo mỗi khi nhìn thấy chị và hắn đi với nhau. Từ khi nào mà chị đã học được cách biết cười một cách vui vẻ thoải mái, ở bên hắn!

- Mei, muội làm sao vậy? Tỷ vẫn yêu muội nhất mà.

Chị xoa đầu cô khi nói vậy. Cô biết, "yêu" của chị khác với "yêu" của cô. Đối với chị, cô vẫn mãi là một đứa em gái đáng yêu ngây thơ mà thôi.

Cô không thể nói ra tình cảm của mình, cô không muốn mất đi chị, cũng không thể ngăn cản cảm xúc của chính mình về chị tiếp tục lan rộng và tổn thương trái tim của cô.

Cô quyết định giữ im lặng.

Cô thà để trái tim mình thương tổn, còn hơn lấy đi nụ cười của chị.

Nhìn thấy chị đi cùng hắn, dưới con đường trải dài ngập tràn ánh nắng, cô thấy mình thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao.

- Tỷ... 

Tỷ... Tỷ có biết cảm giác khi đơn phương một người hay không?

Đau đến mức chai lì cảm xúc, nhưng càng đau càng hạnh phúc...

Vì muội có thể nhìn thấy tỷ cười như vậy... Nhìn thấy tỷ hạnh phúc như vậy...

- Mei!!

Chị đứng từ xa gọi cô, chắc chị đang thắc mắc sao cô tự nhiên lại đi chậm lại. Cô chạy đến, với nụ cười hồn nhiên thơ ngây như mọi ngày.

Vị trí đằng sau lưng của chị, cô không còn cơ hội nào nữa...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro