Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An, lại đây đi, chỗ này có chuyện hay lắm! - Daniel - cậu chàng quốc tịch Hungary kéo một cậu trai gốc Á ra khỏi nhà hàng cạnh biển đến một chỗ nào đó.

- Daniel, cậu biết là tôi vẫn phải làm thêm trong hè này mà. - An thở dài. Cậu ta lại kéo cậu đi đâu đây? Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm thêm đấy, cuộc sống đúng là vất vả mà.

Mặc dù An đã có công việc ổn định, nhưng cậu ta lại là một kẻ tham công tiếc việc, và dạo này không hiểu sao cậu ta lao đầu vào kiếm tiền, bất kể người ngoài có nói gì.

Mặc dù ngoài miệng thì trách Daniel, nhưng cậu vẫn cứ để cậu ta kéo đi. Đằng nào thì hôm nay cậu cũng định xin nghỉ làm sớm. 

Chỗ mà Daniel kéo An đến, là một quán nước nhỏ ven biển. Trời thì nắng chang chang, nhiệt độ lên đến hơn ba mươi độ C mà có mấy chục tên con trai bu lại, làm cho không khí càng ngày càng nóng. An tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế không biết?

Vật tay sao? Một đứa con trai với một cô gái không phải quá là... bất công à?!

- Ahaha!!~~ Lại thắng rồi!! Chính nghĩa tất thắng!!~~

Giọng nói quen thuộc lảnh lót làm An giật mình. Đây... Đây không phải là giọng của bạn gái lắm chiêu lắm trò Amelia của cậu hay sao?!

Daniel biết ngay là sẽ có chuyện mà. Lúc nhìn thấy Amelia ở đây, cậu cũng ngạc nhiên lắm. Cứ tưởng cô cùng với Alice về London rồi cơ, lúc chia tay An ở sân bay còn khóc sướt mướt, bảo hai tháng mới về. Ấy vậy mà chưa đầy hai tuần, cậu và An lại tận mắt chứng kiến cô đang ngồi đây, cười đùa vui vẻ không biết trời trăng mây đất gì hết.

Bỗng nhiên xung quanh An hiện lên luồng khí đen sì hắc ám. Daniel rùng mình. Này này, chưa gì đã lên cơn rồi à?!!

Amelia không hay biết rằng mình đang nằm trong vòng nguy hiểm. Đúng là cô có về London với Alice thật, nhưng cô nhớ bạn trai cô quá (không biết có nhớ thật không đây?!). Gọi điện thoại cho anh thì lúc nào cũng thấy anh bận việc làm thêm, bận việc gia sư, bận việc linh tinh,... Đỉnh điểm nhất là lúc bà chị Francoise nói bâng quơ: 

- Ầy, không chừng cậu nhóc đẹp giai ngon ăn đó bị cô nàng nóng bỏng nào "rù quyến" mất rồi!~ O hon hon hon hon~

Bởi nhờ tình sử cùng bí kíp tình yêu siêu đẳng của Francoise mà Amelia tin ngay tắp lự. Thái độ mập mờ qua loa nước đôi của An cũng làm cho cô cảm thấy lo sợ. Và bất chấp mọi thứ, cô quậy nháo ầm lên, đòi Alice phải cho cô quay về Mỹ.

Về đến nơi, cô dùng ảnh của của Xiao Min hối lộ cho Sakura, thế là biết chỗ làm của An! Amelia hí hửng chạy đến nơi anh làm việc, mới bắt gặp thấy hình ảnh của một An mà cô hoàn toàn không biết từ trước đến giờ. Một An đầy mồ hôi chạy việc giúp khách, cần mẫn khi người khác cằn nhằn,... Mặc dù cô không ngạc nhiên, nhưng đúng là trong hoàn cảnh khác nhau có thể tạo nên một con người khác nhau.

Vậy nên, cô quyết định không làm phiền công việc của An. Cô sẽ chờ anh làm việc xong rồi hù anh cho anh bất ngờ luôn~~

Nhưng mà... do vội vàng quá nên cô không đem theo tiền!! Alice cầm hết tiền của cô!! Trời nắng nóng lắm, mà cô muốn cola! Nước có ga mát lạnh!! Kem!!!!!! Amelia gằn những câu từng chữ trong đầu.

- Ô, cô em nào đây?

Mấy tên con trai cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn... À há!~ Nghĩ ra cách rồi!~

"Nếu thắng tôi đi chơi với anh, còn nếu thua anh đãi tôi một chầu nhé, được không?~"

- An này, không chừng đó là cô nào giống Amelia thôi mà! - Lionel từ đâu chui ra, an ủi chàng trai có sát khí ngày càng đậm đặc và không có dấu hiệu suy giảm.

"Ầm!"

- Lại thắng nữa rồi kìa!! - Đám con trai xung quanh hốt nhiên thốt lên.

- Heroine luôn luôn chiến thắng vì chính nghĩa mà!!! Thêm một hamburger nữa!!! Cả kem ốc quế nữa!!!

Lionel ngay lập tức tắt đài. Cái này thì đúng chất Amelia rồi.

- Cô nàng thách đầu với mấy tên con trai kia để đổi lấy mấy cái bánh hamburger với mấy lon cola đấy. Nếu thua sẽ đi với mấy tên đó. - Benoit "điếc không sợ súng" vỗ vai kẻ đang mặt hằm hằm, nghe vậy mặt tối sầm xuống luôn.

Amelia vẫn đang vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

- An!!! Honey!!!! Em nè, Amelia nè!!~

Cô vẫy tay điên cuồng cứ như sợ rằng anh không nhận ra vậy. Dù có đứng chen lẫn vào đám đông thì cô vẫn nhận ra An của cô mà!

An hầm hầm tiến lên, ngồi xuống đối diện với Amelia. Cô ngốc anh hùng kia thì vui mừng hớn hở, chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến.

- Cậu nhóc gầy gò này định khiêu chiến với cái cô đã đánh bại mười chàng trai như chúng tôi à?! - Mấy tên thanh niên cười lớn, ra vẻ châm chọc An.

An liếc xéo tên thanh niên, gằn giọng.

- Bại tướng đừng nói nhiều.

Không biết do cái liếc xéo của An hay do sát khí dày đặc kéo đến mà mấy anh đột nhiên tắt đài một lượt.

- Thế mấy cậu muốn cá cược không? Xem An thắng hay Amelia thắng? - Benoit đã bắt đầu giở chiêu của mình ra, mời chào mấy nhân vật quần chúng.

- Lionel, tôi cảm thấy cậu ta ngày càng giống Nikolai đấy. Cậu biết mà, cậu bạn người Belarus đáng sợ của mấy cậu ấy. - Helena rùng mình, thì thầm với cậu chàng người Bỉ.

Lionel gật đầu, cậu thừa nhận An đang dần dần biến thành một Nikolai-thứ-hai.

- Anh muốn thách đấu với em hả An?! Ấy em chưa thua ai kể từ đó tới giờ đâu, mười người rồi đó, heroine đây vẫn còn thừa sức đánh bại anh nhé!~

- Nhờ thắng mà em được mấy chầu hamburger rồi đấy! Anh có ăn kem không An? Em ăn nhiều quá tới mức buốt răng rồi!~

Amelia tiếp tục ba hoa chích chòe, trong khi đó tay cô và tay An đã siết chặt nhau, chỉ cần hô lên là cuộc đấu bắt đầu.

"Keeeng!!"

"Ầm!"

Tiếng kẻng vừa vang lên cũng là lúc trận đấu kết thúc. An tiêu diệt Amelia trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Trong khi heroine vẫn còn đang ngơ ngác, An nắm chặt lấy bàn tay của cô, đứng dậy và kéo cô đi.

"Nếu thắng tôi đi chơi với anh, còn nếu thua anh đãi tôi một chầu nhé, được không?~"

- Bây giờ em là của anh rồi, đúng chứ?

Khuôn mặt của Amelia đột nhiên nóng bừng lên. Trong khi mọi người há hốc mồm ngơ ngác, cặp đôi kia đã mất hút khỏi tầm mắt của họ. Và Amelia cứ để An kéo cô đi suốt cả một đoạn đường dài như vậy.

Hai người đi dọc bãi biển, Amelia vô cùng lúng túng, còn An thì lại vô cùng im lặng. Ánh chiều tà chiếu lên bóng của hai người.

Amelia không hiểu cô đã làm sai chỗ nào. Sao anh lại im lặng thế?

- An? Có chuyện gì vậy?

Không phải anh giận cô vì cô đột nhiên đến đấy chứ?!

- Anh giận em vì đã về không báo trước à? Em xin lỗi, tại em nhớ anh quá. - Cô cười xòa, gãi gãi đầu. - Em đã bỏ Alice ở khách sạn mà chạy về đây nên đến đây thì rỗng túi, nên mới phải bày ra mấy trò vật tay ấy.

- An! Anh có sao không đấy?!

Amelia nghi hoặc. Cô tiến lên, định ngó khuôn mặt của An. Bất chợt anh quay khuôn mặt đi chỗ khác, cô chỉ kịp nhìn thấy những ráng đỏ.

Phản ứng này... anh đang xấu hổ? Nhưng... tại sao?! Amelia nhăn mày nhớ lại chuyện vừa nãy. Không lẽ... An... ghen rồi? (giờ mới nhận ra hả cô nương?!)

- An... không phải anh đang... ghen đó chứ? - Amelia thận trọng dò chừng.

Cơ thể An bỗng khựng lại. 

Trúng phóc rồi! Amelia hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy... An đáng yêu chết mất!!! Phản ứng ngàn năm có một, siêu siêu đáng yêu!!!

- Thật hả thật hả?! Honey!!!~ Anh đang ghen thật hả?

- Nhìn anh đáng yêu quá đi mất!! Không phải xấu hổ đâu, em cũng biết mà!!

- Nhưng mà anh đáng yêu quá!! Dễ thương lắm luôn ấy! An!! Anh quay lại đây cho em nhìn lại xem nào! An!!!!!

Cô vẫn đang liến thoắng liên tục mấy câu cảm thán không đầu không đuôi ấy.

- A...!

Bất chợt, An quay người lại. Amelia chưa kịp nhìn khuôn mặt mà cô khen dễ thương, thì cảm xúc mềm ấm phía đôi môi khiến cô sững người lại. Anh giữ chặt không cho cô phản kháng và tấn công cô bằng một nụ hôn sâu. Cô giật mình,  chưa kịp đáp trả thì An đã buông cô ra.  

- Ừ, anh ghen đấy, thì sao?

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt An khiến ráng đỏ trên mặt anh bị che lấp. Nhưng đôi mắt kiên định pha chút bối rối đã không qua được đôi mắt của Amelia, điều đó chứng tỏ anh đang ghen, anh đang xấu hổ, và anh còn ngang nhiên thừa nhận điều đấy chứ!

Khuôn mặt của vị nữ anh hùng dạn dĩ nào ấy chưa bao giờ nóng lên như thế. Từ lúc quen nhau chưa bao giờ anh chủ động như thế đâu! Mặc dù cô cũng thích lắm, nhưng hơi đột ngột quá!! Một tay vẫn để chàng trai ấy kéo đi, một tay áp vào má. Amelia nghĩ là cô bị say nắng rồi...

- Nếu em đến rồi thì tìm anh, anh không thấy phiền đâu...

- Lần sau đừng bày ra mấy trò đấy, nhỡ đâu em thua thì sao?

- Với lại...

An quay lại, cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, khoác lên vai của cô bạn gái lắm chiêu. Amelia ngoan ngoãn làm theo.

- Đừng bao giờ ăn mặc như vậy đứng trước đám đàn ông như thế! Em không biết đàn ông đều là sói hết à?

Giọng dịu dàng quan tâm của An làm trái tim cô tan chảy. Vâng, đó là lí do tại sao cô yêu anh ấy đấy. 

Amelia không để ý, trong nội tâm An rất run, trong khi bên ngoài luôn cố gắng tỏ ra men-lì. Thấy anh lúng túng như vậy, Amelia mỉm cười, ôm choàng lấy cổ chàng trai phía trước. 

- Amelia! Em đang làm cái gì...?!

- An đáng yêu quá đi!!~ Cũng rất dễ thương nữa!!~

An thở dài, mặc cho cô bạn gái bá vai choàng cổ.

- Nhưng mà... anh vừa nói đàn ông đều là sói mà? Vậy An cũng là sói đúng không?~ Sói đáng yêu! Sói ngượng ngùng nhé!!~

Tiếng nói cười vui vẻ của cô gái vẫn còn vang vọng khắp bờ biển...

----------------------------

- Vậy là tui thắng nhé! Đã bảo rồi, Amelia nó không chịu được quá lâu khi không ở cạnh An đâu, cùng lắm chỉ hơn ba tuần thôi. Nào, tiền cá cược, Alice, Chun-Yan, Francoise? À còn mấy người nữa tôi chưa điểm danh đâu nhé.

- Con bé ấy lớn thật rồi, hức hức *xì mũi* Vậy mà hồi bé nó còn quấn quít lấy bà chị này *xì mũi* 

- Tỷ không can tâm!! Soo Jin, chúng ta đi phá đám aru!! Buông tỷ ra Sakura! Tỷ không cho phép con bé đó ở cạnh đệ đệ của nhà ta aru!

- Tỷ bình tĩnh đã! Xiao Min, giúp muội một tay! Huynh quay hết lại cảnh hai người đang ở bên nhau đi, muội sẽ lấy nó làm tài liệu!

- Chán quá, cứ tưởng chị nhớn sẽ thắng, ai dè mất trắng... 

- Ivanya~ Chúng ta kết hôn đi~ 

 - Nikolai!! Tránh ra!!

----------------------------

- An! Túi áo của anh... cái gì đây?!

Đáng lẽ ra hôm nay An xin nghỉ sớm, rồi gửi món quà này qua bưu điện tới London. Nhưng chủ nhân của món quà đó đã ở đây rồi, sao anh phải cất công như vậy nhỉ?

- Chúc mừng sinh nhật Amelia! Món quà này dành cho sinh nhật lần thứ 26 của em.

Thực ra, anh đã có suy nghĩ, nếu Amelia quay về khi nhìn thấy món quà anh gửi, tức là cô ấy đồng ý, và lúc cô quay về, hoa hồng và ánh nến sẽ chờ cô.

Amelia rơm rớm nước mắt. Cô run run mở chiếc hộp nhỏ, mặc dù cô biết nó là gì. Vật nhỏ trong chiếc hộp phản xạ với ánh sáng của mặt trời hoàng hôn, như màu mắt của người đàn ông suốt đời mà cô yêu vậy.

- Em... Em đồng ý...

Cô ôm chặt lấy An, òa khóc.

- Không có hoa hồng, không có nến, không lãng mạn, anh còn chưa quỳ xuống, chưa nói câu gì, vậy mà em vẫn đồng ý sao?

- Đồng ý, đồng ý mà!!

An ôm chặt lấy Amelia, trong khi cô òa khóc vì sung sướng. Anh muốn một buổi cầu hôn đúng nghĩa hơn, có lẽ khi nào anh phải làm lại mới được. 

Hai người, một tình yêu bền chặt dưới ánh hoàng hôn ven biển, vô cùng lãng mạn biết nhường nào.  

Và trong chiếc hộp nhỏ, có một chiếc nhẫn xinh xắn, được khắc tinh xảo, và một mẩu giấy thoang thoảng hương sen.

"Will you marry me?"

.

.

.

.

.

.

.

Oneshot nhỏ. Chúc mừng sinh nhật tuổi 16 của tôi...

Julie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro