Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt có một câu chuyện, từ rất lâu rồi mà cô đã giấu.

Những người cô gắn bó thân thiết, một ngày nào đó họ bỗng nhiên thay đổi, cái thứ gọi là "lớn lên" ấy. Rồi họ biến mất khỏi thế giới này. Mãi mãi không quay trở lại.

Một số nói là chiến đấu vì cô. Một số nói họ đã thay đổi. Cuộc đời họ rẽ sang một hướng khác, vì cô.

"Cô không phải người bình thường. Cô là đại diện của tất cả chúng tôi."

Cái khoảnh khắc Việt nhận ra rằng mình không thể quá gắn bó thân thiết với bất kỳ con người nào, cũng là lúc cậu ấy xuất hiện.

Việt, không biết là thời đại nào, chỉ biết ngồi khóc trong nhà của anh trai, kêu gào muốn ra ngoài, muốn tự do, muốn được đứng trên chính đôi chân của mình.

Cậu ấy, không biết xuất hiện từ khi nào, im lặng nhìn cô thút thít khóc nấc, rồi nhẹ nhàng xuất hiện và đứng trước mặt cô.

- Xin chào.

Cô, với hàng hàng nước mắt, ngước lên nhìn cậu. Ban đầu là chút giật mình, rồi ngạc nhiên, và đột ngột chuyển sang sợ hãi.

- Cậu là ai?

Cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt cùng màu, vóc dáng của đứa trẻ bảy tám tuổi, giống như Việt, trầm ngâm trước câu hỏi của cô. Rồi cậu nghiêng đầu, cả người nhẹ bẫng trong không trung.

Như là một hồn ma vậy.

- Tôi cũng không biết.

Cậu trả lời như vậy.

- Cậu không biết cậu là ai?

- Vậy cậu là ai?

Việt tò mò nhìn chăm chăm cậu bé trạc tuổi mình, thân hình trong suốt và nhẹ bẫng. Thu lại chất giọng run run vì lo lắng, trái lại, khi cảm xúc đã được bình ổn, cô lại cảm thấy cậu rất quen thuộc.

- Tôi là An Nam. Nhưng đừng gọi tôi là An Nam.

Cậu bé kia mỉm cười vì câu trả lời của cô. 

- Rốt cuộc cậu là ai? Làm sao cậu vào được đây?!!! Anh Yao không cho ai vào đây ngoại trừ người quen cả!!

Chân cậu chạm xuống nền đất.

- Tôi vào được đây vì tôi là cậu. Khi cậu sinh ra tôi cũng được sinh ra. Cậu hữu hình còn tôi là vô hình.

- Hả?!

- Mọi đại diện đều có một bí mật, và cậu có tôi. Tôi đã luôn theo dõi cậu, và giờ thì tôi đã xuất hiện đây.

Cậu ta nói những lời thật khó hiểu. Việt nhớ lại, hồi đó cô đã chẳng hiểu gì cả. Nhưng có lẽ bây giờ cô hiểu được rồi chăng.

Việt hồi đó, lắc đầu cho qua những thứ cô không nắm chắc, và tiến đến gần cậu, thử chạm vào người cậu. Trong suốt.

- Tên cậu là gì?

Cô tò mò hỏi. 

- Tôi không có tên.

Cậu lắc đầu.

- Tên tôi là Liên. Mỗi người, mỗi vật, mỗi sự vật đều được gọi tên cả. Làm sao cậu lại không có tên được?!

Cậu im lặng nhìn xuống mũi chân trần, chiếc áo mỏng khoác hờ qua vai khẽ lay động mỗi lần cậu cảm thấy bối rối hay khó xử.

- Vậy tôi sẽ gọi cậu bằng một cái tên đặc biệt, nhé?

***

- Tại sao cậu lại khóc nữa thế?

Cậu lại xuất hiện, ngồi bên cạnh cô, đôi mày nhăn lại. 

Việt khẽ nấc lên, lần này là cô khóc, vì sự bất lực của bản thân, của một đại diện chỉ biết nhìn người dân mình lần lượt ngã xuống. Cậu không cần nghe cô nói cậu cũng hiểu, vì cậu là cô mà.

- Họ đi hết cả rồi...

Mãi sau, cô mới lẩm bẩm nói. Cậu nhún vai, đưa tay ra trước mặt cô.

- Vậy thì, lần này hãy để tôi chiến đấu bên cạnh cậu nhé?

Cô ngước lên, thấy cậu mỉm cười. Nhưng làm thế nào?

- Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, chiến đấu cùng cậu, bảo vệ cậu, chỉ cần cậu làm một việc duy nhất thôi.

Việt nắm lấy tay cậu, và đột nhiên bàn tay cậu không hề trong suốt. 

- Bằng cách này tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Và rồi, cậu tan biến. Thứ nằm duy nhất trong tay cô là một ngọn giáo, sắc nhọn và bóng loáng.

"Đừng khóc, hãy mạnh mẽ!"

***

Cô vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại.

- Liên!!! Ngoài đó nguy hiểm lắm aru!! Đừng đi ar--

Tiếng hét của Yao giật lại vì vết thương chí mạng. Cô dừng lại, nắm chặt cậu, nhưng không hề quay đầu lại.

- Đừng đuổi theo nữa, Yao. Muội đã quyết rồi.

- Không Liên!! Thế giới ngoài đó thực nguy hiểm aru!! Hãy để huynh bảo vệ muội!!

China vẫn cố chấp đuổi theo, mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu chưa kịp hồi phục.

- Đủ rồi Yao!

Cô hét lên. Lần đầu Yao nhìn rõ cô em gái mà mình yêu thương suốt thời gian qua, lại có thể xa cách tới nhường này.

- Muội sẽ tự bảo vệ mình, và cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh muội.

Yao bất lực, anh không biết "cậu ấy" là ai, "cậu ấy" là kẻ nào, chỉ biết Liên sắp đi mất, muội muội anh hằng yêu thương sắp biến mất.

- Ở lại đi, và tạm biệt, Wang Yao.

Cô quay đầu lại nhìn anh, không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Cô và cậu tay trong tay, bước khỏi nơi đã giam giữ cô nghìn năm ấy.

Cô đã không hề khóc, không hề khóc, cô đã mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Tất cả là nhờ cậu.

"Tôi sẽ trở thành thứ vũ khí để cậu có thể mạnh mẽ."

***

- Không!!

Cô gào lên nhìn cậu bị vụn vỡ thành từng mảng. Cậu bị hủy hoại trước mắt cô. Là vì cô.

- Giờ thì muội sẽ ở bên cạnh huynh aru. Không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa aru...

Yao mỉm cười thỏa mãn. Anh bị cô ám ảnh tới chết rồi. Không có cô bên cạnh anh bức bối muốn chết.

Một giọt nước mắt cơ hồ muốn chực trào khỏi khóe mi cong của cô. Lại một người nữa bỏ cô mà đi. Cậu bảo cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô mà?!

"Tôi sẽ cho cậu một cái tên đặc biệt, vì cậu là một người đặc biệt. Cậu là bí mật của tôi, nhưng cũng là bạn của tôi."

"Đừng khóc, hãy mạnh mẽ. Liên, hãy mạnh mẽ."

- Tôi sẽ không thất hứa, tôi sẽ luôn bên cậu.

Tiếng vọng của cậu như tiếng chuông gió leo lắt trong đêm. Đôi mắt cô mở lớn, giọt nước mắt như không chịu nổi kéo dài xuống gò má.

- Lần cuối, tôi hứa. Đây sẽ là lần cuối tôi khóc. Vì cậu.

***

- Cậu làm tôi sợ muốn chết. Tôi cứ nghĩ cậu biến mất thật rồi chứ!

Cô chất vấn, đấm nhẹ vào vai cậu. Trong suốt.

- Đừng quên, tôi là cậu. Tôi kết tinh từ một thứ đặc biệt mà chỉ cậu mới có. Cậu vẫn ở đây là tớ vẫn ở đây.

Cậu mỉm cười. Cô vẫn lo lắng tới chết. Đây là lần đầu cô mất cậu. 

- Cậu sẽ vẫn ở bên cạnh tôi chứ?

- Đương nhiên rồi. Nhưng lần này có vẻ cậu không cần một thứ vũ khí để có thể mạnh mẽ nữa phải không?

Đúng là chỉ có cậu hiểu cô nhất. Đúng vậy, lần này cô đã biết cách thoát khỏi đây rồi. Không lồng giam nào có thể giam giữ loài chim mang tên Tự do cả.

***

- Này, tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu hơn là mỗi khi cậu khóc tớ mới có thể xuất hiện đấy.

Cậu vui vẻ bông đùa. Cô nhướng mày lau kiếm.

- Vậy thì, cậu sẽ là một thứ gì đó vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, dễ cầm và mang đi đâu cũng được chăng?

Cậu huýt sáo vui vẻ, cô quay đầu nhìn lại. Lũ trẻ đang cầm mái chèo khua nước đánh nhau.

- Mấy nhóc kia, mấy nhóc kia!

Cô tức giận chống hông cốc đầu từng đứa một. Cậu cười nắc nẻ khi nhìn thấy khuôn mặt phồng lên vì giận dữ của cô. Cậu cười khi thấy lũ trẻ dám trêu lại cô cùng với đống mái chèo ấy.

Có lẽ cậu đã tìm được thứ mà vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, dễ cầm và mang đi đâu cũng được rồi.

***

- Đừng có nghĩ đến việc phá hủy cậu ấy - hay là tôi, America.

Cô giương mắt, nắm chặt cậu trong tay. Suýt nữa, suýt nữa cô lại mất cậu. Không! France đã cướp cậu, China đã cướp cậu, mọi người đều cướp cậu khỏi tay cô, nhưng lần này, không, cô sẽ không để ai cướp cậu đi nữa!

Cô nhìn thẳng vào kẻ đến từ phương Tây kia, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô, nhìn cậu trong tay cô. 

- Về với Nữ thần Tự do của cậu đi, America. Và đừng quay trở lại đây nữa.

- Tại sao?! Tôi có thể cho em mọi thứ, Liên! Tôi có thể cho em mọi thứ, chỉ cần em bỏ tất cả mọi thứ của em để đến bên tôi!

Cô thở dài. Cậu ta mới chỉ là một tên nhóc con mà thôi.

- Về đi, America. Tôi không muốn đôi co với cậu.

- Đừng gọi tôi là America! - Cậu ta tiến lên phía trước và tóm lấy bàn tay còn lại của cô. - Em hay gọi tôi là Alfred cơ mà?! Liên!!

Cô hất tay cậu ta. Đừng có đến gần cô nữa. Cô không đủ can đảm hay tuyệt tình để cắt đứt một mối quan hệ với bất kỳ ai, cũng giống như cậu ta hay với Francis, hay Yao. 

Nhưng cô sẽ không, sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai có ý định phá hủy cậu ấy.

Đôi mắt cô như lời nói, chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Biến khỏi đất nước này đi, Alfred.

Cậu ta lùi lại, nhìn cô, nhìn cậu trong tay cô. Đằng sau cậu ta là một đống đổ nát hoang tàn. Cô quay lưng bước đi, mặc cho tiếng cười điên cuồng của cậu ta vang vọng phía sau.

- Tôi hiểu rồi, Liên, tôi hiểu rồi! Lão già chết tiệt ấy nói đúng, em quả là kẻ cứng đầu nhất.

Cô nghe thấy tiếng sụp xuống của nền đất cát. Cậu ta đang quỳ sụp xuống, tuyệt vọng.

- Dù tôi có làm gì, cũng không bằng cậu ta trong lòng em hay sao?

Cô dừng lại, rồi lại tiếp tục bước đi. Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao?

***

- Này, cậu nghĩ Valentine năm nay tôi nên làm gì nhỉ?

Cậu trầm ngâm, rồi trả lời bâng quơ.

- Để tôi hỏi Bác nhé? 

- Đừng đùa chứ, cậu nghĩ sao vậy?

Cô cười nhẹ, khẽ đung đưa mái tóc.

- Này...

Cậu bỗng gọi với lại

- Sao vậy?

- Cảm ơn cậu vì đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, Liên.

Rồi sau đó lại là nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà hơn chục thế kỉ qua chẳng hề thay đổi. Cô hơi ngạc nhiên một chút, cánh hoa khẽ chạm xuống mặt nước trong.

- Cảm ơn cậu, Vũ, vì đã ở bên tôi.

Cô nhìn cậu, nhìn mái chèo gỗ vừa mạnh mẽ vừa đẹp tuyệt ấy.

"Vì đã luôn ở bên cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro