[Oneshot] Nắng vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nắng vỡ

Author: Azusa Mizuki (C Snow)

Pairing: ScotEng, USUK

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận

Genre: angst, cực kì OOC

Status: Completed

Summary: Yêu, là thế nào?

Nng v.

"Điều quan trọng nhất trong tôi?"
"Ừ, ngoài thuốc lá và roi"
"À, có vẻ là một thiên thần sa ngã."

********************************************************************************************

Mãi đến rất lâu sau này, France mới hiểu thiên thần sa ngã của Scotland là thế nào.

Hẳn là một thiên thần đã từng nằm trong vòng tay êm ái của hắn, nhưng rồi lại vỗ cánh bay đi, nhuốm màu của những đớn đau dơ bẩn, và sa ngã.

Câu chuyện của Scotland, là nối tiếp của những dãy màu từ sáng trong đến đen tối. Bởi vì hắn ta đã trải qua những hạnh phúc, rồi bước đi trên sự lừa dối bản thân, sau cùng là đánh mất sự thật mà hắn hằng bảo vệ.

Phải rồi, thiên thần của hắn, bầu trời trong đôi mắt hắn, thứ màu lục bảo đẹp đến nhói lòng ấy.

Scotland đã yêu, màu xanh đẹp nhất mà hắn tìm thấy nơi khu rừng ngập nắng. À, là England của những năm tháng trẻ thơ, biết bao hồn nhiên, biết bao trong sáng.

Hắn đã tự mình nuôi đứa nhỏ ấy lớn lên, bảo bọc đứa nhỏ ấy khỏi những đớn đau dơ bẩn, cũng đã từng nguyện ước cho nó một bầu trời.

England là thứ mà hắn bảo vệ khỏi những bủa vây tội lỗi. Nhưng cũng chính hắn, khiến đôi cánh trắng tinh tươm kia rách nát. Bởi vì hắn đã yêu, và hắn nhẫn tâm trốn chạy. Thật hay ho, Scotland hùng mạnh bỏ chạy trước hiện thực. Lừa dối chính bản thân, xây dựng những dối lừa vỡ nát. Cũng thật nực cười, Scotland đầu đội trời chân đạp đất, lại sợ bản thân vì trót yêu em trai mình - đứa nhỏ hắn nhận nuôi từ cái thuở mà kí ức đóng bụi, đứa nhỏ hắn kì công nuôi lớn, đứa nhỏ hắn từng ước mong cho cả bầu trời.

Hắn nhẫn tâm đến nỗi mang cho chính mình một bộ mặt thối nát, bước dài trên những ố hoen dơ bẩn, bị dối lừa dẫn đến những ảo mộng. Kể từ đó, roi da và những hình phạt, sự tra tấn đầy thương tích trở thành biểu tượng cho mối quan hệ giữa Scotland và England.

Hẳn là England đã chịu rất nhiều thương tổn. Từ thể xác, cho đến tinh thần. Những đường roi mà nó hứng chịu, cứ từ đó xuyên qua da thịt đâm vào trái tim những vệt dài nứt nẻ. Tuy vậy vẫn có một sự bất công, là nó cho đến cuối cũng vẫn chẳng thể nào hận Scotland.

Phải rồi, hắn là người đã mang nó về từ cái khu rừng cô đơn đến lạnh lòng ấy, cũng là người dạy dỗ nó lớn lên, là người dắt tay nó đi trên những năm dài thời gian. Đối với England, nó kính trọng hắn. À không, còn hơn cả kính trọng. Bởi vì nó biết, từ khi Scotland ngày nào thay đổi, bầu trời như đổ nát, những tia nắng nơi đôi mắt nó vỡ vụn, và trái tim nó tự khi nào bị sự tra tấn bên ngoài hắn gây nên, bóp vụn. Vỡ tan. Yêu, chính là yêu. England sa ngã, vì yêu hắn, đôi cánh thiên thần cũng vì sự hèn nhát của hắn mà trở nên nhơ nhớp.

Vậy mà đã từng có ai đó nói với ai đó, rằng sẽ mãi bảo về tâm hồn thuần khiết ấy.

Mọi thứ, mọi thứ, sau cùng là vì sự dối lừa mà trở nên bẩn thỉu. Tuy nhiên, trả giá cho những tội lỗi ấy, Scotland lạc lối trong đôi mắt nó.

Những sự tra tấn, những vệt roi vẫn không ngừng chằng chịt đè lên nhau trên cơ thể lẫn tâm hồn England. Dù vậy, có đánh nó đến chết ở trong lòng, England cũng cắn răng mà thề rằng sẽ chẳng bao giờ nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa. Sự ngạo mạn của hắn trước giọt lệ của nó, khiến cho những mảnh vụn nơi trái tim nguyên vẹn ngày nào cứ không ngừng đâm vào nhau.

Và rồi England lớn lên, bằng những bài học rắn rỏi đầy máu me hắn dạy. Trở thành tên cướp biển ngạo mạn, kiêu kì. Thống trị bảy đại dương, kiêu hãnh nhất, đẹp đẽ nhất mà cũng là xa vời nhất. Ừ, England đã lớn lên, lạnh nhạt và vô tâm. Thiên thần của hắn đã trưởng thành bằng cái cách hắn thật sự không mong muốn. Nhưng, bởi những dối lừa của thời gian, Scotland lặng im.

Về phần nó, tưởng như bị chai sạn bởi những nỗi đau, biến mình thành kẻ cô độc, mà theo bất kì ai đều nghĩ đến khi nhắc về England – "con quỉ của đế quốc Anh". Cũng quyết đoán, cũng dứt khoát, cũng tàn bạo và xấu xa. Một con người mà Scotland của ngày xưa không bao giờ cho phép.

Họ trở nên ngày càng xa nhau, ngày càng không thể với tới nhau, đọng lại trong mỗi người chỉ còn dư vị ấm êm của quá khứ - thứ cay nghiệt nhất trên đời.

Nhưng rồi cũng đến ngày mà England thấu hiểu cảm giác của hắn. Cái cảm giác làm anh trai, cái cảm giác muốn bảo bọc ai đó khỏi những ố hoen dơ bẩn, cái cảm giác.. muốn hi sinh cho ai đó.

Cũng vào cái ngày nắng ấm nhè nhẹ nọ, England tìm thấy Tân thế giới. Và trong đôi mắt Scotland xuất hiện một cây gai, vô cùng chướng mắt.

England nhận nuôi America, để trải nghiệm những niềm vui và hạnh phúc Scotland từng bước qua. Kể từ đó, nó giấu đi "con quỉ xấu xa của đế quốc Anh" trong mình. Lại học cách yêu thương, học cách chăm sóc, học cách suy nghĩ cho cuộc đời của ai đó. America - đứa trẻ với đôi mắt xanh của bầu trời, đã mang England của những năm tháng cũ kĩ trở về.

Và rồi theo thời gian, nó đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi, không biết ngày mà nó dần lớn lên, Scotland có mang trong tâm trí những lo sợ như nó lúc này không. Và bằng một cách thành khẩn, England làm tất cả để níu giữ thực tại. Những dịu dàng nó dành cho America, những ân cần mà nó ngày đêm nghĩ suy cho cuộc đời thằng bé. Để rồi, giữa những bộn bề đổ xô, England đã chẳng còn nhớ về hắn. Về một Scotland mà nó từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Phải rồi, giữa những ấm áp dịu êm với những vết thương đau đến xé cả tâm can, đôi chân con người ắt hẳn sẽ lựa chọn bước đi đến hạnh phúc. Nó, xét đến cùng, cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi. Nhưng phải chăng England đã quên, bản thân nó bây giờ hệt như Scotland thôi.

Nó yêu America. England yêu America. Và hoàn toàn quên mất một ai đó trong đời.

Hẳn là Scotland cũng nhận ra điều đó, vì chính hắn ngày xưa đã yêu England như cách nó yêu America. Kể từ cái dạo mà sự thật thiêu rụi những ước mong trong tim hắn, Scotland dừng hẳn những đòn roi lên người nó. Những cảm giác lạ lẫm bất ngờ xuất hiện, ví như sự hối hận. Và rồi hắn nảy ra một câu hỏi, ngày nào đó America trưởng thành, li khai khỏi England, nó sẽ thấy đớn đau như thế này chứ?

Là một ngày nào đó không xa..

Scotland cho đến cuối cùng cũng nhìn lại bản thân, rằng hắn yêu England nhiều thế nào, đến nỗi biến cả đam mê thành tội lỗi. England mà hắn yêu quí, England trong sáng thuần khiết nhất, lại vì hắn mà trở nên rách nhát, trưởng thành là kẻ vô tâm, tàn bạo. Hắn có hả hê không? Và rồi thằng oắt đó xuất hiện, thay đổi England đã từng là của hắn. Hắn đố kị. Tại sao thằng nhóc đó có thể mang về nụ cười bình lặng cho England, tại sao lại giành đi tình yêu mà thiên thần dành cho hắn? A, Scotland to lớn vĩ đại trở nên thật nhỏ nhen, đến nực cười.

America đến, và mang đi tất cả.

Hắn đang dần bị tình yêu và đố kị ăn mòn, để rồi mới nhận ra bản thân đã từng nhu nhược biết bao. Những vệt roi năm nào không thể làm England hận hắn, cũng chẳng thể nào khiến hắn căm ghét England. Vậy hắn đã trốn chạy, vì cái gì ấy nhỉ? Scotland gào thét, trong điên cuồng. Chính bởi vì không thể khóc, cho nên tâm can cứ như đang vỡ tan thành từng mảnh, từng mảnh.

Hắn làm thiên hần sa ngã, hắn khiến trái tim thiên thần vướng vào mớ dây gai đầy những ố hoen.

"Bây giờ em lại vì nó mà thay đổi sao?"

Scotland đặt ra những câu hỏi muốn thét gào để nó nghe, rồi lại tự vấn lòng mình. Nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời nào khác ngoài chữ "yêu" mà nó dành cho America. Hắn đau khổ giữ riêng cho bản thân lời nguyện cầu ích kỉ, rằng giá như England cứ như thế tàn bạo, cứ như thế vô tâm, còn hơn là thay đổi vì sự xuất hiện đột ngột của America. Điều đó đến cuối cùng, lại là con dao sắc nhọn nhất, rạch nát tim hắn.

Vẫn là một Scotland đầu đội trời chân đạp đất, nhưng lại đang cực kì bế tắc.

Gương mặt hạnh phúc đó.

Nụ cười bình yên đó.

Là của Scotland, nhưng đã từng..

England thật sự hạnh phúc bên cậu ta, nhưng hắn thì không. Làm gì có định nghĩa khi thấy người mình yêu, dẫu là hạnh phúc bên ai khác thì bản thân cũng hạnh phúc? Chẳng có ai hạnh phúc khi bản thân không có được nó. Chẳng ai.

Mất. Mất sạch. Mất trắng.

Và hắn thì đang đổ hết lỗi lầm cho America.

Scotland là thế.

Cho đến một ngày, một ngày mưa rơi tầm tã, America li khai khỏi England.

Scotland tự vấn lòng, là hả hê hay đau đớn?

Hắn có thể không hạnh phúc khi England đang hạnh phúc, nhưng lại cực kì đau khổ khi nhìn em trai mình như thế. Hắn ghét cái cảm giác đó, nhất trên đời.

Ngày hôm đó, tâm tư England ngập tràn cảm xúc. Nó nhớ về hình ảnh America và nụ cười ngây ngô ngày nào của cậu. Mọi thứ đang mờ dần, mờ dần theo màu mưa mịt mù sương phủ. England thầm nguyền rủa bản thân không đủ tốt, nó bất lực với ý nghĩ America đã chẳng cần mình nữa. Nhưng cũng cảm thấy hận America.

England vẫn không hiểu bản thân đã từng dạy thằng bé kia cái gì không tốt? Nó có từng dạy America quay lưng như thế đâu, cũng chẳng hề dạy rằng nỡ bỏ mặc ai đó đang ngậm lấy nước mắt như nó bây giờ. Một thằng nhóc thì vẫn là một thằng nhóc, America chắc sẽ chẳng bao giờ biết, dù cho bên cạnh England có là cả ngàn binh lính đi chăng nữa, nó nỡ nhẫn tâm mà bắn cậu sao? Hoặc là cả khi England quì xuống giữa nền trời rạn nứt đang than khóc, và chính nó cũng đang khóc than, thật sự thì America vẫn chỉ đứng nhìn như thế sao? America, ấu trĩ nhất trên đời..

Là England đấy. Dù sao cũng từng là một England ngạo mạn, kiêu kì, vậy mà lại vứt bỏ cả sự kiêu hãnh, chấp nhận thua cuộc vì không nỡ xa rời bóng hình ai.

Phải chăng đây là cái kết cho sự đổi thay trong America, những tình cảm đầy đớn đau mà England chôn trong lòng, hay cả một hiện thực vỡ nát Scotland mãi trốn chạy? Còn England, có chăng đến cuối cùng lại chết ở trong tâm?

Đâu rồi England làm chủ bảy đại dương, đâu rồi England kiêu hãnh trước bể máu? Quên rồi England cười ngạo mạn vì chiến thắng, qua rồi England gạt hết nước mắt vào lòng. Yêu. Để lại trong nó một Arthur bình lặng. Vể lại bên nó một Arthur mỏng manh. Tồn tại trong nó một Arthur với nụ cười hiền.

America.

England đã yêu thằng nhóc ấy bằng trái tim phủi bụi rách nát của Arthur. Bằng cả một tâm hồn mịt mù những ngày mưa nơi England.

Thế là ai đó bước đi.

Arthur ngạo mạn của nó ngã.

England bình lặng trong nó vỡ nát.

Và rồi nó đi tìm, tìm lại bản thân đấy!

A, đế quốc Mỹ vĩ đại à, cậu ta chẳng nhớ gì về một England đã vì mình mà gánh hết những đớn đau. Vậy mà trong lòng England vẫn cứ chẳng thể nào ngừng yêu đứa trẻ ấy. Những thứ giản đơn như thế, liệu sự vĩ đại mà America đánh đổi bằng nỗi đau của England có thể hiểu được không?

Phải rồi, là sự li khai. Sự phản bội.

Có chăng lúc này, England nghĩ về hắn? Sau tất cả mọi thứ, đã ai nhận ra America ngày hôm nay chính là một "nó" đã từng dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời Scotland?

Cảm giác làm anh trai, sự hạnh phúc khi bảo vệ ai đó. Tình yêu. Sự sợ hãi. Một hiện thực đổ nát để đối diện. Sự chia li và xa cách, những đớn đau đến xé cả lòng. Và hơn tất cả, là cảm giác hối tiếc đang dằn vặt tâm hồn ai.

Chẳng phải Scotland đã từng nếm trải hết sao?

Nhìn England này, bị phản bội một cách đáng thương, để rồi mới thấm thía tâm tư của hắn, trốn chạy nỗi đau vì America, và ép bản thân suy nghĩ cho những cảm xúc quá đỗi cũ kĩ của Scotland ngày nào, cứ như cầu xin một bờ vai để quay lại.

Thật đáng thương.

Thiên thần của bầu trời Anh Quốc xanh ngát ngày nào, bị vấy bẩn bởi người mình yêu, đau đớn hơn chính là tìm lại bình yên, và lần nữa sa ngã tại cái hố thứ hai - ngập đầy sự phản bội. Những vết thương tưởng chừng đã vá lành, một quá khứ ngỡ như đã bỏ quên, vậy mà tại sao, tại sao cứ hết lần này đến lần khác phải là England gồng mình gánh hết những nỗi đau?

A, giá như có ai đó biết đến sự vụn vỡ nơi trái tim nó. Mặc cho mưa cứ không ngừng rơi như khóc thương cho trái tim mịt mù nọ, England vẫn cảm thấy cô đơn đến đắng lòng.

Đó là lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm dài đằng đẵng, những giọt lệ cứ mãi tuôn ra từ khóe mắt ai. England, mất tất cả rồi. Mọi thứ cứ thay phiên nhau giằng xé nơi trái tim vốn đã nứt nẻ kia. Tình cảm hỗn loạn nơi đáy mắt nó dần trở nên tăm tối.

Người chết rồi. Chết ở trong tâm.

England ngã. Và cho dù Scotland có yêu nó hơn bất cứ thứ gì đi chăng nữa, hắn cũng bất lực mà để nó tự mình đứng lên.

Thế chiến thứ hai. Hội tụ.

Lần nữa, phe Liên minh – China, France, Russia, England. Và America. France - người ngoài cuộc chứng kiến hết những nỗi đau của England từ ngày nó lớn lên vì Scotland, cho đến ngày nó vì America mà ngã quỵ, anh đang tự hỏi sự hội tụ này, rồi có tiếp tục cướp mất đi một England nào nữa hay không.

Mọi thứ thì cứ như đang lặp lại. Một bản hài kịch nực cười.

England từ thuần khiết, đáng yêu trở nên tàn bạo, xấu xa, rồi về lại với sự bình lặng. Để bây giờ đây, là một Vương quốc Liên hiệp Anh hùng mạnh và kiêu hãnh. Vờ vịt cả thôi. Nó vẫn là nó đầy đớn đau ngày nào, chỉ là bây giờ lấy sự kiêu kì để che đi cái bản chất ấy.

Vụng về, đến đáng thương.

America hành xử như chưa từng là em trai nó, mặc dù tất cả các quốc gia đều biết những nỗi đau England vì cậu ta mà gánh chịu. Tuy thế, mối quan hệ giữa England và America - dưới cái mác là đồng minh của nhau, trở nên vô cùng thân thiết. Mặc kệ có là đồng minh hay không, sự hòa nhã của America như muốn nói với nó rằng, giờ đây cậu độc lập, nên hãy quên hết những năm tháng xưa cũ ấy đi.

France tự ngẫm, có chăng đó là một bắt đầu mới? Sau hơn mấy trăm năm con người bị bóng đêm dằn vặt, cuối cùng cũng đã biết bước ra ánh sáng, đóng lại tất cả những cánh cửa bị tháng năm làm phai mờ, và cho chính bản thân một cơ hội để khởi đầu.

Có một sự thật là England vẫn cứ hay khóc vì America, nhưng lại vờ mạnh mẽ trước tất cả mọi người. Hơn ai hết, France biết những bối rối trong đôi mắt nó từ ngày gặp lại America. Và cũng rất rõ ràng, America yêu nó. Cậu ta từng là kẻ vô ơn vô tâm nhất trên đời. Biết sao được, bản thân đã từng làm anh trai, lại phải trải qua hai lần đối diện với sự li khai, nhưng France biết – là Freedom Liberty or Death. Dù sao đi nữa, America cũng phải rất nhẫn nhịn để quay đi ngày hôm ấy, bỏ lại sự vĩ đại của một England mà cậu yêu hơn tất cả. Nhưng rồi chẳng phải cậu đã về sao? Cái tính cách của thằng bé đó thì France đã quá rõ rồi, là tự phụ và kiêu kì, cũng rất sĩ diện với lòng tự trọng của bản thân. Nếu America mà không yêu nó, thì có vứt đi cái "tôi" to đùng kia để gặp lại England không? Tuy vậy, America vẫn rất trẻ con để không muốn England mỗi khi nhớ về mình là chỉ có đớn đau hay nước mắt, cái mà cậu mong muốn, cái mà cậu thầm khẩn cầu, là England hãy quên hết những kí ức của năm tháng xưa đi, và cho cả hai một khởi đầu mới.

Thật ra cả America lẫn England đều là những đứa trẻ lớn xác. Đều ngần ngại bởi những đớn đau đã từng bước qua. America chẳng bao giờ nhắc về quá khứ, hoặc rất ít. Cũng không bao giờ nói về tình cảm cho England, giống như đang chờ đợi cho thời gian qua đi, khi mà sự hòa nhã của cậu khiến England cảm thấy yên bình.

"Lúc đó mới mong được sánh bước bên anh lần nữa."

Tình cảm là thứ mà lí trí không bao giờ cưỡng lại được. Trong tâm tư thì thế thôi, và sự vụng về của họ khiến ai cũng thấy nực cười. Nhất là England đấy.

Nó vẫn luôn vẫn luôn che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng lại không biết cứ càng che giấu thì lại càng trở nên lộ liễu. Tuy thế, trong thâm tâm của nó lại cảm thấy rất yên bình, không còn bất kì một vệt roi sâu hoắm nào, cũng chẳng còn lấy hình ảnh một bầu trời rạn nứt nữa. Chính bởi vì England của bây giờ đây, đang ngày ngày được ngóng trông nụ cười của ai đó.

France cảm thấy mừng thay cho một tâm hồn đã trải qua bao nhiêu rách nát, vỡ vụn, bây giờ cũng tìm lại được chút bình yên nhỏ nhoi nào.

Nhưng cũng đến lúc mọi người nhận ra, có vẻ họ đã bỏ quên một ai đó của quá khứ. Một ai đó đã từng tạo nên bắt đầu.

Hắn đang bất lực trước sự trở về của America, đang tự nguyền rủa America là tên ác quỉ muốn cướp đi tất cả từ một thiên thần vốn đã sa ngã.

Là dối lừa dẫn đến ảo mộng..

Mất rất lâu rất lâu để Scotland nhận ra rằng mình đang rơi, vào một cái hố của sự đố kị. À, là bởi chính America khiến England quên hết đớn đau vì hắn, từ cao ngạo trở thành yên bình, từ yên bình trở nên đổ nát, từ đổ nát đi đến kiêu hãnh giả tạo, và rồi là về lại với ấm êm. Hẳn đó là những điều giản đơn mà hắn chẳng bao giờ vứt bỏ lòng tự trọng để hiểu được. Hay phải chăng, là Scotland hoàn toàn không có khả năng làm được?

Phải rồi, nếu không phải là America, có thể sẽ là một ai khác, vĩnh viễn chẳng bao giờ là hắn mang lại cho England hạnh phúc. Có chăng Scotland đang dậm chân nơi quá khứ? Cái thứ đẹp đẽ nhất, nhưng chỉ có những ai khao khát nó, mới cảm thấy là cay nghiệt vô cùng.

Ôi, thiên thần của ngày nào..

Scotland rất nhớ, một ai đó từng cười vì hắn, ai đó hay hái cho hắn những bông hoa, ai đó thường đợi hắn trở về, ai đó đã ngủ say trong vòng tay hắn. Một ai đó, từng nói yêu anh hai nhất trên đời.

A, ai đó đã bỏ hắn đi.

Scotland tự bật lên những tràng cười đầy khô khốc, hệt như trái tim đang lạnh đến nứt nẻ, và hắn trách lòng. Đó là lần đầu tiên một Scotland ngạo mạn cảm thấy chính mình thật ngu ngốc. Là ai bỏ hắn đi? Hay vì chính hắn cố đẩy người ta ra xa khỏi mình? Là hắn đẩy người xa khỏi tầm với. Là hắn điên cuồng chạy theo những dối lừa, là hắn tự khiến người vì mình mà bước đi. Rất dứt khoát.

England hạnh phúc vì America của hôm nay, chắc hẳn là do sự nhu nhược trong Scotland ngày nào. Ai nói England chẳng còn gì nữa. Là Scotland mất trắng mọi thứ.

Đứa trẻ với đôi mắt màu lục bích hắn chợt tìm thấy giữa khu rừng ngập nắng.

Đứa trẻ hắn hết mực yêu thương, nuôi nấng nó lớn lên.

Đứa trẻ khiến tâm trí hắn rối bời, khiến hắn biến một hiện thực thành dối lừa vỡ nát.

Đứa trẻ hắn nhẫn tâm dùng những đòn roi đè lên thể xác lẫn trái tim nhỏ bé nọ.

Để rồi sự xa lánh của nó dẫm lên ước mơ ngày nào trong tim hắn. Vỡ nát.

Để rồi nó yêu một ai khác đã chẳng còn là hắn nữa. Sự bình yên trong nó, chính là một mảng trời vụn vỡ nơi đôi mắt Scotland.

Cái ngày mà England thấu hiểu cảm giác của hắn cuối cùng cũng đến. Vậy mà hắn chẳng có lấy một tí hả hê nào cho sự ngông cuồng của bản thân. Scotland ngã quỵ vì England đã ngã..

Hạnh phúc của đứa em mà kẻ làm anh trai bất lực như Scotland từng mong ước, rồi cũng trở thành hiện thực. Nhưng là vì một ai khác. Scotland hối tiếc vì thời gian đã qua. Hắn đáng ra đã có một thiên thần để bảo vệ, nhưng vì sao lại nỡ ruồng bỏ? Hắn đáng ra đã cho England một tương lai hạnh phúc, nhưng vì sao lại hối hận khi tất cả đã muộn rồi?

Hắn đang chờ đợi. Một ảo mộng từ cái dối lừa năm xưa.

Đau đến xé cả lòng.

Hắn sẽ nhìn England cười, thiên thần xa vời nhất trong đôi mắt hắn, như một sự bất lực cho chính bản thân mình. Dẫu vậy, nhưng đi qua những năm dài thời gian, sự đố kị nơi trái tim hắn cứ ngày càng lớn lên, dần dà ăn mòn lấy tâm trí. Scotland, đi đến giới hạn.

Ngông cuồng chạy qua những đau thương, ngạo mạn trước những giọt huyết lệ. Đập nát một hiện thực rối bời. Của chính tâm hồn hắn.

Cho những điều muộn màng đã qua, ngập tràn trong tâm trí Scotland là sự hối tiếc đầy đớn đau. Đã quá trễ để mong ước cho ai đó một bầu trời. Bởi vì England đã tìm lại, cái người luôn nguyện hàn gắn những mảnh vụn ngày nào trong tim nó.

Scotland, đến cuối cùng là bất lực và vô dụng nhất trên đời. Và rồi hắn bước đi, trên con đường đầy những vệt dài nứt nẻ - hệt như những vết roi hắn nỡ in lên cơ thể England và tâm hồn cả hai. Scotland tự nguyền rủa bản thân không được ngã, nhưng lại chao đảo vì ánh mắt yên bình nơi ai.

Ngã quỵ trước những cái hố của tháng năm, chính phủ Scotland đòi tách khỏi Vương Quốc Anh - một khối liên hiệp đầy những đổ vỡ.

Hẳn là England không hiểu vì sao. Bởi từ những ngày nắng ấm cho đến những hôm mưa rơi mịt mù tâm trí, nó vẫn chưa bao giờ biết về những tâm tư tình cảm, và cả những hạnh phúc nhói đau trong lòng hắn. Nhưng với cương vị là anh trai, Scotland hiểu hết từng đắn đo và tình cảm nơi tấm lòng nó. Mãi cho đến sau này, khi England rời bỏ hắn để yêu America, Scotland cũng đã điên cuồng vì bản thân quá rõ những tâm tư nơi nó. Những tình cảm đã từng dành cho hắn..

A, là một người anh trai yêu em mình nhất trên đời, Scotland cứ ngày càng gặm nhắm những đớn đau, bởi England chẳng bao giờ biết đến cái tình cảm vô hình nơi trái him hắn.

Tâm hồn Scotland kể từ dạo nọ đang chơi vơi trong những đêm mưa đầy bụi phủi. Có vẻ thời gian đang muốn làm phai mờ mọi thứ. Nguyện ước của hắn. Vội vã trong tim hắn.

Tất cả, tất cả.

Em, là sự mất mát lớn nhất trong trái tim tôi, nơi mọi thứ đã chết,

từ cái ngày em ngã quỵ giữa màn mưa tê buốt giá.

Từ cái ngày yên bình và mong manh trong đôi mắt em quay về.

Từ cái ngày, em chẳng hiểu tôi đã yêu - nhiều đến muộn màng

Hãy để một cái tên chết dần nơi miền xưa cũ. Là bởi hạnh phúc của England. Là bởi những ấm êm trong màu mắt ấy.

Đến cuối cùng, dù cho tình cảm nơi trái tim Arthur có thế nào đi chăng nữa, thì những thứ cũ kĩ đó của một thằng anh trai, của một người dấu yêu năm nào trong lòng Andrew, vẫn cứ mãi vẹn nguyên như thế.

Đẹp đẽ, trong sáng.

Ố hoen, dơ bẩn.

Dằn vặt, tiếc nuối.

Và cả sự dối lừa của thực tại.

Những mảnh tim bị chính bản thân ngông cuồng phá hủy, ngông cuồng dẫm đạp.

Đến trơi trọi, đến vỡ nát.

Vậy mà Scotland vẫn yêu England, hơn nhiều những năm tháng xưa cũ.

À, cả bắt đầu và kết thúc,

Là yêu thôi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro