Scone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gọi cái thứ này  là thức ăn đấy hả?" 

Francoise nhìn chằm chằm vào đĩa than trước mặt. Nàng đưa mắt nhìn về phía Alice, mong rằng sẽ bắt gặp chút gì đó dao động hay hối lỗi qua đôi kính gọng đỏ của chủ nhân đĩa than. Alice bình thản đẩy đĩa thức ăn đen thui về phía Francoise:

"Tôi làm đấy. Tôi chưa nếm nên chưa biết vị nó sao nhưng đây là lần tiến bộ nhất của tôi rồi."

"Và cô bảo tôi ăn?" Khóe miệng của Francoise co giật. Tiến bộ nhất à? So với mấy lần trước thì trông nó có khác quái gì nhau đâu.

"Chứ còn gì nữa?" Ánh mắt xanh màu ngọc lục bảo của Alice không có lấy một chút giao động.

"Cô đang sỉ nhục khiếu thẩm mỹ và vị giác của tôi đấy à?" 

"Đây là thứ mà người ta thường gọi là nghệ thuật." Alice nhún vai.

Francoise ôm đầu. Đôi lúc đứa bạn thân của nàng khiến nàng muốn trở lại cái thời mà người ta giải quyết các vấn đề tranh chấp và xúc phạm danh dự nhân phẩm bằng cách đấu tay đôi một sống một chết. Mặc dù ở thời đó thì nàng khá chắc rằng nàng và Alice mà đấu tay đôi thì có mà đến mùa quýt vẫn chả phân thắng bại được, chỉ có cái ngữ dần nhau cho tơi tả rồi lê thê lết thết đỡ nhau vào nhà thương thôi.

Và rồi, đôi mắt màu thạch anh tím của Francoise sáng lên. Nàng vừa mới nghĩ ra một ý tưởng hết sức thú vị.

"Thôi được, tôi sẽ ăn. Ăn hết cho cô xem. Với một điều kiện."

Chưa kịp để Alice trả lời, Francoise đã nói tiếp:

"Đó là cô dùng mayonaise, hay tương cà gì đó, viết lên đây dòng chữ "Món ăn này tôi làm bằng tất cả tình yêu tôi dành cho Franny". Dù sao tôi cũng là con người của thơ ca, nghệ thuật và tình yêu, tôi sẽ không từ chối một món ăn như vậy đâu." Francoise chống cằm nhìn sâu vào mắt của Alice, ngón trỏ thanh mảnh quấn lấy lọn tóc nâu vàng của mình, bờ môi quyến rũ nở một nụ cười mỉm.

Alice im lặng suy nghĩ một lúc. Cô lấy đĩa scone về phía mình, nhấm nháp vài miếng và nghiêng đầu nghĩ ngợi. Rồi cô đứng dậy, mang cả đĩa scone cô mất vài tiếng chuẩn bị đổ thẳng vào thùng rác đặt gần đó. Francoise thở dài, nén chút thất vọng.

"Ấy trêu thôi mà. Cô thà đổ hết đi còn hơn là viết dòng đó lên đĩa hả?"

"Biết rồi còn hỏi." Alice chỉ đáp ngắn gọn vài câu như thế.

"Người ta cũng cần một chút tình yêu mà, chiều người ta một chút có sao đâu." 

Alice trút hết mớ than còn lại vô sọt rác, đôi mày nhíu lại vẻ phiền muộn, dường như không tập trung lắm vào những điều mà Francoise vừa mới nói.

Phải đi học một khóa nấu ăn thôi.

Không thể để Franny ăn phải thứ đồ ăn như thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro