Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: 2p!France x 2p!England

Rate: 17+, có một số tình tiết nhạy cảm và lệch lạc, không khuyến khích đọc. Nếu đọc cảm thấy không thích ứng được xin mời clickback.

==================

Tôi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đâu.

"Cậu nhìn gì vậy?" Louis tay dụi điếu thuốc trên gạt tàn, đưa mắt về phía Oliver.

"Không có gì. Tôi chỉ bực mình vì lúc nào cũng thấy anh hút thuốc." Tên người Anh với mái tóc hồng rực đảo mắt, nụ cười thường trực trên môi méo đi một chút.

Louis không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài ban công tiếp tục rút điếu khác. Oliver mím môi, đặt dĩa bánh lên bàn cùng với tờ giấy nhắn "Nhớ ăn hết nhé <3 ". Cậu cảm thấy tuyệt vọng với mối quan hệ lửng lơ và mập mờ này.

À không, chẳng có gì gọi là "mập mờ" ở đây hết. Ngay từ đầu Louis đã nói thẳng với cậu rằng gã ta sẽ không có bất kỳ cảm giác yêu đương gì với bất kỳ ai, kể cả cậu. Người tình nguyện ở lại trong mối quan hệ này là cậu, người trao đi toàn bộ tình cảm mình có mà không đòi hỏi đáp lại cũng là cậu. 

Giá như ngày hôm đó, anh không vạch rõ bộ mặt thật của tôi.

Bất kỳ ai từng quen biết Oliver đều đánh giá cậu là một người thân thiện và vui vẻ. Một con người nhẫn nhịn, sẵn sàng mỉm cười với bất kỳ ai dù người đó có đánh vào mặt cậu đi chăng nữa. Một con người ngọt ngào với những cái bánh cupcake bé xíu xinh xinh, với sự ám ảnh đến kỳ lạ với màu hồng phấn. 

Ấy là vì, mỗi buổi sáng thức dậy, Oliver đều đứng trước gương, đưa tay vạch khuôn miệng của mình ra thành một đường cong thật dài. Tất cả những cảm xúc méo mó của cậu khi đứng trước người mình ghét, hay khao khát muốn đâm lủng tim cái gã đã đánh vào mặt mình, cậu đều cẩn thận cất gọn lại vào một góc. Cậu sợ người khác biết được những cuốn sách bị cậu xé nát trong sự giận dữ, biết được những thứ phù chú cậu nguyền rủa bọn họ, hay những bao thuốc mà cậu phải kiềm chế hết sức mình để không bỏ vào những chiếc bánh nướng ngon lành đắt khách mà cậu phải mang ra phục vụ những kẻ mà cậu ghét. Cậu sợ rằng nếu người khác biết được bản chất của mình, bọn họ đều sẽ bỏ cậu mà đi.

Cho đến khi cậu gặp Louis.

Ấn tượng đầu của cậu với Louis chẳng tốt đẹp gì lắm. Một kẻ với gương mặt đăm đăm và đôi mắt cá chết, râu vài ngày chưa cạo, tay lửng lơ điếu thuốc khiến Oliver ngán ngẩm. Cho đến khi, đôi mắt cá chết đó nhìn thẳng vào cậu, không chút sợ hãi hay kiêng dè:

"Cậu cứ sống như thế mà không thấy mệt à?"

Oliver biết, rằng con người thật của cậu thế là bị bóc trần dưới đôi mắt cá chết đờ đẫn và thiếu sức sống ấy. Nhưng trái với những gì cậu hình dung, Louis chẳng có bất kỳ động thái nào cho thấy gã quan tâm đến bí mật của cậu cả. Gã nhìn cậu như là một con người bình thường.

Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò về gã đàn ông này. 

Trái với vẻ bề ngoài bê tha và luộm thuộm của mình, Louis dường như là một người tình cảm và chu đáo. Gã thường dành hàng tiếng đồng hồ để tỉ mẩn khắc tượng Nữ Thần Tự Do bé xíu xiu với một cây kim, hay lặng lẽ nhường ghế ngồi trên xe bus cho một cô gái nào đó. Đã có lần, trong tiết trời lạnh lẽo tê cóng đến đầu ngón tay, Louis đã cởi áo khoác ngoài của mình bỏ qua một bên, và dành hàng tiếng đồng hồ để đào một cái hố chôn con thỏ chết cóng bên đường. Thỉnh thoảng, Oliver lại thấy Louis ngồi xuống cạnh những người hành khất và nói những câu chuyện phiếm bâng quơ với họ, như thể họ là những người bạn lâu năm chưa gặp.  

Và thế là cậu yêu. Chỉ thế thôi.

Giá như anh chỉ là một gã khốn tệ bạc, tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Kể từ đó, Oliver thường xuyên lui tới nhà Louis. Có lúc cậu mang một ít bánh đến, lúc thì sang mượn mấy thứ lặt vặt, hoặc có khi chẳng vì lý do gì cả. Những lúc cậu đọc sách đến ngủ quên trên ghế sofa, Louis thường đắp chăn và pha cho cậu một cốc sô-cô-la nóng.

"Cậu đừng thích tôi." Trong một ngày mưa lất phất và xám xịt, Louis đã nói với Oliver như thế.

Oliver không phủ nhận, cậu chỉ hỏi lại:

"Tại sao?"

"Tôi sẽ không thích cậu đâu."

"Tại sao?"

"Cậu đừng lãng phí thời gian của cậu. Cậu cũng ba mươi rồi, nên trao cho người khác một cơ hội đi."

"Thế sao anh không chịu trao cho tôi cơ hội?"

"Tôi không có khả năng yêu ai cả. Đấy là lý do tôi luôn đi một mình suốt ba mươi lăm năm nay."

Oliver im lặng không nói gì, nhưng suốt ba tháng sau, không một lần nào cậu đến nhà Louis nữa. Cậu tránh mặt Louis bất kỳ khi nào có thể, cho đến khi chính cậu cũng không thể chịu đựng nổi.

"Hôm nay cậu lại đến à?" Louis đứng áng trước cửa, nhìn tên người Anh cầm trên tay hộp bánh thơm lừng.

"Giờ anh có tránh ra cho tôi vào nhà không thì bảo?"

"Bữa trước cậu bảo rằng cậu không muốn dính líu đến tôi nữa mà. Cậu trông thế mà bướng bỉnh thật đấy nhỉ?"

"Cứ để anh tự do như thế tôi chả yên tâm được."

"..."

"Ngốc, ba tháng không gặp rồi đấy. Tôi nhớ anh chết mất." 

Oliver đánh rơi hộp bánh từ khi nào không hay. Cậu chạy đến ôm chầm lấy Louis, dụi đầu vào hõm cổ gã, hít hà lấy mùi thuốc lá mà từng một thời cậu rất ghét dính vào. Cậu thích Louis nhiều đến tuyệt vọng.

Louis chẳng đáp lại cái ôm đó, cũng chẳng đẩy cậu ra. Đôi mắt gã vẫn chẳng có biểu cảm gì khác biệt. Oliver biết điều đó, nhưng cậu không quan tâm.

Những ngày sau đó, cậu vẫn mang những mẻ bánh nướng mà cậu tự hào nhất đến nhà Louis. Cậu lại vừa dọn dẹp căn nhà bừa bộn của Louis vừa nói chuyện phiếm như thể không có chuyện gì xảy ra. Louis mặc kệ Oliver, chỉ đáp lại những câu bông đùa vu vơ của cậu và không có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn bạn bè. Nhưng đó là tất cả những gì Oliver cần.

Một ngày nọ, Louis kéo Oliver vào phòng ngủ rồi đẩy cậu ngã trên giường. Oliver cười trêu Louis: 

"Sao hôm nay anh bạo thế?" 

"Cậu đừng đùa nhảm. Cả người nóng hừng hực như thế còn qua đây làm gì?" Louis chẳng để tâm đến lời của Oliver. Gã dém chăn cẩn thận rồi quay xuống bếp nấu ít cháo cho cậu.

Oliver hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ cơn nghẹn ngào vào bên trong để không bật ra tiếng khóc.

Người có yêu tôi đâu, tại sao người vẫn tử tế với tôi đến vậy?

Cậu nghĩ rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ phải từ bỏ thứ tình cảm vô vọng này thôi, nhưng không phải bây giờ. Có lẽ sẽ là ba năm nữa, năm năm nữa, hay mười năm nữa. 

Ấy vậy mà, cậu nhận ra rằng duyên nợ giữa mình và Louis còn ngắn hơn những gì cậu hình dung, khi cậu nhìn thấy tờ giấy khám bệnh mà Louis chìa ra cho cậu xem sau lần đi khám sức khỏe về.

"Tôi chỉ còn một năm." Louis nói, gương mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt "Hậu quả của những lần hút thuốc vô tội vạ."

Oliver không biết mình phải làm gì với những cảm xúc rối rắm trong lòng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Hoảng hốt, đau đớn, hoang mang, hụt hẫng, trống rỗng. Rồi cậu cảm thấy giận dữ và thù hận gã đàn ông người Pháp này. Tất cả là tại gã, tại gã bước vào đời cậu, tại gã từ chối tình cảm của cậu, tại gã không coi sóc sức khỏe của bản thân, để rồi giờ đây cậu sắp đánh mất gã.  

Lần đầu tiên, cậu đè gã vào tường, miết môi mình vào đôi môi khô và nứt nẻ của gã mặc kệ gã có đồng ý hay không. Cậu nếm được cả vị rượu lẫn thuốc lá mà cậu căm ghét trong miệng gã. Tay cậu luồn vào mái tóc nhạt màu của Louis, níu chặt lấy chúng. Cậu ghét người đàn ông này, ghét vô cùng.

"Cậu biết rằng dù cậu có làm gì đi nữa tôi cũng không thể thích cậu mà." 

Đó là một trong số những câu nói chập chờn loáng thoáng Oliver nghe được giữa những nụ hôn mà cậu trao cho Louis. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ biết rằng ngày hôm đó cậu phải có được Louis.

Cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn tàn nhẫn như thế.

"Anh có yêu tôi không?" Oliver hỏi, nhìn đăm đăm vào người đàn ông đang sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình trên giường bệnh.

"Cậu biết câu trả lời của tôi mà." Louis nói ngắn gọn. Vài giây sau, gã chậm chạp nhắm mắt, và trút hơi thở cuối cùng.

Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi anh.

Tôi hận anh vì đã bước vào cuộc đời tôi.

Nhưng nếu có thể làm lại thêm một lần nữa, tôi vẫn chọn yêu anh.

Hy vọng rằng, trong một cuộc đời khác, anh sẽ yêu thương thật nhiều để bù cho một kiếp người không có tình yêu. Hy vọng rằng, đến lúc ấy, anh có thể đáp lại tình cảm của tôi.

"Arthur... Arthur??"

Tiếng gọi văng vẳng từ thực tại kéo cậu người Anh mày rậm tóc vàng ra khỏi giấc mơ dài của mình. Arthur đờ đẫn ngồi dậy, đưa tay khẽ quệt lên má, nhận ra mặt mình vương đầy nước mắt từ bao giờ. Trước mặt cậu là một tên người Pháp xấp xỉ tuổi cậu với mái tóc màu nắng và đôi mắt màu tím mà cậu đã yêu trong suốt bao nhiêu năm trời. Tên người Pháp hỏi cậu đầy lo lắng:

"Cậu không được khỏe à?"

"Chả có gì hết!" 

Arthur nhăn mũi rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cậu đeo cặp lên vai, đưa tay nắm lấy tay tên người Pháp đáng ghét bên cạnh rồi kéo hắn ra khỏi phòng.

"Ây ui, cậu nắm tay anh chặt quá đấy." Francis cười khúc khích.

"Im đi, đồ ngốc." 

Arthur nới lỏng tay của mình, rồi đan tay của mình vào bàn tay kia. Mềm mại, ấm áp và tràn đầy tình yêu.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro