Ếch già phù phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: France x Nyo!England

====================

Alice chưa bao giờ thấy ai đẹp như hắn ta.

Mái tóc bạch kim dài ngang vai, xoăn nhẹ, chẳng biết tự nhiên đã thế hay được uốn duỗi và chăm sóc, nhưng càng sờ càng cảm thấy mềm mại. Làn da trắng như sứ, còn gương mặt thì hoàn mỹ như tượng tạc: cái cằm lún phún râu, đôi môi mềm mại, sống mũi cao, và đôi mắt tím sâu thẳm như hút cả tâm hồn cô.

"Em nhìn gì anh thế?" Francis nhướng mày hỏi Alice. 

Chết tiệt, cả cái cách hắn vén tóc qua tai và đưa đôi mày thanh mảnh lên cũng thật tao nhã. Chà, có phải trời đã quá bất công khi phú cho hắn ta cái giọng trầm và ấm như thế không?

Alice nhăn mũi làm ra vẻ khó chịu rồi lạnh lùng quay sang rót cho mình một tách trà. 

"Em bỏ đường hơi bị quá tay rồi đấy."

Alice giật mình nhận ra rằng những viên đường đã chen đầy ly và làm trà tràn ra từ bao giờ. Trong lúc Alice vẫn đang còn bối rối, Francis đưa khăn cho cô. Hắn luôn chu đáo và để ý đến mọi thứ.

"Hôm nay em sao thế? Nhìn em mất tập trung lắm, chẳng giống thường ngày tẹo nào." Francis lo lắng hỏi. 

Hắn đưa tay lên sờ sờ má Alice. Tay hắn trắng trẻo và mềm mại, ngón tay thon, dài, như tay con gái. Alice chỉ muốn tay hắn ở đó mãi.

"Mặt em đỏ hết lên rồi. Em bị sốt à?" Francis nhíu mày.

"... Không có cảm sốt gì ở đây hết. Tôi chỉ thắc mắc không biết trên thế giới còn có ai bóng lộn được như anh không thôi." Alice gạt tay Francis ra. "Đừng có tự tiện sờ mặt người ta như thế, con ếch chết tiệt."

"Em đang ghen tị với nhan sắc của anh à?" Francis bĩu môi. Ôi trời, cái đặc quyền bĩu môi chỉ-dành-cho-con-gái mà anh ta đáng lẽ không có, chẳng hiểu sao lại đáng yêu đến lạ thường.

Alice đảo mắt. Ghen tị sao? Không, cô chẳng dư hơi ghen tị với một gã có gương mặt đẹp hơn tất cả những vệ tinh lởn vởn quanh hắn ta. Kể cả bà chị có vòng một siêu khủng tuần trước. Kể cả con bé có đôi mắt to lấp lánh hôm kia. Hay, ừ, hay gã trai tự tin và bảnh tỏn đã tiếp cận hắn ngày hôm qua.

"Đẹp lắm, đẹp hơn cả con ếch tôi nhìn thấy ngoài vườn ngày hôm qua nữa." Alice cười nửa miệng.

Ngay lập tức, Francis nâng cằm Alice lên, ngón cái và ngón trỏ của hắn bóp nhẹ lấy má cô. "Tại sao, từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ cũng hơn chục năm có lẻ, mà tại sao cái miệng nhỏ của em chẳng bao giờ nói được điều gì hay ho về anh thế nhỉ?"

"Chứ giờ anh bắt tôi phải khen ngợi một con ếch già sắp xuống lỗ là đẹp trai, quyến rũ, hấp dẫn các thứ các thứ?" 

Francis buông má Alice ra, hai tay ôm lấy ngực với một vẻ rất ư là kịch tính. "Ôi Alice, anh chỉ mới hai mươi hai, lớn hơn em có ba tuổi thôi đấy! Trời ơi, em nỡ lòng nào!"

Alice siêu ghét cái thói phù phiếm và kệch cỡm này của Francis. Như ngày hôm trước, trong lúc đi chơi Noel, hắn đòi hôn cô dưới nhánh cây tầm gửi chỉ vì tin rằng hai người có thể bên nhau mãi mãi. Lố bịch. Ảo tưởng. Trẻ con. Phiền chết đi được. Phải đến nụ hôn thứ mười hai cô mới có thể kéo hắn ra khỏi nhánh tầm gửi kia.

Hắn muốn được khen thì đi mà cặp với cái thằng hôm qua ấy. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà?

"Nhưng hỏi thật đấy, hôm nay em sao thế?" Francis đưa tay vén sợi tóc vàng lòa xòa ra khỏi mặt Alice. "Em có tâm sự gì sao?"

Alice thở dài. Tại sao cô lại hẹn hò với cái gã lắm lời và phiền phức thế này cơ chứ? Tại sao hắn cứ bắt cô phải nói thẳng ra mọi thứ vậy nhỉ?

"Anh có biết đầy đủ câu chuyện về Công Chúa và Con Ếch không?"

"Biết chứ. Công Chúa đã hôn Con Ếch, và Con Ếch biến thành Hoàng Tử đúng không?"

Và rồi Alice nhìn thẳng vào Francis. Cô cười, còn hắn ta, như vừa chợt hiểu ra điều gì đó, bỗng đỏ mặt.

Cánh tay của Alice quàng qua cổ Francis. 

Thực ra hôm Noel hắn chỉ muốn hôn phớt một cái, người tiếp tục những nụ hôn sau đó và mất kiểm soát đến nụ-hôn-số-mười-hai là cô. 

Lạy Chúa, cô lúc nào cũng chỉ muốn hôn con ếch già phù phiếm và xinh đẹp của cô thật nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro