Chuyện tình ba xu nhà Bonnefoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: France x Nyo!England

"Alice có một bí mật mà không ai có thể biết được..." 

==============

Alice có một bí mật, một bí mật mà cô không nói với bất kỳ ai ngay cả với chồng cô. Mà không, với con ếch đó thì cô càng không muốn nói.

Đấy là, cô thích đọc những câu chuyện tình yêu ba xu tràn lan trên mạng. Rất rất thích. Chẳng vì lý do gì cả, cô cảm thấy vui nên cô đọc, vậy thôi.

Tất cả mọi người đều nghĩ về Alice K. Bonnefoy như một người phụ nữ nghiêm nghị, khó tính và quy củ. Alice hài lòng về hình ảnh đó và cô cũng ra sức giữ gìn hình ảnh đó trong mắt người xung quanh. Cái việc cô đọc những câu chuyện tình trên mạng sau đó hai giờ sáng khóc sưng cả mắt như một đứa dở hơi là một bí mật thầm kín mà nếu có bất kỳ ai phát hiện ra được, cô sẽ chết vì xấu hổ mất. 

Cái sở thích này của Alice bắt đầu từ những năm cô còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó cô còn là một cô gái nhạt nhẽo cả ngày chỉ biết đến bài vở và việc làm thêm, chẳng có bạn bè gì vì cô chẳng có gì để nói với họ và họ cũng chẳng có gì để nói với cô. 

Một ngày nọ, cô tình cờ thấy những cô gái xung quanh chuyền tay nhau một cuốn truyện tình yêu được in lậu. Là một thành viên trong ban kỷ luật, cô đã tịch thu cuốn sách đó. Một phần vì công việc, nhưng một phần, là vì cô tò mò không biết cái cuốn sách đó thế nào, có gì hay mà khiến các cô gái vui thích đến thế.

Thế là cô thức đến một giờ sáng để đọc hết cuốn sách, và lướt Internet đến ba giờ sáng để tìm cho ra phần tiếp theo của câu chuyện đó.

Đâu rồi, phần hai của cuốn sách nhất định phải tồn tại chứ. Không, trời ơi, phần hai đã bị xóa đi mất rồi, tác giả nói rằng tác giả cảm thấy fandom lẫn anti của truyện khiến tác giả cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy những việc mình làm đều ngu ngốc nên tác giả đã xóa mất truyện của mình rồi!!!

Không, cô không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Thế là cô gửi email cho tác giả (có bút danh là Iris), hỏi xin tác giả xem người ta có chịu gửi truyện cho cô không. Cô thề với người ta rằng cô sẽ không phát tán truyện đi đâu hết, cô chỉ muốn biết diễn biến của bộ truyện thế nào thôi.

Ba ngày sau, Alice nhận được email hồi đáp từ Iris với đầy đủ 36 chương truyện tiếp theo. Cô sướng đến phát điên. Cô dành hết cả những ngày cuối tuần để đọc truyện, rồi gửi email cám ơn tác giả rối rít, kèm theo một bức thư cảm nhận của cô về nội dung truyện. Email từ Iris đến chỉ nửa ngày sau đó. 

"Bạn khiến tôi cảm thấy kinh ngạc! BritishLion (nickname của Alice), bạn là người đầu tiên hiểu được dụng ý của tôi trong câu chuyện, mặc dù bạn lại đến từ đất nước mà tôi ghét nhất!!"

Alice chẳng biết phải biểu tình thế nào. Một phần cô cảm thấy tự hào, một phần thấy bực bội và bị xúc phạm.

"Thế chắc đằng ấy là người Pháp chứ gì?" Cô gửi email trả treo.

"Đúng rồi. Là đất nước của tình yêu và cái đẹp đó." Iris trả lời không đầy 10 phút sau đó.

"Chê." Email của Alice gửi trả chỉ trong 1 phút.

"Chê cái gì mà chê!" Iris giãy lên "Thôi cho tôi xin nhẹ cái số để tôi nhắn tin chửi cô tiếp nào. Email lắt nhắt phiền quá."

"Chơi luôn." Alice nhắn số điện thoại của mình. "Nói cho cô biết, người Pháp các cô chỉ là một lũ màu mè, đỏm dáng, không đáng tin,..."

Và thế là lần đầu tiên trong đời, Alice có bạn quen qua mạng. Thời đó bọn họ đều chưa dùng mạng xã hội nhiều, chưa có smartphone, nên chỉ biết trao đổi qua email và số điện thoại. Iris nhanh chóng trở thành người bạn thiết thân nhất của Alice, là nơi mà cô tâm sự, chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui trên trời dưới đất của mình. 

Iris ra truyện, Alice sẽ là người đón đọc và phê bình đầu tiên. Những ngày mọi người bắt đầu sử dụng twitter, Alice cũng là người đầu tiên follow tài khoản của Iris và ủng hộ mọi đầu truyện mà Iris viết ra. Cho dù ở dưới mỗi chương Alice đều để lại một bình luận dài, khi thì chỉ trích, khi thì soi lỗi, nhưng cả fandom đều biết rằng Alice là fan nhiệt thành nhất của Iris. Iris đã có lần thú nhận với Alice rằng lý do đến giờ Iris vẫn còn viết truyện, chủ yếu chỉ là vì Alice. Alice không thể không cảm thấy tự hào về điều đó.

Vài năm sau đó, Alice khăn gói đến Pháp học đại học, với hy vọng tìm được Iris ở đó, thì cô với Iris đột nhiên xảy ra mâu thuẫn. Alice nói với Iris rằng Iris là người bạn duy nhất mà cô có được, Iris nghiêm nghị bảo với cô rằng như thế là không tốt, cô cần phải thôi bấu víu vào một người bạn qua điện thoại và tập trung vào những mối quan hệ xung quanh đi. Cuộc cãi nhau lên đến đỉnh điểm, và Iris cắt đứt liên lạc với Alice. Cô hoảng loạn tìm Iris khắp nơi trên mạng xã hội thì chẳng thấy tăm hơi đâu, ngoài việc những câu chuyện của Iris được đăng tải qua một bên trung gian thứ ba.

Ở Pháp, dường như thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, mà Alice bắt đầu sinh ra động thái nổi loạn. Cô mê nhạc rock, mê tiếng trống và guitar điện, và tham gia vào một ban nhạc rock ở dưới tầng hầm của một người bạn. Cô cắt đi mái tóc dài của mình, nhuộm tóc vàng thành một cái đầu hồng rực, bấm vài cái khuyên trên người, đánh môi màu đen, mặc jean rách và áo khoác da. Cô cũng dùng thử vài chất kích thích, nhưng thấy không hợp lắm. Chung lại, cuộc sống của cô ở Pháp là những lần adrenaline sôi sục trong huyết quản và những buổi tiệc tùng dưới ánh đèn đầy màu sắc của câu lạc bộ, say sưa quên lối về.

Và rồi một ngày nọ, Alice Kirkland, vì không muốn trượt môn nên phải tạm bỏ qua những cuộc vui mà đến thư viện trường học bài. 

Trong lúc lấy sách từ trên cái kệ cao ngất, cô lỡ khiến cái thang mất thăng bằng, và đã rơi xuống... Lẽ ra là xuống đất, nếu cô không cảm nhận được một cơ thể ấm áp đỡ lấy thân hình của cô. Cô ngẩng mặt lên, thì thấy...

Chà. 

Bất chấp những lời nhận xét người Pháp "đỏm dáng" "không đáng tin cậy", chỉ trong vài năm học ở Pháp, Alice đã rơi vào lưới tình với một anh chàng thủ thư mặc áo sơ mi xanh, mái tóc vàng nắng và nụ cười khiến cô nghĩ đến những khúc tình ca. Francis Bonnefoy, người đầu tiên không cần đánh phá gì cũng khiến một người đã học quyền Anh mấy năm như cô gục ngay tại chỗ. Mà nói cho đúng, thì từ ngày rơi tõm vào cái lưới tình ngu ngốc ấy, đầu cô chẳng còn chỗ cho rock n'roll nữa, cô chỉ toàn bật những bài hát yêu đương sến sẩm, và lại thức đến hai giờ sáng đọc những câu chuyện tình ba xu trên mạng.

Alice không còn tham gia vào ban nhạc nữa. Cô nhuộm tóc về với màu tóc nguyên thủy của mình, tháo khuyên ra khỏi người, và cắp bút trở lại trường. Mỗi ngày cô đều lượn đến thư viện vài (chục) lần để xem ai đấy có đang ở đó không, nhầm, để xem có đầu sách nào hay hay không.

Alice chợt nhớ người bạn qua điện thoại của mình biết bao. Nếu Iris vẫn còn đó, hẳn cô ấy sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành và thực tế. Chuyện, Iris là chuyên gia tình yêu mà.

Chẳng biết có phải Iris có thần giao cách cảm gì với cô không, mà một tuần sau đó, Iris đã viết một truyện ngắn về chuyện tình giữa một chàng thủ thư và một cô sinh viên nổi loạn. Câu chuyện ấy như chỉ đường cho Alice biết cô phải làm gì với chàng thủ thư trong mộng của mình.

Dưới câu chuyện đầy tiên tri của Iris, Alice đã có thể có được số của Bonnefoy (Bonnefoy đã cho cô số của mình ngay trong lần đầu tiên cô bắt chuyện với chàng), sau đó có được vài cuộc hẹn với chàng thủ thư trong mộng. 

Vài năm sau, Alice đổi họ thành Bonnefoy và có được quốc tịch Pháp. 

Quả nhiên là, Alice ngẫm nghĩ, người Pháp ngớ ngẩn, không đáng tin cậy, hay phàn nàn, lại còn gia trưởng ngầm nữa. Cô đã bị cái mặt của lão chồng cô lừa đẹp trong những ngày đầu tiên, giống như đã bị câu chuyện của Iris lừa đẹp vậy, chứ nhân cách của cái tên này, thật chẳng ra cái gì sất. Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà cô không hiểu nổi, cái tên người Pháp ngu ngốc này rốt cuộc đã bỏ bùa gì cô mà cho đến chục năm sau ngày cưới đầu cô vẫn ngập tràn những bản tình ca sến ói của những năm 90. 

Trở về với hiện tại. Alice đang lén thức khuya (chồng cô không cho cô thức khuya) để đọc một câu chuyện mới đến từ Iris. Người đàn ông nằm cạnh khẽ cựa mình khiến cô giật mình đầy cảnh giác. Cô bí mật nhổm dậy xem chàng ta đã ngủ chưa, có thức giấc vì ánh đèn điện thoại của cô không.

Tuyệt, con ếch nhà cô vẫn đang ngủ, và vẫn đẹp trai cho dù nước dãi có chảy ướt cả gối.

Alice nằm thêm một lúc, lại trằn trọc không ngủ được. Cô khẽ khàng rời khỏi giường và chuẩn bị quần áo đi làm cho Francis để mai chàng ta có thể nướng thêm một lúc nữa ("Ôi, cái đồ mê trai chết tiệt này." Cô tự mắng mình. "Già cái đầu rồi mà còn mê trai."). 

Alice chợt thấy, dưới gầm tủ quần áo là một cái hộp cũ đầy bụi được cất kỹ, mà nếu không để ý sẽ không thể nhận ra được. Alice thử mở ra xem, thấy trong đó là vô vàn thư từ và một chiếc điện thoại đời cũ. Cô đóng hộp và cất hộp trở lại. Cô không muốn tò mò về những kỷ vật hay thư từ của Francis. Ai cũng có quá khứ của mình. (dù sáng hôm sau cô sẽ bỏ đi làm trước mà không hôn chào Francis để thể hiện sự tức tối của mình và khiến chàng ta bối rối suốt mấy ngày sau vì một cơn ghen tuông vớ vẩn mà chàng chả biết chui từ đâu ra.)

Thật tiếc cho Alice. Bởi nếu cô đủ tò mò để đào sâu những bức thư trong đó, cô đều sẽ nhận ra được rằng tất cả những bức thư đó, quả đúng là đều đến từ những cô gái khác nhau, nhưng là những cô gái khác nhau trên khắp Châu Âu. Thư của người hâm mộ gửi cho nhà văn mà họ ưa thích.

Và trong chiếc điện thoại đời cũ đó, chứa đầy những tin nhắn mà BritishLion đã nhắn cho Iris từ thời cô vẫn còn là một cô bé mắt cận và cô đơn, chỉ biết bầu bạn với người bạn qua điện thoại của mình và những câu chuyện tình huyền diệu mà người bạn ấy đã vẽ ra cho cô và chỉ cho một mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro