Forget me not 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, một con quỷ dai nhách cứ trở lại, trở lại hoài mặc cho sự căm ghét của chúng loài đối với nó. Con quỷ xấu xí, âm u mà tăm tối chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt lành, chỉ chực chờ là bóng đêm lạnh lẽo và hơi thở bất động của muôn vật đang cố ngủ yên mong nó đừng quấy rầy. Nhưng đôi khi, lại có những kẻ điên khùng tới mức cứ mong mỏi cho con quỷ ấy quay về, ngày đêm nhặt nhạnh những chiếc lá khô quắt đếm ngày đông đến.

Rồi khi đông về thì kẻ ấy lạnh lùng bỏ đi, chẳng hề nuối tiếc quãng thời gian ngu ngốc đã phí phạm chờ mùa đông.

Gió đông đang thổi, rét buốt cào cấu vào da thịt mỏng manh, cố xé toạc cơ thể thành ngàn mảnh trắng xóa. Tuyết rơi ngày một dày, cứ cao lên, cao lên dần thành nấm mộ bằng phẳng mịn màng từ từ chôn vùi tất cả sự sống vào cái chết tĩnh lặng. Mọi thứ lại nằm yên, nhắm mắt và cuộn tròn lại vào chút ấm áp cuối cùng mùa đông chưa xé mất.

Ô nhưng kìa, giữa bao nhiêu oan hồn kì dị hình bông tuyết đang đe dọa kia, sao một cái bóng vẫn di chuyển? Chậm chạp và khó nhọc lê từng bước chân bị quỷ đông nuốt trọn, một kẻ nào đang mò mẫm đi trong tử địa giá băng.

Là cậu ấy. Là cậu ấy. Cái kẻ điên khùng cứ mong nhớ mùa đông nhưng chẳng hề vui mừng khi đông đến. Cậu ấy đang đi đâu thế kia?

"Norge!"

Tiếng thở nhẹ tễnh mù mờ chợt tắt. Cậu ngã vật xuống nền tuyết, gần như ngay lập tức chìm mất tăm vào màu tuyết trắng.

"Norge!"

Một kẻ nào, lại một kẻ nào, vừa chạy đến. Những dấu chân nát bươm bươi tuyết ra thành từng đống vụn trắng. Gió đông thổi mạnh hơn, giận dữ với kẻ đã phá nát bức tranh toàn tuyết lặng lẽ bằng tiếng kêu thảng thốt.

"Norge!"

Kẻ kia cũng tới được cái đống tuyết vun tròn như nấm mộ của cậu ấy. Hắn cố kéo mạnh cái thân thể mong manh như bông tuyết trắng ra khỏi hố, mặc cho tuyết níu kéo và kêu gào dữ tợn. Rồi hắn vội ôm lấy cơ thể lạnh ngắt thoi thóp yếu ớt của cậu, cố cậy miệng cậu đổ rượu vào. Đôi môi khô khốc của cậu đỏ lên theo hốc rượu tràn vào cổ họng. Cậu cố giẫy, bật dậy và ho khục khặc vì sặc thứ rượu nóng hổi ấy.

"Norge!"

Vẫn những tiếng kêu ngắn đứt quãng, kẻ mới đến lo lắng siết chặt bàn tay mỏng mảnh lạnh lẽo như cành cây khô, hôn lấy hôn để lên đó một cách điên dại, như là bản năng hay niềm tin ngu ngốc vào hơi ấm bé nhỏ truyền qua nụ hôn.

Cậu ấy lại mềm rũ ra trên vòng tay của hắn. Đôi mắt xanh như màu trời nay tối tăm hơn, đen hơn và cuối cùng biến mất. Hàng mi đông cứng là băng đóng sập lại, khóa cái sự sống không tồn tại vào bên trong. Hơi thở ngắn dần, ngắn dần rồi đứt. Cậu ấy gần như thu nhỏ lại, co vào chiếc áo khoác rách rưới nép trong tay kẻ kia.

Chỉ lẩm bẩm mấy điều. Cậu mỉm cười. Và chết.

"Forget me not."

Tuyết vẫn rơi, bầu trời càng tối. Gió đông gào thét bài ca ác độc bằng chất giọng khàn khàn, còn kẻ kia thì gục xuống, im lìm với thân xác bất động trên tay.

Mùa đông, mùa đông, con quỷ nhẫn tâm lạnh giá kéo đi bao nhiêu sự sống. Thật xấu xa, xấu xa!

Rồi mùa đông cũng đi khỏi, chẳng để lại gì ngoài những vũng nước lấp lánh màu sao. Một cô bé tươi cười đạp cho tung tóe bầu trời ấy ra rồi ngẩn ngơ nhìn những ngôi sao tự kết lại với nhau một màu xanh đến mê mẩn tâm hồn.

Cái màu xanh đến nao lòng ấy, đẹp làm sao như đôi mắt cậu hiền. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn cô bé đi khuất, nặng nề ngẩng nỗi u sầu lên ngắm cô chạy tung tăng chơi trò đạp nước đó. Rồi bất thình lình, một cách vô thức, hắn bắt chước cô, đạp tung tóe vào vũng nước đọng, lặng lẽ nhìn cách bầu trời tái tạo. Thế giới tái sinh.

"Giá mà đôi mắt cậu ấy cũng như bầu trời này, dù có vấy bẩn, có tan rã, vẫn sẽ xanh trong thản nhiên như thế. Giá mà cậu ấy cũng như bầu trời sao kia, dù có năm tháng đi qua vẫn chẳng thay đổi. Giá mà...Giá mà...Giá mà..."

Vừa nghĩ, hắn vừa cố sức đạp nát vũng nước rồi ngây ngẩn nhìn nó tự tái tạo. Nhưng cứ mãi như thế, vũng nước cũng cạn khô đi, như sinh mạng mong manh cậu trai đó. Dù cho được tình yêu của hắn nâng niu, dù cho nước mắt hắn tuôn trào. Dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa, cơ bản là thế, mọi thứ đều kết thúc.

Một điều đơn giản như thế thôi, sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ, sao hắn cứ mãi ôm nỗi đau buồn và dằn vặt gặm mòn mình ra nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro