C - Cuba Sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: CubaViet

-----------------------------------------------------------

Lần này tới Cuba là lần thứ bốn của Liên, nếu những lần trước cô tới đây vì vấn đề công việc giữa hai bên, thắt chặt tình đồng chí đồng đội thì lần này cô phá lệ, đi sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Vừa bước xuống sân bay Liên khẽ thở phào vì thời tiết ở đây cũng khá giống ở Việt Nam chắc là vì gần cùng vĩ độ, mấy lần cô tới Nhật Bản hay Liên Bang Nga đều dính chưởng bởi thời tiết khắc nghiệt nên trong tâm lý có mấy phần sợ sệt.

Lần này sang đây không chỉ để thắt chặt tình bạn bè giữa hai quốc gia vượt qua mốc sáu mươi năm mà Liên cũng đã có hẹn trước với Cuba - Carlos. Xem đi, cậu ta đã đứng trước khu vực đón khách của sân bay kia rồi.

Dáng vẻ thảnh thơi lúc nào cũng hút một điếu xì gà như thói quen suốt thời chiến đến giờ là điều mà Liên dùng để định vị cậu ta giữa rừng người dân Cuba. Đi đến đây đón người ta mà cũng không mong ngóng gì sao? Bạn bè thế đấy!

"Bộp."

"Anh em thế à? Lẽ ra cậu phải nghến cổ lên mà tìm tôi chứ, sao lại thành ra tôi tìm cậu vậy?"

"Tôi còn nhầm Canada với America thì cậu cũng phải biết trình tìm người của tôi không bằng một góc của cậu chứ Liên."

"Và thế là cậu để cho một cô gái như tôi tìm kiếm một tên to cao như cậu?"

"Nhưng không phải cậu tìm thấy rồi sao? Đừng nói nữa, tôi đưa cậu về khách sạn rồi đi tham quan thành phố. Liên à, cậu tới sớm một ngày để đi tham quan nơi này cơ mà?"

Liên thở dài, Carlos thì cười tươi roi rói vì đã biết mình thắng trong cuộc "ngoại giao" ngắn lần này, đưa tay kéo hành lý giúp Liên ra ngoài cổng sân bay. Thay vì đi xe của Chính phủ thì Carlos đã dùng xe của mình đã đưa Liên về khách sạn đã được bộ ngoại giao đặt trước vì anh nghĩ đi bằng xe của chính phủ sẽ khiến người dân chú ý vậy thì quả thật có chút hơi phiền hà. Với lại Liên không thích đi xe của Chính phủ lắm bởi cô ấy đã từng nói ngồi trong xe ấy có cảm giác cứng nhắc, không thoải mái.

"La Habana (Thủ đô của Cuba)  không thay đổi mấy nhỉ? Ngoại trừ có hàng cây lớn hơn năm ngoái tôi đến."

Carlos cười. - "Ừ phải, nhưng ở trung tâm thành phố chúng tôi mới xây dựng công viện, nơi đó mai sẽ làm lễ kỷ niệm quan hệ giữa hai nước đó, đợt trước đã làm ở bên nước cậu rồi Liên ạ."

"Hả? Thế thì chút nữa chúng ta ghé qua xem chút được không?" - Liên ngạc nhiên vì không ngờ rằng họ lại tổ chức ở công viên chứ không phải ở khu nhà của Chính Phủ như mọi lần trước.

"Được thôi nhưng cần về khách sạn và đi ăn trưa cái đã, tôi chờ cả buổi sáng giờ thấy đói rồi."

Khách sạn lần này Liên ở không khác mấy lần trước, vẫn là ở cùng một địa điểm. Vừa mới bước xuống xe thì nhân viên khách sạn đã lập tức nhận ra vị khách quan trọng của chính phủ, có lẽ vì Liên đã trở nên quen thuộc với người ở đây rồi chăng?

Làm xong thủ tục nhận phòng thì Liên không về phòng ngay mà lại đi ngược trở ra xe của Carlos, mở cửa xe ra và ngồi lên. 

"Chúng ta đi luôn, hành lý của tôi thì cứ để khách sạn bảo quản trước đã."

Carlos nghe Liên nói thế chỉ đành bật cười. Cô nàng này nói đến công việc thì nghiêm túc và cứng nhắc như thế nhưng khi rời bàn giấy ra thì lại trở về đúng chất con gái bình thường. 

Đường phố ở La Habana ngoài việc được mở rộng hơn trước thì không thay đổi nhiều lắm, đúng với một đất nước được tạo nên bởi hệ thống quần đảo, Cuba có thời tiết khá ôn hòa và độ ẩm lớn khiến Liên vô cùng dễ chịu về tời tiết ở nơi này. Ít nhất thì nó còn mát mẻ hơn Hà Nội vào tháng tám như thế này.

"Những lần trước tôi dẫn cậu đi thưởng thức những món ăn nào rồi nhỉ?"

"Tôi không nhớ nữa Carlos, hình như là Paella Habana(*)? Phải rồi, đúng nó đấy."

Carlos à lên một tiếng. Món đó là nổi tiếng nhất ở Cuba, nó mang tất cả những nét đặc trưng của đất nước này, từ nguyên liệu trở đi cho đến hương vị ngọt mát của nghêu. Liên ăn món đó và khen nó rất ngon, chẳng lẽ lại để cô ấy ăn Paella Habana một lần nữa? Ẩm thực Cuba còn nhiều như thế ăn mãi một món cũng phải ngán chứ?

Để xem nào, ở chỗ Liên có món gì nổi tiếng nhỉ? Phở à? Bún? Anh không chắc hai món đó phát âm như thế nào nữa. Mà hai món ấy là có một thứ nước gì đó ăn kèm với sợi mì dài mà ở Cuba chủ yếu là đồ khô. Nan giải rồi đây.

A? Còn một món ở Việt Nam vô cùng nổi tiếng, hình như tên bánh mì thì phải? Với lát bánh mì kẹp nóng giòn và ít thịt hoặc rau củ bên trong?

Nếu như vậy thì có thể đưa cô ấy đi ăn chút Cuba Sandwich và một ly cocktail Mojito(*)?

Nghĩ đến đó Carlos liền xoay vô lăng, chiếc xe quẹo một góc khiến Liên giật mình. Dẫu biết Carlos lái xe hay có mấy pha mạo hiểm thế này nhưng Liên vẫn bị bất ngờ, khẽ trừng mắt lên dọa mà con người đang ngồi ở trước vô lăng kia cứ cười cười cho qua chuyện, Liên chỉ muốn gào lên rằng "Cười cái đầu cậu ấy!"

"Cậu thừa biết tôi hay đi xe kiểu này mà Liên?"

"Đó là lý do mà tôi không bao giờ để cậu lái xe ở đất nước của tôi đấy!"

Carlos cười còn lớn hơn vừa nãy. - "Thôi, tôi đưa cậu đi ăn món này, đảm bảo không thua kém bánh mì của cậu đâu."

La Habana là một thành phố gần biển nên đến buổi trưa cũng vô cùng mát mẻ, lại thêm hôm nay trời có mây che ánh mặt trời nên cảnh quang tuy có hơi xầm xì chút nhưng lại đỡ chói mắt hơn hẳn những ngày tháng 8 Hà Nội. Carlos chở Liên đến một tiệm ăn ở ven biển, khác với tưởng tượng của Liên là một nhà hàng ven biển thì chỗ này hoàn toàn không có bờ cát trắng nào cả. Carlos nói rằng thềm lục địa ở đây không nông như ở Việt Nam nên kinh doanh du lịch khá khó khăn, cũng có rất ít bãi tắm có thể kinh doanh được. Mà ở La Habana này cũng có một bãi tắm đẹp, tuy nhiên Liên lại chỉ thích ngắm, không thích tắm gì cả.

Đến nơi, Carlos mở cửa xe cho Liên xuống. Vừa bước chân ra khỏi xe hơi, Liên đã kịp đón một luồng gió biển với chút hương mằn mặn của muối thổi đến. Chà, mát thật!

Tiệm ăn ở trong này cũng được trang trí theo kiểu vintage nên khá gần gũi, cộng với việc trần nhà hơi thấp gây chút khó khăn cho Carlos khi bước vào, còn Liên thì sao? Với chiều cao vừa tầm một mét sáu mươi lăm cô nàng có thể đi vào một cách vô cùng thoải mái!

Nhưng có một điều: với trần nhà thấp như này, có chút nóng nực! Liên vì chịu nóng không được nên đã khều vào tay áo của Carlos.

"Này Carlos, tôi ra ngoài trước nhé, trong này hơi nóng."

Carlos gật đầu, Liên lập tức ra khỏi tiệm ăn để tìm lại cơn gió biển vừa nãy. Quả thật ra khỏi tiệm không khí thay đổi hẳn, đỡ nóng bức hơn ở bên trong. Nhìn xuống dưới chân thì dường như Liên đang đứng trên một cái hiên gỗ được gia công chống đỡ bằng phiến đá to bản bên dưới. Nhìn qua thì tiệm ăn nhỏ này cũng biết cách chọn chỗ xây dựng đấy chứ?

Dựa lưng lên lan can, Liên đưa ánh mắt mình ra xa về hướng sóng biển, biển ở Cuba cũng đẹp và trong xanh giống như là ở Nha Trang vậy. 

Liên chỉ đứng được một chút thì Carlos đi bên trong tiệm ra, với hai phần đồ ăn mà theo Liên thì nó rất giống bánh mì áo chảo hay kẹp nóng ở Việt Nam.

"Đồ ăn trưa tới rồi đây."

"Nhìn giống bánh mì nhỉ? Mỗi tội nó kết cấu hình tròn thôi..."

Carlos nghe Liên nói thế cũng nghía qua nghía lại, ừ thì nó là hình elip, cô ấy nói hơi sai kết cấu của nó một chút nhưng vế trước thì đúng rồi, nó giống bánh mì ở Việt Nam thôi.

"Sai rồi Liên, nó hình elip chứ đâu phải hình tròn đâu?"

"Ừ, thì hình tròn méo, được chưa?"

Liên cười khúc khích, nó rất giống bánh mì baguette của Pháp nhưng lại cắt đôi hai mặt ra và phết gia vị lên đó còn bánh mì thì chỉ cắt một bên sườn của chiếc bánh và kẹp một số loại thực phẩm khác ở trong đó.

Liên nhận phần bánh trên tay Carlos và giở phần giấy gói ra. Giấy nên gói phần bánh này chỉ chống nóng chứ hình như chiếc bánh này không hề có mỡ. Cắn một miếng Liên lập tức nhận thấy có chút mùi vị quen thuộc ở trong phần bánh này của mình.

"Thế nào?" - Carlos nhìn thấy biểu hiện của Liên không kìm nổi tính tò mò của mình mà hỏi.

"Nói sao nhỉ... vừa quen vừa lạ ấy." - Liên quay qua trả lời.

"Phải rồi, vì ẩm thực Cuba như được tổng hợp từ các nền ẩm thực khác vậy. Những khoảng giai đoạn mà Tây Ban Nha và Mỹ đó, ẩm thực ở đây bị ảnh hưởng rất mạnh bởi nó."

Liên khẽ gật gù, nhưng quả thực món bánh này lại cực kỳ dễ ăn mà trong khi đó Liên là người kén ăn nhất trong gia đình Châu Á. Chắc ai đó đi du lịch đến Cuba mà kén ăn thì phải ăn món này đầu tiên cho quen mất.

"Bảo sao tôi thấy có chút giống với hamburger, đôi khi lại thấy nó giống bánh mì của tôi."

"Thật ra là trong những năm mà kỹ thuật viên của tôi sáng Việt Nam rồi bị ảnh hưởng cả món bánh mì bên cậu rồi về biến tấu đi một chút, nên cậu mới có cảm giác quen như thế, cách làm như thế này cũng có chút phổ biến ở vùng biển này."

Liên lại cắn mấy miếng nữa, thỉnh thoảng có chút vị chua của dưa chuột bóp gia vị khiến cô thấy dễ ăn hơn hẳn. Nhưng khi xem đến đồng hồ, Liên vội đập vào vai của Carlos.

"Này Carlos! Hai giờ chiều mất rồi! Chúng ta đi tới chỗ tổ chức lễ kỷ niệm đã!"

*** Ngày hôm sau ***

Buổi lễ kỷ niệm về mối quan hệ ngoại giao được tổ chức tại trung tâm thành phố, nhưng thật may sao khi nó diễn ra một cách vô cùng tốt đẹp.

Khi cái bắt tay giữa hai nguyên thủ quốc gia diễn ra, Liên mới thở phào. Đang nghỉ ngơi một chút thì Carlos không biết từ đâu tới và cầm trên tay chiếc Cuba Sandwich mà dí vào má của Liên.

"Ăn trưa thôi."

Liên cười.

"Lại nữa à? Nhưng mà lại có ly nước gì kia?"

"Là Cocktail Mojito."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Paella Habana: một món ăn đặc trưng của Cuba ảnh hưởng bởi ẩm thực Tây Ban Nha, nấu với cơm hơi nhão, nghệ, nghêu, tôm và vài thứ gia vị khác.

(*) Cocktail Mojito: Một loại thức uống thường xuyên uống kèm khi ăn Cuba Sandwich, được pha giữa rượu Rhum và soda chanh bạc hà.

(*) Thủ đô La Habana đôi khi được viết là Havana ( Theo tiếng Anh) là thủ đô của Cuba nằm ven biển.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Couple kỳ sau: France x Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro