Extra - Anh đào của mười năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thảo ngày đó Kiku để lại, vẫn còn phần cuối là chưa hoàn thành. Biên tập viên của cậu gợi ý rằng nếu để Arthur hoàn thành đoạn kết đó thì sao?
Cậu đã thực sự ngạc nhiên khi đọc bản thảo đó, những phần sau của câu chuyện, hoàn toàn giống như những gì đã xảy ra. Arthur đành bưng nguyên cả những gì có thật vào truyện. Vậy là phần sau tính chân thật mang tới 80%.
Và vậy là người biên tập đó cộp mác "dựa vào câu chuyện có thật" vào cuốn tiểu thuyết.
So với một cuốn sách của nhà văn mới vào nghề, phản ứng của độc giả thật sự tích cực, và phần cuối mang cho họ còn nhiều cảm xúc hơn. Câu chuyện về chàng tác giả bệnh mà chết, rồi người yêu cậu ta đảm nhận phần kết của chuyện khiến người ta còn tò mò hơn nữa. Bộ sách tạo nên một hiện tượng mới, không quá lớn để cả nước Nhật biến đến, nhưng nó đã trở nên nổi tiếng.

Wang Yao năm nay đã 40. Ông anh cả đã có gia đình với cô vợ người Nga đảm đang đúng chuẩn mực, cùng một cặp sinh đôi kháu khỉnh, sở hữu nét lai tuyệt vời từ Á và Âu. Ông một chỗ đứng tốt trong giới ẩm thực, là một đầu bếp dày dặn kinh nghiệm. Lương bổng cho một đầu bếp tài ba đủ nuôi sống gia đình, cộng thêm cửa hàng của người vợ, gia đình anh ta thực sự hạnh phúc. Trông đến 40 tuổi là vậy, nhưng anh ta vẫn rất trẻ trung, năng động và mang vẻ vô tư, ôm đồm mấy đứa em của mình như ngày xưa. Ngoài việc đã có gia đình và một công việc tuyệt vời, đây vẫn là Wang Yao từ 10 năm trước.

Liên bé hơn Yao 1 tuổi. Năm nay cô 39. Cô đã chuyển tới Mỹ vì lí do công việc, vài tháng sau khi Kiku mất, rồi cô và cậu bạn trai gốc Mĩ kia kết hôn, sinh ra hai đứa con gái đang học cấp 2 và sống một cuộc sống hạnh phúc. Liên hiện đang là giám đốc bộ phận ngoại giao cho một công ty lớn, công việc hết sức trôi chảy. Người chồng là phi hành gia của NASA, tuy ít được gặp nhau nhưng không thể nói tình cảm của họ bị sứt mẻ gì, thậm chí còn gắn kết hơn.

Jia Long đã bước qua tuổi 27. Cậu vẫn phục vụ trong quân đội, độc thân vui tính và vẫn trông lầm lì như xưa. Sau 7 năm, giờ cậu là đội trưởng của một trung đội, khá được cấp trên tin tưởng và được cấp dưới kính mến. Cậu thường xuyên được giao đi quản lí những tên ngố mới vào quân đội và chỉnh đốn họ ra nguyên tắc; cậu gặp không ít những đứa ngoan cố và ngu người, nhưng không sao, anh đây chấp hết. Vẫn nghịch ngầm và láo toét ( với anh cả ) như ngày nào, nhưng cậu đã là một người đàn ông thực thụ.

Macau đã về Trung Quốc. Cậu bằng tuổi với Jia Long, thay vì chọn vào quân đội cùng người anh em, cậu chọn trở về nước làm một nhà văn như Kiku. Nghe đồn cậu đã hẹn hò với một cô gái Quảng Đông nào đó, và hạnh phúc ngào ngạt kia được cậu thể hiện bằng loạt thơ tình sến súa vừa xuất bản ( và bán khá chạy ) của cậu. Tôi chờ ngày cậu kết hôn đấy, cậu nhóc.

Mei Mei vừa tốt nghiệp một trường nghệ thuật ở Đài Bắc, và được giao những vai diễn nhỏ ở một nhóm kịch nghệ địa phương. So với những người vừa cầm bằng tốt nghiệp thì công việc hiện tại của Mei đã rất ổn, và cô bé cũng hài lòng về nó cũng như còn muốn tiến xa hơn. Mei vừa có một vở nhạc kịch rất thành công cùng nhóm của mình, dù cô chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng được đánh giá rất cao, chất giọng trong, cao và trẻ con của Mei luôn làm người ta thích thú mà.

Yong Soo cũng tốt nghiệp trường điện ảnh ở Seoul, và được tham gia những vai phụ trong các bộ phim. Số má hai anh em này khá giống nhau, đến cả công việc lẫn chuyện tình duyên, hai đứa ế xệ tuy đã tìm được công việc tốt. Nghe đồn cậu ta đang tìm hiểu một tiền bối nào đấy ở công ty, và còn cùng chị ta quay phim một bộ nào đó nữa...

Arthur đã 35. Sau một năm thực tập, anh đã trở về London sinh sống và làm việc. Anh không còn quan hệ gì thân thiết với người nhà Kiku nữa, thậm chí còn tự hỏi người nhà bên đó có nhớ đến mình không?
Anh mua một căn biệt thự đẹp đẽ nơi ngoại ô London với một khu vườn lớn trồng đủ các loại hoa hồng và chừng dăm ba cây anh đào lớn. Arthur dùng căn biệt thự của mình để về nghỉ ngơi trong cuối tuần và nghỉ lễ, còn đa số anh vẫn sống trong một căn hộ cao cấp ngay trung tâm cho tiện việc. Dù ở tuổi này phần đông đều đã có gia đình êm ấm, nhưng anh thì vẫn cô đơn lẻ bóng trong hai căn nhà to bự chứa đầy sách của mình. Thường thì tầm này mà chưa cưới là vô vọng rồi, nghỉ đi, nhưng vì vị thế của gia đình Kirkland, mớ tài sản kếch xù của bố anh ( và của anh nữa ), cộng thêm vẻ đẹp lão đậm chất Anh quốc của mình, nên Arthur vẫn thường xuyên bị làm phiền với những cuộc xem mắt và hàng chục cuộc gọi năn nỉ có, đe doạ có, cầu xin anh hãy mau kết hôn với một cô gái nào đi. Là ai thì bố anh cũng không quan tâm, nhưng làm ơn hãy kết hôn hộ với.
Arthur vẫn về Nhật, một năm một lần, vào mùa xuân và là mùa anh đào. Anh thường chỉ đến thăm mộ Kiku, nhưng đến rất sớm, trước khi gia đình kia đến thăm.

Và bây giờ, trong ngày giỗ của Kiku. Anh đã trở về, cầm theo một bó hoa cúc trắng. Dù sao thì tên cậu ta vẫn là "hoa cúc" mà, vả lại chẳng ai đem anh đào tới vào ngày giỗ cả. Anh thường không làm gì, chỉ dọn dẹp qua ngôi mộ thay hoa và đứng đó hồi lâu. Arthur chẳng suy nghĩ gì cả, anh có cảm giác như mỗi lần gặp lại, anh lại "lây" Kiku - đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của anh đào.

Trên đường trở về, Arthur chợt ghé vào một tiệm hoa nhỏ. Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại vào đây, nhưng thôi kệ, cứ vào xem sao đã.
Đó là một tiệm hoa nhỏ xinh nằm bên góc đường, phía trong khá sạch sẽ, gọn gàng. Từng đoá hoa tươi có vẻ được chăm sóc rất kĩ càng, họ thậm chí còn bán cả hoa khô. Anh rất hài lòng với từng cánh hoa trong cửa hàng. Chủ nhân của nó chắc chắn rất yêu hoa, có kinh nghiệm và tay nghề cao.

- Xin chào, quý khách cần gì ạ? - một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng Arthur - Xin lỗi vì đã để trống tiệm thế này, tôi vừa qua cửa hàng kế bên một lát.

Arthur giật mình, anh quay lại và nhìn thấy một thiếu nữ trẻ người Nhật. Mái tóc đen mượt dài đến ngang vai, chiếc kẹp anh đào nổi bật giữa nền tóc đen; đôi mắt nâu sáng cùng với nét mặt thanh thoát, cô gái này gợi đến anh ai đó thật đặc biệt. Arthur vẫn đang ngẩn người nhìn cô, quên cả trả lời

- Xin lỗi?

- À... Vâng... Tôi đến mua hoa...

- Vâng, loại nào ạ?

-.... anh đào - Arthur hạ giọng mình đến mức thấp nhất, đến nỗi giọng anh chỉ xuyên qua cổ họng

- Vâng ạ?....

- À, xin lỗi, ý tôi là hoa cúc.

- Vâng, xin chờ một lát. - cô cười hiền

Arthur vẫn ngẩn ngơ nhìn cô bé chọn từng cành hoa cúc, bó thành một bó nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn mau lẹ của cô thoăn thoắt bó hoa, thắt nơ kĩ càng rồi đưa đến cho Arthur

- Tất cả là 200 Yên ạ.

Arthur nhanh chóng thanh toán tiền, đôi mắt anh vẫn đầy hình ảnh của cô gái, vụng về cầm lấy bó hoa. Anh vội vã bước khỏi tiệm, mặt ửng đỏ.

Cô chủ tiệm cảm thấy kì lạ. Cô hiếu kì ngoái ra, nhìn thấy vị khách ngoại quốc vội vã chạy đi, anh ta thật vụng về, nhưng cô cảm thấy điều đó thực sự đáng yêu, như chàng trai đôi mươi vừa mới biết yêu vậy. Cô tự hỏi tại sao anh ta lại ngại ngùng như vậy khi thấy cô, hơn 20 tuổi rồi vẫn còn "nai tơ" vậy sao? Điệu bộ của anh làm cô thấy thích thú, ngô nghê rất đáng yêu, mặc dù trông anh ta có vẻ rất trưởng thành và nghiêm túc, cách ăn mặc cũng là của dân tri thức nhiều tiền. Chuông cửa bỗng reng, là anh ta quay lại, bó hoa cúc vẫn còn trên tay:

- Quý khách cần gì thêm ạ?

Mặt anh ta đỏ lên, nói bằng một giọng Nhật lai lái Anh, cô nghĩ là do đang thấy bối rối:

- Xin thất lễ, tôi có thể biết tên của quý cô đây không?

- Tôi là Sakura. Hondo Sakura. - cô cười, ngạc nhiên vì cách nói chuyện rất "quý ông" của vị khách

Arthur chỉ rút ra tấm danh thiếp của mình, không quên nói cảm ơn rồi rời đi.

- Là Sakura sao..... - Arthur thì thầm

- A.... Đọc sao đây nhỉ?... Asa..? Khoan, hả? Anh ta hơn 30 tuổi rồi á? - Sakura đứng trong quầy, chăm chú tìm cách phát âm tên người kia, rồi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy năm sinh của vị khách.

Bằng một cách nào đó, cả hai người đều thấy thân thuộc và gắn kết, dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên..

- End -

Series chưa chính thức end tại đây, nếu bạn có yêu cầu làm một chap extra hay gì đó, mình có thể đáp ứng :v /
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro