XII. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Murad mà cậu nói?"

Những cơn đau đầu ập đến cũng vơi dần, Allain nheo đôi mắt xanh ngọc lam cố nhìn cho rõ thân ảnh trên mình một màu của máu.

Nakroth nuốt khan chỉ khe khẽ gật đầu, huyền thoại đế chế Helios 1000 năm cổ xưa có khác, quả không phải là hư danh tầm thường.

"Haha... đúng rồi..."

Cậu chàng bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, hắn là quái vật chứ ếu phải con người nữa!

Bỗng Murad quay ra sau, Nakroth toan bỏ chạy vì sợ chàng còn ở trong chế độ đồ sát, đầu bay khỏi cổ cùng mấy thằng binh lính xấu số như chơi.

"Ủa Nakroth? Hai người làm gì mà ướt như tắm thế kia?"

Chẳng hiểu từ khi nào Murad đã đứng chắn trước mặt cậu khiến thanh niên muốn bay tim ra ngoài, đừng có hù doạ con người "íu đúi" này của cậu chứ!

Làm sao chàng có thái độ vô tư sau khi giết hơn trăm người đến thế, "ướt như tắm"?? Đây là chất lỏng H2O tinh khiết không màu, không mùi, không vị, còn Murad tắm cái thứ chất lỏng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Định lôi Allain chạy ngay đi thì bị cậu ta gạt tay.

"Xin chào, tôi là Allain. Rất hân hạnh được gặp."

Hình như cái tên đằng sau cũng chẳng được bình thường cho cam, mỉm cười thân thiện chào hỏi kẻ máu me be bét để làm quen.

"Chào, ta là Murad."

Thôi mặc kệ hai người này vậy, Nakroth vẫn không quên mục đích chính của bản thân là tìm đường cao chạy xa bay.

"Định đi đâu vậy Nakroth?"

Allain kéo tay Nakroth lại, nụ cười thân thiện vẫn giữ nguyên trên môi.

"Tôi đang tìm đường thoát khỏi nơi này."

Thời gian sắp hết rồi, cậu cần phải khẩn trương lên. Nếu không kịp thì có thể cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

"Cả ba chúng ta cùng đi."

Đi thì đi! Cơ mà thanh niên có vẻ quan ngại khi "team work" với hai người quái gở này. Nhưng cũng tốt, có Murad ở đây thì cậu đếch sợ bố con thằng nào nữa!

"Nhưng bằng cách nào!?"

Nói đến đây, bầu không khí bỗng lắng xuống. Chẳng lẽ hết cách rồi sao?

"Ta có đồng bọn hỗ trợ từ bên ngoài, khổ nỗi lại không biết vị trí chính xác để tẩu thoát ở đâu..."

"A! Tôi có cách!"

Mắt Allain sáng bừng lên, cậu ta hình như đã nảy ra một sáng kiến mới.

"Cách gì!?"

"Cậu có đồ vật gì của bọn họ không?"

Nakroth gãi đầu, đưa ra một chiếc cài tóc cho Allain. Đó là kẹp tóc mà Mina đã đánh rớt khi dạo chơi ở thành Khởi Nguyên.

"Cái đó thì có thể làm gì?"

Allain vỗ ngực từ hào chỉ vào mũi mình:

"Tôi có một khứu giác rất thính, có thể đánh hơi được mùi hương từ rất xa!"

Murad nhìn Allain từ đầu xuống dưới chân tỉ mỉ, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn.

"Bộ ngươi là chó à?"

"..."

"..."

Lúc sau, ba người dừng chân tại một ngã rẽ. Allain vẫn tập trung dò đường mặc Murad đang ôm mấy cục u to tướng ở trên đầu.

"Lối này, bên phải!"

"Cái lồng... mũi thính vãi. Ta nói thế là sai à?"

Chàng liên tục cằn nhằn về những vết thương khó coi ở trên đầu, thủ phạm không ai khác chính là con người sở hữu nụ cười thân thiện kia. Nakroth chỉ biết lắc đầu cho qua, lòng sợ hãi cầu nguyện bảy bảy bốn chín thứ tiếng với hai con người quái vật này. Cậu quá đỗi bất ngờ vì Allain còn khủng bố hơn cả Murad, quả không thể nhìn vẻ bề ngoài mà bắt hình dong. Mong sao bản thân không làm gì thất đức chọc tức họ, phe trung lập vẫn an toàn nhất.

Thôi thì được bảo kê như vậy là quá tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa?

***

Gã hắc ma pháp sư tiến vào trung tâm sảnh, vác cô nàng Violet như bao tải rồi quăng phịch xuống đất. Lorion với Quillen đều là những gã tồi, làm gì có chuyện thương hoa tiếc ngọc, chân đứng vững về phe bình đẳng giới.

Lorion bắt đầu tiến hành quy trình gỡ bỏ bong ấn trụ linh hồn, Violet sẽ là vật tế cho Huyết ma thần khát máu. Gã phủi lớp bụi bám rồi dùng ma lực từ trường đẩy nút ấn. Từ dưới lòng đất bỗng rung chuyển dữ dội, tàn dư của trụ linh hồn cứ thế nổi lên trên mặt đất, hình thù quái dị. Gã đeo lại chiếc dây chuyền, trói chặt Violet vào đó phòng hờ việc nàng tỉnh dậy giữa chừng mà trốn chạy. Âu cũng phải, cô là một lính đánh thuê tài giỏi có tiếng ở Tân Liên Hiệp, gã phòng bị chẳng có chút dư thừa.

Đợi đến 12 giờ đêm sẽ là lúc vận mệnh của toàn bộ Athanor thêm một lần nữa biến động.

...

"Cái gì!? Hầu như binh lính gác ở ngục đã bị hạ!?"

Quillen đứng ngồi không yên trong thời khắc chờ đợi quan trọng. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại để đợi hắn, quân binh của hắn đã gặp phải sự bất lợi bốn bề. Thân là chủ thành lại chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi tia hy vọng kéo đến, chỉ mong tên hắc ma pháp sư mau chóng thành công triệu hồi huyết ma thần.

"Thưa thành chủ, tôi có việc muốn báo cáo."

"Vào đi."

Veres gõ cửa bước vào trình báo tình hình chiến sự nghiêm trọng. Các thành viên trong tổ chức đều dốc sức cố thủ, chống cự bằng cả tính mạng. Đồng minh quân địch Khởi Nguyên đã đồng ý sự viện trợ của đệ nhất thánh giả Bright, e rằng đồng hồ chưa kịp điểm đến 12 giờ, phe hắn sẽ phải lĩnh thất bại đắng cay.

Hắn trầm tư dạo nhìn một vòng quanh phòng rồi đảo đôi mắt màu hoa tử đằng xuống cô gái tóc đỏ đang quỳ ở dưới. Quillen bỗng chốc nở một nụ cười khiến Veres khó hiểu vài phần.

"Ta có ngày này tất cả nhờ mọi người giúp đỡ đến tận ngày hôm nay. Ngay từ ban đầu ta đã coi mọi người trong tổ chức là gia đình rồi. Nếu có chết ta cũng không còn gì hối tiếc, chỉ sợ những người đang cố gắng hy sinh mạng sống cho từng giây đều là vô ích..."

"..."

"Không được thành chủ!"

Cô ta đứng phắt dậy, cả người dao động nắm chặt vào đôi bàn tay hắn. Cô mở to đôi mắt màu đỏ tựa như máu huyết sau lớp kính vuông vắn, khoảng cách gần đến độ Quillen có thể thấy những giọt nước mắt trực trào.

"Thành chủ, ngài không được chết..!"

Cô nghẹn giọng nức nở, lần đầu tiên kể từ khi Veres theo chân Quillen phải chịu cảnh cùng quẫn tuyệt vọng.

"...Chúng ta nhất định sẽ thành công."

Hắn xoa đầu cô, rời đi trong phút giây ngắn ngủi. Không quên nhắn gửi lời dặn hãy toàn tâm dốc sức bảo vệ cô tiểu thư nhỏ Capheny, cô bé đó phải được sống, bàn tay chưa bị nhuốm vấy máu bẩn. Nó thật tội nghiệp, đã mồ côi cha mẹ từ khi còn quá nhỏ.

Trước đây Quillen từng được một nhà tiên tri đại tài dự đoán về số phận của bản thân. Đúng như lời sấm truyền hàng ngàn năm trước, Huyết Ma Thần sẽ được Hội Ám Hoàng thành công triệu hồi. Vận mệnh Athanor biến động, tuy nhiên hắn sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Trên môi hắn là một nụ cười, có lẽ là vì hắn đã quen với kiểu nhếch miệng cười đáng ghét của kẻ phản diện. Nhưng chắc chắn ngay giờ phút này đây, đó là một nụ cười mãn nguyện.

"Ta có chết, cũng sẽ phải nhấn chìm tất cả."

Thành chủ Quillen tự thân chinh tham gia vào cuộc chiến.

...

"Tiểu thư Capheny ở đâu?"

Veres vòng quanh dãy hành lang, phòng của tiểu thư cũng chẳng thấy bóng dáng. Cô sốt sắng dò hỏi tin tức, hỏi đến người hầu nhận việc cách đây không lâu thì mới biết rằng Capheny đang bị sốt nhẹ, nằm tịnh dưỡng ở khu y tế.

Loay hoay một hồi, gã binh lính ngự ở ngục thất may mắn sống sót trong núi thây chất thành đống, lĩnh ngộ cửa tử bởi một "quái vật" gây ra, người dính đầy máu, tay chân không còn lành lặn tức tưởi gào thét mọi nơi gã lết. Người người kinh hãi chạy tán loạn, Veres nhanh chóng có mặt, chấn chỉnh kẻ đầu óc không bình thường.

"Tất cả chết... chết hết..."

Gã để lại mấy câu chết chóc ngắn cũn rồi chết, nguyên nhân mau chóng được phán đoán là do xuất huyết quá nhiều. Biết tin chẳng lành đã xảy ra ở trại giam, ả cấp tốc cùng vài cận vệ trung thành đến kiểm tra. Lồng trại trống trơn, tất cả những kẻ canh giữ đều tắt thở.

"Kẻ nào có thể làm ra những chuyện này..!?"

***

"Họ đang ở gần đây!"

Allain nói lớn, chỉ tay vào lối đi dài đằng đẵng ở phía trước. Đó là lối thoát mà họ đã chuẩn bị trước đây ư? Nhưng mà sao nó lạ lắm... chẳng thấy có một tí ánh sáng nào hết!

"Này, có thật không vậy?"

Murad cũng nghi ngờ tính xác thực mà thông tin được truyền đến tai, không khác gì Nakroth là bao.

"Còn không tin tôi??"

"À, không dám không dám."

Murad mà đã sợ bị sưng đầu đến thế rồi thì Nakroth cũng không muốn đắc tội hỏi thêm, kẻo cụ đi chân lạnh toát. Mong cầu trời phật hãy dộ cho thanh niên ngáo ngơ này trốn thoát thành công. Khoan đã! Nakroth thấy thấp thoáng vài bóng người, Murad tưởng còn kẻ địch liền nắm chắc thanh vô ảnh đao phòng bị.

"Nakroth đệ đệ!!"

"A, tỷ tỷ Mina!"

Không chỉ có mình Mina mà ngay cả Annette, Mganga cũng có mặt.

"Lâu rồi không gặp, họ có làm gì quá đáng với đệ không?"

Cô ôm lấy Nakroth, chặt đến mức khiến cậu chàng ngạt thở thiếu điều muốn đi xuôi. Thấy cậu chàng sắp tèo mới buông tha, nhìn một lượt thắc mắc sao cả thân người cậu ướt như chuột lột. Định hỏi lí do thì ánh mắt cô nàng va phải hai cậu thanh niên lạ hoắc đằng sau. Một người thì khắp mình mẩy ở đâu cũng thấy sẹo, còn một người thì bị kín mặt mũi ra chiều bí ẩn.

"Nakroth, hai người này là..?"

Suýt chút nữa thì quên mất, cậu còn mới đồng hành cùng hai người vì vui sướng hội ngộ mà quên bẫng. Nakroth chưa kịp giới thiệu, Allain đã mau chóng nhập hội.

"Chào mọi người, tôi là Allain, bạn đồng hành cùng Nakroth. Xin hân hạnh được gặp!"

Nakroth huých khuỷu tay vào người cậu ta, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn, "bạn" từ hồi nào vậy cha nội?

"Chào tôi là Mina, tỷ tỷ kết nghĩa của hoàng tử Nakroth đó!"

"Thật mừng vì bệ hạ có thêm bạn bè."

"Hoàng tử..?"

Allain quay đầu về phía giọng nói dịu nhẹ phát ra, một cô nàng tóc hồng xinh xắn đang vẫy tay chào.

"Tôi là Annette, hầu cận của hoàng tử."

Allain lại ngơ ngác quay sang nhìn Nakroth, "Cậu ta là hoàng tử thật hả?"

Có cho tiền, cậu vẫn không nuốt trôi mớ thông tin này. Từ đầu đến chân, thanh niên chẳng toát lên tí gì cái thứ "aura" gọi là khí chất.

"Có đúng thật là bạn không vậy?"- Gã Mganga liếc mắt sinh nghi

Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng: "Vậy hả, là bạn mà tôi lại chẳng biết cái gì hết, ngay từ đầu Nakroth không có nói vụ này."

"Tôi nhớ đã từng nói rồi mà? Nhớ lại coi!!"

"Không có!"

Nakroth cố gắng xây dựng tường thành bao biện thì Allain đã hét lên khiến nó sụp đổ. Annette cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, quả thật bệ hạ đã thực sự thay đổi quá nhiều.

"Chả trách cậu ta được, bệ hạ cố tình giấu mà."

Bỗng gã đổi sắc mặt, tiếp cận gần Allain, Mina nhìn phát là biết ngay bản tính của thằng đồng nhiệp.

"Này cậu trai trẻ, nếu không phiền cậu có thể mua những chai xuân dược từ chỗ ta. Hàng uy tín đảm bảo chất lượng, giá hạt dẻ: 1000 đồng vàng giảm giá còn 999 đồng vàng một chai, ưu đãi có hạn ngay hôm nay! Ngoài ra còn có combo khuyến mãi..."

"Haizz... ta biết ngay mà!"

Mina chán nản đập trán, dù có trong hoàn cảnh nào gã vẫn không từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng với xuân dược cùng bộ não chỉ để chứa đựng tiền bạc.

Murad nhìn khung cảnh nhộp nhịp của đám người phía trước, lòng có chút nảy sinh ghen tị. Chàng tự hỏi, những người tuỳ tùng thân cận bị nhấn chìm trong biển cát mênh mông ngàn năm về trước ra sao hỡi người? Liệu họ còn may mắn giống chàng, vẫn chưa bị gã bán thần hung ác vùi chết? Chàng lại nhớ những khoảng thời gian sung túc bên chiếc ngai vàng xa hoa, chàng cũng từng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Người ta còn nhớ tới Murad, không phải vì khi xưa con người chàng từng lẫm liệt ra sao, mà là vì báu vật Vô ảnh đao quý giá mà chàng sở hữu.

"Còn người này cũng là bạn của đệ?"

Bỗng Murad lọt vào tầm chú ý của Mina, Nakroth không chỉ đồng hành cùng Allain mà còn người này nữa. Hai má chàng đỏ ửng lên khi nào, quay hất mặt sang nơi khác. Dù có lớp khẩu trang che nửa mặt vẫn không thể giấu nổi sự ngượng ngùng trong đôi mắt sắc sảo màu hổ phách. Đó là một ánh mắt lảng tránh.

"Không có, chỉ là cùng đường thôi!"

"Thôi nào ngươi đừng ngại mà bốc phét làm gì-"

Bấy giờ Annette mới để Murad vào mắt, vừa trông thấy chàng cô đã hét lên thất thanh đầy sợ hãi. Cô chúa ghét máu, đúng thật bộ dạng của chàng bây giờ rất đáng quan ngại.

"Cậu ta tên Murad, là người đã giúp đỡ đệ rất nhiều. Nếu không có cậu ta thì e rằng đệ đã không thể gặp mọi người rồi."

"Cảm ơn cậu Murad!"

Annette cố gắng trấn tĩnh vượt qua nỗi sợ để nói lời cảm ơn chàng như mọi người, giọng điệu run run đáng yêu. Cô nàng núp sau lưng Mina, bẽn lẽn như chú gà con.

"Cũng phải nói, vừa rồi bọn mình có gặp khó khăn trong việc di chuyển ở các trại giam để giải cứu các dị nhân. Chẳng hiểu vì sao đám binh lính chết nằm phơi đống ở đó."

"Ờ ha! Công việc tự nhiên đơn giản vãi chưởng, chỉ cần đập mấy cái song sắt rồi cứu người ta là xong."

Nakroth chầm chậm đưa mắt sang kẻ máu me đầy mình rồi cất tiếng giải đáp thắc mắc.

"À, vừa nãy vì cứu đệ mà Murad đối đầu với chúng."

"Do cậu ta cả sao? Á đù..."

Mganga huýt sáo suýt xoa, kẻ này xuất thân chắc chắn không phải dạng tầm thường, hỏi Nakroth thì té ra Murad là hoàng tử- hậu duệ cuối cùng của đế chế Helios. Gã toát mồ hôi ròng ròng, ấp úng mở lời.

"Này Murad, cậu xuất thân ở thời đại nào vậy?"

"Tầm hơn 1000 năm trước."

"Á đù..."

"Cháu chào cụ ạ."

Dù sợ hãi là vậy nhưng Annette vẫn vội vã cố gắng cúi đầu chào kính cẩn. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ bất kính không chào hỏi, dạ thưa với người lớn tuổi, đã thế Murad lại còn là ân nhân với hoàng tử.

"Cháu chào cụ!"

Mina cũng không thua với Annette, tuy nhiên giọng điệu pha chút sự châm chọc.

"Này này!! Ta mới có 23 tuổi thôi! Cụ với cố cái gì hả!???"

"Haha, cụ thôi đi, tức giận với trẻ con làm gì, tổn thọ đấy cụ!"

"Đã bảo ta mới có 23 tuổi thôi mà!!"

Chàng bất mãn với đám người của Nakroth, cụ với cố cái quần gì thế!? Sau cái biến cố chết tiệt mà thằng khốn Azzen'ka tạo nên, Murad tỉnh dậy thấy mình nằm phơi trên cái nắng của sa mạc, hoá ra đã 1000 năm trôi qua. Chàng còn sống là một điều kì tích.

"Thế còn Hayate với Enzo?"

Nakroth hỏi Mganga thì biết được hai người họ đã tách riêng khỏi nhóm gã để mau chóng hoàn thành tiến độ công việc giải cứu tù nhân vô tội. Nghe đến đây Mina càng tức giận, rõ ràng mục đích của cả bọn ban đầu là tập trung cứu Nakroth. Thế quái nào sau khi nghe đống tiền thưởng hậu hĩnh giải cứu tù nhân và dị tộc, Mganga lập tức đồng ý ngay với quốc vương Zephys. Cô nhớ lúc ấy mắt gã sáng như cái đèn pha vậy, cả đám lại bị cuốn vào mớ rắc rối.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Cặp uyên ương cẩu cẩu trong mắt Mina liền xuất hiện, một kẻ cầm phi tiêu với một kẻ cầm dây xích, bộ dáng vui mừng khi trông thấy mọi người.

"Enzo!?? Sao hắn lại ở đây?"

Murad trợn tròn mắt giật mình, rõ ràng một tháng trước còn nghe tin báo tử của hắn ở vương quốc Ánh Sáng. Chàng quay người sang nơi khác, làm điệu bộ mình chẳng liên can gì đến những người này.

"Hai bọn ta đã thành công cứu được quý phi Sophie của quốc vương, cô ta đang được gửi đến chỗ của công chúa Butterfly."

"Hoàng tử cũng ở đây sao? Thế thì may quá, chúng ta mau đến chỗ của Butterfly!"

Hayate mừng rỡ khi nhìn thấy Nakroth bình an vô sự, tuy nhiên có hai kẻ lạ mặt, phải hỏi cho rõ danh tính của chúng.

"Hai người là ai?"

"Chào--"

Y cầm phi tiêu giơ trước mặt Allain, mặc lời ngăn cản rằng họ là bạn của Nakroth. Bạn? Cái kẻ mà người đầy sẹo, cái kẻ mà máu me đầy mình đó nào đâu khác gì "yanglake"? Chắc chắn chúng là những thành phần nguy hiểm cần phải tránh xa.

"Tránh ra Hayate, Allain là bạn của ta!"

"Bệ hạ, Allain đến từ Hội ám hoàng, khả năng cao là cái bẫy của quân địch!"

"Ta đã nói rồi Hayate, Allain là bạn của ta, cấm ngươi đụng vào."

Thấy Nakroth kiên quyết che chắn cho Allain đến vậy, y mềm lòng bỏ phi tiêu xuống. Tuy nhiên ẩn sâu trong đáy mắt y vẫn là sự dè chừng.

"Này này, thế còn đây là thằng nào?"

Enzo chống hông chỉ vào kẻ toàn thân đầy máu, hắn lại rất hứng thú với huyết tương của con người. Hắn có lẽ là bậc thầy khi nhận biết được trên người chàng là máu của chục người- thậm chí là hàng trăm.

Murad tránh mặt Enzo, không hiểu vì sao hắn lại đội mồ sống dậy, bằng xương bằng thịt nhìn chàng với đôi mắt lạnh lẽo.

"Ngươi là thằng nào?"

Hắn gằn giọng xiết chặt chuỗi xích, Murad đổ mồ hôi ròng ròng, nhất quyết không hé răng nửa lời.

Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt vàng kim tựa như viên đá giữa sa mạc khô cằn, chiếc khăn bịt mặt màu đen quen thuộc thì Enzo mới chắc chắn kẻ trước mặt mình là ai.

"À, thì ra là cái thằng suốt ngày bám dính lấy đại nhân Tulen..."

"Còn ngươi là cái thằng máu S bạo dâm."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro