7. |BE|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi..."

Giọng nói như đang hấp hối ấy vang lên, bức cho hắn tỉnh dậy.

" Zep..."

Đôi mắt hồng ngọc mở to bàng hoàng. Những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra ở hai bên thái dương, chảy dọc khuôn mặt đang sợ hãi.

Nakroth lia đôi mắt đi khắp căn phòng, khuôn mặt giống như đang hi vọng điều gì.

Không thấy...

Hắn rời khỏi giường mình, từng bước vội vã đi khắp căn nhà trống vắng.

Em ấy đâu rồi?

Cả căn nhà không có ai ngoài hắn, ngay cả bóng hình cậu cũng thế.

Bước đi của Nakroth chậm dần, rồi chậm dần.

Hắn đang đứng trước cánh cửa nối ra ban công phòng khách.

" Anh ơi..."

Tiếng gọi trong mơ ấy lại vọng lại lần nữa, như có sức nặng vô hình mà khiến cho cả thân thể hắn ngã quỵ.

Tại nơi tầm thường này, hắn gặp cậu.

Cũng tại nơi tầm thường này, cậu bỏ hắn lại.

Để đi đến nơi mà cậu nói là thiên đường.

Đi đến bên người con gái cậu yêu.

Nakroth bấy giờ mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện hôm xảy ra trận chiến đó.

Chính hắn đã giết cậu...

Chính hắn...

Bây giờ hắn không cứu vớt được nữa.

Hắn muốn được nhìn thấy cậu. Muốn được câu ôm vào lòng.

Nhưng cậu có còn nữa đâu?

Dưới ánh trăng

Hắn cuộn mình

Đau khổ

Zep... Quay lại với anh đi mà...

______________________________________

Khó hiểu lắm đúng ko?

Ha ha ta biết mà

Một đoản viết vội.

Nếu không hiểu cứ comment cho tui nha tui giải thích cho.

Tự dưng nổi hứng viết BE

Sau này sẽ còn nổi hứng nhiều nhiều :))

Buổi chiều tốt lành :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro