Ngoại truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tại tui đang bị bí cốt truyện nên không viết được nên là viết đỡ cái oneshort này cho mấy bạn trước vậy:v

___________________________________________________________
Zata: anh
Laville: cậu

"Này zata, chủ nhật anh rảnh không đi chơi với em nha?".Laville nói với anh bằng chất giọng ngại ngùng nhưng do muốn được ở gần anh hơn nên cậu đã cố gắng đứng rủ anh đi chơi với mình."à xin lỗi, chủ nhật anh có hẹn với ??? rồi nên không đi chơi với nhóc được đâu. Để bữa khác đi rồi anh em mình đi".Mặc dù muốn đi với cậu thật nhưng anh phải đi gặp một người bạn cũ của mình vì có việc.
Nghe xong laville có chút hụt hẫng. Thấy được vẻ buồn bã của cậu như chú mèo không được chủ vuốt ve làm vẻ tủi thân. Có chút ngượng ngùng nhưng rồi zata lấy tay mình để xoa mái tóc xanh mềm mượt của cậu."thôi nào anh xin lỗi, đừng buồn nữa, chiều chủ nhật anh em mình đi ha"."Vâng".Laville chu môi nói lí nhí trong miệng.Dù sao được đi chơi với zata là đủ để cậu cảm thấy vui rồi.

-Tua đến khi buổi hẹn của người kết thúc-

"Z..za..zata em có điều muốn nói với anh".Laville cố gắng để nói câu này cho anh nghe nhưng sợ anh từ chối và xa lánh cậu
Nghĩ đến việc anh tránh mặt mình làm tim cậu lại nhói thêm.
"Hửm?nhóc có điều gì muốn nói với anh?".sau khi đi chơi xong zata và cậu ngồi nghỉ ở một ban ghế ngồi gần đó.
"Chuyện là..... E.. E.e..em.....".lúc này, cậu có cảm giác như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, hai tay bấu chặt vào nhau đến nổi có thể chảy máu. Đành liều một phen."Em thích anh".laville hét lên nhưng không quá lớn chỉ đủ để zata nghe được.
Sau khi nghe xong câu nói vừa mới thốt lên từ miệng cậu, mọi hoạt động của zata bị đình trệ lại, đang cố tiếp thu câu nói vừa rồi của cậu thì laville lại nói thêm.
"an..h là.m ngư.ờ..i..yê.u của em được không?"nói đến câu này, mặt laville càng ngày đỏ lên vì ngại và cũng đang mong chờ câu trả lời của anh.
"khụ khụ an.anh cũ..ng thích nhóc..lâu..r.ồi..."sau khi định hình lại thì anh đang nghĩ là mình mơ và cũng mong đây là sự thật.
Laville yêu anh, nhóc con mà anh thầm thương mong nhớ ngày đêm đang tỏ tình mình.Lòng zata vui vì đã lấy được thứ thuộc về mình.
"Thậttt ạ?". Bổng dưng hai khóe mắt của cậu cay cay, nước mắt tự chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp đang đỏ của cậu.
Thấy laville khóc, anh vội gạt đi nước mắt đang chảy không ngừng trên mặt cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu." thôi nào đừng mít ướt như thế"
Mặt dù chỉ thoáng qua nhưng như thế đã làm tim cậu đập liên hồi gương mặt đỏ ấy ngày càng đỏ hơn"huhu".cậu ôm lấy zata để cảm nhận được hơi ấm của anh và cũng chắc rằng đây không phải là mơ.
"Về nhà anh ha, dù sao trời cũng tối rồi ở đây lâu thì bị cảm đấy".
Nói rồi anh đan tay mình vào tay của laville, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay cậu.
"Vâng".
Đêm ấy, đã có hai mảnh ghép đã tìm thấy được một nửa còn lại của cuộc đời mình
Vừa vui vừa hạnh phúc, chỉ mong sao chúng ta mãi bên nhau.

End
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro