Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tên của tui là Laville
Năm nay thì tui cũng đã 17 nồi bánh trưng rồi nhưng mà vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm với crush của tui. Crush người ta cũng được 2 năm rồi mà tui vẫn chưa dám nói trong khi đó mọi thứ xung quanh dần thay đổi như thằng bạn chí cốt của tui Enzo đã có bồ.

Trước nó hay than phiền với tui về việc tỏ tình ông Hayate lớp trên mà quay qua quay lại nó với ông Hayate nay đã là một nữa của nhau rồi.Haizz vậy mà tui vẫn chưa dám tỏ tình với anh ấy. Người tui đang nhắc đến đó chính là Zata lớp trên hơn tui 1 tuổi và cũng là bạn học của ông Hayate và anh hai Tulen của tui, mà nhắc đến ông anh hai của tui thì ổng cũng có bồ luôn rồi , bồ ổng là Murad lớp trên nhưng khác lớp với ổng. Nhiều lúc tui cảm thấy tủi thân vãi beep ra:(

Xung quanh tui ai cũng đã có người thương hết rồi/suốt ngày bị thồn cơm chóa:(/
Nên tui cũng cố gắng can đảm hơn một chút để bày tỏ tình yêu của mình đối với anh ấy,
Nhưng tui lại không dámmm:") huhu...Dù đã crush ảnh cũng kha khá lâu rồi nhưng tui vẫn không dám:(
Arrr không biết phải làm sao nữa đây ồ tố kê ồ tố keeee
*Reng*
A tới giờ nghỉ trưa rồi, tui phải nhanh chóng đi lên lớp để rủ anh ấy đi ăn trưa với tui mới được

_Cậu nhanh chóng lấy hộp cơm mà ông anh của cậu làm để đi ăn trưa chung với anh.
Một lúc sau ở trên lớp của anh đang học thì bổng dưng không biết từ đâu một chiết bông xù xanh nhô ra trước cửa lớp đưa ánh nhìn về phía anh_

'Zata oiiii! anh đi ăn trưa với em khônggg'

_Giọng nói trong trẻo đó vang lên, anh liền cất tập sách để sang một bên và đi ăn trưa chung cái bông xù xanh đó_

'Rồi tôi ra liền đây'

-Nói rồi anh lấy hộp cơm của mình rồi đi ra với cái bông xù xanh kia
Sau khi đến sân thượng, vẫn như thường ngày cậu vẫn lắm mồm nói những chuyện trên trời dưới đất, nhiều khi những chuyện đó chưa chắc những bà hàng xóm đã biết.
Cậu cứ như loa phát thanh vậy, lúc nào cũng ồn ào, miệng nói không ngừng nhưng cho dù vậy anh vẫn có thể nghe cậu nói như thế suốt mà không hề phàn nàn hay cảm thấy phiền tí nào đã vậy còn lắng nghe những gì cậu nói, Thứ mà anh luôn để ý khi ở gần cậu, luôn khao khát muốn có được, thật chí là muốn chiếm lấy nó làm thành của riêng mình, anh luôn nhìn chầm chầm vào đôi môi đang nói không ngừng ấy cùng với những cử chỉ hành động của cậu anh luôn khắc ghi trong trí nhớ của mình và cả đôi mắt xanh ấy. Anh ví nó như một đại dương bao la rộng lớn có thể chứa tất cả mọi thứ nhưng anh chỉ muốn nó chứa mỗi hình bóng của anh trong đấy mà thôi-

'Zata nay anh làm món gì vậy cho em ăn chung với'

_Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và trở về với thực tại, chiếc bông xù xanh xát lại gần anh để ăn ké dù cậu có phần cơm riêng nhưng cậu nói thích ăn đồ anh làm hơn nên thôi vậy. Anh nghe vậy cũng ấm lòng.

Sau một hồi ngồi nói chuyện với nhau thì cũng đến giờ vô tiết học kế tiếp, cậu chào tạm biệt anh và nhanh chóng quay về lớp học của mình, không quên hẹn anh lần sau lại đến sân thượng ăn cùng với mình.

Khi đến trước cửa lớp, cậu lại bị thồn cơm chóa vào họng và người thồn cái đống cơm đấy vào họng cậu không ai khác chính là thằng bạn cậu coi nó như chí cốt với mình
Là thằng cắt đầu moi à không là Enzo và ông người ui của nó Hayate đang làm những hành động ''quá mức cho phép ở nơi công cộng'' với nhau_
Cay thì cay đấy nhưng méo làm được gì, đành ngập đắng nuốt cay thôi chứ biết sao bây giờ

'Này nước suối, mày với ông đó sao rồi
Có tiến triển gì không hay vẫn vậy'

-Enzo quành vai cậu đồng thời kéo cậu vào lớp sao khi hú hí với người ui xong-

'Haizz vẫn vậy
Mà tao đã nói là tao không dám rồi mà sao mày vẫn hỏi câu đó quài thế'

'Ai biểu mày trả lời tao chi'

Ok cậu ổn't, rất chi là ỔN'T
Nói thật chứ nếu cậu không coi cái thằng cắt đầu moi này là chí cốt thì đã thẳng tay nhét lá ngón vào họng nó rồi.

'Giỡn chút thôi làm gì căng vậy trời'

_Lúc này, mặt cậu không khác gì một đứa con nít làm mặt hờn dỗi vì không được cho kẹo
Mà Enzo cũng không biết từ khi nào mà bản thân đã trở thành một người anh trai nữa của nó, mà nghĩ đi nghĩ lại thì không đoi co với trẻ con_

'Nói chứ tao hỏi thật đấy, có nhít lên chút ít nào không'

'không và tao cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữaaa'
Nói rồi cậu úp mặt xuống bàn tỏ vẻ chán nản

'Haizz tao chịu mày luôn rồi đấy
Vậy mày tính chừng nào mới dám tỏ tình ổng đây'
Enzo tỏ vẻ bất lực với chai nước suối đang ''see'' tình nằm úp mặt vào bàn học kia

'không biết nữa
Không biết nữaaaa'

'thế lỡ có ai hốt ổng đi luôn thì sao?
Lúc đó mày định sẽ làm gì'
Enzo lúc này đã nghiêm túc lại, dù không muốn làm thằng bạn mình phải buồn đâu nhưng đây là hiện thực. Nó không muốn cậu hối hận, để rồi làm những chuyện ngu ngốc mà bản thân không hề hay biết gì.

-Cậu lúc này rơi vào trầm lặng. Đúng là nếu không tỏ tình anh thì cậu sẽ phải chấp nhận nhìn anh sánh bước bên một người nào đó mà không phải cậu nhưng đồng thời nếu cậu tỏ tình anh thì có thể anh sẽ kì thị mà không nói chuyện hay thậm chí là không muốn thấy cậu.
Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã cảm thấy đau lòng, nghĩ đến việc anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì thị ấy làm trái tim cậu muốn xé tan thành mảnh-
'Tao cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa'
_Laville nói với giọng chán nản_

'Haizz đúng là hết cách với mày mà,
Lụy vừa vừa thôi mắc công mày hy vọng càng nhiều coi chừng thất vọng đấy con ạ
Mà sẳn tiện trường mình sắp tới có tổ chức một chuyến đi biển đấy mày có đi không?'
-Nói gì thì nói chứ Enzo chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi-

_Bầu không khí lúc này đã đỡ hơn rồi, không trầm lặng như trước đó nữa_

'Tao phải đi chứ mà chừng nào mới tổ chức vậy?'
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro