Ngoại truyện an ủi tác giả ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là kìm lòng không đặng muốn viết thêm một ngoại truyện an ủi cho chính bản thân tui, và có lẽ là cả những fan ship Lữ Vân vô tình lọt vô đây nữa ;-; Tự nhiên muốn đấm mình vì để cặp này SE ;-;

________________________________________________________________________________

Triệu Vân ngồi thẫn thờ trong buồng giam chán ngắt. Ngoài cửa sổ bé tin hin chỉ cho anh biết được bây giờ là sáng hay chiều, chẳng có ích gì khác.

Kể mà có một tờ giấy và một cây bút để vẽ cho đỡ ngứa chân ngứa tay thì vui. Dân vẽ mà, có thế thôi là ngồi cả ngày cũng được.

Chiều nay là anh bị đem ra xử tử rồi. Chẹp. Triệu Vân chỉ biết chép miệng một cái buồn đời, không thể làm khác được. Cái này là thi hành án chứ có phải đi mua rau mua thịt gì đâu mà thay với chả đổi?

" Vân." Tên cai ngục mang đôi mắt huyết dụ với mái tóc trắng như tuyết, " Đi hưởng đãi ngộ cuối cùng thôi."

Đi hưởng đãi ngộ cuối cùng à.

Vì một số lý do mà Triệu Vân rất được lòng mọi người trong nhà giam này, và họ để anh giữ nguyên mái tóc dài mà anh luôn tự hào.

Đi hưởng đãi ngộ cuối cùng, chắc là sẽ thực hiện một nguyện vọng cuối cùng của anh chăng? Thế thì anh sẽ yêu cầu được triệt sản tên đã cưỡng hiếp chị anh.

Mà nghe thế nào cũng biết là không được chấp nhận.

Hai người bước đến một khoảng sân rộng. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy không gian bên ngoài sau chuỗi ngày chôn chân trong tù giam. Trời u ám, mây dăng đầy trời. Nắng chẳng thấy đâu, gió rét rít lên từng hồi.

Thật là một khung cảnh đẹp. Chắc ông trời không thích việc Triệu Vân ra tù.

Đi dọc cả khu vườn dưới trời rét lạnh, Triệu Vân chợt nhìn thấy một người đan ông đang đứng quay lưng dưới một gốc cây to.

Nhìn thật quen.

Người đàn ông đó quay lại, nhìn khuôn mặt hắn vậy mà Triệu Vân lại bắt đầu muốn khóc.

" A Vân..."

" Lữ Bố?"

Nhớ nhung đong đầy trong cả hai người con trai đang dang dở mối tình. Anh chạy vội đến bên người đàn ông nọ, nước mắt sớm đã đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. 

Cả hai ôm chặt nhau.

Lữ Bố biết Triệu Vân đang khóc ướt cả vai áo hắn, dù hắn cũng đã rơm rớm nước mắt rồi nhưng vẫn còn mạnh mồm trêu gẹo:

" Nhớ anh quá khóc à? Anh có nên vui không khi hồi còn ở cạnh nhau em chưa từng khóc vì anh lần nào?"

" Đồ điên. Em bị bụi bay vào mắt."

Lữ Bố cười méo xệch. Hắn ôm chặt lấy con người trong vòng tay, cẩn thận ghi nhớ từng câu nõi từng hơi ấm từng mùi hương của ái nhân. 

Vì sau này âm dương cách biệt, muốn gặp lại e chỉ có kiếp sau.

Vị cai ngục kia tốt bụng rời đi, để lại một khoảng không gian riêng tư cho anh và hắn.

Triệu Vân như trút bỏ được nỗi nhớ bấy lâu. Anh đẩy Lữ Bố ra, quệt nước mắt rồi mỉm cười rạng rỡ nói với hắn:

" Cùng tận hưởng chút khoảnh khắc bên nhau cuối cùng này nhé!"

Hai người ngồi sát vào nhau, khăn choàng cũng là choàng chung. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Kể về những kỉ niệm đã qua. Khoảng thời gian họ bên nhau trước đó quả thật không hạnh phúc là bao, vì khi đó họ phải chiến đấu để dành lại công bằng cho người chị đã khuất của anh. Nhưng họ không nhận lại gì ngoài oan ức cùng oan ức.

Triệu Vân nhìn lên bầu trời xám xịt chán ngán trên đầu, tự nhiên thấy nó đẹp thật.

Tình yêu hay thật đấy, anh phì cười.

" Em cười gì thế?"

" Hm?" Anh dụi má vào vai người bên cạnh, " Em thèm bánh trung thu."

" Anh không mang mất rồi..." Lữ Bố cười khổ, " Hay anh mượn nhà bếp ở đây làm nhé?"

" Gớm, mượn được mới lạ."

Triệu Vân nắm chặt lấy tay Lữ Bố, im lặng không nói gì.

Họ tựa vào nhau, ảm đạm.

" Anh xin lỗi."

" Hở?" Triệu Vân nghe hắn nói mà ngẩn người.

" Không giúp được em, còn khiến em phải gánh hết tội lỗi của tên đó." Hắn bắt đầu rơi lệ rồi.

" Lại khóc kìa." 

Anh chàng họa sĩ nhẹ nhàng đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hắn. Nhìn hắn xơ xác chưa, anh cũng thấy có lỗi.

" Không phải tại anh..." Triệu Vân cũng bật khóc, " Không phải tại chúng ta..."

Nỗi đau này ai thấu cho hết?

Vốn dĩ chuyện này đều chẳng phải tại ai. Kẻ thủ phạm thật sự vẫn đang nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống đủ đầy của gã, mặc cho những kẻ gã chà đạp đang phải chịu cảnh sinh li tử biệt.

Chút khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi kết thúc. Trời chiều bắt đầu ngả tối dần.

Vị cai ngục nhẹ nhàng bước tới. Y vén lấy mấy lọn tóc trắng ra sau tai, giọng mềm mỏng:

" Đến giờ rồi. Đi thôi. Sẽ trễ giờ thi hành án mất."

Triệu Vân nghe vậy liền đứng dậy. Anh không chào Lữ Bố một câu, chỉ cười nhẹ rồi cứ thế bước đi.

Lữ Bố cũng không nói gì. Hắn quàng lại khăn cho ngay ngắn rồi quay lưng bước ra cổng.

Bởi vì họ không đủ can đảm để nhìn nhau lần cuối này.

Hai người đi đến căn phòng thi hành án. Y chỉ cho Triệu Vân ngồi lên chiếc ghế ghế sắt đặt chính giữa căn phòng, còn bản thân y thì lấy ra một khay đựng hai chiếc kim tiêm và hai lọ thuốc từ trong tủ cuối phòng, đặt lên bàn bên cạnh.

" Cảm giác giết thằng bạn vui không? Nakroth?" Triệu Vân cười cợt.

" Tao làm lần này là lần thứ 2 rồi." Nakroth vô cảm không nói gì.

" Tao nhớ lần đầu tiên mày khóc rất nhiều?"

" Đó là chồng tao đấy, quý ngài Triệu Công tử." Y lườm Triệu Vân, " Giờ thì bắt đầu thôi. Ngủ ngon nhé."

Triệu Vân nhắm mắt, bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ do thuốc.

Chết cũng không đau lắm? Anh nghĩ là tên Zephys đó cũng từng trải qua thế này.

________________________________________________________________________________

Nghĩa trang vắng vẻ chìm trong chút nắng sớm đầu hạ. Thời tiết tháng 4 vẫn còn se se lạnh nhưng vẫn có sự ấm áp vẩn vơ trong không khí.

Lữ Bố cầm bó hoa hướng dương. Tệ thật, thế quái nào đi thăm mộ người ta lại dùng hoa hướng dương, tất cả là tại cái thói quen khó bỏ từ hồi hắn còn sống chung với người thương.

Ngày hắn đến nhận xác Triệu Vân, mọi người đều bất ngờ vì hắn chẳng có biểu cảm gì dữ dội cả.

Đám tang cũng không diễn ra. Hắn chỉ đơn giản thuê người đào huyệt chôn rồi dựng bia mộ.

Hôm trước hắn có nhận được thư chia buồn của Laville. Thằng bé nói nó sắp đến nhà của tên nhà giàu kia rồi.

Nghe thì sẽ chẳng giống một luật sư đường hoàng gì cả, nhưng hắn thật sự nghĩ dù cho Laville không làm thì hắn cũng sẽ xách mã tấu đi tìm tên khốn đó.

" A Vân, anh lỡ mua hướng dương rồi."

Đặt bó hoa trước ngôi mộ, Lữ Bố ngồi xuống nền đất rồi mở hộp bánh ra.

" Bánh trung thu nè. Anh tự làm đấy."

Nói thì nói thế, chứ hắn vẫn ngồi ăn một mình.

Hắn không khóc không phải vì hắn hết yêu anh rồi. Đơn giản vì những ngày trước đó hắn khóc đến lòi hai con ngươi rồi, không còn dư nước để khóc nữa. Bây giờ cũng thế. Mà thật ra Triệu Vân cũng ghét đàn ông trưởng thành rồi còn khóc lóc lắm, anh bảo như thế chẳng đáng mặt nam nhi gì cả, nên nếu hắn khóc thì khéo ái nhân trên trời lại tức đến chạy xuống vật cho hắn lăn quay ra đất ấy chứ.

Hôm nay là chủ nhật, Lữ Bố muốn dành buổi sáng của mình bên cạnh anh.

Tối, công việc đã xong hết. Dạo này có mấy gia đình bắt đầu đến nhờ cậy hắn lo cho vụ này vụ kia, chủ yếu là giảm án cho con cháu đang phạm tội. Hắn thì cũng cần tiền sinh hoạt nên đồng ý hết lượt, bận bịu mấy ngày mới dành ra chút buổi tối ngắn ngủi nghỉ ngơi.

" Cuộc sống độc thân chán chết." Nhưng hắn không muốn cưới vợ. Cứ coi như vợ hắn mất sớm đi.

" Thông báo: đã có chân tướng cho vụ việc nữ khảo cổ họ Triệu bị hãm hiếp rồi sát hại 5 năm trước."

Hả? Gì đây?

Lữ Bố bật to tiếng TV lên để vừa làm bữa tối vừa nghe.

" Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ nữ khảo cổ hoạt bát họ Triệu đã có nhiều tìm hiểu và phát hiện quý giá cho ngành sử học nước ta. Thật tiếc rằng cô được phát hiện đã bị hãm hiếp và giết chết 5 năm trước, và thủ phạm điều tra được cho là chính em trai cô - Triệu Tử Long. Nhưng mới đây, một video đã lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng hoang mang, rằng thủ phạm không phải là anh chàng họa sĩ trẻ ấy!!"

Lữ Bố đứng đờ người ra.

Video được phát trực tiếp trên bản tin. Nhìn qua giống như tên đó bị uy hiếp để nói ra lời được sắp đặt, nhưng nghe kĩ thì mới thấy rằng quả thật gã đã nói ra sự thật.

Tên công tử đó, đến chết Lữ Bố cũng không quên, đang trong bộ dạng thảm hại, khuôn mặt sợ sệt với vài vết cắt nông đang rỉ máu. Gã lẩy bẩy đón lấy từ giấy được chìa ra trước camera.

" Nếu... Nếu tôi nói sự thật thì sẽ được thả ra?"

" Đúng." Giọng một thiếu niên khác ồm ồm vang lên, và dù bẻ giọng cỡ mấy thì hắn vẫn nhận ra đó là giọng Laville.

" Ngày... Ngày hôm đó tôi gọi Triệu Anh ra, nói rằng muốn tặng quà cho cô ấy. Tử Long có nói lảng đi rằng cô ấy bận, nhưng tôi đã bắt ép năn nỉ cậu ấy gọi A Anh ra... Sau đó..."

" Nói cho cẩn thận. Sai một chi tiết tôi chặt một ngón tay." Thấy gã ngập ngừng không nói tiếp, Laville lên tiếng.

" A... Đừng mà đừng mà..." Gã run run nói tiếp, " Rồi... Khi hai chị em họ đến, hai tên đô con tôi thuê dùng gậy đánh ngất Tử Long. Cậu ta có đánh ngã một vài tên, nhưng sau cùng chúng tôi khống chế được hai chị em họ. Rồi... Chính tôi đã cưỡng hiếp A Anh, cuối cùng vì sợ hãi nên giết cô ấy để bịt miệng..."

" Còn Triệu Tử Long? Khống chế rồi sao?"

" Tôi... Tôi không biết... Á á á á á á!!!!" Gã ôm bàn tay mình thét lên. Một ngón đã bị chặt đứt.

" Hửm?"

" Cậu... Cậu ta cũng bị... giống như A Anh... tôi không nhớ rõ... Bọn tôi cũng định giết luôn cả Tử Long nhưng có vài người dân đi tới gần nên chúng tôi bỏ chạy..."

" Cảm ơn vì đã hợp tác."

Rồi một tiếng đoàng vang lên, máu túa ra. Tên khốn đó ngã xuống, triệt để đền mạng cho hai chị em nhà họ Triệu.

Video kết thúc, mặc cho tiếng phát thanh viên vẫn còn vang lên bên tai, Lữ Bố ngã xuống sàn, lưng run run dựa vào thành bếp.

Nước mắt mặn chát lăn xuống.

Hắn yếu ớt ôm lấy đầu, tiếng khóc nức nở vang lên chìm trong tiếng truyền hinh.

Cuối cùng cũng đòi lại được rồi, đòi lại được những gì đáng ra hai người họ nên nhận.

" A Vân... A Vân à... Xong cả rồi... Xong cả rồi em..."

Laville, cảm ơn nhóc.

Người đàn ông đã trưởng thành vẫn ngồi đó, đau đớn, dằn vặt, nhớ nhung, cả hả hê, mãn nguyện đều được trút ra qua những giọt lệ nóng.

Hi vọng em có thể an tâm phần nào để tiếp tục bước vào kiếp luân hồi, A Vân...

________________________________________________________________________________

Thế đéo nào viết xong còn buồn hơn ơ ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro