Chương 3. Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Laville tuy có vẻ ngoài nháo nháo nhưng thật chất cậu ta rất biết tự ẩn giấu suy nghĩ thật sự của bản thân. Đội lốt vẻ ngoài lãng tử ấy sớm đã là bản năng của cậu từ bé đến bây giờ. Dù sao giả dối tốt đẹp cũng tốt hơn là sự thật tệ hại.

Trong phòng tối đen như mực, năm ngón tay dù có để ở trước mặt cũng khó mà nhìn rõ. Rèm cửa sổ tung bay theo gió đêm, một thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ trầm tư nhìn lên bầu trời không một ánh sao. Cặp mắt trong xanh của cậu giờ đây đã bị vấn đục bởi bóng đêm sâu thẳm.

Cạch.

Cửa phòng bỗng được đẩy vào, một người đàn ông bước vào phòng tối. Kẻ đến sở hữu một mái tóc bạch kim cao quý với một bộ y phục sang trọng chỉ có quý tộc cấp cao mới có thể với tới.

Laville quay đầu lại, chiêm ngưỡng người mới đến. Cậu bỗng cười lớn, trở lại thành Laville thường ngày.

" Haha, hoàng tử, sao ngài lại đến chỗ dơ bẩn của tôi thế này? Người cao quý như ngài đáng lẽ không nên đặt chân đến đây, sẽ làm dơ giày của ngài đấy. "

Người đến là Tulen.

Ngài ta nhìn kĩ người trước mặt sớm bị hắc ám bao phủ.

" Tình trạng của cậu tệ hơn rồi. "

Ngài ta phán.

" Tệ? Nó rõ thế mà! Không cần nói tôi cũng tự biết, không đến lượt ngài mở miệng. "

Bỗng cậu ta bực bội nói năng tọc mạch với Tulen. Nếu như là người khác, ngài ta đã trừng phạt nghiêm khắc tên đó vì dám vô lễ với mình. Nhưng người này là Laville, thậm chí cậu ta đang ở tình trạng nguy hiểm. Ngài ta không nỡ.

Laville phát tiết với hắn xong, cũng chẳng thèm để ý thêm về gã, cậu tiếp tục rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng nhìn lên trời.

Một luồng gió đêm thổi qua cửa sổ, hất bay mái tóc của hai người, hất bay cả những cánh hoa hồng đã tàn rụi kia.

Tulen bỗng thở dài.

Hắn bước đến gần cậu, lấy từ trong ống tay áo ra một hộp gỗ đưa đến trước mặt cậu.

" Laville, nhận lấy, là quà sinh nhật của cậu. "

...

" Zata. "

Cô nàng tóc hồng bay theo sau chàng dạ ưng, thấp giọng nói:

" Chúng ta thật lâu rồi không có gặp đội trưởng. Dù ngài Tulen có bảo là điều ngài ấy đến chi nhánh tạm thời khác nhưng không biết tại sao tôi cảm thấy có hơi bất an. Tôi thấy chuyện này có ẩn tình khác. "

Dù nói nhiều lời như vậy nhưng người đi trước vẫn chẳng đáp lại. Rouie lấy hết can đảm nói tiếp:

" Nếu điều đi chi nhánh khác, không phải nên ra lệnh toàn đội đi sao? Ở đây vẫn còn những đội khác mạnh hơn chúng ta ở lại phòng thủ nhưng sao- "

" Rouie! Từ khi nào cậu lại nói nhiều như vậy? "

Giọng hắn ta trầm thấp ngắt lời cô.

Bầu không khí giữa hai người chìm vào khoảng lặng. 

" Hehe~ "

Một điệu cười quen thuộc vang lên. Một đầu tóc xanh bắt mắt khẽ đung đưa sau bụi hoa. Tiếng động lớn như thế đương nhiên Rouie và Zata không thể không phát hiện.

Bỗng người nọ phóng ra từ bụi hoa, xuất hiện trước mặt hai người.

" Chào buổi sáng, cả hai! Rất lâu rồi mới gặp các cậu, Rouie, Zata. Lúc nãy, tôi đã nghe cuộc trò chuyện của hai người, không phải tôi cố tình nghe lén đâu đấy nhá! Là vô ý. Trông cậu xa cách như thế thế mà là người sống tình cảm đấy, Rouie. Quả nhiên tôi không nhìn lầm mà. "

Vẫn là Laville thường ngày, đôi mắt trong xanh, tóc xanh óng ánh cùng với hào quang ấm áp khiến người ta dễ chịu. Đặc biệt tính tình cậu ta không hề thay đổi, vẫn nói nhiều như mọi khi.

Lần này, Zata không làm ngơ cậu mà lại nhìn chằm chằm cậu ta rất lâu.

Laville đương nhiên để ý đến chi tiết này.

" Xem này, cậu cũng không còn lạnh lẽo nữa. "

" Nhạt nhẽo. "

Zata nói rồi liền quay người đi.

Cậu đứng cười ha hả sau đó bước nhanh đến, kề vai với anh.

" Lần này tôi về có mang quà cho mọi người đó. Là thứ tôi yêu thích nhất! "

Dứt lời, trong tay cậu bỗng nhiên xuất hiện một bó hoa rực rỡ, là một bó hoa hoa hồng. Cậu đưa một bó tới Rouie và nói:

" Tặng cậu này, một bó cho cậu, hoa hồng rất xinh đẹp lại vừa có thể ủ rượu cũng có thể làm dầu thơm, một công đôi chuyện, haha. "

Rouie nhận lấy bó hoa, cô muốn nói ra gì đó nhưng có lẽ không còn kịp. Laville đã đem bó hoa hồng khác đến gần Zata.

" Cũng tặng cậu này. "

Không biết cậu có thấy vẻ khó chịu của hắn hay không nhưng cậu vẫn tiếp tục huyên thuyên về hoa hồng.

" Mang nó tránh xa tôi! Ngay lập tức! "

Bó hoa bị hắn hất tung, rơi xuống hành lang dưới sự ngỡ ngàng của Laville.

Cậu làm sao biết Zata bị dị ứng với hoa, đặc biệt là hoa hồng?

Đáng lẽ tôi không nên đến gặp cậu lần cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro