Extra Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bright... gần đây em ổn không? Nhìn em có vẻ không khoẻ?"
" Em... ổn ạ, cám ơn thầy đã lo cho em, Lorion"
Thầy ta không rõ từ lúc nào mà đã quan tâm tôi hơn mọi khi đôi chút, ngày ngày cuối giờ học đều ráng nán lại để nhờ vả hoặc trò chịu với tôi đôi chút, có lẽ vì cặp mắt đỏ hoe sưng húp của tôi sau mỗi tối khóc lóc... thầy ta tốt bụng thật. Đến khi tôi ra học đại học thầy vẫn là người theo cạnh tôi, ngày ngày đưa tôi đi học, ngày ngày giúp đỡ tôi rất nhiều... Cho đến một hôm thầy đã hẹn gặp tôi để nói chuyện đôi chút, trên tay là một bó bông mà tôi thích... tulip là loài hoa mà Zata thường xuyên tặng và cũng là hoa đầu tiên cậu ấy tặng cho tôi nên tôi rất thích... đến bây giờ vẫn vậy, nhưng nói đúng hơn có lẽ vì tôi nhung nhớ cậu ta.
" Thầy... em xin lỗi, em không nhận được đâu ạ"
" Hửm? Thầy vẫn chưa nói lí do thầy tặng em mà? Bright, hôm nay em thi còn gì? Ráng lên nhé, thầy chờ được... em đừng lo, thầy là người tự nguyện, em vốn không có lỗi, đừng áy náy"

Lorion cười trìu mến xoa lấy đầu của tôi... tôi cảm nhận được rất rõ hơi ấm áp từ bàn tay kia, nó lại càng khiến tôi thêm phần nhớ nhung cậu ta, nước mắt cứ vậy mà giàn ra khiến thầy ấy phải hoảng loạn lau cho tôi rồi lại ôm tôi vào lòng... con người này...? Muốn gì đây? Sao lại đối tốt với tôi thế này? Sao lại giúp đỡ tôi nhiều thế này...? Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ hỏi... hỏi rõ mọi thứ, thầy ấy không phải loại người tốt bụng đến mức quan tâm mọi người rồi yêu thương họ vô điều kiện... Tôi nhanh chóng hoàn thành chương trình học ở đại học một cách tốt đẹp khi có thầy ở bên cạnh giúp đỡ... may mắn biết bao, cuối cùng cũng có thể ngồi trước mặt thầy ấy nói chuyện đàng hoàng rồi.
" Lorion... thầy sao lại tốt với em vậy?"
"... Hả? Không phải thầy nói thầy thích em từ rất lâu rồi à?"
" Nhưng mà... thầy không phải thích em vì em là học sinh của thầy đúng không?"
" ... Em không nhớ gì à?"
" Hả...?"

Lorion ngơ ra nhìn cậu một chút rồi quay sang nơi khác trầm ngâm, cậu đã quên gì à...? Thật sự chẳng nhớ nổi, Lorion khẽ thở dài một hơi đưa tay xoa nhẹ lấy má của cậu: "... Năm em lớp 11, thật sự không gì?"
" Hả...? Ý thầy là sao? Khoan đã" Bright nhanh chóng gạt tay thầy ấy ra mà hoang mang trước mọi thứ. Bất chợt hình ảnh lúc cậu say nhè từ quán Bar về cùng một người đàn ông lại hiện lên, thầy ấy à...? Thật sự là thế à...?
" ...Thật sự không nhớ?"
" Là thầy à...? Thật sự là thầy à...?"
Lorion im lặng gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu... thầy ấy đã nói ra điều gì không đúng rồi...? Thầy lo lắng nắm nhẹ lấy tay của Bright: " Thầy xin lỗi... em không muốn nhớ đến thì phải"
" Lúc đấy do em say..."
"...Bright, cậu ta là người yêu em?"
"... Lúc đấy thì là như thế, bây giờ thì khác rồi"

" Em khóc vì cậu ta phải không...? Đến giờ em vẫn còn nhớ cậu ấy à? Mặc cho cậu ấy đã rời khỏi em rồi...? Em định ôm lấy cái quá khứ đấy đến bao giờ?"

" Lorion...?" Bright nhìn thấy bộ dạng buồn tuổi kia của thầy lại chua xót xoa nhẹ lấy mái tóc kia, cậu chẳng biết nên nói gì nữa, khi biết được điều này lại càng khiến cậu thêm khó xử... bây giừo trong mắt thầy cậu chẳng khác gì một tên đểu cán đã có người yêu nhưng vẫn dẫn dắt người lạ về nhà thưởng thức mình...? Bright nhục nhã ôm lấy cơ thể mình đầy chán ngán ngẩm.
" Thầy ôm em được không...?"
Bright do dự đôi chút nhưng rồi vẫn lắc nhẹ đầu từ chối, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận rõ được hơi ấm của thầy, gì vậy...? Rõ ràng cậu đã từ chối mà?
" Thế thì thầy xin lỗi... Bright, em đang nghĩ gì thế? Nếu thầy ghê tởm em thì đã không cố gắng mấy năm qua đâu?"
" Tại sao vậy...? Đáng ra thầy nên tránh em đi mới phải..."
" Em nghĩ vậy à? Thầy cũng nghĩ như thế, nhưng ngày ngày thấy dáng vẻ ủ rũ của em lại khiến thầy mềm lòng... ngắm nhìn nhiều đến mức chẳng cần tiếp xúc mà tình cảm cũng có thể nhiều hơn bao giờ hết"
" Thầy ngốc à...?"
" Có lẽ là thế" Lorion cười cười vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, không kìm được lòng mà ghé sát mặt đến muốn hôn cậu nhưng Bright vẫn chẳng đồng ý mà tránh đi.

" Đừng mà... em không muốn"
" Em thật sự không thể cho thầy một cơ hội à...? Thật sự không có chút tình cảm nào dành cho thầy?"
" Em xin lỗi, cho dù có nhiều đến mức nào đi nữa em cũng khó có thể chấp nhận... em sẽ rất có lỗi với thầy đấy...?"

           Từ sau lần đấy Lorion cũng chẳng đến nữa, có lẽ do cậu đã tổn thương thầy ấy rồi? Lorion... từ khi nào mà lại thành thói quen, lúc một mình thế này cảm giác xa lạ thiếu thốn quá... Bright dường như hôm nào cũng thất thần, cứ mơ mơ màng màng mà nhầm lẫn ai đó với thầy. Cu cậu đôi khi lại cô đơn đến mức phải khóc nấc lên, đôi lúc bắt gặp phải Zata chỉ biết cuối gầm mặt trốn tránh, nhìn bộ dạng anh ta hạnh phúc bên Laville thật khiến cậu ghen tị... yêu thương đó từng là của cậu mà...?
" Ê! Mắt mũi để đâu vậy? Đụng trúng người khác không xin lỗi à?"
" Tôi xin lỗi, anh có sao không?" Bright lúc này mới nhận ra mà lúng túng cuối người xin lỗi nhưng tên kia cứ liên tục liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại xua xua tay, gì vậy...?
" Cút đi thằng ranh"
         Bright nghe thế cũng mừng nhanh chóng đi khỏi đó, cho đến khi về đến nhà cậu mới hoảng loạn khi chẳng tìm thấy được chút giấy tờ hay tiền bạc nào trên người, mất hết rồi...? Tên khốn  đó lấy rồi...? Bright lúng túng tìm điện thoại tính gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi, cậu vào phòng cuộn mình trong chăn mà khóc nấc lên, mệt quá... thật sự rất mệt, cậu chán ngấy mọi thứ rồi.
" Bright...? Em sao thế?"
         Giọng của Lorion bất giác mà lại vang lên trong điện thoại khiến Bright giật mình ngồi dậy kiểm tra, hồi nảy cậu làm sao mà lại bấm nhầm gọi cho thầy được nhỉ...? Bright im lặng cả một lúc khiến Lorion bắt đầu lo lắng: " Bright?"
" Hả...? À... em không sao, em bấm nhầ-
" Sao em khóc? Thầy không muốn làm ông bụt để hỏi em mãi một câu này đâu"
"... Sao thầy lại đi rồi ạ? Sao thầy không gặp em nữa?"
" Bright...? Chờ thầy một chút, em ra phòng khách ngồi đi"
" Đừng tắt máy mà... sao thầy lại trốn em thế...? Người khó xử, trốn tránh phải là em chứ...? Sao thế ạ?"
" Do thầy không muốn em như thế nên thầy mới đi trước"
" Thầy nói dối... thầy chán ghét em rồi phải không?"
" Bright, xin em đấy, sao lại thế này...?"

" Em nhớ thầy lắm, sao lại đi mà chẳng nói gì với em vậy? Ít nhất cũng phải nói em nghe chứ...? Sao lại đột nhiên rời đi như thế? Lorion à, em cũng thích anh mà!?"

         Bright vừa nói dứt câu thì thầy ta lại tắt máy chẳng chút chần chừ khiến cậu như vỡ oà mà lại khóc nấc lên, phải... cậu thích thầy, thật sự rất thích nhưng nhớ lại những điều bản thân mình gây ra lại cảm thấy hổ thẹn mà trốn tránh, khi trốn tránh được thì lại nhớ nhung luyến tiếc đến khó hiểu... Bright khóc nhiều đến mức mệt lã cả người mà thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối sầm cả rồi, lơ mơ mở máy thì lại thấy vô số cuộc gọi nhỡ cùng dàn tin nhắn của thầy ta, thầy đến nhà cậu à? Cậu lỡ ngủ quên mất mà chẳng nghe gì, cậu vội vã bấm gọi lại rồi đi ra ngoài nhìn quanh nhà, nhưng khi vừa mở cửa nhà đã thấy Lorion ngồi một góc dựa lưng vào vách mà nhắm nghiền hai mắt đợi cậu, ai đời lại đi ngủ trước sân nhà người khác thế này...? Bright vội vã chạy đến xem thử nhưng lại chẳng kìm được lòng mà xoa nhẹ gương kia âu yếm: " Đẹp hơn mình nghĩ..." Bright cười cười nhưng chẳng kịp vui được bao lâu thì Lorion lại túm lấy tay của nhóc ta rồi gõ mạnh lên trán cậu: " Cám ơn em khen thầy, thầy khó ngủ nên không thể ngủ được ở ngoài này đâu"
        Bright nghe xong thì lại đỏ bừng cả mặt kéo thầy đứng dậy rồi mời vào trong, Lorion vừa vào đến nhà đã nhanh chóng ôm chầm lấy Bright đầy xót xa, thầy khẽ xoa nhẹ vai cậu để dỗ dành trước: " Em sao thế? Biết mình vừa nói gì với thầy không?"
"... Em biết"
" Xem ra không phải thầy nghe nhầm rồi" Lorion cười cười mừng rỡ, nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu áp lên mặt mình tìm kím chút ít sự âu yếm trong khi Bright giờ đây lại lúng túng không ngừng.
" Sao em khóc? Có việc gì à?"
"... Em bị trộm tiền ạ, em bất giác mà định gọi cho cậu ấy nhưng lại nhớ ra bây giờ vốn chẳng thể gọi được, em không gọi được cho ai hết, tuổi thân nên em khóc"
" Ngốc à? Em là con nít à?" Lorion cười cười xoa xoa lấy đầu cậu, Bright tuy bị ghẹo thế nhưng vẫn chẳng mấy tức giận vì quả thật cậu cứ như một đứa con nít vậy, hoàn toàn chỉ biết dựa dậm vào người khác, đến khi phát hiện bên cạnh không còn ai thì lại chỉ biết cuộn tròn mình mong ngóng phép màu, tệ thật...
" ...Em xin lỗi"
Lorion nhìn lại chẳng biết nói gì thêm mà khẽ đưa mắt nhìn sơ qua căn nhà này, từ làn cuối thầy đến đây thì nó thay đổi kha khá rồi... Lorion khẽ đưa mắt liếc nhìn căn phòng thân thuộc nhất đối với bản thân rồi lại đảo mắt lại nhìn Bright đang ủ rũ trước mặt mình: " Em liên lạc với người nhà hay thế nào?"
" Em chưa rõ..."
"...Phiền thật, khi không lại xui rủi nhỉ? Cần gì thì gọi thầy nha? Ít ra vẫn chưa mất luôn cả điện thoại"
" Em nhớ rồi..."
" Vậy thầy về nha? Em tự lo được không?"
" Được ạ"
Lorion cười cười xoa nhẹ lấy đầu cậu an ủi, vừa quay lưng đi được vài bước thì cu cạu lại nhanh chóng chạy đến nắm nhẹ lấy áo của thầy mà cản lại khiến Lorion khó hiểu mà quay sang cậu chờ đợi cậu mở lời, nhưng cho dù đứng bao lâu đi nữa thì miệng cậu cũng chẳng chịu nhúc nhích dù chỉ một chút lại khiến Lorion thở dài một hơi: " Thầy hiểu rồi... thầy ở lại với em"
"... Em xin lỗi"
" Sao phải xin lỗi? Phải cám ơn mới đúng chứ?"
" Xin lỗi vì làm phiền thầy... cám ơn thầy vì dành thời gian ra cho em"
" Có ai từng nói em rất dễ nói 2 lời chưa?"
"... Chưa"
Bright gượng gạo quay sang nơi khác nhưng tay vẫn ghì chặt lấy áo thầy đầy níu kéo khiến Lorion chỉ biết cười trừ nắm lấy tay cậu gỡ ra rồi dắt cậu về phòng, ngoan ngoãn kéo gối ngay ngắn lại rồi kêu cậu lên giường nằm để nghỉ ngơi, còn bản thân lại nhanh chóng ra ngoài phòng khách để hút thuốc, đau đầu thật, bây giờ thầy lại chẳng biết mình nên làm hay đối xử với cậu thế nào... rốt cuộc là cậu muốn gì? Thật sự chẳng thể biết trước được, lúc thì như một con mèo nhỏ chạy đến nũng nịu xin xỏ yêu thương, lúc lại lạnh nhạt mà từ chối hết thảy đến khiến thầy đau lòng... Hay thầy vốn là một trò chơi của cậu ấy? Thích thì lại tìm đến, chán ngán thì lại bỏ rơi sang một bên?

" Mệt thật..." Lorion lẩm bẩm nhưng bất giác lại sợ hãi quay ngoắt về hướng phòng của cậu, may thật... cậu không nghe thấy đâu nhỉ...? Lorion nhanh chóng xử lí xong điếu thuốc trên tay rồi lại vào phòng của cậu để xem một chút, cậu ta vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt trên giường, Lorion âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàn xoa lấy gò má kia, không kiềm được lòng mà lại ghé đến gò má mà hôn lên... thầy thật sự yêu cậu, từ lần đầu gặp gỡ nhau đã để mắt đến, thầy khá bất ngờ khi cậu là học sinh của trường mình, vốn định từ bỏ nhưng cứ mỗi lần chạm mặt thì thầy lại chẳng thể kìm hãm lại cảm xúc, tim cứ đập loạn khi thấy cậu... thầy ta yêu cậu chỉ trong phút chốc thân mật... ngu ngốc thật.

" Tôi yêu em... thật sự rất yêu em, nhưng trong lòng em cứ mãi chỉ có bóng dáng của cậu ta thì tôi thật sự chẳng có cơ hội dù chỉ là 0.1%. Cậu ta có thể gạt bỏ em như thế... sao em cũng không làm điều tương tự mà lại đâm đầu vào thứ tình cảm trong ngõ cụt ấy vậy...? Còn tôi thì sao? Em không thương xót tôi dù chỉ một chút à? Tôi cũng yêu em mà...? Tôi đã thua kém gì rồi?" Lorion lẩm bẩm, chẳng thể kìm nổi nước mắt mà khẽ giấu mặt lên giường mà khóc, nhìn xem... người thầy giáo đem lòng yêu quý học sinh mình một cách đặc biệt đến nỗi bậc khóc như trẻ con thế này... hình ảnh nghiêm túc, cứng rắng mọi khi dường như đều đổ vỡ, Bright vốn đã tỉnh từ rất lâu rồi... cậu nghe thấy lại chỉ xót xa vô cùng nhưng chẳng thể làm gì vì lồng ngực vẫn còn đang rối rắm một cách khác lạ.
" Tôi mệt lắm đấy...? Thật sự rất mệt, nếu tôi chán ngấy điều này thì tôi sẽ chẳng còn ở bên em nữa, lúc ấy em sẽ thế nào? Nhẹ nhõm hay là thêm buồn tuổi?"

         Bright vốn chẳng thể trả lời, cho dù có trả lời thì cậu cũng chẳng rõ bản thân nên trả lời thế nào cho đúng nữa... nên trả lời thế nào mới không để bản thân hối hận? Cho dù thầy biết cậu là một tên đểu cán thì thầy vẫn muốn yêu? Thầy không sợ cậu à...? Thầy không sợ sẽ vướng lấy điều tương tự...? Bright khẽ trở người, cố ý vương tay nắm nhẹ lấy tay thầy, Lorion hơi giật mình chút nhưng lại nhanh chóng cười nhạt một cái hôn lên tay cậu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, Bright nhanh chóng ngồi dậy đưa mắt nhìn ra cửa nhưng vừa nhìn lại thấy thầy đang ở trước mắt, gì vậy...? Thầy biết à...? Thầy biết rõ cậu tỉnh giấc nhưng lại gạt cậu? Bright đỏ ửng mặt quay đi nơi khác lúng túng: " Thầy...?"
" Hửm? Tôi thế nào? Sao lại biết em còn thức à? Tôi lớn tuổi hơn em đấy...?"
" E-em..."

" Bright, em muốn tôi làm gì đây? Ở bên cạnh hay là ruồng bỏ em như thể chưa từng có tí tình cảm nào với em? Tôi thật sự rất mệt, tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi nữa mất... tim tôi bị em xé tan thành từng mảnh rồi"

         Bộ dạng cau có, nghiêm túc của Lorion khiến Bright lúc này chỉ biết cuối gầm mặt mà lúng túng lại khiến Lorion thêm bực tức mà mở cửa nhanh chóng rời khỏi, Bright thấy lại sợ hãi vội vã chạy theo: " Thầy! Thầy! Lorion!" Bright gọi với lấy nhưng thầy ta lại lạnh nhạt phớt lờ, chẳng chút để tâm mà tiếp tục rời khỏi đó, lúc này thật giống với cách cậu níu kéo anh, cậu cố gắng gọi lấy tên anh thật to nhưng anh lại lạnh nhạt lơ đi mọi thứ để đi theo cậu ta, Bright sợ hãi đến tột độ mà ngã khuỵ xuống sàn khóc nấc lên.
" Đừng mà! Em xin lỗi! Em xin lỗi thầy! Thầy ơi... thầy ơi đừng rời khỏi em mà, đừng đi mà, thầy đã chán ngấy em rồi phải không...? Thầy thật sự ghét bỏ em rồi? E-em chỉ là hổ thẹn với bản thân, em sợ thầy khi có được em sẽ nhớ về hình ảnh trước kia của em mà ghê tởm" Bright mếu máo trên sàn, Lorion lại thở đai một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài:

" Còn bây giờ thì tôi đang ghê tởm sự ích kỉ của em đấy"

         Bright nghe xong chỉ biết lặng đi, ra là vậy... nếu thầy lạnh nhạt thì sẽ có thể buông ra những câu nói đanh thép này à...? Bright suy sụp chỉ biết ngồi ở đấy, cậu trơ ra như tượng vậy, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mắt, chẳng thèm nghĩ ngợi hay làm gì nữa mà lại nằm dài ra sàn nhìn chăm chăm lên trần nhà, một lúc lâu sau lại đi xuống bếp tìm kím cây kéo, chẳng chút do dự mà cắt phăn đi mái tóc của mình, cả một lúc lâu sau thì lại cười nhạt một cái rồi ngồi vào bồn tắm để thư giản... Từ ngày hôm đó cậu chẳng thể gặp thầy cũng chẳng thể liên lạc, cậu đi làm rồi thì cũng bận rộn hơn hẳn, ngày ngày cứ phải chăm chỉ vào công việc, nhiều đến mất cậu chẳng còn thời gian cho tình cảm, lúc này cậu mới biết rõ... nhẹ nhõm là như thế nào, thì ra buông bỏ nó lại tốt đẹp đến vậy. Bright dường như đã có cuộc sống riêng và đang vui vẻ ổn thoả với cuộc sống này thì lại nhanh chóng gặp lại anh, Zata nhìn bộ dạng của cậu lại tròn mắt, sao lại nhìn như thế...? Bright khẽ nghiêng đầu cười một cái chào anh nhưng Laville lại nhanh chóng đi đến nắm lấy tay anh rồi anh lại chẳng thèm để tâm đến cậu nữa mà nhanh chóng quay sang cậu người yêu bé nhỏ của mình... Bright lúc này lại mang một cảm xúc khó tả, chẳng chút luyến tiếc cũng chẳng có chút đau lòng... sao lại thế này nhỉ? Bright cười cười tự gõ nhẹ lên trán mình một cái.

" Bright...?" Giọng nói này vậy mà khiến cậu mong đợi... cậu vội vàng quay về hướng của người gọi mình, sáng rực cả hai mắt nhưng lại chẳng vui mừng được bao lâu thì lại nhìn thấy vết son mờ trên cổ thầy, chân tay cậu bũn rũn hết cả ra nhưng vẫn ráng tươi cười đáp lại: " Thầy khoẻ không?"
" Tóc em sao thế...?"
" Do nóng nên em cắt ạ... Thầy đi đâu vậy?"
        Lorion nghe câu hỏi lại do dự cả một lúc rồi mới dám trả lời: " Đi dạo thôi..."
" Vậy ạ...? Cổ thầy dính gì thế? Em lau giúp nha...?"
        Lorion nghe thấy lại ậm ừ gật đầu, Bright nhanh chóng đi đến lau vết son xinh kia đi, đứng gần lại nghe thoảng qua mùi nước hao của phụ đây này...? Xem ra thầy sống rất tốt sau khi bỏ rơi cậu rồi...
" Gì vậy?"
" À hả?"
" Cổ thầy dính gì thế?"
" Em không biết nữa, chắc là son ạ" Bright cười tươi rói một cái nhưng Lorion lại đứng trơ cả ra nhìn cậu mà đưa tay xoa nhẹ lấy cổ mình đầy gượng gạo.
" Bright à, không phải-
" Trễ rồi thầy về nghỉ ngơi đi, nay công việc nhiều em hơi mệt nên em về trước đây ạ"

" Khoan đã, nghe thầy nói! Không phải như em nghĩ đâu mà?" Lorion nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ kia, lau vết son trên tay cậu, Bright cũng chẳng thèm nói gì mà chờ đợi thầy giải thích nhưng sự im lặng lại bao tùm lấy cả hai, Lorion đang lúng chẳng biết nên nói gì... chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Bright cười nhạt một cái hất tay thầy ra chán ngán, có lẽ chỉ còn mỗi mình cậu còn lưu luyến thôi nhỉ...?

" Em về đây"
" Bright... thầy không có, thật sự không có, em tin thầy chứ? Nếu thầy nói thầy đẩy cô ta ra em sẽ tin thầy không?"
" Em tin..."
" Em không có, em không tin thầy... đừng nói dối như thế, thầy xin lỗi, thầy thật sự không có"
" Thầy vốn không còn gì để chứng minh cho em thấy?"
" Bright, thầy xin lỗi, thầy... thầy thật sự không như em nghĩ, xin em đấy, đừng lạnh nhạt với thầy, nhìn lấy thầy một cái đi?"

" Cho dù thầy không có thì thầy vẫn bỏ rơi em đấy thôi...? Tại sao lúc đấy lại không nghe em nói? Tại sao lúc đấy lại mặc kệ em? Sao lại chẳng nhìn em lấy một lần...? Sao thầy có thể nhanh chóng gạt em sang một bên mà bây giờ lại van xin em yêu thầy?" Bright buồn tuổi liếc nhìn sang nơi khác né tránh lại càng khiến Lorion thêm xót xa, chẳng kiềm nổi lòng mà chỉ biết ôm chầm lấy cậu: "... Nếu thầy không rời đi em sẽ lại dựa dẫm vào tình cảm của thầy phải không? Chẳng ai lại muốn thấy học sinh của vướng mãi vào một sai lầm mà lập tức chỉ dạy lại cho nó để có thành tích tốt hơn, nếu thầy ở bên cạnh em... thì đến bao giờ em mới có thể trân trọng thầy? Đến bao giờ thầy mới có cơ hội ở bên em?"

          Làm giáo viên quả thật suy nghĩ khác hẳn, từng câu nói cứ chắc nịt khiến Bright phải cứng đơ người mà rưng rưng nước mắt, đến khi bản thân mệt mõi thì lại nhào đến ôm chầm lấy Lorion, thầy ta chỉ biết hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế cậu lên xe của mình, nhanh chóng đưa cậu về nhà, Bright ngồi xe mà cứ thút thít lâu lâu lại liế nhìn sang, Lorion cũng chẳng nói gì đến tận khi đậu trước nhà cậu thì mới chịu quay sang đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, thương xót mà xoa xoa nhẹ lấy cặp mắt đỏ ửng ấy: " Khi nãy thầy có hẹn với lớp cũ... cô ta say nên nhận nhầm người, thật sự không như em nghĩ, đừng khóc, thầy xin lỗi"
           Bright gật nhẹ đầu đưa mắt nhìn ra chỗ khác, điều này bất giác lại khiến Lorion khó chịu mà cau mày, nhanh chóng chồm đến hôn lên môi cậu một cái, cảm nhận được sự mềm mại ở môi khiến Bright tròn mắt nhìn thầy ta: "... Thầy?"

" Thầy yêu em... thật sự yêu em! Giúp thầy với, thầy muốn ở bên cạnh em mà. Đừng bỏ lại thầy sau lưng nữa... nhìn lấy thầy một cái được không? Nếu đã yêu thầy như thế rồi tại sao lại ngoan cố từ chối như thế? Sao phải làm khổ bản thân như thế...? Em xứng đáng được yêu thương mà?"

Bright nghe xong lại mở tròn mắt, thật à...? Thật sự cậu xứng đáng được yêu thương? Bright vội vã ôm lấy cổ thầy, nhẹ nhàn hôn lên cặp môi ấy đầy nhung nhớ, cậu mê mẫn mà cứ đắm chiềm trong sự ngọt ngào trước mắt... hơi thở cùng thân nhiệt của thầy khiến cậu mê mẫn mà cứ dính chặt lấy, đến khi mệt lã mới chịu luyến tiếc buông ra, Lorion cười dìu cậu vào nhà, vừa vào trong cậu đã ôm cứng lấy người thầy của mình: " Thầy ơi... thầy sẽ yêu em chứ?"
" Em vốn đã có câu trả lời thì lại hỏi làm gì?" Lorion gõ nhẹ lên trán cậu một cái khiến Bright hơi đau nhưng vẫn cười tít cả mắt nắm lấy bàn tay kia mà hôn lên một cái... lúc trước anh rất hay làm thế này với cậu để bày tỏ sự yêu thương, phần khác lại là lời hứa chung thuỷ, bây giờ cậu lại rất muốn làm điều đó với thầy... nhắc nhở bản thân không được phạm bất kì sai lầm nào nữa để đừng đánh mất người quan trọng của bản thân. Lorion thấy lại hơi ngạc nhiên mà xoa nhẹ mái tóc kia: " Cám ơn em..."

" Thầy ơi... em yêu thầy, thật sự yêu thầy, từ rất lâu rồi, xin lỗi vì trốn tránh đến tận bây giờ, em thật sự xin lỗi! Để bây giờ em yêu thầy nha? Thầy có thể ở cạnh và yêu thương em nữa không...?"

" Sao em lại giành tỏ tình với thầy thế kia...? Thầy đồng ý, sau này nhờ em yêu rồi chăm sóc cho thầy nha. Thầy yêu em... Bright!"

Lorion hơi xị mặt tí nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ẳm cậu lên, Bright cười tươi rói bám lấy cổ thầy, nhẹ nhàn cuối người hôn lên trán thầy một cái. Hoá ra buông bỏ lại có thể nhẹ nhõm thế này...? Hoá ra trao cho bản thân cơ hội yêu đương sẽ hạnh phúc thế này...? Sao trước giờ lại có thể sợ hãi mà lẫn trốn một cách ngu ngốc và nhút nhát như thế? Bright cười nhạo chính sự ngu dốt của mình nhưng vẫn phải cám ơn sự ngu dốt đó mà biết thầy ấy đã cố gắng nhường nào... biết được thầy rốt cuộc đã yêu cậu nhiều thế nào. Nếu không có Lorion có lẽ cậu chẳng có nổi cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn mà mình đã đặt ra, vùng an toàn đầy tù túng và đầy đau khổ phía sau... cuộc tròn mình trong đó cũng đủ để thấy chán nản và mệt mõi. Bright bất giác mà lại rơi nước mắt, hạnh phúc, vui mừng đến độ chẳng biết nên nói gì hơn, miệng chỉ biết liên tục bảo xin lỗi rồi bảo yêu thầy ta. Lorion thấy thế lại cười cười dỗ dành cậu, sự dịu dàng này lại khiến cậu say đắm vô cùng...

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro