Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dường như sự áy náy đang sôi sục trong lòng khiến cậu phải rụt tay lại mà nhìn chăm chăm vào Zata, anh chỉ khó hiểu mà dừng lại nhìn cậu đôi chút: " Sao thế?"
" Zata..." Laville bất giác mà lại ngập ngừng, e dè, tại sao nhỉ...? Zata thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm thân thuộc kia: " Tớ nói chuyện với Bright sau, đừng lo"
       Laville nghe thế mới tươi tỉnh mà gật đầu cười tươi rói một cái tiếp tục đi theo anh, cả lồng ngực cậu vừa mới nóng rang tức tối vì Bright nhưng rồi cũng phải dịu đi mà nhẹ nhõm cũng chỉ vì cậu ta, tên nhóc này thật sự rất khó để nuông chiều... Zata hơi ngán ngẩm mà khẽ liếc mắt nhìn nhóc ta, bộ dạng tươi tỉnh của cậu lúc này thật dịu dàng biết bao...

       Zata vào lớp cả một lúc rồi cũng nghe thấy tiếng chuông vào học vang vọng, Bright đến hết tiết cũng chưa chịu vào lớp, Laville ngồi mà mắt vẫn cứ liếc nhìn lên chỗ của cậu ta lo lắng không ngừng, Zata cau mày lườm cậu một cái tự dưng lại khó chịu một cách khác lạ... tại sao nhỉ?
" Cậu đang lo cho người khác hơn tớ đó à ?" Zata ghé sát lại tai nhóc ta mà thì thà thì thầm, tay cũng táy máy mà cầm nhẹ một ngón của nhóc ta lên vuốt ve dò hỏi, Laville giật bắn người mà ngại ngùng quay sang nhìn Zata, tai của nhóc ta cũng đỏ ửng lên cả rồi, miệng cứ mấp ma mấp mấy muốn nói ra gì đấy nhưng rồi lại lặng đi mà cuối gầm mặt che đậy gương mặt đỏ ửng ấy, Zata cười đan tay vào tay của nhóc ta, từng hành động cứ nhẹ nhàn nhất có thể, một phần cũng mong rằng chẳng ai thấy hay để ý được thì càng tốt... nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra lạnh tanh quay mặt sang cửa sổ chẳng thèm nói lời nào nữa, Laville đôi lúc lạ lẫm mà quay sang khều anh một chút nhưng rồi lại bị anh lơ đẹp đi cả mà phải phụng phịu tiếp tục nghe giảng trong chán nản, từng lời nói khô cằn, lằng nhằng của giáo viên khiến nhóc ta phải nhàm chán mà cứ ngáp lên ngáp xuống mệt mõi nhưng mắt vẫn phải nhướng lên cố gắng học tập cho kì thi sắp tới.

        Những tiết học dai dẳn cuối cùng cũng kết thúc vào 5 giờ chiều, Zata đứng sắp xếp lại sách vở cho vào balo một lúc thì lại thấy bóng dáng của Bright đang đứng trước bàn mình mà phải ngước lên nhìn cậu ta, Laville ngồi kế bên chỉ biết im lặng dõi theo chẳng dám hó hé gì.
" Sao à?"
" Về với tôi..." Bright đáp lại lời của Zata bằng chất giọng khàn đặc, sao thế kia? Zata nhanh chóng đeo cặp rồi quay sang nhìn Laville, nhóc ta cuối gầm mặt nhìn chăm chăm vào đống đồ trước mắt chẳng dám nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay, cứ như tượng vậy... Zata thở dài một hơi rồi cười nhẹ một cái gật đầu đồng ý, cứ vậy mà đi khỏi đấy bỏ mặc Laville đang ngồi đực ra ở lớp, Laville bất ngờ mà tròn xoe mắt dõi theo bóng lưng của Zata, sao lại đi thế kia? Cổ họng nhóc ta nghẹn lại, muốn nói gì quá...? Nhưng mà gì mới được...? Zata mắt vẫn ráng liếc sang nhìn mà chờ đợi nhóc ta cho đến khi giọng cu cậu vang vọng ở hành lang gọi to tên anh một cách rõ ràng mới chịu dừng bước mà cười tươi rói một cái nhìn Bright: " Xin lỗi" nói dứt câu đã quay lưng đi lại chỗ của Laville mà gõ mạnh lên trán nhóc ta một cái mà mắng yêu một chút:

" Phải kêu sớm hơn chứ?" Câu nói kết thúc cùng với nụ cười trên môi khiến Laville mừng rỡ mà đánh mạnh vào người Zata một cái, vui thì vui nhưng vẫn chẳng thể nào bỏ ghét được: " Tớ nói mới đúng! Cậu phải từ chối chứ?!"
" À... vậy à? Ra là vậy" Zata cười cười trêu cậu một chút rồi đưa tay xoa xoa vào nơi bị đánh, nó đang đau rát lên nhưng vẫn không sao, so với mấy cái tát điếng người kia thì cái này chẳng là gì cả... lạ thật đấy?
" Về thôi" Zata nắm lấy tay nhóc ta rồi cùng cậu đi khỏi đấy, mắt không quên liếc nhìn Bright một cái, cậu ta vẫn đang nhìn chăm chăm vào Laville nhưng rồi bóng dáng của một người đàn ông phía sau đang đi đến hỏi hang cậu ta, ai vậy? Zata hơi bất ngờ mà nhìn Bright một chút rồi ráng nhìn kĩ người đàn ông kế bên, giáo viên à? Zata chẳng thèm nghĩ đến nữa mà quay sang nhìn Laville: " 8 giờ tớ qua"
" Trễ vậy...?" Laville hơi ủ rũ mà nhìn Zata một chút.
" Cậu muốn tớ nói chuyện với Bright còn gì ?"
" Nhưng mà..."
" Đừng lo, không có gì đâu" Zata ra sức trấn an cho đến khi Laville buông lỏng một chút thì mới dám dừng lại, gương mặt ủ rũ của nhóc ta cũng xinh nhỉ...? Thích thật đấy...? Khi trước anh cũng thấy Bright thế này à? Thật chẳng nhớ nổi... thứ duy nhất anh nhớ chỉ là nụ cười tươi tắn hiếm hoi của cậu ta, cứ nhìn thấy thì cả lồng ngực lại rộn ràng của lên một cách khó hiểu... Bây giờ lại nhớ tên đấy vậy nhỉ? Zata đưa tay ôm lấy mặt mình rồi vuốt nhẹ một cái mới chịu quay sang nhìn Laville, không nhịn nổi nữa mà nắm chặt lấy tay cậu kéo ra một góc khuất gần đấy, nhanh nhảu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia mà vuốt ve từng chút:

" Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu, tệ quá..." Zata cứ lẩm nhẩm cạnh tai của nhóc ta trong khi Laville đang ngơ ngác nhưng rồi lại khẽ cười ôm lấy anh, vẻ mặt thoang thoảng chút đau buồn nhưng môi vẫn cong lên trên gương mặt xinh xắn kia:
" Ưm... không sao, cậu quên được không?"
" Được, tớ làm được..."
" Thật không?"
" Thật... tớ hứa" Zata với chất giọng run rẩy mà nói với nhóc ta, tay khẽ siết chặt lấy cơ thể kia mong mỏi, xin xỏ thêm chút hơi ấm từ cậu. Laville vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an, Zata đôi lúc lại mong manh thế này thật khiến nhóc ta thích thú biết bao, cảm giác làm một chỗ dựa cho người khác cũng không hẳn là tệ... hay nói đúng hơn là cho một người quan trọng trong lòng...

" Ngoan ngoan!" Laville cười khúc kha khúc khích trêu anh một tí nhưng lại nhanh chóng bị anh xụ mặt lườm liếc đôi chút rồi buông hẳn ra, Zata theo thói quen mà lại đưa tay xoa xoa mái tóc xanh xù trước mắt: " Tớ yêu cậu..."
" Đừng trêu tớ nữa, về thôi" Laville nắm lấy tay Zata mà bắt đầu kéo anh rời khỏi trường, Zata tiễn Laville về đến hẳn nhà rồi mới chịu đi về nhà của mình, đến khi về cũng đã gần 6 giờ chỉ vì vừa đi mà lại vừa giỡn hớt nên đường đi có vẻ dài hơn nhưng mà bất giác lại cảm thấy thời gian bên cậu thật ngắn ngủi... giá như đoạn đường đấy lại dài hơn một chút nhỉ...? Zata tươi cười về nhà, vừa về đến đã thấy Bright ngồi trên sofa mà chăm chú vào TV trước mắt, anh cũng chẳng nói gì mà nhanh chân đi về phòng, tranh thủ ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt đang lướt dài trên da mình từng chút, cả một lúc lâu sau mới chịu đi ra khỏi phòng tắm. Zata nhanh tay chuẩn bị sách vở ngày mai cùng đồng phục bỏ sẵn vào balo rồi đi ra khỏi phòng: " Tôi không về"
" Zata..." giọng nói nhỏ nhẹ kia nhanh chóng kêu gọi anh khi anh vừa dứt câu, vẫn như những gì anh tính toán... Zata nhanh chóng bỏ balo sang một bên rồi đi đến ngồi cạnh Bright chờ đợi.

" Cậu.. lại không về à?" Bright ngập ngà ngập ngừng cứ nhìn anh 1 chút rồi lại lảng tránh sang 1 hướng khác, sự e dè của cậu khiến anh ngán ngẩm mà phải thở dài một cái nắm nhẹ lấy tay cậu ta an ủi: " Xin lỗi..."
" Đừng đùa nữa... tôi sai rồi, đừng như thế này nữa" Bright hất tay anh ra mà ôm lấy mặt mình chua xót, giọng nói run rẩy của cậu khiến Zata càng thêm áy náy mà phải quay mặt sang nơi khác im lặng, chẳng biết phải nói gì hơn nữa, tại sao lại như thế này? Tại sao lại phải cố chấp như vầy? Cảm giác đau đớn cứ nhói lên từng cơn trong lòng ngực... nó như muốn anh phải quằn quại lên vì nó, ghét thật đấy...?
" Zata? Sao lại không trả lời tớ?"

" Lav- " Zata giật bắn mình nhanh đưa tay che miệng mình lại, Bright vừa nghe đã ngơ ngác mà nhìn anh, Zata thấy được đồng tử đang nhỏ dần lại của cậu... Thói quen? Từ khi nào mà tên của nhóc ta cứ vương vẩn bên đầu anh thế này? Bright bắt đầu cuối gầm mặt mà ủ rủ: " Đi cẩn thận... tôi ngủ trước đây" Zata vừa nghe đã nhanh chóng giữ tay cậu lại, áy náy quá... bất giác mà tội lỗi cứ dâng trào trong tim anh, thật không ổn chút nào.
" Cậu ăn gì chưa?"
" Vẫn chưa, cậu nấu cho tôi được không?" Bright  cố cười rạng một cái chờ đợi, Zata nghe thế cũng gần gật đầu rồi đứng dậy đi vào bếp, cả một lúc lâu sau cũng bước ra khỏi cùng đĩa đồ ăn thơm phứt trên tay, Zata nhanh chân đặt trên bàn cho Bright, cậu ta ngồi nhìn chăm chăm vào đĩa đồ ăn rồi đưa tay vỗ nhẹ vào ghế: " Cậu ăn cùng tôi không?"

Zata khẽ liếc nhìn đồng hồ một chút nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, anh dang tay ôm trọn Bright vào lòng âu yếm cậu đôi chút: " Ăn ngon nhé... tôi bận rồi"
" Vậy à...? Tiếc nhỉ...? Trước giờ cậu vẫn ăn cùng tôi..." Bright cười nhạt một cái rồi lại lẩm nhẩm bên tai của Zata, từng câu nói kia cứ gợi lại cho anh những kí ức tốt đẹp, hạnh phúc nhất cho đến hiện tại mà vẫn chưa có ai che khuất được... Zata đau lòng khẽ siết chặt cậu hơn đôi chút rồi buông ra trong luyến tiếc, hơi ấm này thật quen thuộc... mùi hương của cậu ta cũng thế, quen thuộc biết bao nhưng bây giờ thật lạ lẩm, chẳng còn chút cảm giác nào quanh quẩn bên anh nữa... cứ cảm thấy cậu như là một người khác  lạ sau hôm đấy, anh ghét thứ cảm xúc hỗn độn không rõ ràng này, vừa căm ghét mà lại tiếc nuối đến đau lòng.

" Tôi... đã từng yêu cậu, rất nhiều!"

Zata nói xong lại đứng bật dậy cầm lấy balo đi khỏi đấy, không có lí do gì nhưng thay vì chậm rãi trên con đường này thì anh lại chạy thật nhanh hết mức có thể, cố gắng chạy thật nhanh để trốn tránh thứ cảm xúc quái đản này, cố gắng khiến bản thân mệt mõi chỉ để quên cậu đi. Đến khi tới nhà nhóc ta thì lại thở hồng hộc từng hơi đầy mệt mõi, Laville ra mở cửa thấy anh thở gấp gáp vậy cũng lo lắng mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh nhưng lại nhanh chóng bị Zata nắm chặt lấy tay mà kéo mạnh vào lòng anh, Zata cố gắng ôm chặt lấy cơ thể kia, mắt bất giác mà đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má khiến anh phải đau khổ che mặt vào người nhóc ta:

" Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi cậu Laville. Tớ không yêu cậu ta... nhưng từng mảng kỉ niệm cứ quanh quẩn bên tớ, nó cứ khiến tớ phải đau nhói cả lồng ngực, nó khiến tớ phải khốn đốn cố gắng che dấu mọi thứ cho đến khi nghĩ đến cậu. Cậu hoàn toàn che lấp cậu ta trước mắt tớ nhưng mà... Kỉ niệm, thói quen, hơi ấm, từng thứ thật quen thuộc... đôi lúc nó lại che khuất cậu đi, tớ ghét nó!"

" Laville, tớ yêu cậu, tại sao tớ lại không gặp cậu sớm hơn? Tại sao tớ phải như thế này? Tại sao tớ lại không thể quên được tên đã bỏ rơi tớ...? Laville, xin cậu hãy tin tớ... tớ yêu cậu"

" Ngoan ngoan, bé ngoan là bé không khóc nhè, đừng lo" Laville cười nhẹ nhàn khẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng rồi lại xoa xoa lấy mái tóc mềm kia, từng hành động cứ nhẹ nhàn, ấm áp vô cùng khiến Zata lại càng thêm quý mến cậu, lại lỡ trao cho cậu thêm một chút yêu thương mà siết tay nắm chặt lấy áo cậu, từng động tác nhẹ nhàn của Laville khiến lồng ngực anh như được xoa dịu mà khẽ buông cậu ra, nhanh tay lau lại mặt mà ngước nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp trước mắt khiến anh phải cười nhẹ một cái: " Tớ yêu cậu"

" Đừng trêu tớ nữa, mau vào rửa mặt đi" Laville tươi cười nắm lấy tay Zata kéo anh vào trong, Zata cũng nghe theo mà nhanh chóng rửa lại mặt mình nhưng cả gương mặt anh sau đó lại đỏ bừng lên vì xấu hổ, anh tự hỏi lại bản thân tại sao lại có thể hành động cùng với những nói ra những lời như thế được? Chết mất? Xấu hổ quá...

" Laville..."
" Hả?"
" Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?"
" Không sao, Zata những lúc như thế đáng yêu mà! Nhưng mà tớ ghen đấy?" Laville cười rạng rỡ nháy mắt với Zata 1 cái, anh nghe vậy cũng lo mà nhanh chạy đến nắm tay cậu xoa xoa nhẹ, rồi lại ghé sát lại hôn vào má nhóc ta một cái, dỗ ngọt đây à? Zata khẽ ôm cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng một chút rồi cũng nhanh chóng buông ra khi nghe thấy giọng nói cao, trong trẻo quen thuộc từ phòng nhóc ta, Rouie đấy mà... không lệch đi đâu được, dù gì anh cũng qua trễ gần 2 tiếng, hẳn cả 2 cũng học được kha khá rồi, Zata cùng Laville vào phòng, vừa mở cửa đã thấy Rouie xinh xắn đang ngồi cạnh cái bàn nhỏ để học kia, cô bạn có vẻ không chú ý ăn mặc lắm nhỉ...? Ở nhà người khác hơn hết là cong trai mà lại mặc phong phanh 1 chiếc áo phông trắng mỏng cùng với cái quần gần nửa đùi, cũng chẳng sao nhưng mà đi ngoài đường lúc đêm mà về khuya thì chẳng tốt lành mấy... Zata khẽ cau mày đặt balo dưới đất lấy tập vở ra rồi vào bàn ngồi cùng cô ta, Laville cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình: " Tớ với Rouie không biết bài này" Laville chỉ vào sách, Zata nhanh mắt dõi theo rồi lại ngẫm nghĩ xem nên giải thích thế nào: " 2 người... sao lại không biết bài này được nhỉ?"

" Hả? Là sao?" Rouie ngơ ngác ra nhìn Zata khiến anh phải thở dài một hơi ngán ngẩm rồi mở vở mình ra cho cả 2 xem: " Cơ bản đấy? Áp dụng công thức là ra, sao lại không biết được? Có phải chuyển đổi hay nhằn cái gì đâu?"
" Ủa? Sao kì vậy? Sao tớ không có công thức?" Laville nhìn vở Zata rồi kiểm tra lại tập mình, anh cũng cầm lấy vở cậu rồi lật xem xét một chút rồi mắt va phải một vết xé lớn trên tập rồi liếc nhìn cậu: " Gì đây?"
" À... Tớ tưởng tớ chép nhầm nên xé" Laville cười gượng gạo rồi nhìn Zata khiến anh ngán ngẩm mà quay sang Rouie: " Còn cậu sao lại không biết?" Cô nhóc cười trừ rồi giơ tập lên lật về những trang trước khiến anh phải tròn mắt nhìn cô bất ngờ, từng trang tập trắng tinh không chút dấu viết!? Anh cứ nghĩ cô nàng hẳn chăm chỉ lắm chứ? Sao lại thế này?

" Tớ ghét toán nên không học gì hết trơn..." Rouie vẫn giữ nụ cười trên miệng mà cười với Zata. Anh chỉ biết chán nản rồi lại cắm mặt vào sách và vở học, chờ 2 người có thắc mắc gì thì quay sang hỏi mình là được nhưng mà... sau một lúc thì Zata đã phải cáu gắt mà đưa tay vò nhẹ lấy tóc mình khẽ lườm Rouie một cái. Cả buổi cô nàng cứ liên tục réo gọi tên anh, từng bài từng bài một đều không biết, giải thích hẳn là phải 4-5 lần mới thấm được nhưng nhìn cách cô ta giải bài chẳng giống chút nào, nhìn cứ thuần thục thoăn thoắt như thể là việc cỏn con làm nhuần nhuyễn từ bao giờ rồi vậy...

" Tớ kiểm tra điện thoại chút" Nói xong Zata đứng dậy cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, anh nhanh tay vào page trường kiểm tra lại thành tích học tập của cô nàng, xem được một chút thì lại thở dài một hơi, rõ ràng là nằm trong  hạng 30 thì không thể nào học tập thế kia được... điểm các môn tệ lắm cũng 70 vậy sao phải như thế kia? Zata ngán ngẩm tắt điện thoại rồi về lại phòng mà chẳng hó hé gì mà khẽ liếc nhìn Rouie.

" Cậu... biết làm bài này không? Tôi không biết?" Zata chỉ vào một câu khó nhằn bên vật lí rồi liếc nhìn Rouie, cô nàng vẫn tươi cười rạng rỡ đưa mắt nhìn theo tay anh rồi cầm bút chì lên chép ra sách: " Cái này nhìn phiền vậy thôi nhưng giải như này dễ lắm" Rouie cứ nhanh tay viết từng chữ, xong bài thì lại quay sang nhìn Zata, anh vẫn chăm chú nhìn cô, mắt của Zata cứ chăm chăm vào cô, có lẽ cô cũng dư sức hiểu được anh đang muốn gì... đơn giản là đừng phiền anh nữa, cặp mắt kia nói lên tất cả rồi...

" À" Zata khẽ nói lên một tiếng xoá đi bầu không khí căng thẳng giữ anh và cô rồi quay mặt cắm đầu vào vở tiếp, Rouie thấy thế cũng lẳng lặng thôi đi mà bắt đầu tự học. Lưng anh ngồi cả một lúc lâu cũng bắt đầu tê cứng cả lên, Zata khẽ vương vai rồi quay sang nhìn Laville, hôm nay nhóc ta im ắng vậy nhỉ...? Laville vẫn đang chăm chú vào bài khiến anh bất giác mà lại buồn chán khẽ khều lấy chân của nhóc ta, Laville giật mình ngước mặt lên nhìn anh khó hiểu, Zata chẳng nói gì thêm mà bỏ tay xuống bàn rồi đặt lên đùi Laville, táy máy mà xoa xoa nhẹ, anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể nhạy cảm kia, da gà da vịt của nhóc ta nổi rần lên cả rồi, Zata khẽ úp mặt xuống bàn mà cười thầm từng tiếng trong khi Laville đang nhăn nhó nhìn Zata tức tối: " Mấy giờ rồi ?" Cu cậu nhanh miệng bắt chuyện rồi hất tay anh ra khỏi người mình, Zata nghe thấy cũng khẽ nhìn lại điện thoại: " 11 giờ 30"
" Rouie về chưa? Cậu về trước 12 giờ mà hả?" Laville quay sang tròn mắt nhìn cô ta, Rouie cười tươi tắn gần gật đầu dọn hết sách vở cho vào cặp rồi đứng dậy, Laville và anh cũng đứng dậy tiễn Rouie ra cửa, cả 3 vui vẻ tạm biệt cho đến khi cô nàng quay lưng đi thì Zata khẽ cau mày nhăn nhó: " Tớ đưa Rouie về, cậu chờ tớ được không?"
" Sao tự dưng lại như thế?"

" .... Khuya rồi, ăn mặc như thế đi bây giờ không tốt đâu, cậu cũng thế, đừng như vậy nhé?" Zata nói dứt câu chẳng để nhóc ta trả lời thì cầm lấy áo khoác treo ở sofa rồi nhanh chân chạy theo Rouie, Zata chạy được một lúc cũng thấy cô nàng đang chậm rãi đi từng bước trên con đường thưa thớt trước mắt: " ROUIE!" Zata lớn giọng kêu cô, Rouie nghe thấy cũng dừng lại mà quay ra sau nhìn Zata, anh thấy Rouie dừng lại liền mừng rỡ đứng lại thở nhanh vài hơi rồi đi đến cầm áo cột quanh eo cho cô: " Lần sau chú ý nhé? Cũng trễ rồi với cả tối lạnh lắm..." Câu nói lo lắng ấm áp kia của Zata dường như khiến cô rất thích mà cười tươi rói cả lên, đến cả mắt cũng sáng rực mà nhìn anh một cách ngoan ngoãn: " A! Tớ nhớ rồi, cám ơn Zata, cậu tốt quá"
"... Ừm, tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"
" Khoảng 3km nữa là tới"
" Xa vậy...?" Zata thở dài một hơi rồi cùng Rouie đi về, cô nàng đi trước một chút để dẫn đường cho anh, còn Zata đi phía sau mà mắt cứ dáo dát khắp nơi cho đến khi túi quần khẽ reo lên từng tiếng chuông điện thoại, Zata lấy điện thoại ra nhìn một chút, là Laville...? Sao vậy nhỉ? Zata bắt máy rồi kề vào tai, chưa gì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu ta, anh khẽ cười lên một chút mà lắng nghe:

" Cậu về tớ có chuyện muốn nói với cậu"
" Sao không nói bây giờ ?"
" Vậy à? Tớ ấy, tớ khó chịu khi cậu chạy theo Rouie như thế, tớ thấy tuổi thân lắm đấy? Tớ biết cậu lo cho Rouie nhưng mà cậu lại bỏ tớ như thế để chạy theo một khác khiến tớ buồn lắm đấy? Zata có nghe rõ không?"
" Có, tớ vẫn đang nghe"

" Tớ không thích... cũng không phải là không thích nhưng mà Zata làm vậy tớ không thích ý tớ là... tớ không thích không có nghĩa là không thích việc này nhưng mà tớ vẫn có chút không hài lòng-

" Thôi cậu câm đi, lát về nói sau" Zata chán nản ngắt ngang lời của Laville, nói năng gì mà chẳng rõ ràng chẳng hiểu gì cả... rốt cuộc là bình thường hay không thích? Zata mệt mõi vuốt mặt mình nhưng miệng lại cong lên với gương mặt tươi tắn vô cùng khiến Rouie phải để ý mà xoay người lại hỏi: " Zata có gì vui à?"
" Không, tôi nói chuyện với Laville thôi"

" Tớ tắt nhé, lát tớ về ngay" Zata nói xong liền tắt máy rồi tiếp tục đi cùng Rouie, cô nàng có vẻ như rất muốn nói chuyện với anh nhưng không chung chủ đề nhỉ...? Zata cũng không có hứng thú gì mà chỉ im lặng, đi cả một lúc cũng đến nhà của cô, Rouie trả áo rồi vẫy vẫy tay chào anh, Zata cũng chào rồi nhanh chóng quay lưng đi về, chân cứ nhanh nhanh chóng chóng đi thật mau mong được về nhà sớm với cậu, hẳn là bây giờ cậu đang tức lắm... Zata nghĩ đến lại vừa sợ vừa vui mà chạy về.

- End -
Hẹn gặp lại chương sauuuuuuu 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro