Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Zata nghe xong thì lại im lặng đờ ra một chút ngán ngẩm nhưng rồi lại thở dài một hơi: " Tôi bảo tôi không về mà...? Cậu đợi tôi à?"
" Ừm..." Tiếng đáp trả ỉu xìu kia khiến anh bất giác hơi lo lắng mà phải hỏi hang thêm chút ít: " Ngủ được chút nào không?"
" Vẫn có..."

" Thế à...? Chuẩn bị đi học đi nhé, hôm nay tôi nghỉ, tôi đang mệt lắm, không muốn nghe gì nữa nên nói chuyện sau, thế thôi" Zata nói xong lại nhanh tay tắt máy rồi lại ung dung đi vào phòng của Laville, nhóc ta đang nằm trên giường nghịch điện thoại, mắt cu cậu vẫn còn đờ đẫn biết bao, Zata nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cậu rồi đưa tay giật lấy chiếc điện thoại kia: " Ngủ đi, ngủ 1 giấc nữa rồi hẳn chơi" Zata để điện thoại sang cạnh mình rồi nhanh tay vòng sang ôm lấy cậu mà nhắm nghiền 2 mắt trong sự bất ngờ cứng đơ ra của Laville, nhóc ta sau một lúc mới hiểu những gì đang diễn ra mà nắm lấy tay anh ra sức kéo ra nhưng lại bị anh ghì chặt lại mà cười khúc kha khúc khích từng hồi trong khi cậu đang phải phụng phịu vừa khó hiểu vừa cáu gắt: " Zata? Sao vậy nè?! Để tớ chơi!"
" Tớ bảo đi ngủ, tớ đang mệt lắm...." Zata khẽ trầm giọng mà nói với cậu còn Laville vẫn đang cứng đầu mà cãi lại: " Cậu mệt thì ngủ đi chứ? Tớ không sao mà? Buông tớ ra!" Laville vừa nói dứt câu thì đụng phải ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu, như thể đang soi xét mà nhìn thấu cả tâm can cậu khiến nhóc ta phải rùng mình mà lặng đi, ngoan ngoãn mà nằm gọn trong tay anh chẳng dám hó hé, Zata lúc này mới an tăm mà tiếp tục nhắm mắt mà thở đều từng hơi. Laville của buông lỏng anh ra mà ôm nhẹ lấy nó thở dài một hơi rồi cũng phải nghe lời mà nhắm nghiền mắt thiếp đi 1 lúc nữa...



Zata mê mẫn với từng chút hơi ấm mà cậu cho, cứ thích thú mà tận hưởng từng chút, hương thơm của nhóc ta khiến anh phải say mê mà chìm đắm vào nó, thân thể mảnh khảnh kia cũng vô cùng cuốn hút, chỉ là vòng nhẹ qua để hờ thôi cũng đã cảm nhận rõ được từng đường cong của cậu, say mê biết bao... Zata bất giác mà ghé sát đến bên cái cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo phông mỏng kia, nhẹ nhàn hôn lên nó mà liếm nhẹ 1 vết, theo thói quen mà định há miệng cắn vào nhưng lại sực nhớ ra mà dừng lại, lúc này anh mới ngồi bật dậy mà đưa tay che lấy miệng mình, tay còn lại thì lại liên tục vỗ vào đầu với ánh mắt bất ngờ, anh vừa gì thế này...? Anh vừa làm cái trò ngu ngốc gì đây? Zata phát hoảng mà đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm, anh mở nước không ngừng tạt dòng nước lạnh vào mặt mong có thể tỉnh ta ra 1 chút, cả gương mặt anh cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên mà ngại ngùng, chết thật đấy...? Cảm giác gì thế nào...? Có đôi chút quen thuộc... nhưng vẫn chẳng thể nhớ nổi hay nhận ra rằng nó đã xuất hiện khi nào, Zata đứng cả một lúc lâu trong đấy đến khi ổn định đôi chút mới dám đi ra ngoài, vừa ra cũng đã thấy nhóc ta đã ngồi trên giường với vẻ mặt ngáy ngủ mà đưa tay dụi nhẹ vào mắt mình, bộ dạng ngây thơ lúc này khiến Zata phải say mê mà đứng trơ ra nhìn cậu một chút cho tới tận khi Laville liếc mắt lên chạm mắt với anh: " Tớ vừa dậy... cậu ngủ ngon không?"
" Ngon...."
Laville với chất giọng nhỏ nhẹ nói với anh rồi khẽ đưa tay kéo áo lên xem eo mình một chút, vùng eo thon gọn kia hằn lên vài vết bầm nhẹ khiến Zata vừa lo lắng vừa ngại mà liếc mắt sang nơi khác còn Laville thì lại nói tiếp: " Cậu siết eo tớ nên bầm mất rồi..."
" Cậu dễ bầm thế à?" Zata giật mình mà lúc này mới lo lắng đi lại để xem rõ hơn
" Không đâu... lúc tớ cãi cậu, cậu mạnh tay với tớ nhưng chắc do cậu buồn ngủ nên không nhận ra..." Laville hơi ỉu xìu mà nói với Zata mà nhìn anh sợ hãi, Zata lúc này liếc nhìn cậu trong áy náy mà đưa tay xoa xoa mái tóc xù kia xin lỗi: " Xin lỗi... tớ vô ý, đau không? Tớ xin lỗi" Anh cứ ấp a ấp úng, cuống quýt cả lên mà xin lỗi khiến cậu phải cười phá lên, buông áo xuống mà vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy, hành động của cả 2 từ lúc nào mà lại gần gũi, thân thít hơn 1 chút, lạ thật... không khó chịu chút nào, nếu là anh thì hẳn đã bực nhọc mà đẩy cậu ra nhưng lúc này lại cảm thấy thoải mái và hạnh phúc biết bao, tay cũng có ý định ôm lấy cậu nhưng rồi lại phải do dự mà dừng lại... không được... hình ảnh của Bright lúc bấy giờ cứ hiện hữu một cách rõ ràng trong đầu anh, từng chi tiết cơ thể cậu, đến cả tiếng thở gấp quen thuộc của cậu cũng văng vẳng bên tai khiến anh phải giật mình mà liếc mắt nhìn xung quanh, cảm giác lúc này vừa sợ hãi, vừa tội lỗi... tại sao? Tại sao lại như thế này? Zata mệt mõi đẩy nhẹ cậu ra còn Laville cũng chẳng ý kiến mà buông anh ngay, xong lại giương cặp mắt cún con mà nhìn anh: " Zata thích ai rồi à?" Lại nữa à? Sao thế này? Tên nhóc này bị sao vậy? Zata lườm cậu một cái chẳng thèm trả lời còn Laville thì lại tiếp tục: " Không phải Rouie đúng không...? Sao lại nói dối tớ?"

" Sao lại nghĩ thế...?"

" Không rõ nhưng chắc do cách hành xử của cậu... như đang cố gắng chống lại cám dỗ để không phản bội lại người mình yêu vậy" Laville nghiên nhẹ đầu mà nhìn anh cười tươi rói trong khi Zata đang phải ngơ ra 1 chút, tên nhóc này... từ khi nào mà lại nhìn thấu anh đến mức này...? Khó chịu thật đấy? Trước giờ chỉ có mỗi anh mới nhìn ra được con người ta thế nào, nghĩ gì, vậy mà bây giờ anh lại như 1 cuốn sách mà cậu đã thuộc nằm lòng từng chi tiết vậy: " Tớ yêu cậu, Laville!"

Zata thử bày ra dáng vẻ nghiêm túc hơn đôi chút nhưng rồi vẫn bị cậu lờ đi, nhóc ta vẫn cứ nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với cậu mà ngại ngùng đổi chủ đề khiến anh 1 phần yên lòng nhẹ nhõm nhưng 1 phần lại cáu gắt bồn chồn vô cùng... chết thật đấy? Nhưng tại sao nhỉ...? Chẳng để anh suy nghĩ được lâu thì cậu lại tiếp tục khơi chuyện:
" Zata nè, sắp phải thi giữa học kì 2 rồi..." À nhắc mới nhớ mới đó đã sắp phải thi học kì rồi, phiền thật đấy...? Zata nghe xong lại phải thở dài 1 hơi, còn 1 tuần nữa thôi: " Ừm..."
" Cậu ôn bài với tớ không? 8 giờ tối mỗi ngày ấy!" Laville cười nhìn Zata mong chờ, anh cũng chẳng ý kiến gì, dù gì mọi lần cũng hay ôn bài cùng cậu chỉ là trong vô tình gặp như ở thư viện nhưng lần này lại có cái hẹn rõ ràng rồi. Mà sao lại muộn vậy...? 8 giờ tối như vậy hẳn muộn lắm anh mới về được nhà... ổn không? Zata ngẫm một chút nhưng rồi lại vứt sang 1 bên chẳng thèm để ý đến nữa, dù gì anh cũng đã chán ngấy căn nhà đó rồi... ở trong đấy chỉ khiến anh thêm ngột ngạt và phiền não thôi. Zata khẽ đưa mắt nhìn cậu một chút, may thật, bệnh nhưng vẫn tươi tỉnh biết bao, chỉ là hơi nhợt nhạt một chút thôi, Zata cười thầm mừng rỡ, xem ra không sao rồi: " Tớ về đây"
" Hả...? Sao vậy? Cậu nghỉ mà không ở lại chơi với tớ à?"
" Tớ ở nhà cậu từ khuya hôm qua đến bây giờ là 2 giờ chiều rồi đấy...?" Zata ngán ngẩm mà nhìn nhóc ta trong khi cậu vẫn đang trưng ra bộ mặt chán nản nhìn anh mà lầm bầm: " Do cậu ngủ chứ có chơi với tớ đâu..." vẻ buồn tuổi kia khiến anh phải thích thú mà cười lên, không nhịn được mà ôm cậu vào lòng một chút, tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng kia: " Do cả đêm tớ không được ngủ còn phải chăm cậu đến 11-12 giờ trưa đấy? Tại ai?"

" Nhưng mà...." Giọng nói cậu cứ nhỏ dần không biết phải cãi lại thế nào, cậu muốn được ở bên anh, ở bên Zata cậu rất vui, thoải mái vô cùng... trong khi cậu cứ có cảm giác anh luôn tránh né cậu 1 cách gượng gạo khiến cậu khó chịu và cô đơn biết bao, ngày ngày trong căn nhà tràn ngập trong vẻ im ắng này khiến nhóc ta thật buồn tuổi... Zata ngồi gần cậu khẽ đưa tay luồng vào áo cậu, mắt đăm chiêu mà liếc nhìn cậu một chút, tay cứ theo từng đốt xương mà trượt dần lên trên còn Laville phải phát hoảng trước hành động kia nhưng lại bị anh ôm cứng lại: " Zata!? Buông tớ ra, gì vậy?"
" Cậu gầy nhỉ...? Tớ sờ rõ được từng đốt xương của cậu này? Nghe thấy không?"
" À... hả? Có..." Laville nghe thấy câu nói kia cũng bình tĩnh lại mà ngồi yên ra, chẳng nghĩ ngợi gì thêm nhưng vẫn ngại đến độ mặt cứ đỏ ửng lên, tay của anh to quá... ấm nữa, thích thật nhỉ...? Zata cười cười mà khám phá cơ thể cậu thêm đôi chút.
" A~" Laville bất giác mà kêu lên một tiếng nhưng rồi lại ngại ngùng đưa tay ôm lấy miệng mình trong khi Zata vẫn đang thích thú mà ngồi đấy nhìn cậu, mê mẫn giọng nói trong trẻo ngọt lịm khi nãy: " À... tớ lỡ tay" nói xong thì anh cũng luyến tiếc mà rút tay về còn Laville mặt vẫn đang đỏ bừng mà ngại đưa tay ôm lấy mặt mình nằm xuống giường che đi, Zata cười cười cũng bắt đầu nắm lấy tay cậu mà kéo ra vừa để trêu ghẹo thêm đôi chút, vừa để ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu cảu cậu ngay lúc này: " Sao à? Mặt cậu đỏ cả rồi"
" Do... tớ sốt" Laville rụt rè mà đáp lại, lời nói dối cũng cậu lúc này thật vô nghĩ nhưng Zata lại thích thú mà trêu ghẹo thêm:
" Thật không?" Anh ghé sát mặt lại gần cậu cứ ngày gần thêm một chút cho đến tận khi môi của cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm, Laville đã bối rối, hoảng loạn đến mức không biết nên nói gì nữa, chỉ biết nhìn anh trong gượng gạo, còn Zata miệng vẫn cười cười mà nhìn cậu trong chờ đợi nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại phá đám cuộc vui khiến Zata phải cáu gắt mà liếc sang nhìn một chút, là của anh? Zata chẳng thèm màng đến mà lơ đi, anh nằm dài trên người cậu, mặt ụp xuống gối chẳng thèm để ý đến nhưng có lẽ nhóc ta vẫn chẳng buông tha cho anh mà hỏi thêm: " Điện thoại của cậ-
" Kệ nó đi... tôi không muốn nghe... À... xin lỗi, tớ lỡ lời" Zata buộc miệng xưng hô sai cách với cậu nên cũng mau chóng xin lỗi, anh với Laville đã không còn xưng hô bằng tôi - cậu được khá lâu rồi... nên anh sợ thay đổi chút ít thôi sẽ khiến cậu buồn tuổi và lo lắng nhiều về nó, dù gì cậu cũng là con người hay để ý tiểu tiết, Laville nghe vậy cũng gần gật đầu đưa tay ôm lấy anh, cả 2 chẳng nói gì thêm, thứ ồn ào duy nhất mãi phát ra âm thanh là điện thoại của anh, nó chẳng chịu dứt mà cứ liên tiếp gọi đến khiến anh phải cáu gắt mà đứng bật dậy đi đến và cầm lên xem: " Chó chết..." anh lầm bà lầm bầm rồi tắt nguồn nhanh xoay sang nhìn Laville một chút nhóc ta vẫn đang chẳng hiểu gì mà nhìn anh vẫn ánh mắt pha lẫn chút tò mò nhưng Zata chẳng có ý định giả thích hay gì mà lại nói lời chào tạm biệt với cậu:

" Tớ về đây, ngày mai khoẻ thì đi học nha? Tối tớ sang, được không?"
" À... được chứ! Tớ chờ" Laville cười tươi rói một cái chào anh, Zata nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu đưa tay xoa xoa lấy mái tóc xù kia, tay khẽ giữ lấy đầu cậu mà hôn lên trán một cái, Laville vẫn còn ngơ ra nhưng với dáng vẻ bình thản như chẳng có gì của anh cũng khiến cậu đỡ ngại mà khẽ đưa tay xoa xoa nhẹ trán của mình. Zata thấy vậy cũng cười tươi rói mà nhìn cậu một chút rồi đi lại gần cửa phòng: " Tối gặp, nghỉ ngơi đi" chẳng để cậu kịp trả lời hay đòi tiễn anh thì anh đã nhanh chân đi khỏi, Tulen cũng chẳng có nhà à? Anh nhìn quanh nhà một chút rồi thôi, anh nhanh chân đi về nhà của mình trong mệt mõi, càng gần đến nhà thì tâm trạng lại tồi tệ và nặng nề biết bao nhưng biết làm gì được...? Zata cắn răng nhanh chóng đi về. Vừa về đến nhà đã thấy Bright ngồi trong phòng khách chờ anh, trên người vẫn còn bận nguyên bộ đồng phục trường, cậu chờ anh à...? Zata đi lại đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc kia: " Tôi về rồi..."
" Mừng cậu về..." Bright hất tay anh ra rồi đứng dậy quay sang nhìn Zata, anh cũng chẳng muốn nói gì, hay nói đúng hơn là anh chẳng biết phải nói gì nữa. Bright mím chặt môi mà nhìn Zata cả một lúc lâu, Zata thấy vậy cũng mệt mõi mà định quay về phòng nhưng đến tận lúc anh định đi thì Bright mới chịu mở lời: '' Cậu không định nói gì với tôi à?'' câu hỏi kia khiến anh phải trơ ra, nói gì? Cậu ta muốn nghe thứ gì?
'' Cậu muốn tôi nói gì?'' Câu hỏi thẳng thắn vô tâm kia khiến Bright phải cau mày lườm anh 1 cái khó hiểu, anh thật sự không có gì muốn nói với cậu? Thật sự 1 lời cũng chẳng có? Zata xoa xoa nhẹ tóc của mình mà tiếp tục: '' Muốn tôi xin lỗi cậu à? Vì cái gì?''
'' Cậu nói thế này được à...?''

'' À... tôi vẫn còn trong mối quan hệ với cậu nhỉ...? Chia tay đi'' Zata vẫn trơ ra mà nhìn Bright trong khi cậu ta vừa nghe xong đã chết lặng ở đấy, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe cả lên, không tự chủ được mà đi lại gần tát thẳng vào mặt Zata 1 cái, tiếng động lớn cùng với sự im ắng của cả 2 khiến nó tiếng ồn dư âm mà văng vẳng lại bên tai, Zata khẽ đưa tay lên xoa xoa nhẹ gò má của mình, mặt anh cũng đỏ ửng lên mà đau rát, mắt anh thì lại nhìn chăm chăm vào sàn nhà với sự áy náy đang dâng trào trong lồng ngực: '' Tôi xin lỗi...''
'' Thằng khốn...'' Bright trầm giọng mà chửi rủi anh, Zata chỉ biết đứng đấy mà nghe từng lời nặng nhọc của cậu, trong lòng không rõ vì sao nhưng bất giác lại trống rỗng 1 cách khác lạ, cảm giác mơ hồ lúc bấy giờ là gì nhỉ...?

'' Tôi đã bảo tôi không cố ý... tôi đã cố gắng thay đổi nhưng sao cậu như thế này?!''

'' Tôi lên giường với người khác trước mắt cậu... cậu sẽ tha cho tôi chứ? Thứ duy nhất tôi muốn là cơ thể của cậu thì cậu sẽ yêu chiều mà trao hết cho tôi? Cậu thật sự yêu tôi à...? Vậy sao lại gạt bỏ tôi ra khỏi tâm trí 1 cách dứt khoát mà ngủ với người khác...? Đùa tôi đấy à?'' Zata liếc mắt nhìn chăm chú nhìn dáng vẻ bất lực kia, nhìn rõ bộ dạng tội lỗi kia mà chán ghét, anh khẽ thở dài 1 hơi rồi tiếp tục lời nói của mình: '' Dừng lại thôi... tôi chán ngấy thứ này rồi, tôi xin lỗi'' đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể dừng bản thân nói ra lời chia tay ấy, đến cuối cùng người cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái nhất lại anh... tại sao lại thế này? Anh cứ nghĩ rằng nó sẽ rất đau đớn, lồng ngực hẳn sẽ có cảm giác như bị bóp chặt lại mà không ngừng quặng thắt, lạ thật đấy... đến cả tiếc nuối cũng chẳng thể có, chỉ là vẫn còn chút đau lòng... Trong khi anh đang thảnh thơi, bình tĩnh trước những lời nói khô cằn cảu bản thân thì Bright đang phải đau khổ trước sự lạnh nhạt thẳng thắn ấy, cậu như sụp đổ mà bệt xuống sàn nhìn chăm chăm vào dáng vẻ của anh, đến khi anh đóng cả cửa phòng thì vẫn chẳng rời mắt nổi, Bright đưa tay ôm lấy mặt mình mà mếu máo, giờ đây cũng chẳng có ai có thể an ủi dỗ dành cậu như trước kia, chẳng ai sẽ đưa tay ôm cậu vào lòng mà vỗ về, chẳng ai đưa cho cậu thêm chút ấm áp ấy nữa...

Zata khóa trái cửa, mở đèn rồi lại nằm trên giường, anh khẽ liếc nhìn cả căn phòng một chút xong thì ngồi bật dậy đi lại bàn học, anh cầm tấm hình trên bàn lên mà xem kĩ một chút nhưng rồi lại tháo nó ra vò nát tấm hình kia, tay cũng gom từng món quà 1 của cậu mà bỏ vào sọt rác, từng chút kỉ niệm của 2 đều bị anh vứt bỏ mà chẳng chút luyến tiếc, Zata vừa dọn nhưng nước mắt bất giác lại chảy dài trên má, đến chính cả bản thân anh cũng không rõ ràng rằng anh đang khóc vì điều gì, không phải anh đang rất hài lòng với sự mất mát cảu hiện tại à...? Vậy tại sao nhỉ...? Zata mệt mõi đưa tay gạt nhanh nước mắt đi rồi cầm lấy túi rác đi ra khỏi phòng. Cậu vẫn còn ngồi đằng kia, vẫn còn đang nứt nở tuổi thân ôm chặt lấy bản thân mình, Zata chẳng thèm để ý đến nữa mà nhanh chân đi ra khỏi nhà để vứt đống đồ đấy. Vứt xong thì lại thở dài 1 hơi mừng rỡ: '' Dễ vậy à...?'' Phải... mọi thứ dễ dàng hơn anh nghĩ, anh cứ ngỡ ràng nó sẽ khó khăn lắm nhưng anh lại làm nó thật nhanh chóng và dứt khoát, may thật đấy... Zata cười cười nhìn về hướng hoàng hôn sáng rực kia, thật ra thì cũng chẳng thấy mặt trời đâu vì đã bị nhà cửa che hết cả rồi nhưng bầu trời đỏ ấm kia vẫn thật đẹp đẽ biết bao, Zata thích thú nhìn 1 một lúc mà quay vào nhà: '' Định ngồi đấy bao lâu...? Tôi không ăn tối, cậu ăn đi, còn nữa tối nay tôi không về, đừng chờ nữa'' Từng tiếng chân của anh vang vọng trong đầu cậu... quả thật anh đã vứt bỏ cậu rồi, đáng sợ quá... Bright thơ thẫn mà đứng dậy đi lại gần Zata, khẽ đưa tay ôm lấy anh, Zata chỉ biết đứng yên ra đấy 1 lúc rồi đẩy nhẹ người cậu ra, đến cuối cùng anh vẫn muốn từ chối từng cử chỉ thân mật của cậu, muốn từ chối mọi thứ của cậu...

'' Tôi xin lỗi...''

- End -
Hẹn gặp lại chương sauuuuu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro