Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình tiết bây giờ liên quan đến Bright rất nhiều nên hãy cân nhắc!? NOTP ZataxBright chú ý nhé!?
_______________________________
       Laville sau khi đưa anh vào viện chờ đợi anh điều trị cả một lúc lâu, mong ngóng bác sĩ có thể gửi gắm một tin tốt lành nhất cho cậu... Vừa thấy bóng dáng bác dĩ bước ra nhóc ta đã đứng dậy đầy mong chờ, gương mặt hiện rõ lên nỗi hy vọng: " Sao rồi ạ...?"
" Không có gì nguy kịch, chờ tỉnh dậy rồi xem xét tiếp nha" Bác sĩ cười nhạt một cái, Laville rối rít cuối người cảm ơn anh ta rồi chạy nhanh vào phòng, đau xót ngồi trên nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu của anh, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ gò má, nước mắt cũng lăn trên má, lồng ngực quặng thắt liên hồi, khó thở đến tột độ, cậu sợ phát điên lên mất: " Mau tỉnh dậy ôm tớ đi mà Zata..."

       Laville nắm lấy tay anh áp lên mặt mình tìm kím chút ít hơi ấm từ anh, nhưng bàn tay lạnh lẽo không chút âu yếm lúc này lại khiến cho cậu buồn tuổi vô cùng, anh đã ngất liệm đi ở bệnh viện được 3 ngày, tối khuya hôm ấy anh đã lồm cồm ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến khiến Zata phải cau mày xoa nhẹ trán mình, chạm đến chiếc băng đang quấn trên đầu anh mới nhớ ra được sự việc hôm ấy nhưng anh vốn chẳng thể nhứo nổi được việc này đã ai làm, kí ức cứ mơ hồ một cách khác lạ khiến anh lại càng thêm đau nhức mà gạt phăng nó đi, Zata quay sang nhìn Laville đôi chút, vuốt nhẹ mái tóc của cậu ngơ người ra đôi chút rồi lay nhẹ người nhóc ta, Laville vốn muốn canh anh nhưng lại ngủ quên mất nên được lay dậy lại giật mình tỉnh ngay, vừa thấy anh đã tròn mắt bất ngờ, nước lại vô thức chảy ra, nhóc ta nắm lấy bàn tay to lớn của anh mừng rỡ: " Cậu tỉnh rồi Zata!? Sao rồi? Thấy có gì không?"

" Cậu... là ai? Bright đâu? Sao cậu ta không ở đây mà để cậu canh tôi?"

"...Hả? Cậu nói gì vậy?" Laville vừa nghe xong đã ngơ ngác nhìn anh, Zata cũng nhanh chóng rụt tay lại quay đi nơi khác.
" Kêu bác sĩ cho tôi đi" Laville vẫn chẳng muốn mà lại trơ mắt nhìn anh, muốn anh xác nhận lại những lời khi nãy mình đã nói, Zata thấy thì lại thở dài một hơi: " Cậu không nghe à? Gọi bác sĩ cho tôi..."
          Laville cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu rồi đứng dậy đi tìm bác sĩ cho anh, cậu cũng có nhiều điều muốn hỏi, Laville vừa mở cửa thì y tá cũng vô tình đi ngang đấy nên cũng chẳng cần phải đi xa tìm, đêm ấy nhóc ta đã đau đớn hơn rất nhiều... cảm giác mệt mõi bám chặt lấy cậu, Zata sau khi báo cáo với bác sĩ thì lại tiếp tục nghỉ ngơi, ông cũng nói lại tình hình của Zata cho cậu. Chấn động mạnh nên anh dường như đã mất đi một phần kí ức tạm thời... cậu hoàn toàn bị anh lãng quên đi mất, chẳng chút ký ức còn đọng lại trong anh, chiếc nhẫn trên tay, lời yêu từ môi, cảm xúc trong lòng... tất cả đều bị anh lãng quên... Laville đi ra khỏi phòng ngồi đại trên một băng ghế của bệnh viện đưa mắt nhìn hành lang rộng chẳng chút tiếng động kia... cậu như muốn đổ gục đi vậy, làm sao đây? Làm sao để anh có thể nhớ ra cậu? Phải mất bao lâu...? Laville đưa tay ôm lấy mặt mình cho đến khi giọng nói trầm ấm của anh lại xuất hiện, anh từ lúc nào mà lại đi lại gần chỗ cậu rồi...?

" Bác sĩ nói tôi bị mất kí ức... nên cậu có gì đó đặc biệt với tôi nên mới ở đây cả đêm à?"
" ...Ừm, tớ từng rất đặc biệt với cậu"
" Hơn cả Bright...?"
        Câu nói kia khiến nhóc ta phải chết lặng đi, cậu mím môi lấy can đảm hỏi đại anh một câu: " Bright là gì của cậu?"
"... Người yêu"

"... Zata, sẽ có một ngày cậu sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tớ" Laville cười gượng một cái, cặp mắt ngấng lệ kia khiến anh phải đơ ra, câu nói kia cũng khiến anh nghĩ ngợi rất nhiều, hình ảnh mờ ảo của một cậu nam sinh lại vô tình hiện lên trong đầu anh nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể thấy rõ được mặt cậu, chỉ là nụ cười của cậu ta... thật sự rất đẹp, tươi tắn và như chói rọi tấm lòng anh, Zata cau mày khi cứ nhớ đến là lại đau đầu, anh chỉ biết rõ rằng mình rất thích người đó... và cứ luôn suy ngẫm đó là Bright vì trước giờ chỉ có cậu là người cười tươi mà khiến lòng anh nhộn nhịp nhưng giừo đây mỗi lần nghĩ đến Bright lòng anh lại lạnh tanh, trống trãi một cách khó hiểu...
" Mau nghỉ ngơi đi"
" Tôi ngủ 3 ngày rồi... còn mệt nhưng tôi không muốn nhắm nghiền mắt nằm đấy nữa, mai để tôi xuất viện"
" Ừm, tớ nhớ rồi... Cậu nhớ tên tớ không...?"

" La...vill-e" Zata vừa thốt ra lại ngơ cả ra rồi xoa nhẹ môi mình nhìn cậu để xác nhận, nhóc ta gần gật đầu thì anh lại bất ngờ, nó chỉ là vô tình xuất hiện trong đầu... chẳng chút suy nghĩ mà thốt ra một cách vô thức. Zata liếc mắt nhìn cậu một lượt từ đầu đến cuối, mắt dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay cậu: " Cậu kết hôn rồi à?"
" Không đâu... người yêu tớ tặng đấy"

" Hạnh phúc nhỉ...? Gần đây tôi và người yêu quan hệ không được tốt"
" Vậy à...? Như thế nào?"
       Zata khẽ nhìn cậu đối chút rồi quay mặt đi nơi khác xoa nhẹ môi của mình, lồng ngực cứ ngổn ngang một cách khó hiểu vô cùng.
"... Không nhớ nổi, tôi chỉ biết là không tốt"
" Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình và Bright đã dừng lại chưa"
"... Không, tôi yêu cậu ta hơn bất cứ ai" Zata cười nhạt một cái, nụ cười kia như xuyên tạc trái tim cậu, Laville cuối gầm mặt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay rồi lại quay sang nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, Zata theo mắt cậu mà nhìn lại tay mình, ngơ ra với chiếc nhẫn trên tay: " Laville...? Cậu-

" Trùng hợp ha? Nhẫn của cậu giống tớ nè?"
" Hả...? Nó vốn là nhãn đôi mà? Cậu định giấu tôi gì thế...?"

" Zata, chia tay đi..."

       Zata vừa nghe thấy đã ngơ người ra, câu nói của người mà anh chẳng thể nhớ nổi là mình từng cùng làm gì với họ lại khiến anh đau đớn vô cùng, lồng ngực anh đang không ngừng hụt nhịp khiến anh đau đớn đến tột độ, nhịp tim cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó đang nài xin anh giữ cậu lại, nó đang van xin anh cứu vớt nó đi...
" Tớ không muốn ở bên cạnh cậu khi Bright đang là người duy nhất chiếm được tâm trí cậu đâu"

" Laville? Khoan đã, chờ chút... khoan đã" Nước mắt Zata vô thức lại chảy trên má, nó khiến anh bất ngờ đưa tay xoa nhẹ mặt mình, anh nên nói gì đây? Anh không có nổi một chút kí ức để có thể níu giữ cậu lúc này. Thứ anh biết duy nhất là anh đã sai rồi, anh thật sự sai rồi... Zata vội vã ôm Laville vào lòng, hơi ấm và mùi hương của cậu lúc lại khiến anh ngạc nhiên, mùi hương này sao lại có thể thân thuộc đến thế này? Từng đường cong anh cảm nhận được qua lúc này lại khiến anh lưu luyến: " Laville... khoan đã, hình như tôi đã quên gì đó rất quan trọng với cậu phải không...? Tôi đang đau lòng lắm, tôi sẽ ráng nhớ ra mọi thứ... chờ tôi được không?"

" Không... tớ đã chờ cậu rất nhiều rồi, tớ không thể phung phí thêm thời gian đâu, ngày tớ mong chờ lại nhất rồi lại mất đi trong một khoảnh khắc... "
" Laville... tôi xin lỗi, xin cậu... xin cậu chỉ vài tháng nữa thôi"
" Người yêu cậu là Bright... phải không?"

         Zata lúc này lại chẳng nói gì, miệng bất chợt lại cứng đơ lại nhưng anh vẫn ngoan cố gật nhẹ đầu, Laville nhanh chóng đẩy anh ra rồi đứng bật dậy chạy đi mất, nhóc ta ngồi trong toilet mà cứ khóc oà lên, tay lau nước mắt trong vô vọng rồi lại mệt mõi rời khỏi đó. Cậu trở về nhà của Bright, không ngừng bấm chuông cửa nhà anh cho đến khi Bright bước ra với cặp mắt mơ hồ nhìn cậu, Laville nuốt ực một cái tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra: "... Ngày mai đến thăm Zata đi nhé...? Anh ta đang rất nhớ cậu đấy... xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này" nhóc ta cười rạng một cái chẳng để Bright kịp hiểu chuyện mà chạy nhanh về nhà, đã bao lâu rồi cậu không về lại nhà của mình rồi...? Laville vừa về đến đã dáo dát mắt nhìn xung quanh, giờ này hẳn Tulen đang ngủ nên cậu thấp tha thấp thỏm chạy về phòng của mình, vừa khoá trái cửa cũng là lúc cậu ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cơ thể mình, toàn thân không ngừng run lên vì đau khổ... không phải lỗi của anh nhưng khi nghe thấy anh nói những lời đấy thì cậu lại chẳng muốn ở bên anh thêm bất cứ giây phút nào nữa... giống như trước kia vậy, cái ngày mà anh mê mẫn ôm lấy Bright sau lưng cậu... Laville mệt mõi đi lại giường trùm kím người nhắm chặt 2 mắt mặc kệ hàng nước mắt đang chảy dài, mũi vẫn sụt sịt đầy khó chịu nhưng cậu cố gắng không nghĩ ngợi gì thêm nữa để có được giấc ngủ yên bình nhất, ngày mai... sẽ ổn hơn mà.

" Laville...?" Giọng nói thân thuộc vang vọng bên tai cậu, nhóc ta he hé mắt nhìn người trước mắt rồi lồm cồm ngồi dậy, không phải anh... hoàn toàn không phải...
" Anh Tulen...?"
" Em về khi nào vậy? Anh tưởng em còn ở với Zata?"
"...Em nhớ nhà nên về" Laville khẽ liếc mắt sang nơi khác trả lời đại một câu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, Tulen nhìn bộ dạng lạ lẫm kia lại lo lắng không ngừng nhưng cũng chẳng hỏi thêm mà rời khỏi đấy.

Sáng hôm sau Zata dậy đã thấy Bright ngồi trước giường của mình, bộ dạng tái nhợt của cậu khiến anh vô cùng lo lắng: " Sao lại mệt thế này? Cậu có sao không?" Zata nắm lấy tay của Bright kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, Bright trơ mắt nhưng vẫn đáp lại cái ôm kia đầy gượng gạo: " Zata...?"
" Hửm? Sao thế? Tôi nhớ cậu chết mất, cậu chăm tôi nhiều nên ốm hôm qua mới không lên được à?"
" Hả...? À ừm... cậu khoẻ chưa?" Bright ngơ ra đôi chút nhưng rồi vẫn cười gượng một cái, Zata bất giác lại lặng đi nhìn vào tay của mình đôi chút rồi thôi: " Xuất viện thôi, tôi muốn về"
" Để tớ đi xin nha? Chờ chút" Bright nhanh chóng đứng dậy để đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh. Zata ngồi trên giường lại thẫn người ra lạ lẫm, cảm giác chẳng giống chút nào... hôm qua vừa tỉnh dậy thấy tên kia tim anh lại đạp loạn lên, cả người cũng lân lân một cách khác lạ, đến cả cái ôm đơn giản cũng dường như có thể làm anh mất kiểm soát, vậy mà hôm nay khi đứng trước người mình yêu anh lại thờ ơ vô cùng... một chút cảm xúc cũng chẳng thể có nổi. Zata xoa nhẹ lấy trán mình đầy khó hiểu nhưng chẳng để anh nghĩ ngợi được nhiều thì Bright đã xong xuôi mọi thứ để đưa anh về.

Zata vừa về đến nhà đã dáo dát nhìn xung quanh đôi chút, anh nhanh chóng nắm lấy tay của Bright lôi về phòng của mình, chẳng chút ngại ngùng nắm nhẹ lấy vai cậu hôn lên bờ mềm khô khốc kia nhưng được đôi chút lại nhanh chóng buông ra, sự gượng gạo dâng rõ lên trong lòng ngực anh, Bright như hiểu mà sợ hãi nhào đến ôm lấy Zata: " Zata... tôi nhớ cậu"
" Ừm tôi cũng thế, tôi cũng nhớ cậu..." Zata vừa nói dứt câu đã đè cậu lên giường, không ngại ngùng gì mà ghé đến cần cổ trắng ngần kia hôn lên nó, bàn tay hư mà vén nhẹ chiếc áo mỏng lên xoa nắn mơn trớn cơ thể quen thuộc ấy, nhưng cứ đôi chút lại phải khựng lại mà ngắm nhìn cậu, sự áy náy cứ dâng rõ trong lòng anh, chút hưng phấn cũng chẳng thể có nổi... Zata xoa nhẹ vùng bụng mềm kia, nhẹ nhàn nhấn vào đôi chút lại khiến Bright chẳng kìm nổi giọng mà phải kêu kên một tiếng. Zata cười cười cuối mặt hôn lên bụng cậu một cái.
" Nếu bây giờ cậu ngủ với tôi... cậu sẽ hối hận"
" Sao phải hối hận...? Cậu đang từ chối tôi à?" Zata ủ rũ ngước mắt nhìn Bright đầy buồn tuổi nhưng Bright lại ôm lấy mặt mình quay sang một bên khóc oà lên khiến Zata phải luống cuống ôm lấy cậu đầy lo lắng: " Sao lại khóc? Tôi làm gì sai à?"
" Zata à, tôi yêu cậu... tôi yêu cậu nhiều lắm!?"
"... Đừng khóc, yêu tôi sao lại khóc? Tôi làm gì sai rồi đúng không? Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ gì hết, nói cho tôi biết được không?" Zata vuốt nhẹ mái tóc mềm trước mắt, nhẹ nhàn hôn lên nó nhưng lồng ngực anh cứ liên tục áy náy, cảm giác gượng gạo lúc này khiến anh thật sự phải khó chịu, Zata cố gắng gạt nó sang một bên nhưng cứ mỗi lần gần gũi với Bright anh lại cứ nhớ mãi đến bóng người mờ ảo trong đầu, nụ cười cứ liên tục mập mờ trong ý thức khiến Zata phải đau đầu ngồi dậy ôm lấy nó, bộ dạng khốn khổ của anh lúc này lại càng khiến Bright thêm đau xót: " Zata...?"

" Xin lỗi... tớ đau đầu" Zata cười gượng một cái rồi quay sang cửa sổ, đôi mắt bất chợt lại sáng rực lên khi thấy bóng người nhỏ bé lướt sang, chẳng nhìn thấy rõ mặt nhưng mái tóc xanh kia khiến anh phải trơ mắt ngước nhìn, cổ họng khô cằn lại ráng nuốt ực một cái vô thức mà chạy khỏi nhà: " Laville!"
Zata vừa với tới đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu, nhóc ta cũng ngạc nhiên mà quay sang nhìn anh đầy bất ngờ, cậu cứ nghĩ giờ này anh vẫn phải nằm trong bệnh viện nhưng mà sao bây giờ lại về sớm thế này...? Zata lúc này lại chẳng biết mình nên làm gì nữa, bất chợt chỉ muốn đuổi theo cậu nhưng lại chẳng biết nói gì với nhóc ta, Laville vừa hiểu được tình hình thì sợ hãi hất tay anh sang một bên để vùng đi, cặp mắt sợ sệt của Zata lộ rõ trên gương mặt như thể anh vừa đánh mất một thứ gì đó quá đỗi quan trọng với bản thân: " Không, đừng bỏ tôi, Laville!?"
Zata đuổi theo nhưng chẳng bao lâu lại phải ngã ra đất, cơ thể trầy xước đau rát vô cùng, đến cuối cùng anh lại chẳng thể giữ nổi lại điều mình yêu thương, đến cả kí ức cũng chẳng thể giữ, hoàn toàn biến mất một dễ dàng, đánh mất tất cả chỉ trong một giây phút... Zata đau đớn lê lết cơ thể xộc xệt về nhà không ngừng run rẩy, vừa về đã thấy Bright thì lại mím chặt môi quay mặt sang nơi khác né tranh: " Tôi với cậu chia tay rồi đúng không?"

"... Ừm, chia tay rồi" Bright cười gượng một cái nhìn Zata, nhẹ nhàn đi đến nắm lấy áo của anh ngỏ ý dìu anh vào trong nhưng lại bị anh lạnh nhạt hất sang nơi khác: " Không, đừng động, đừng chạm vào tôi..." dứt câu anh lại nhanh chóng bỏ mặt cậu ở đấy để đi vào phòng mình tắm rửa và vệ sinh lại vết thương kia. Zata mệt mõi nằm lì trên giường với mớ kí ức hỗn độn không chút rõ ràng, Zata nằm một lúc lại vô thức mà thiếp đi vì mệt, đến lúc tỉnh lại thì trời lại tối mịt cả rồi. Zata lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh đôi chút rồi bỏ ra ngoài, đi loanh quanh mà vô thức lại ghé đến quán rượu quen thuộc của bản thân, anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại đến đây nữa. Bộ dạng thờ thẫn cùng với vết thương ở đầu anh khiến Tulen phải bất ngờ mà chạy đến hỏi hang: " Em sao thế?"
" Ai vậy...?" Zata đơ ra đôi chút nhưng rồi lại bình thản hỏi một câu khiến Tulen phải khựng lại rồi kéo cậu vào ghế.

"...Em vừa nói gì thế?"

         Zata ngập ngừng liếc mắt hết nơi này đến nơi khác nhưng vẫn thở dài một hơi: "... Em bị thương, không nhớ lí do nữa nhưng mà va đập mạnh ở đầu khiến em không nhớ gì nữa, anh là ai?"
"... Em nhớ Laville là ai không?"
         Zata vừa nghe thấy tên cậu đã vội nắm lấy tay của Tulen ngơ ngác nhưng vẫn lắc nhẹ đầu, anh chỉ biết rằng anh đang rất muốn gặp cậu, anh muốn cậu kể lại cho anh nghe mọi việc... anh muốn cậu giúp anh... chỉ duy nhất mỗi mình cậu. Anh chỉ biết rõ bản thân mình đang rất mong muốn điều này nhưng sự kì vọng đó lại bị Tulen lạnh nhạt tát mạnh vào mặt, anh như bừng tỉnh ra vậy, cái tát đau điến khiến anh phải ngơ ra, anh đang hy vọng gì trong khi mình chẳng nhớ nổi cậu là ai... nếu cậu là người mà anh yêu thì anh sẽ đối mặt cậu thế nào...? Zata hiểu chuyện liền cuối gầm mặt.
" Hiểu rồi đúng không? Đừng đến gặp Laville nữa, cút khỏi cuộc đời của nó đi"

" Em xin lỗi... Laville rất quan trọng với anh đúng không...? Em xin lỗi nhưng em xin anh đấy... xin anh giúp đỡ em chỉ lần này thôi" Zata ôm lấy mặt mình đầy khốn khổ nhưng đến cuối cùng vẫn là sự từ chối lạnh nhạt từ Tulen, Zata từ hôm đấy như bị một toà nhà lớn đổ sập vào người, chẳng thể ngốc đầu lên nổi, nó chôn vùi anh như kí ức ấy hoàn toàn đang bị chôn vùi đi vậy... Zata vẫn tiếp tục đi học, vẫn chạm mặt cậu trong trường nhưng tần suất cứ ngày một nhiều hơn lại khiến anh chẳng thể quên được cậu, Laville lúc nào thấy anh cũng dùng bộ mặt vô cảm để đối mặt với anh khiến anh chỉ biết ngậm ngùi im lặng nhìn cậu đôi chút rồi quay sang nơi khác. Đôi lúc anh lại thấy cậu đang đi cùng một anh chàng khác, sau một thời gian để ý thì mới biết được anh ta tên Eland'orr, dáng vẻ cậu khi bên anh ta thật khiến anh ghen tị chẳng rõ nguyên nhân, nhìn cậu cười nói với anh ta mà khiến lồng ngực anh không ngừng quặng thắt, Zata chán ghét đến mức chỉ muốn nằm lì ở nhà để tránh né nhóc ta, anh sợ... thật sự rất sợ khi phải thấy cậu lúc này. Zata nằm trên giường mà nước mắt cứ lăn dài trên má, đến khi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mới nhẹ nhàn hôn lên rồi tháo nó ra. Ngắm nghía kĩ một lúc rồi lại bất ngờ ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào mặt trong của nhẫn...

" Laville...? Tôi yêu cậu..." Câu nói vô thức thốt ra lại khiến anh buồn cười mà ôm lấy mặt mình trong khi nước mắt cứ tuông chẳng ngừng, tại sao cho đến khi thấy cậu ở bên người khác vui vẻ như vậy anh mới có thể nhớ ra tình cảm của mình...? Sao lại ngu dốt đến mức nghi ngờ phản ứng của bản thân? Hôm anh vừa tỉnh dậy thấy bộ dạng cậu ngủ gật bên cạnh mình anh đã vô thức cười tươi đến mức bản thân cũng chẳng nhận ra, tim anh đã đập loạn lên rồi mà sao lại cố gắng gạt bỏ nó? Bóng dáng đó không phải rất ăn khớp với nhóc ta à...? Tại sao gần như thế rồi vẫn chẳng thể nhận ra?! Zata ngồi đấy cười nhạo sự ngu dại của bản thân mình đến đau lòng. Mặc cho buổi đêm đã 2-3 giờ anh nhanh chóng ngồi dậy đi ra khỏi nhà, Bright như biết trước mà ngồi sẵn ở sofa chờ đợi anh vậy, cậu ta vừa nghe thấy tiếng của Zata đã nhanh chóng quay sang cười tươi rói một cái: " Zata, tôi xin lỗi... chúc cậu hạnh phúc, cố lên nhé...?"

"...Tôi hận cậu"

" Tôi biết..."

" Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng tôi từng yêu cậu rất nhiều..."

         Zata cười cười đi đến vỗ vỗ nhẹ vào vai Bright rồi xoa lấy mái tóc kia, chẳng kịp để cậu nói thêm điều gì mà nhanh chân chạy đi khỏi đấy, đứng trước cửa nhà cậu anh lại mệt mõi vô cùng, lâu không vận động khiến anh mất sức nhiều quá, Zata nhấn chuông cửa chờ đợi Laville, nhóc ta cũng nhanh chóng mở cửa nhưng khi vừa thấy anh thì cu cậu lại hoảng hốt đóng sầm cửa nhưng lại giật thót mình khi nghe thấy tiếng động lạ từ khe cửa, Zata từ lúc nào mà nhanh tay nắm lấy cửa để căn cậu trốn tránh mình rồi, Laville thấy bàn tay đang không ngừng run lên của Zata liền sợ hãi lườm anh: " Cậu bị điên à? Sao lại cản cửa thế này?"
" Tớ không làm thì cậu sẽ không chịu gặp tớ mà..." Zata cười gượng một cái rồi kéo cửa ra để vào trong, anh đau đớn nhìn lại tay mình rồi liếc mắt sang nhìn cậu, anh không biết bản thân mình nên nói gì nữa, sự yên lặng lại chiếm lấy cả hai đến ngộp thở... Zata hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi đối mặt với cậu.

" Lavil-
" Ai vậy Laville?" Giọng nói kia khiến Zata phải giật thót mình quay sang hướng phòng cậu để nhìn anh ta, vừa thấy đã ngơ ra mà chết trân ở đấy, Laville cũng chẳng thèm giải thích gì thêm cho anh, nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi nhà: " Chờ em một chút Eland'orr"

" Cậu muốn nói gì đây...?"
"... Bỏ đi, xem ra tôi không nên nói nữa, làm phiền rồi" Zata cười gượng một cái quay sang nơi khác né tránh, Laville vừa nhìn đã hiểu túm lấy cổ áo của anh:

" Anh ta đến để lấy sách vở bỏ quên, tôi với anh ta không có mối quan hệ gì khác ngoài tiền bối và đàn em, tại sao đến lúc này rồi mà tôi vẫn phải là người giải thích trước? Tại sao đến đây rồi mà tôi vẫn là người phải níu giữ cậu?!" Laville càng nói lại càng thêm tức giận mà lớn giọng hơn, nhưng những lời đó lại khiến anh nhẹ nhõm vô cùng, Zata mừng rỡ cười tươi rói ôm lấy nhóc ta mặc kệ cu cậu có cho phép hay không
" Laville... tớ xin cậu, tớ xin cậu đừng bỏ rơi tớ nữa, tớ sai rồi, xin lỗi cậu Laville"

" Là ai bỏ rơi ai...? Là ai đã từng quên tôi đi một cách dễ dàng trong khi vài ngày trước còn nói yêu thương tôi...? Chỉ là vô tình nhưng nó lại khiến tôi đau khổ đến mức lại rơi vào những chuỗi ngày như cấp 3 vậy, thậm chí còn tệ hơn..."

" Phải, là tớ, là tớ làm tất cả... tớ không có gì biện minh được cho bản thân, tớ chỉ biết tớ thật sự rất yêu cậu Laville"

" Nếu khi nãy tôi không giải thích cậu đã bỏ đi rồi đúng không...? Tại sao vậy? Sao lại ích kỉ như thế...? Sao lại chỉ có mình tôi chấp nhận cậu cho dù cậu có nhớ về ai đi nữa...? Tại sao lại chỉ có mình tôi chịu thiệt thòi như thế?"

        Zata hoàn toàn lặng đi, chỉ biết ôm cậu vào lòng, Laville cũng mệt mõi ôm ghì lấy Zata mà khóc trên vai anh, chưa bao giờ anh thấy chán ghét bản thân mình như lúc này, chưa bao giờ anh hận bản thân mình như bây giờ... Zata vuốt ve nhẹ lấy tấm lưng kia, Laville khẽ liếc mắt nhìn về hướng nhà của mình thì lại thấy Eland'orr đang đứng trước cổng nhìn cả 2, bộ dạng buồn tuổi của anh ta lại khiến Laville áy náy mà đẩy nhẹ Zata ra: " Tôi với cậu chia tay rồi nên đừng thế này nữa..."

- End -
Hẹn gặp lại chương sau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro