Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cả một lúc lâu sau cả hai mới chịu ra ngoài, vừa ra Zata đã mệt mõi nằm dài trên giường nhắm nghiền 2 mắt, anh buồn ngủ đến chết đi được... sao lại thế này nhỉ? Hôm nay anh vẫn chưa về nhà mình nữa... mỗi lần được ở gần cậu thì anh cứ ở lì ở nhà cậu, nhớ lại thì trước kia cũng thế... chẳng hôm nào mà anh ngủ ở nhà cả, cứ bám riết lấy cậu, về chỉ đơn giản là chuẩn bị đồ để đi tiếp. Zata cười cười nhìn nhóc ta đang ngồi dưới sàn bấm điện thoại, cu cậu vẫn vậy nhỉ...? Không thay đổi chút nào... chỉ là nhìn có vẻ ốm hơn trước kia đôi phần. Zata xoa xoa nhẹ lấy mái tóc mềm xanh xù kia âu yếm: " Tháng này tớ tốn tiền trọ vô nghĩa" Laville vừa nghe thấy đã cười tươi rói nắm lấy tay Zata áp vào má mình, cậu thích tay anh... cảm giác to lớn ấm áp đầy an toàn này, thật sự rất thích!?

" Tớ muốn qua xem chỗ cậu ở" Zata nghe xong lại hơi ngơ ra đôi chút nhưng rồi cũng gần gật đầu: " Mai qua nhé? Ngày mai được nghỉ mà"
" Thật hả?" Laville vừa nghe được đã sáng rực mắt nhìn Zata mong chờ, sao phải vui thế này? Anh đã bao giờ muốn che giấu cậu gì đâu? Chỉ cần cậu yêu cầu là được còn gì?
" Hửm? Sao lại hỏi như thế? Dĩ nhiên là được còn gì?"
" Tớ cũng không rõ... nhưng mà Zata đồng ý tớ vui lắm!?"

      Cu cậu vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng vang vọng thu hút anh, nhóc ta cũng nhanh chóng đứng dậy mở cửa còn Zata thì ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ra, Tulen vừa thấy cậu đã cười tươi rói gõ vào trán cậu một cái: " Nay ra quán dùm anh nha? Tầm 1h anh ra"
" À... ừm" Laville gần gật đầu rồi nhìn về hướng của Zata, anh cũng gần gật đầu đồng ý, cậu ra đấy thì anh lại có dịp được uống rượu do cậu pha còn gì? Hơn cả là được tặng thêm một ly cam muối mặn chát đến nhăn mặt. Zata cười cười đi lại gần xoa đầu nhóc ta. Tulen nhìn nhìn một chút rồi cũng cười nhạt một cách bỏ về phòng, mà hôm nay anh ta sao lại nhờ Laville nhỉ...?

" Tớ về lấy đồ đã, tối ghé quán sau"
" Không ở lại với tớ hả?"
"... Về dọn phòng đã, tối gặp" Zata nói dứt câu thì nhanh chóng rời khỏi nhà, Laville cũng chẳng nói năng gì thêm chỉ biết tạm biệt anh trước cửa rồi nhìn theo bóng dáng đến tận khi khuất bóng mới vào nhà. Zata vừa về phòng trọ lại nhìn quanh một lượt mà thở dài, thời gian vừa rồi anh sống kiểu gì vậy nhỉ...? Từ lúc nào mà bừa bộn, bê bết thế này? Lúc còn ở nhà anh vốn rất kĩ tính nên mọi thứu đều đâu vào đấy nhưng khi chuyển ra riêng thì lại lười biếng, mệt mõi vô cùng, thêm cả việc cả ngày thuốc lá, rượu bia nên chai cũng chất nhiều ở một góc, căng phòng vốn ít khi mở cửa nên mùi thuốc lá vẫn cứ vương vẫn lại đôi chút khiến anh phải cau mày nhanh chóng mở cửa sổ, nhanh tay lẹ chân dọn sơ lại một lượt. Anh cứ luống cuống tay chân cả một lúc lâu, từ 4-5 giờ chiều thì đến gần 8 giờ mới ổn thoả mọi thứ, căn phòng vốn vừa cho hai người sinh hoạt nhưng mà lại tốn thời gian thật nhỉ...? Cũng may anh ít đồ đạc mà toàn thứu linh tinh nhiều, thẳng tay vứt là được nên cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm. Người Zata đến lúc anh dọn xong cũng gần như ướt đẫm mồ hôi, Zata nhanh chóng cầm đại một bộ đồ chạy vào phòng tắm, đứng buông mình trước dòng nước buốt kia rồi lẹ làng mặc quần áo chạy ra quán của Tulen, cậu nảy giờ làm hẳn được 1-2 tiếng gì đó rồi... Zata gấp gáp chạy sang, vừa vào đã thấy cậu đứng trong quầy pha rượu cho khách, quán hôm nay lai rai vài ba người như mọi khi thôi, Zata đi đến chỗ ngồi quen thuộc, lúc trước khi biết cậu làm ở đây thì anh vốn ngồi tuỳ tiện nhưng sau hôm gặp cậu rồi lại ngoan ngoãn ngồi duy nhất mỗi nơi này... Zata vào chỗ ngồi, vẫn order món quen thuộc nhưng thứ anh nhận được lại là ly nước cam với gương mặt cau có của Laville trước mắt: " Không, cậu uống nhiều lắm rồi, ngưng một thời gian đi"
"... Sao lại không làm theo ý khách hàng thế kia?"
" Khách nào cũng được trừ cậu" Zata nghe thấy chỉ biết ngán ngẩm nhận lấy ly nước cam kia trong buồn tuổi. Laville thấy thế nhưng vẫn chẳng có chút ý định nào gọi là thay đổi ý kiến, vẫn dùng vẻ mặt lạnh tanh nhìn anh khiến Zata chán ghét nắm lấy tay cậu nằm dài ra bàn: " Sao lại như thế?" Zata khẽ hôn lên tay nhóc ta một cái nhưng Laville mím chặt môi quay sang nơi khác từ chối, Zata cũng đành phải ngậm ngùi uống ly nước cam ấy. Laville thấy thế cũng vui mừng xoa xoa đầu anh, Zata chỉ biết nhìn cậu im lặng chẳng dám hó hé gì thêm. Anh và cậu cũng chẳng có ý định nói gì hay làm gì, lâu lâu nhóc ta phải dời mắt khỏi anh để pha rượu cho khách còn Zata vẫn luôn dán chặt mắt vào cậu, từng hành động cử chỉ đều được anh quan sát rất kĩ, một người vụng về hay quên như cậu sao lại dễ dàng với công việc này vậy nhỉ...? Câu hỏi bất chợt nhảy ra trong đầu nhưng nhanh chóng bị thứ khác làm cho sao nhãn, tiếng bước chân ngày một đến gần anh nhưng Zata vốn chẳng quen biết ai nơi này nên chẳng có ý định quay sang nhìn dù chỉ một cái nhưng giọng nói thanh thoát quen thuộc lại vang lên khiến anh hơi giật mình quay sang, chất giọng này... anh vốn rất ghét nó.

" Zata? Duyên nhỉ?" Eland'orr đặt tay lên vai để kêu anh nhưng tưởng chừng đâu cậu sẽ bình thản đối đáp lại mà ngay sau đấy Zata lại lườm anh đầy dữ tợn khiến Eland'orr phải nhanh chóng buông tay ra trong bất ngờ, Zata thấy bộ dạng kia lại thở dài một hơi thay đổi thái độ dở tệ của bản thân: " À... anh hay đến đây à?"
" Không, anh có hẹn"
" Vậy à...? Em tò mò là ai thì có sao không?" Zata cười cười nhìn Eland'orr hy vọng có thể xoá bỏ sự gượng gạo của anh, anh ta cũng hiểu ý mà thả lỏng hơn lắc lắc đầu trả lời đầy nhẹ nhàn, anh ta... thanh tao nhỉ? Dáng vẻ đến cách hành xử đều rất nhẹ nhàn...
" Bạn thôi, lát anh sẽ giới thiệu cho em" Eland'orr nói dứt câu lại ngồi xuống tìm bartender, vừa chạm mắt với Laville anh đã tròn mắt nhìn cậu đầy bất ngờ, nhóc ta cũng hơi hoảng nhưng vẫn ráng lấy lại bình tĩnh để tươi cười chào đón anh, Eland'orr cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng thưởng thức mùi vị của ly rượu yêu thích của mình, không quên gửi tặng một lời khen ngợi cho nhóc ta. Ngồi được đôi lúc thì cửa ra vào một lần nữa lại vang lên tiếng chuông, Eland'orr cũng nhanh chóng đứng dậy nhìn sang, hẳn là bạn anh ta tới rồi... Zata liếc mắt nhìn thử một chút nhưng lại sững người nhìn sang Laville đầy lo lắng, nhóc ta bớt chợt lại tối sầm mặt nhìn 2 người kia rồi lườm Zata một cái khiến anh phải ngán ngẩm.

" Bright, bằng tuổi hai em" Eland'orr vẫn vui vẻ giới thiệu cho Zata, Zata lúc này chỉ biết nhìn mà ngơ người ra chẳng rõ nên nói gì thêm nữa, Bright đứng cạnh Eland'orr cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ráng cười gượng một cái: " Lâu không gặp... Zata"
" Hai người quen nhau trước rồi à? Tiện nhỉ?" Eland'orr cười cười về chỗ ngồi cũng mình, Bright cũng gần gật đầu rồi ngồi cạnh anh, Zata chán ngán đến mức chỉ dám nhìn bộ dạng hậm hực của Laville nhưng cu cậu vẫn ráng tươi cười đón tiếp khiến anh lại cảm thấy rợn sống lưng, bầu không khí lúc này căng thẳng đến mức gượng gạo đôi bên, chỉ riêng mỗi đàn anh kính mến vẫn vui vẻ chẳng rõ điều gì.

" Gần đây cậu sao rồi...?" Bright muốn xoá đi bầu không khí kia nên đành phải mở miệng hỏi hang trước nhưng Zata lại chẳng muốn mở lòng một chút nào nên cũng đành lạnh tanh trả lời đại một câu: "... Ổn, không sao"
" Vậy à...? Ba mẹ lo lắng đó..."
" Tôi không về đâu đừng kêu nữa"

Câu trả lời cọc cằn của Zata khiến Bright phải cuối gầm mặt ráng nuốt nước vào trong, cậu ta sao vậy? Sao đến giờ vẫn còn đau lòng thế này...? Eland'orr thấy dáng vẻ của cả hai lại chẳng vừa ý nên lảng sang chuyện khác hay nói đúng hơn là tò mò mối quan hệ của cả 2
" Hai em quen biết nhau bao lâu rồi?"
" Từ nhỏ ạ..." Bright vẫn vui vẻ tươi cười trả lời giúp Zata, cậu ta vẫn luôn nhớ rõ rằng anh sẽ chẳng bao thích trả lời những câu hỏi như thế... Anh cười nhạt một cái nhìn chăm chăm vào ly nước cam trước mắt thẫn thờ ra một chút nhưng vẫn ráng tập trung vào bầu không khí hiện tại hết sức có thể, mắt lâu lâu lại đảo sang chỗ của Laville để xem cậu thế nào.
" Vậy à? Sao nhìn không thân mấy vậy?"

" Bright từng là người yêu tôi" Zata nghe thấy câu hỏi kia lại phải ngán ngẩm, nhanh mắt nhìn sang Bright nhưng thấy bộ dạng gượng gạo, ngập ngừng kia cũng thừa hiểu rằng có lẽ anh nên giúp cậu trả lời câu hỏi linh tinh này rồi. Eland'orr vừa nghe đã ngơ ra đôi chút nhìn Bright rồi lại quay sang Zata khó hiểu: " Từng? Tiếc nhỉ? Nhìn 2 đứa hợp nhau thế mà?" Anh cười cười nói đại một câu nhưng lời nói kia dường như lại khiến Laville chột dạ. Cậu chán ngán nhưng lại đi chẳng được, ở cũng chẳng xong, Zata vừa thấy đã phải cau mày: " Hợp thì không phải là từng làm người yêu đâu, vớ vẩn" Bright nghe thấy tay lại siết lấy ly rượu đầy buồn tuổi, Eland'orr nghe thế cũng chủ biết cười trừ rồi liếc nhìn Laville một chút.

" Đừng vứt bỏ tuỳ tiện, sau này em chẳng may mà nhận ra thứ đó quan trọng với đắt giá lắm..."

"... Giày đẹp nhưng mang đau chân thì cuối cùng cũng chỉ bỏ 1 góc thôi"

" Nhưng vẫn sẽ luyến tiếc mà ngắm nhìn"

       Eland'or cười đầy ẩn ý nhìn Zata khiến anh phải khó chịu vô cùng, anh ta sao lại nói giúp Bright nhỉ? Hơn hết là gần một năm không gặp vậy mà lại tình cờ thế này... thật chẳng tin nổi vào mắt mình, tình cũ không rủ cũng tới nhỉ...?
" Sao phải luyến tiếc khi có thứ tuyệt vời hơn như vậy ngay trước mắt? Nhạt nhoà vô cùng"
"... Kỉ niệm sẽ khiến em phải luyến tiếc"
" Đau đớn sẽ đánh sập mấy điều nhảm nhí đấy thôi"

" Thật không...? Đau thế nào cũng không quay lại? Em nói thật không?"

        Zata vừa nghe thấy thì khựng lại, anh ta lảm nhảm cái gì bên tai anh vậy...? Khó chịu thật... Zata cau mày vò nhẹ mái tóc của mình, anh ráng liếc nhìn Laville đôi chút, cu cậu nãy giờ cứ giữ mãi lấy gương mặt ủ rũ, buồn tuổi lộ rõ trên gương mặt trắng ngần mĩ miều kia khiến Zata phải nghiến răng liếc nhìn Bright, cậu vẫn đang ung dung thưởng thức ly rượu trên tay với vẻ mặt tươi rói khiến Zata phải cau mày lườm Eland'orr, là anh ta cố ý... anh đến mơ cũng chẳng tin có chuyện trùng hợp thế này, người ngoài như Eland'orr mà lại có thể nói ẩn ý chuyện của anh một cách mạnh miệng như thế, ngốc cỡ nào cũng biết được rằng được sắp xếp sẵn cả.

" Quay lại để nhận thêm đau đớn là một điều ngu xuẩn, tiếc nuối một chút, buồn tuổi một chút để được thong thả không phải tốt hơn à? Đồ cũ dở tệ, đồ mới xinh đẹp và thoải mái hơn thì sao phải xài lại món đồ cũ kĩ kém chất lượng đấy? Khi có món đồ xinh đẹp như thế thì sao có thể nhớ đến thứ đồ bỏ 1 góc đến đóng bụi được?" Giọng nói đanh thép phát ra từ bàn gần đấy khiến Zata phải để ý mà quay sang nhìn, Murad? Anh ta đến từ khi nào vậy? Với cả không liên quan thì nhảy vào làm gì? Không phải anh ta rất ghét anh à...? Nhưng mấy lời nói khô cằn kia lại khiến Zata phải cười nhạt một cái nhìn Laville đầy âu yếm, nhóc ta lúc này lại đỏ ửng mặt nhìn Murad rồi lại cuối gầm mặt, lâu lâu len lén liếc nhìn Zata một cái, sao lại phải gượng gạo thế kia? Eland'orr bị nói đến thế chỉ biết cười trừ, Bright cũng chẳng dễ chịu như khi nảy nữa mà trưng ra mạnh lạnh mặt nhạt nhìn Murad đầy khó hiểu.

" Người ngoài nhưng thấy câu chuyện nhảm nhí kia hơi tức nên phải chen ngang, thông cảm nha?" Murad nói dứt câu thì đứng dậy đi lại chỗ Laville xoa xoa đầu cậu: " Anh làm cho, em nghỉ đi"
       Nhóc ta nghe thế cũng gần gật đầu rồi bỏ vào trong thay đồ, Zata ngồi chờ đợi cậu mắt không ngừng liếc nhìn Murad để soi xét anh, anh ta khi nảy nói vậy khác gì đang tự chửi bản thân nhỉ...? Anh là người tha thứ cho Tulen không phải à? Zata có đôi chút tò mò nhưng sự tò mò lại nhanh chóng bị dập tắt khi gò má anh bắt đầu đau rát không ngừng, anh hơi sững ra nhưng lại tươi cười quay sang nhìn Laville, cậu đánh anh... một lần nữa lại đánh anh rồi...?
" Sao à? Tớ làm cậu buồn gì à?"
" Không... tớ khó chịu"
" Lát về nói sau nha?" Zata cười cười xoa lấy mái tóc mềm trước mắt, mắt của cả 3 cũng dán chặt lấy hai người nhưng Laville chẳng thèm để ý đến nữa mà cầm lấy tay Zata kéo anh đi khỏi đấy, vừa ra khỏi quán cậu đã hậm hực buông anh ra rồi một mình lủi đi lên phía trước, nhìn từng bước chân của cậu anh cũng thừa hiểu rằng cậu đang giận dỗi lắm... bất giác vai cậu lại khẽ run rẩy khiến anh phải trong mắt, lo lắng mà chạy đến kéo cậu lại, gương mặt cậu đỏ bừng lên vì những hàng nước mắt đang chảy dài trên má, môi cũng mím chặt lại với nhau, sợ hãi mà nhanh tay lau nó đi. Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu Zata chẳng thể kìm được lòng nữa mà nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu một cái, tay lẹ làng xoa nhẹ lấy cặp mắt đỏ hoe của cậu đầy đau xót: " Sao lại khóc...? Đừng khóc mà"

" Bất giác tớ lại thấy lời nói của Eland'orr thật đúng... Vì trước đó tớ thật sự đã bị bỏ rơi như lời anh ta nói" Câu nói được cất lên với chất giọng mềm mại, trong trẻo đầy buổi tuổi kia lại nặng trịch trong lòng anh, Zata chán ngán cuối gầm mặt, anh làm gì vậy...? Anh làm cậu đau lòng đến mức này rồi à...? Zata lo lắng ôm chầm lấy Laville mong mõi có thể an ủi cậu dù chỉ một chút thôi cũng được: " Tớ xin lỗi, Laville... Sẽ không có nữa, thật sự sẽ không có nữa đâu, xin cậu hãy tin tớ, chỉ lần này nữa thôi"

" Tớ muốn về..."

         Trên đường cả hai chẳng nói thêm một lời, Zata chỉ biết đi sau cậu nhìn bóng lưng đầy đau lòng trước mắt mà chẳng làm gì được. Về đến phòng nhóc ta đã ngồi lì trên giường, đến quần áo cũng chẳng chịu thay, đến khi anh đi lại ôm lấy cậu thì chẳng nhịn nổi nữa mà khóc oà lên, tay chán ghét anh mà liên tục bấu vào vai khiến Zata phải nhăn mặt đau đớn: " Đừng khóc, mắt cậu sưng lên hết rồi, ngày mai đau lắm"
" Zata à... tớ không thích, trước kia tớ cứ ngỡ tớ sẽ bình thản với những thứ này nhưng mà... nhưng mà bây giờ thì lồng ngực tớ lại sôi sục lên, tớ không thích cậu ta, tớ không thích Bright mà?!"
"...Ừm, tớ nhớ rồi"
" Cậu có giấu tớ gì phải không? Sao lại không nói cho tớ? Sao phải giấu tớ như thế...? Do tớ không đáng để cậu nói à?"
"... Lúc nào cũng thế, lúc nào cậu biết tớ nghĩ gì" Zata cười cười xoa xoa lấy mái tóc mềm kia, đẩy nhẹ cậu ra để không cho cậu chui rút trong lo gf mình nữa, bờ môi mềm trước mắt... anh muốn nó, Zata nhanh chóng nhào đến, vị ngọt lại một lần nữa quanh quẩn khuôn miệng anh nhưng cảm giác đau đớn tanh tưởi nhanh chóng chím lấy khiến Zata phải cau mày buông cậu ra, môi anh bị cậu cắn đến độ tuông máu ra cả rồi...

" Đừng có dụ ngọt tớ" Laville cau mày gạt nước mắt nhìn Zata, không phải là nín rồi à? Dụ được rồi còn gì? Zata cười tủm ta tủm tỉm nhìn cậu một chút rồi mở lời: " Cậu nghĩ tớ giấu cậu cái gì?"
"... Rouie với cả chuyện cậu ra ở riêng"
" À... cậu muốn nghe 2 cái đấy thôi à?"
" Không biết nữa..."
" Sao bây giờ... tớ không muốn kể cho cậu nghe chút nào, cậu sẽ đau lòng lắm"
"... Nếu tớ tự biết sẽ đau lòng hơn đấy?"

           Zata chỉ đành thở dài một hơi chán ngán rồi kéo mền đến trùm lên đầu cậu: "... Lúc cấp 3 tớ rất chăm học, chỉ để quên cậu đi, lạm dụng rượu và cả thuốc lá, Bright thấy thì lại nhờ hết người này đến người khác, đến tai Rouie thì cô ta qua nhà tớ, bộ dạng tươi vui của cô cứ làm tớ nghĩ đến cậu mãi, bất giác mà lại đè cô xuống giường, suýt nữa đã không kìm chế nổi bản thân... Rouie đáng ra lúc đó đã phải sợ hãi lắm nhưng thay vào đó lại là nụ cười tươi rói mãn nguyện mà ôm lấy cổ tớ, hôn tớ... lúc đấy tớ chẳng hiểu nổi nữa mà ngơ ra, giống cậu vậy... lúc nào cũng làm những hành động khiến tớ hiểu mà chẳng thể đoán trước được, lúc đấy tớ lại sợ hãi mà chạy khỏi đấy..." Zata khẽ liếc nhìn Laville một chút, bàn tay trắng nõn đang siết chặt lấy cái mền anh trùm cho cậu, đến cả gương mặt cũng ủ rũ đến đáng thương

" Đến giờ tớ vẫn thấy có lỗi nên không dám đối mặt với cô ta nhiều... đặc biệt là khi có cậu ở bên cạnh... lại càng khiến tớ thêm áy náy" Zata cuối gầm mặt chẳng dám nhìn Laville nữa nhưng ngay sau đấy gò má anh lại thêm một lần đau rát, từ khi nào mà cậu lại thích đánh người thế này? Zata chẳng trách móc gì chỉ im lặng ngồi đấy xoa mặt mình đầy đau đớn nhìn cậu, Laville từ lúc nào lại dùng cặp mắt dữ tợn hăm he nhìn anh đầy chán ghét lại khiến anh thêm chút sợ hãi.
" Tớ đánh cậu không phải vì tớ ghen tị với Rouie mà là cậu suýt tí đã lạm dụng tình cảm của cô ta rồi có biết không?"
" Tớ biết..."
        Zata tì mặt vào người Laville, nhóc ta đành thở dài một hơi xoa lấy mái tóc mềm trước mắt, sao lại phải thế này?

" Hôm đó về nhà tớ đã cáu nhiều... tớ lỡ tay đánh Bright, tớ lỡ đẩy cậu ta ngã va vào bàn, chậu hoa cũng vô tình mà rất trúng đầu cậu ấy, hai nhà vô đã rất căng thẳng, tớ cũng không muốn ở cùng thêm một giây nào nữa nên cũng chuyển đi, nhà cũng để cho cậu ta... cả hai nhà cũng không trách móc gì nhiều do cậu ta đã nói đỡ cho tớ... chỉ thế thôi"
" Sao vướng vào tình cảm thì cậu ngu thế...?" Laville không nhịn được cười mà lỡ miệng cừoi ra một tiếng nhưng rồi nhanh chóng kìm nó lại khiến Zata khó chịu nhăn mặt: " Một là cười tớ hai là đánh tớ, làm một cái thôi"

" Tớ cứ nghĩ là tớ đã dại dột lắm rồi cho tới khi gặp cậu đấy?"
"... Đáng mừng vì có người thua kém cả cậu đi"
" Không mừng chút nào, người tớ yêu mà ngu đến mức này thì có gì đáng mừng?"
" Một là yêu tớ hai là mắng tớ, làm một cái thôi"

      Zata hậm hực ngồi dậy nhìn cậu, Laville thấy bộ dạng kia lại thấy đáng yêu vô cùng mà nhào đến hôn lên má anh một vết: " Đừng giận mà"
"... Từ khi nào mà cậu có thói quen đánh người vậy? Đau lắm đấy?"
" Hửm? Ai đó bảo tớ làm thế còn gì?"
        Zata nghe thế cũng chỉ biết im lặng quay mặt sang nơi khác né tránh, anh đó giờ chưa nghĩ đến việc cậu sẽ dễ cáu hay khó chịu thế này, hơi hối hận đôi chút rồi... Laville nhìn anh lại thấy rõ 2 chữ " hối hận" trên mặt, cu cậu thấy chỉ biết cười phá lên thích thú rồi ôm chầm lấy anh. Cậu muốn anh nhớ về cậu thêm một chút nữa...

- End -
Hẹn gặp lại chương sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro