Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại ngân vang cả phòng, căn phòng giờ đây chỉ le lói chút ánh sáng tối tăm phía sau rèm cửa. Zata bị tiếng ồn ào của điện thoại đánh thức mà phải nhăn nhó cau mày khẽ liếc nhìn xung quanh, tay thì mò mẫm khắp giường tìm điện thoại để tắt chuông bắt thức đi: " Phiền quá..." anh lầm bà lầm bầm trong miệng mệt nhọc, Zata vừa chộp được điện thoại là nhanh tay tắt nó đi sau đấy thì lại mơ màng nhìn chăm chăm vào trần nhà: "Cáu thế nhỉ...?" Anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của mình mà khó hiểu, sáng hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì nhưng vừa dậy đã bực nhọc khó tả... sao vậy nhỉ? Zata chẳng thèm để tâm đến nữa mà ngồi bật dậy đi vào nhà tắm, vừa vào đã nhào ngay vào vòi sen nhanh tay bật nước để cơ thể của mình chìm vào trong làn nước lạnh buốt vào sớm mơ kia, da thịt của anh cứ buốt lên, khẽ run rẩy đôi chút nhưng mặt mày vẫn cứ hầm hầm lạnh nhạt, Zata ngâm đâu đấy tầm 10-15 phút thì nhanh chóng khoá nước để vệ sinh cá nhân, cứ vậy mà chuẩn bị từng thứ một, Zata gần như chẳng ăn sáng, bữa quan trọng nhất nhưng lúc nào cũng bị anh lơ đi, thế nhưng bao tử vẫn tốt thật... chưa bị gì cả! Anh xong xui mọi thứ thì khẽ nhìn khắp nhà tìm kím bóng hình của Bright, cậu ta lúc nào cũng lề mề, đến trường chưa muộn là may, cứ mỗi lần Bright đến lớp là y như rằng thông báo sắp vào học cho cả lớp, Zata thấy cũng chỉ biết thở dài một tràn, dù gì cũng không ảnh hưởng đến anh nên thôi vậy.

"Zata! Có làm gì bên hội học sinh không? Hôm nay ấy!?" Câu này sáng sớm nào anh cũng nghe, riết rồi lại phát ngán lên, Bright hỏi thế chỉ đơn giản là vì dễ dàng hơn trong việc ăn tối, đỡ phải dư thừa thức ăn hoặc là biết đường để mua chừa cho anh.
" K....À, có, khỏi chừa cơm cứ ăn đi" Zata định bảo "Không" thì phải...? Nhưng sao thế nhỉ? Bright chẳng để ý mấy, dù gì cũng là việc của anh mà. Cuộc trò truyện sáng sớm chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, vừa kết thúc mọi lời thì anh cũng nhanh chóng ra khỏi nhà mà đến trường, hôm nay trời âm u nhỉ...? Sao vậy? Zata tặc lưỡi một cái ngó vào vài cây dù trong nhà nhưng rồi lại thôi, anh lắc lắc nhẹ đầu rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Con đường bình thường sáng rạng đẹp đẽ biết bao nhưng nay lại u ám thế này, cùng với tâm trạng dở tệ của anh thật sự rất phù hợp, có lẽ ông trời nhìn thấu tâm can anh rồi?

         Như mọi hôm, vừa mở cửa lớp lại khẽ cuối người rồi đảo mắt khắp nơi, Zata dừng mắt tại bàn học của mình... à! Không! Dừng mắt ở chỗ nhóc ta mới đúng, hôm nay cậu ta đi sớm hơn cả anh à...? Phép màu gì đây? Zata hơi ngạc nhiên một xíu nhưng rồi nhanh chóng lấy lại ý thức mà đi đến chào hỏi cậu ta, mắt vẫn dán chặt lấy bàn ghế của mình mà chưa kịp liếc nhìn cậu ta một cái: " Sớm vậy? Bất ngờ đấy?"
" Tớ không khoẻ...." Laville với giọng nói khàn đặc, uể oải khiến Zata phải giật thót mình mà quay sang lo lắng rõ ra mặt, vẫn chưa mất miếng da thịt nào nhưng mắt thì lại thâm quầng lên, phờ phạc thế? Không ngủ? Zata lo lắng mà nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình: " Sao vậy? Không ngủ đó hả?"

" Tớ.... Không có gì đâu... mất ngủ thôi" Laville ngập ngà ngập ngừng rồi lại chối bỏ đi mọi thứ, câu trả lời tránh né nhất có thể khiến Zata phải thở dài một hơi mà buông cậu ra: "Không rõ nhưng mà chú ý sức khoẻ chút đi" Zata nói xong lại nằm dài ra bàn nhắm nghiền 2 mắt, Laville vẫn còn giương mắt ở đấy nhìn anh, cặp mắt kia mệt mõi nhưng giờ lại thêm vẻ lo âu gì đấy cũng chẳng rõ, bộ dạng hoạt bát sáng bừng của mọi hôm bay biến sạch mất cả rồi.... như bầu trời hôm nay vậy... Hôm nay... anh không có ánh dương.

           Zata hôm nay chẳng chịu học hành gì, đến nghe giảng cũng không, cả ngày chỉ thẫn thờ nhìn cửa sổ ngắm bầu trời tối om kia, lúc thì lại mệt mõi mà nằm dài ra bàn thiếp đi đôi chút. Bộ dạng lười nhát này anh vốn ít bao giờ thể hiện ra... thế nhưng hôm nay lại chán nản, mệt mõi đến tột độ, sao lại như vậy? Điềm chẳng lành?  Zata sau hồi lâu chờ ra chơi thì cuối cùng tiếng chuông nghỉ cũng reo vang lên, may quá...?! Thoát nạn rồi... nhưng chưa kịp thư thả được bao lâu thì nhanh chóng bị Bright nắm lấy cổ tay mà kéo mạnh một phát khiến anh giật mình tay còn lại chống mạnh lên bàn vì sợ té, tim như muốn nhảy thoát ra khỏi ngực vậy... sợ chết đi được!

" Điên à?" Zata cau mày ngước lên nhìn Bright, gương mặt khó chịu, đanh đá của anh khiến Bright phải cười phá lên, từ nhỏ đến lớn cứ bị say mê bộ mặt cáu gắt này của Zata, ánh mắt sắc lẹm kia như dao đang chìa vào cổ người đối diện vậy, đáng sợ làm sao!
" Rouie chờ đấy? Có đi không?"
"....... Phiền quá" Zata miệng vẫn càu nhàu nhưng lại nhanh chóng đứng dậy nhìn Bright, cậu thấy thế cũng nhanh chóng đi trước để Zata theo phía sau mình, vừa đến cửa lớp thì lại sực nhớ mà khẽ liếc mắt lại nhìn Laville, nhóc ta... sao vậy?
" Chờ chút" Zata kéo áo Bright một cái rồi nhanh chân đi đến chỗ Laville mà nhìn chăm chăm vào cậu ta, Laville thấy cũng chỉ biết nhìn anh trong buồn tẻ, miệng vẫn cứng đờ chẳng hó hé gì.

" Cậu sao à?"
" Hả...? Không... sao hả?" Laville cười gượng một cái trả lời qua loa cho có khiến Zata phải cau mày lườm cậu một cái, nhóc ta có vẻ chột dạ mà cuối gầm mặt xuống sợ hãi.

"Cậu cứ như thế này thì không thắng nổi tớ đâu?" Zata cười cười đưa tay xoa lấy mái tóc xanh xù mềm mại kia, Laville nghe xong lại nhăn nhó nắm lấy tay Zata hất sang một bên, câu đùa giỡn kia có lẽ đã châm chọc lấy cậu rồi, may quá...
" Tớ không thua đâu? Chờ đi!" Anh nghe vậy cũng an tâm hơn mà quay người bỏ đi, nhanh chóng lại gần Bright rồi đi cùng cậu ta như đã hẹn.

          Mọi việc có vẻ nhàm chán hơn anh nghĩ, Rouie quả thật rất xinh... rất đáng yêu... nhưng sao thế nhỉ? Chẳng chút ấn tượng gì, nếu so với Sinestrea trong lớp thì lại có phần thua kém, một chút cảm giác cũng chẳng có với cô nàng xinh xắn trước mắt... khổ thật. Rouie có lẽ lại khác... từ đầu tới cuối buổi cứ cười nói vui vẻ với cả 2, mắt lại liên tục liếc ngó sang Zata trộm nhìn đôi chút, Zata cũng chẳng để ý mấy vì dù gì như thế cũng có lợi cho anh, không bị Bright chiếm vị thế là may rồi. Zata tuy chán nản nhưng vẫn cố gắng tươi cười cùng cả nhóm nhất có thể, đôi lúc lại thẫn thờ mà lơ đi vài câu nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì mấy.
" Rouie có để ý ai chưa?" Zata không để ý gì mấy mà hỏi thẳng khiến cô nàng bất ngờ, chẳng chút dự phòng nên bắt đầu đỏ ửng mặt mà nhìn chăm chăm vào mặt bàn ấp úng: "... H-Hả? À... chưa... vẫn chưa!" Giọng nói mềm mại, dịu dàng cùng nụ cười gượng gạo trên môi khiến Zata phải thích thú mà cười nhẹ một cái: "À... vậy à? Xin lỗi, tôi vô ý quá, tự nhiên lại hỏi thẳng thế này"

" Không sao!" Rouie nghe thế cũng nhanh gạt bỏ sự ngượng ngùng để có thể tiếp tục buổi trò chuyện này.

          Chỉ 20 phút nhưng Zata cứ ngỡ 1 tiếng rồi vậy, chán quá! Phiền thật...!? Chờ đợi mõi mòn mãi thì tiếng chuông của trường một lần nữa mà lại vang lên khiến Zata mừng rỡ quay sang cả 2: " Tiết sau phải đổi lớp, chắc tôi với Bright phải đi trước rồi, lần sau gặp lại nhé?"
" Ưm!" Cô nàng ngây thơ mà cười tươi rói nhìn Zata một cái nhưng anh lại khẽ cau mày đôi chút rồi nắm lấy tay của Bright, sao bỗng nhiên lại khó chịu thế này nhỉ...?

          Bright và Zata vừa về lớp đã thở phù một cái, Bright bắt đầu mở mồm ra mà khiển trách anh: " Nhìn cậu có vẻ không thích lắm nhỉ? Cả buổi cứ đắm chìm với li cà phê đăng đắng nghét nhàm chán kia"
" Không biết nói gì mà, chịu thôi" Zata khẽ nhún nhẹ vai một cái bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng ấy khiến Bright hơi khó hiểu mà hỏi lại anh

"Cậu muốn gì à? Sao lại muốn làm quen Rouie?"
" Tôi chưa nói à? Do thích còn gì?" Zata khó hiểu mà nhìn cậu nhưng Bright lại chán nản mà đi về chỗ rồi lờ anh đi, miệng vẫn ráng nói dìm thêm 1 câu:
" Chó nó tin"

         Zata cũng chẳng thèm để tâm mà quay sang Laville nhìn cậu đôi chút, nhóc ta ngủ rồi...? Anh khẽ đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống mặt cậu, vừa nhìn thấy bộ dạng ngủ mê trên bàn kia khiến khoé miệng anh phải cong lên mà cười rạng một cái, gương mặt trắng nõn với từng ngũ quang mềm mại này khiến anh thân thuộc mà yêu mến...
" Điên mất..." Zata đưa tay che lấy mặt mình mà đỏ ửng lên, sau anh lại cười như thế này nhỉ? Sao lại nhìn cậu âu yếm thế này? Nhóc ta làm con trai cơ đấy? Zata chẳng hiểu nổi mà rút tay về rồi bỏ về chỗ ngồi của mình, tim của anh vẫn còn đập loạn lên vì đống câu hỏi nhảm nhí kia. Chết thật...? Bạn bè... chỉ là bạn thôi, đừng có lảm nhảm nữa!? Zata tự trấn tỉnh lại bản thân trong khó nhọc nhưng rồi cũng ổn định lại tinh thần mà tiếp tục các buổi học tiếp theo cho đến tận chiều...

        Nói tiếp tục học thế thôi nhưng anh lại chóng tay lên cằm mà nhìn ra cửa, đôi lúc lại thiếp đi trên bàn như sáng sớm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh thẫn thờ rồi lại ngủ đi bao lâu rồi? Zata lúc này mới quay ra cuối lớp nhìn đồng hồ, 2 giờ... chiều? Nhanh vậy? Mới đó đã 2 giờ rồi? Tiếng nước va vào cửa sổ lộp độp từng tiếng thu hút anh, Zata nhanh chóng quay sang nhìn ra ngoài kia, cuối cùng cũng mưa rồi à? Cả ngày cứ âm u đến tận bây giờ mới chịu mưa cơ đấy? May thật, vừa đúng ý anh rồi... hy vọng cô ta có mang dù vậy. Zata cười nhạt một cái rồi lại quay sang Laville, nhóc ta ngủ rồi... vẫn say sưa như mọi hôm nhỉ? Zata chống tay lên cằm nhìn cậu đôi chút rồi lại quay sang bảng nhìn giáo viên, hiện tại đang là tiết toán... nhức đầu thật đấy? Tới đâu rồi nhỉ?

"Câu này Laville lên nhé?" Giọng nói từ bục giảng nói vọng xuống, cái tên làm Zata giật mình mà nhìn lên bảng tìm kím đề bài, tay nhanh chóng khều Laville, nhóc ta...? Ngủ say quá? Zata thở dài một hơi dùng chân đạp mạnh vào ghế Laville một cái khiến cu cậu giật bắn mình ngã ra đất, Zata lúc này cũng nhanh chóng đỡ cậu dậy: " Thầy ơi... Laville trật chân" miệng nhanh chóng viện cớ, cả 2 người thu hút ánh nhìn của cả lớp khiến Zata phải gượng gạo mà cuối gầm mặt xuống nhìn Laville đang ngồi gọn trong tay mình.
" Hả...? À thế thôi..." thầy Paine nghe thế cũng lơ đi, Zata thấy vậy cũng mừng rỡ mà thở phù một cái trong khi Laville đang chẳng hiểu gì mà ngơ ra ở đấy, cơn đau nhứt lúc này cũng ập đến mà khiến cậu phải xuýt xoa: "A...! Đau" cậu khẽ vịn vào tay Zata một chút khiến anh lúc này mới chú ý lại dáng vẻ của cả 2 mà đỏ ửng mặt: " Dậy đi..."
" Cậu bảo tớ trật chân thì sao giờ đứng dậy được..."

".... thế định ngồi vầy luôn à?"
"... Đỡ tớ lên phòng y tế" Laville thì thà thì thầm vào tai Zata, anh nghe thế cũng chán nản mà lấy một tay của cậu choàng qua vai mình, xong lại nhanh tay bế cậu lên, lúc này thì đến cả Bright cũng phải há hốc mồm mà nhìn Zata cùng với tiếng hò hét của cả lớp khiến anh giật mình mà nhìn xung quanh một cách khó hiểu, Paine lúc này cũng chỉ biết thở dài một hơi: "Đi đâu à?"
" Phòng... y tế ạ" Zata vừa nói vừa đi ra khỏi lớp, chẳng chờ đợi chút gì từ sự đồng ý của giáo viên. Thơm quá...? Gì vậy...? Mùi na ná như gạo vậy... cái gì vậy? Mùi thơm cứ thoang thoảng ở mũi khiến Zata phải để ý mà cuối xuống nhìn nhóc ta... đang làm gì vậy? Nhóc ta cuối gầm mặt xuống nên bị mái tóc xanh xù kia che cả gương mặt ấy rồi, Zata khẽ cau mày khó chịu mà lỡ tay siết nhẹ vào chân nhóc ta đôi chút rồi mới giật mình mà buông ra: "Ủa?" Lúc này anh mới sực nhớ mà "ủa?" Một tiếng lớn. Laville lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn Zata, cả mặt cậu đỏ bừng lên cả rồi...? Zata thấy xong thì lại như đắm chìm vào nó... sao lại đáng yêu vậy nhỉ...? Laville lúc này mới mấp mấy môi đôi chút rồi mở lời với anh: "Bỏ tớ xuống...." Zata nghe thấy cũng nhanh chóng thả cậu ra rồi lại xoa xoa nhẹ tóc mình nhìn cậu ta: " Quên mất..."
" Ngốc à... tớ bảo đỡ tớ! Không phải bế! Hiểu lầm chết mất!" Laville bắt đầu mở miệng ra càu nhàu, tay đấm mạnh vào ngực anh một cái khiến Zata phải đau đớn mà ho lên vài tiếng, dáng vẻ mỏng manh vậy mà sức lực vẫn là của một thằng con trai nhỉ....? Zata cười cười đôi chút rồi đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm kia: " Tớ quên mất..."

" Không nói nữa, dù gì cậu cũng giúp tôi thoát giáo viên..."

" Cậu không định về lại lớp à?" Zata nhìn chăm chăm vào nhóc ta mà thắc mắc, Laville nghe thế cũng nhanh chóng rủ rê anh:

" Cúp học không?"
" Đang mưa đấy? Đi đâu?"
" Sợ gì? Về nhà tớ thay đồ là được" Laville cười tươi rói nắm lấy cổ tay Zata kéo mạnh chạy về hướng cổng sau của trường, nói ra thì không biết cậu ta có bị điên không nữa... mưa lớn thế này mà ngâm đến khi chạy về nhà thì bệnh rồi cũng nên. Zata chán nản khẽ kéo cậu về hướng mình: " Điên à? To lắm đấy?"
" Vậy tớ đi một mình đây" vừa nói dứt câu cậu đã hất tay Zata mà chạy vù ra ngoài khiến Zata giật mình mà nhìn chăm chăm theo, bộ dáng mỏng manh kia khiến anh sốt sắn quá... Zata cáu gắt mà phải chạy theo, dáng vẻ nhếch nhát toàn ngủ của mọi hôm đây à...? Chạy nhanh quá...? Zata đuổi theo muốn đứt cả hơi mới kịp theo cậu, Laville vì mưa to chỉ lo chạy về mà không chú ý xung quanh, đến tận khi đứng trước cửa nhà mình mà thở hồng hộc từng hơi mới nhìn thấy dáng vẻ của Zata đang đuổi về phía mình mà giật mình kêu tên anh: " Zata?"
" Cậu... l..là thỏ...à! Chạ..y nhanh...khiếp!" Anh vừa thở gấp vừa nói với Laville trong mệt nhọc khiến cậu phải cười phá lên, sau đấy cả 2 cũng nhanh đi vào trong.

" Khăn đây, lau chút đi để tớ kím đồ cho tắm" Laville miệng còn tủm ta tủm tỉm tay thì đưa khăn cho anh, Zata cầm lấy rồi nhìn một lượt cả căn nhà... không có ai? Nhà cũng không phải dạng cho một người ở, đồ đạc cũng thế: "Cậu ở với bố mẹ à?"
"À không, với bạn" Câu nói của nhóc ta khiến Zata khẽ cau mày mà lườm cậu một cái: "Ai vậy?"
".... Bỏ đi" Laville hơi chột dạ mà cười gượng một cái từ chối trả lời, Zata bất giác mà khó chịu vô cùng, cả ngực cứ nóng rang cả lên... sao thế nhỉ?

" Đồ đây, cậu tắm trước đi, phòng tắm ở đây, đồ dơ cứ bỏ vào sọt cho tớ là được!" Laville nắm lấy cổ tay Zata dẫn anh rồi chỉ anh từng nơi một, Zata gần gật đầu rồi cầm lấy quần áo: "Hiểu rồi... cám ơn" Laville nghe vậy cũng gật gật đầu rồi đi ra ngoài, Zata vừa xã nước ra đã nhìn lại tay mình, lúc này bỗng dưng lại nhớ lại cảm giác khi được động chạm vào cơ thể mềm mại của nhóc ta...

" Sao ốm thế nhỉ...?" Zata cười cười đôi chút nhớ lại chút hơi ấm của nhóc ta, anh cứ vậy mà quên bén mất mình đã ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt kia, lâu đến độ khiến Laville phải sốt ruột mà gõ cửa nói vọng vào trong lo lắng: " Zata? Ổn không? Lâu vậy?"
" À... xin lỗi, tớ ra ngay" Zata nghe thấy mới giật bắn mình mà nhanh chóng lau sơ người mặc nhanh bộ đồ rồi đi ra ngoài, anh quên bén mất phải nhanh cho nhóc ta tắm nữa, cậu ngâm nước mưa nảy giờ!? Zata vừa ra đã thấy bộ dạng run lẩy bẩy của cậu nhưng mắt vẫn ráng giương cặp mắt lo âu nhìn anh khiến anh bất giác mà cảm thấy tội lỗi: "Xin lỗi, mau tắm đi, bệnh mất!" Laville nghe xong chỉ cười tươi rói nhìn anh mà trấn an: "Không sao, tớ ổn, đừng lo, tớ khoẻ mà!" Nói xong cậu nhanh đi vào phòng tắm cùng bộ đồ đang cầm trên tay, không quên kêu Zata ra phòng khách ngồi chờ cậu. Anh chỉ biết làm theo ý cậu lúc này thôi, ngoài ra cũng chẳng biết phải làm gì thêm nữa. Anh ngồi trên sofa còn mắt thì cứ láo liên, đảo hết nơi này đến nơi khác ngắm nhìn mọi thứ 1 lúc lâu nhưng rồi lại dừng mắt ở một tấm ảnh đang bị úp xuống ở trên bàn cạnh TV, tò mò hẳn là một tính xấu nhỉ...? Nhưng khó chịu thật đấy? Zata đưa tay vuốt nhẹ mặt mình một chút rồi khẽ liếc sang phòng tắm, một chút thôi... không sao đâu nhỉ? Zata nghĩ thế liền nhanh chân đi lại gần, tay vẫn do dự mà chưa dám cầm lên... anh lo sợ gì à? Đương nhiên là sợ cậu thấy rồi nhỉ...? Nhưng hơn hết vẫn là lo sợ một điều gì đó anh không muốn thấy... nhưng là gì mới được? Zata nghĩ một lúc rồi lại cáu gắt cầm lên xem thử một chút.

          Sao vậy nhỉ...? Hẳn là ảnh Laville năm ngoái? Noel năm ngoái à? Không rõ nữa... nhưng mà hình bị mất một mảng to rồi? Nhóc ta xé à? Sao thế nhỉ...? Zata đưa tay xoa xoa nhẹ mặt kính chỗ vết xé kia khó hiểu nhưng mà... nhìn cậu vui thật nhỉ? Như thể đi cùng người thương vậy...? Điều anh lo sợ đây à...? Nhảm nhí thật?! Zata tự cười nhạo bản thân rồi trả nó nguyên về vị trí cũ, bản thân thì lại ra ngồi ở sofa, anh tựa lưng vào ghế mà nhắm nghiền 2 mắt: "Ai vậy nhỉ...?" Tâm trí anh có lẽ đã vướng lại ở bức hình ấy rồi? Phiền thật nhỉ? Chưa đủ mệt à? Zata chán nản với bản thân mà thở dài một tiếng rồi nhìn sang phía phòng tắm, Laville thích Rouie à...? Cũng đúng nhỉ? Cô ta dễ thương, tính tình cũng hoà nhã, giọng nói cũng nhẹ nhàn đáng yêu vậy mà... đúng thật là rất dễ lấy lòng người khác, sao anh lại nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Cứ quanh quẩn bên vấn đề nhảm nhí này làm gì?
" Phiền quá..." Zata lầm bà lầm bầm trong miệng đầy ngán ngẩm nhưng rồi lại giật bắn mình với giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai mình: "Sao thế?" Là Laville... cậu ta ra lúc nào vậy? Ở gần anh từ lúc nào?

"Cậu... lại gần tớ khi nào?"
" Ủa? Cậu nhìn theo tớ nảy giờ mà?" Laville nghe xong lại khó hiểu mà hỏi ngược lại, quả thật từ nảy đến giờ anh cứ nhìn chăm chăm vào cử phòng tắm... hẳn do anh mê suy nghĩ quá mà mờ luôn cả mắt rồi...? Zata đưa tay dụi nhẹ mắt đôi chút rồi nhìn Laville: "À... do tớ nhầm thôi, không có gì" Laville cũng chẳng để ý mấy mà nhanh chóng ngồi xuống cạnh Zata: " Thế à?"

"Ừm...."

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro